247Truyen.com

Đỉnh Phong Chí Tôn Chương 174: Trở về - Liễu phượng thay đổi

Đỉnh Phong Chí Tôn - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Đỉnh Phong Chí Tôn Chương 174: Trở về - Liễu phượng thay đổi online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Bây giờ thực lực của Lâm Phong đã ở đỉnh cao của Cự Điểu Sơn Lâm nhưng Lâm Phong vẫn không mạo hiểm tìm hiểu bí mật của Cự Điểu Sơn Lâm như Ám Dạ Thác hay Nhược Thủy Hồ.

Đúng là Lâm Phong có tò mò về những thứ này bởi vì địa phương nguy hiểm thường sẽ cất dấu kì ngộ và bảo vật.

Nơi càng nguy hiểm thì khả năng tồn tại kì ngộ càng cao, những nơi có kì ngộ mà không nguy hiểm thì đã bị người đào hết rồi đâu có tới lượt hắn, cho nên muốn tìm kì ngộ chỉ có thể đến khu vực nguy hiểm, là những nơi chưa bị người khám phá, hoặc có người biết nhưng không dám tiến vào.

Ví dụ như Bách Hỏa Sơn rất hung hiểm, khi rơi vào Bách Hỏa Sơn thì Lâm Phong gần như đã chết nhưng cuối cùng hắn không chỉ đột phá tu vi mà còn thu được Thiên Hỏa và Hỏa Linh Châu, bất quá cái giá phải trả rất lớn, đó là thọ nguyên của Mộ Dung Tuyết chỉ còn mười năm.

Còn có Thiểm Lôi Hồ hung hiểm không kém Bách Hỏa Sơn lại có Thiên Lôi Châu, mà dù không có Thiên Lôi Châu thì Thiểm Lôi Hồ vẫn là một nơi tu luyện rất tốt, tóm lại kì ngộ thường đi kèm với nguy hiểm, người không chấp nhận mạo hiểm sẽ khó đạt được kì ngộ, trừ phi người đó có vận may nghịch thiên. (Ví dụ Tham Lang trong tiên nghịch:v) Bất quá Lâm Phong có cảm giác mức độ đáng sợ của Nhược Thủy Hồ và Ám Dạ Thác so với Bách Hỏa Sơn còn cao gấp mấy lần, đặc biệt là Ám Dạ Thác rất thần bí, với thực lực hiện tại đi tới đó không khác với tự sát là bao nhiêu. Cho nên Lâm Phong quyết định sử dụng lộ tuyến cũ trở về, đợi sau này tu vi cao rồi quay lại tìm hiểu cũng không muộn.

Ba ngày sau Lâm Phong không gặp trở ngại nào đã đứng trước cỗ truyền tống trận quen thuộc, tiện tay đặt vào năm viên linh thạch trung phẩm khởi động truyền tống trận, ánh sáng truyền tống lóe lên mang theo Lâm Phong biến mất. Lần tiêu xài này hắn không có chút suy nghĩ nào, cảm giác có tiền là rất tùy hứng.

Trước đây Lâm Phong không có nhiều linh thạch nên mỗi lần ra ngoài đều phải tính toán chi li việc đi đi về về, nếu không một khi không còn trung phẩm linh thạch để sử dụng truyền tống trận thì hắn bắt buộc phải đi cướp hoặc đi đường thường.

Mà đi cướp chưa chắc đối phương đã có đủ trung phẩm linh thạch, không lẽ hắn phải cướp đến khi nào kiếm đủ trung phẩm linh thạch mới thôi, việc này rất phiền toái, lại không hợp với tính cách của Lâm Phong. Còn đi đường thường thì không biết sẽ gặp phải chuyện gì, ai biết trên đường có tồn tại biến cố hay không, tiền luôn là vấn đề làm cho người ta phải đau đầu a.

…………………….

Bên dưới Hắc tháp, lúc này Mộ Dung Tuyết và Liễu Phượng đang chờ đợi Lâm Phong trở về, trực giác của Mộ Dung Tuyết nói rằng hôm nay Lâm Phong sẽ trở về.

Liễu Phượng bây giờ không còn là dáng vẻ mười tuổi nữa mà đã ra dáng một thiếu nữ mười ba mười bốn tuổi, tuy trên mặt vẫn còn vẻ ngây ngô non nớt nhưng xem ra khi nàng trở về với diện mạo vốn có thì càng kinh diễm động lòng người hơn trước mấy phần.

Mái tóc màu đen lúc trước đã được thay thế bằng màu bạc giống Mộ Dung Tuyết chảy dài trên lưng, khuôn mặt thanh tú không chút tì vết, đôi mi dài cong vút lộ ra một chút kiêu ngạo kết hợp với cặp mày liễu mềm mại tạo cho Liễu Phượng cảm giác rất đặc biệt, thêm vào đó là một loại khí tức cao quý tự nhiên khiến người khác nhìn vào không tự chủ được phải cúi đầu.

Ban đầu khi Liễu Phượng “nở ra” thì mái tóc vẫn là màu đen như cũ, chỉ có thêm vài điểm óng ánh mà thôi nên Lâm Phong và Mộ Dung Tuyết đều không để ý. Không ngờ Liễu Phượng càng tu luyện thì màu tóc của nàng càng biến hóa thành màu bạc giống như Mộ Dung Tuyết, cho đến hôm nay đã hoàn toàn trở thành màu bạc rồi.

Sự thay đổi màu tóc này Mộ Dung Tuyết không biết vì sao nhưng qua kiểm tra thì không tìm thấy chỗ có hại nên nàng không có ý kiến, hai tỷ muội hoặc hai mẹ con có cùng một màu tóc cũng là một chuyện thú vị, hơn nữa sự thay đổi này càng làm cho Liễu Phượng xinh đẹp hơn, Liễu Phượng rất thích màu tóc này vì nó cho nàng cảm giác gần gũi với Mộ Dung Tuyết hơn.

Theo Mộ Dung Tuyết suy đoán khi Liễu Phượng tu luyện đã kích hoạt Phong Tuyết chi lực được phong ấn trong cơ thể, sau đó Phong Tuyết chi lực lại kích phát phần sinh mệnh chi lực mà nàng truyền cho Liễu Phượng khiến huyết mạch của Liễu Phượng có phần giống mình, còn đáp án chính xác thì nàng không biết.

Liễu Phượng ngồi trên ghế nhìn chằm chằm vào truyền tống trận, nàng nghe lời Mộ Dung Tuyết đợi Lâm Phong nhưng chờ hai canh giờ rồi mà Lâm Phong chưa xuất hiện nên có chút nhàm chán, hai tay đùa nghịch mái tóc hỏi Mộ Dung Tuyết:

-Mẹ, hôm nay cha sẽ về sao, tiểu Phượng rất nhớ cha.

Phong cách nói chuyện của Liễu Phượng vẫn còn trẻ con, hình dáng của nàng là mười ba mười bốn tuổi nhưng nàng mới chỉ “nở ra” được hai tháng mà thôi, trí nhớ cũng chưa khôi phục bao nhiêu. Mộ Dung Tuyết chưa kịp trả lời thì truyền tống trận phát ra ánh sáng chói lòa, một bóng dáng quen thuộc dần hiện ra trước mắt hai người.

Mộ Dung Tuyết mỉm cười nhìn người trong truyền tống trận, tảng đá đè nặng trong lòng cuối cùng cũng được buông xuống, nàng biết Lâm Phong đã vượt qua tai kiếp vừa rồi nhưng khi chưa gặp lại được Lâm Phong nàng vẫn cảm thấy lo lắng.

Còn Liễu Phượng thì ngay lập tức nhảy xuống ghế phi thẳng tới Lâm Phong vui vẻ nói lớn:

-Cha đã về rồi.

Lâm Phong vừa hiện ra tầm mắt chưa rõ ràng đã nhìn thấy một một thân ảnh xinh đẹp nhào tới, hắn theo bản năng vận linh lực thi triển Phong bộ né tránh vì người này hơi lạ mắt, có chút giống Liễu Phượng nhưng màu tóc lại không giống, chẳng lẽ nơi đây bị người khác tới chiếm rồi, vậy Liễu Phượng và Mộ Dung Tuyết có chuyện gì hay không.

Bất quá khi nghe đến giọng nói kia thì Lâm Phong dừng Phong bộ lại để mặc Liễu Phượng nhào vào lòng, thân ảnh xinh đẹp kia không phải ai khác mà chính là Liễu Phượng a, ý tứ trong lời nói tỏ rõ nàng chưa khôi phục trí nhớ mà vẫn coi hắn là cha, nếu né tránh thì chắc chắn Liễu Phượng sẽ rất buồn, hơn nữa còn phải ngã rất đau.

Bởi vì Liễu Phượng chưa trải qua chiến đấu, nàng khống chế lực đạo không tốt, trong sự vui mừng vậy mà nàng lại vận dụng toàn bộ lực lượng của Trúc Cơ viên mãn nhào tới Lâm Phong, chỉ kém phần thi triển pháp thuật ra mà thôi. Đây cũng là lí do mà Lâm Phong nhầm tưởng nàng là kẻ địch muốn tấn công hắn.

Vì không muốn để nàng bị thương do phản chấn nên Lâm Phong áp chế toàn bộ sức mạnh, khóa lại cả linh lực lẫn lực lượng thân thể tiếp nhận “một kích toàn lực” của Liễu Phượng, lúc này ngoại trừ tính dẻo dai của thân thể được đề cao thì Lâm Phong không khác gì một phàm nhân.

-Ầm.

Sau va chạm Lâm Phong ôm Liễu Phượng lùi lại mấy bước mới ổn định được cơ thể, thương thế không phải không có bất quá trải qua Khô Mộc Phùng Xuân trị liệu liền không có chuyện gì. Lâm Phong cười khổ, không ngờ có một ngày hắn phải sử dụng Khô Mộc Phùng Xuân với người nhà, đây có gọi là xui xẻo hay không đây.

Lâm Phong vừa ôm Liễu Phượng vừa nhìn Mộ Dung Tuyết nhẹ nhàng nói ra:

-Ta đã về rồi.

Mộ Dung Tuyết cười khúc khích gật đầu, nàng thấy màn tiếp đón của Liễu Phượng khá là “đau” a, Lâm Phong rất có đức tính của một người cha tốt, không chỉ nuông chiều mà luôn suy nghĩ thấu đáo cho con gái. Còn Liễu Phượng vô tư không biết gì, nàng chỉ cảm thấy vừa rồi Lâm Phong ôm rất đã, mềm mại giống như ôm một đống bông vậy, thế là ngẩng đầu cười hì hì nói ra:

-Cha đi lâu quá, tiểu Phượng và mẹ đều nhớ cha.

Với chiều cao hiện tại của Liễu Phượng khi nàng ngẩng đầu lên thì khuôn mặt nàng rất gần với Lâm Phong, một cỗ hương thơm nhẹ nhàng của nữ nhân tản ra cộng thêm đôi mắt to tròn của Liễu Phượng nhìn chằm chằm Lâm Phong khiến hắn có chút không được tự nhiên, thế là rất ngượng ngùng buông Liễu Phượng ra.

Liễu Phượng phát hiện tâm tình của Lâm Phong biến hóa, nàng cúi mặt hạ thấp giọng nói:

-Cha không vui khi gặp tiểu Phượng sao.

Nhìn Liễu Phượng như vậy Lâm Phong chỉ có thể giải thích:

-Không phải, tiểu Phượng lớn rồi, không nên tùy tiện như vậy nữa nghe chưa.

-Nhưng mà cha là cha của tiểu Phượng, tiểu Phượng muốn ôm cha đâu có sai.

Liễu Phượng nói lại một câu làm Lâm Phong á khẩu, nàng nói rất đúng a, đừng nói nàng chỉ mới “hai tháng tuổi”, dù con gái lớn đến đâu cũng là con gái của cha, rất nhiều người lớn rồi mà vẫn muốn ôm cha mẹ để bày tỏ tình cảm gia đình. Cuối cùng Lâm Phong bất đắc dĩ xoa đầu Liễu Phượng nói:

-Được rồi, cha thua tiểu Phượng rồi, lát nữa cha sẽ nấu cho tiểu Phượng ăn thật ngon để xin lỗi có được không.

Lúc này Liễu Phượng mới gật đầu thỏa mãn, bất quá nàng cũng không ôm Lâm Phong nữa.

Đây không phải là Lâm Phong có ý đồ đen tối với Liễu Phượng mà là Lâm Phong biết mình chỉ là “cha” trên danh nghĩa mà thôi, có thể huyết mạch của nàng có chút liên quan tới hắn thật nhưng giữa hai người không có quan hệ máu mủ, tiếp xúc thân mật như thế này quả thực không tiện, nhất là Liễu Phượng hiện tại không còn là tiểu hài tử nữa, người ta đã trở thành thiếu nữ xinh đẹp rồi nha.

Sự thay đổi của Liễu Phượng khiến Lâm Phong khá là bất ngờ, mới hai tháng không gặp mà Liễu Phượng đã lớn thêm mấy tuổi rồi, tu vi còn đạt tới Trúc Cơ viên mãn, đặc biệt là mái tóc của nàng, hắn nhớ lúc trước không phải màu bạc, mà là màu đen, thế là Lâm Phong đánh ánh mắt khó hiểu cho Mộ Dung Tuyết, hắn cảm thấy mái tóc của hai người rất là giống nhau.

Mộ Dung Tuyết truyền âm cho Lâm Phong:

-Chuyện này muội cũng đang muốn hỏi ý kiến của huynh, muội đã kiểm tra nhưng không phát hiện vấn đề gì cả.

Lâm Phong gật đầu truyền âm lại:

-Ừm, ta nghĩ đây không phải vấn đề gì lớn, hai tháng này Liễu Phượng có nhớ lại được chút gì không.

-Huynh nhắc muội mới nhớ ra, có mấy lần Phượng tỷ nói rằng tỷ ấy có nằm mơ thấy một người tỷ tỷ rất giống tỷ ấy, muội nghĩ trí nhớ của tỷ ấy sắp khôi phục rồi.

Nghe vậy Lâm Phong dự tính đợi Liễu Phượng đột phá Kết Đan kì rồi hắn sẽ tìm cách thúc đẩy việc khôi phục trí nhớ cho nàng, dù có thành công hay không hắn cũng mang nàng theo khi rời đi nhưng nếu Liễu Phượng khôi phục được trí nhớ sẽ tốt hơn bởi vì không ai nói trước được điều gì trên con đường tu luyện, chẳng may có biến cố xảy ra thì Liễu Phượng còn có khả năng tự bảo vệ mình.

Liễu Phương đột nhiên phá vỡ bầu không khí im lặng, nàng không biết Lâm Phong và Mộ Dung Tuyết đang truyền âm nhưng nàng không thích cảm giác này:

-Tiểu Phượng đói rồi, cha mau nấu đồ ăn đi, lần này tiểu Phượng muốn học nấu ăn.

Lâm Phong cười cười:

-Vậy tiểu Phượng nhìn cho kĩ, cha bắt đầu đây.

Nói xong Lâm Phong lấy ra mấy gốc linh dược cùng mấy miếng thịt to lớn, đây là trên đường trở về hắn có đi săn một chút trổ tài nấu nướng cho hai mẹ con, sau nhiều ngày xa cách thì bữa ăn gia đình là thứ tốt nhất để giải tỏa tâm tình cũng như hâm nóng lại tình cảm gia đình a.

Quen tay dễ làm, Lâm Phong nấu ăn như một buổi biểu diễn nghệ thuật, hai tay liên tục chuyển động, hỏa diễm bay múa, nguyên liệu không ngừng biến hóa, từng bước từng bước diễn ra như nước chảy mây trôi, từng món ăn lần lượt được Lâm Phong chế biến xong, đồng thời Lâm Phong còn giảng giải nguyên lí nấu ăn ở trong đó.

Cả Liễu Phượng và Mộ Dung Tuyết chăm chú nhìn Lâm Phong biểu diễn như si như say không rời mắt đi được, đây không phải lần đầu tiên hai người thấy Lâm Phong nấu những món này nhưng hai người lại không cảm thấy chán mà càng xem càng thích thú, cả hai quyết tâm sẽ học cho bằng được cách nấu ăn này, không chỉ ăn ngon mà còn đẹp mắt nha.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Đỉnh Phong Chí Tôn Chương 174: Trở về - Liễu phượng thay đổi

Bạn đang xem Đỉnh Phong Chí Tôn. Truyện được dịch bởi nhóm Truyện YY. Tác giả: Tiểu Bảo Trùng Sinh. Chapter này đã được 36 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.