247Truyen.com

Đỉnh Phong Chí Tôn Chương 173: Được nhân giới ghi nhớ

Đỉnh Phong Chí Tôn - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Đỉnh Phong Chí Tôn Chương 173: Được nhân giới ghi nhớ online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Chỉ một lát sau những nơi có thể khôi phục đều chữa trị xong, thức hải hoàng kim hiện tại lớn bằng một cái chậu rửa mặt, tu vi vững chắc ở Kết Đan viên mãn, thân thể càng nhân cơ hội này đột phá lên Nguyên Anh trung kì, ngay cả Tang Thụ ở trong thức hải cũng nhận được chỗ tốt từ quá trình thức hải biến dị và sinh cơ bồi bổ nên trạng thái đã tốt hơn một chút.

Điều đáng tiếc duy nhất đó là bản nguyên song đồng bị tiêu hao gần như sạch sẽ. Lâm Phong có thể cảm nhận được song đồng đang tự thân khôi phục nhưng tốc độ rất chậm, án theo tốc độ này sợ rằng không mất mấy trăm thì Lâm Phong đừng mong song đồng khôi phục lại hoàn toàn.

Mà trước khi song đồng khôi phục lại thì song đồng đều rơi vào trạng thái ngủ say, trước khi ngủ say mắt phải truyền cho Lâm Phong một đoạn tin tức không nên sử dụng bản nguyên chân khí, nếu không nó sẽ phải nhận lấy thương tổn vĩnh cửu không thể nào khôi phục được nữa, đến lúc đó Nhật Nguyệt Phá Hư Thần Đồng cũng không cách nào hoàn thiện được.

Điều này đối với Lâm Phong là một tổn thất cực đại vì không có bản nguyên chân khí gia trì thì thực lực của Lâm Phong liền rớt xuống một mảng lớn, không nói tới Sinh Tử Đoạn Hồn Kiếm không thể tế xuất thì phần lớn pháp thuật của Lâm Phong đều dựa vào bản nguyên chân khí để bộc phát, sử dụng linh lực bình thường thi triển uy lực cao nhất chỉ đạt tới Nguyên Anh sơ kì đỉnh phong mà thôi.

Có thể nói trải qua phen đại chiến với thiên đạo này Lâm Phong thu hoạch lớn mà bỏ ra cũng lớn, xem ra hắn phải mau chóng tìm cách đẩy nhanh tiến độ khôi phục của song đồng mới được, không có song đồng trợ giúp khi làm việc quá vướng tay vướng chân, người khác chờ mấy trăm năm thì được nhưng hắn không chờ được, Mộ Dung Tuyết không có nhiều thời gian đến như vậy.

Sau khi chắc chắn không còn vấn đề gì nữa Lâm Phong mở mắt ra, thần đồng ngủ say nhưng trong mắt hắn thế giới này có chút khác biệt, chính xác là hắn cảm thấy bản thân khác biệt so với phần còn lại của thế giới, có lẽ đây là kết quả của việc chặt đứt vận mệnh chi tuyến thoát li khỏi thiên đạo, cảm giác tự do này rất thoải mái nhưng lại có chút cô độc, ba kiếp… hắn đều bị giày vò bởi cảm giác này.

Bất quá sự cô độc hiện tại lại không làm cho Lâm Phong buồn phiền hay chán chường, đạo tâm của hắn bây giờ vô cùng kiên định, hắn không hối hận vì đã trảm vận mệnh chi tuyến, cô độc thì đã làm sao, khác biệt với thế giới thì như thế nào, hắn không quan tâm. Hắn không cần điều gì khác, chỉ cần có Mộ Dung Tuyết và Thanh Ngọc ở bên cạnh là đủ rồi, những thứ khác… đều không quan trọng.

Nếu cô độc giúp hắn mạnh mẽ hơn, nếu cô độc giúp hắn có thực lực tìm kiếm Thanh Ngọc, nếu cô độc giúp hắn bảo vệ được người hắn quan tâm thì hắn chấp nhận cô độc, chỉ là… Mộ Dung Tuyết và Thanh Ngọc sẽ để hắn cô độc sao, đáp án chắc chắn là không, nếu hắn cô độc thì hai nàng sẽ nguyện cùng hắn cô độc, như vậy hắn sẽ không còn cô độc nữa.

Hắn… không cô độc.

Rầm… rầm… rầm…. rầm….

Thông suốt điều này hai mắt Lâm Phong trở nên sáng ngời, một đạo vô hình chi tuyến mà ngay cả khi Lâm Phong sử dụng thần đồng lẫn Tang Thụ trợ giúp cũng không phát hiện ra giờ phút này đột nhiên xuất hiện trước mắt Lâm Phong, đây mới là đạo vận mệnh chi tuyến cuối cùng, cũng là một trong những hậu thủ của thiên đạo nhằm lung lay đạo tâm của tu sĩ muốn nghịch thiên, Thế Giới Chi Tuyến.

Khác với những đạo vận mệnh chi tuyến khác, đã là tu sĩ sinh ra trong giới này thì dù ngươi có chết Thế Giới Chi Tuyến cũng không biến mất mà nó luôn tồn tại, bởi vì tuyến này không xuất phát từ thiên đạo mà xuất phát từ chính bản thân tu sĩ, nó đại biểu cho sự xuất hiện của ngươi trong giới này.

Tác dụng của Thế Giới Chi Tuyến giống như một tấm mộ bia thiêng liêng, khi ngươi chết người khác có thể không nhớ ngươi nhưng giới này chắc chắn sẽ ghi nhớ ngươi, ý nghĩa của tấm mộ bia này là minh chứng cho sự tồn tại của ngươi, đây là một loại vinh dự cùng chúc phúc của thế giới này dành cho tu sĩ.

Nhưng mà tới đời thiên đạo hiện tại Thế Giới Chi Tuyến đã bị thiên đạo động tay động chân qua cho nên Thế Giới Chi Tuyến tuy vẫn là một loại vinh dự nhưng đồng thời nó cũng là một loại ràng buộc tu sĩ.

Lâm Phong vươn tay nắm lấy Thế Giới Chi Tuyến, Thế Giới Chi Tuyến không có ý tứ tránh né nằm gọn trong tay Lâm Phong. Ngay khi tiếp xúc với Thế Giới Chi Tuyến thì một đạo tin tức truyền tới giúp Lâm Phong hiểu ra bản chất của Thế Giới Chi Tuyến rằng nó chỉ đơn thuần là một loại ghi nhớ, nó không hề có ác ý, cũng không có ý muốn thao túng vận mệnh của bất cứ ai.

Hơn nữa Thế Giới Chi Tuyến là một thứ vô cùng quan trọng với tu sĩ, một khi xóa bỏ Thế Giới Chi Tuyến đồng nghĩa với việc người đó sẽ không còn nhận được sự ủng hộ của thế giới nữa, thậm chí còn bị thế giới ghét bỏ.

Đúng là khi trảm đi tất cả vận mệnh chi tuyến thì vận mệnh của ngươi sẽ nằm trong tay ngươi, nhưng điều đó cũng nghĩa là số mệnh thế giới gia trì cho ngươi cũng sẽ tan biến, điều này…không hẳn là điều tốt, nhất là Thế Giới Chi Tuyến của Lâm Phong vô cùng mỹ lệ, nó đại biểu cho số mệnh thế giới gia trì trên Lâm Phong rất nhiều.

Ngoài ra còn có một tin tức làm Lâm Phong chấn động đó là người không có Thế Giới Chi Tuyến muốn bước tới đỉnh phong là rất khó khăn, bởi vì… một trong những điều kiện để bước tới đỉnh phong ở giới này là phải được thế giới chấp nhận, một kẻ chối bỏ thế giới làm sao có thể được thế giới chấp nhận?

Những tin tức này đều là thiên đạo thông qua Thế Giới Chi Tuyến truyền cho Lâm Phong, trực giác nói cho hắn biết những tin tức này là sự thật, Thế Giới Chi Tuyến không có lừa dối hắn.

Nhưng mà ánh mắt Lâm Phong vẫn vô cùng kiên định không bị những thứ này lung lạc. Lâm Phong thì thào nói ra, không biết hắn đang nói với thế giới hay đang tự nói với chính mình:

-Đa tạ ngươi đã ghi nhớ ta, bất quá ta không cô độc, vĩnh viễn sẽ không. Ta sẽ tự dùng cách của mình để siêu việt tất cả, dù ngươi có ủng hộ ta hay không cũng không quan trọng, bởi vì ta đã có người ủng hộ ta rồi. Cho nên… tan biến đi.

Giống như nghe hiểu lời nói của Lâm Phong, Thế Giới Chi Tuyến trong tay Lâm Phong run lên một cái biến mất khỏi giới này, từ bây giờ… Lâm Phong không còn bị bất cứ thứ gì ràng buộc nữa, nhưng mà… thế giới này lại không quên Lâm Phong, ngược lại Lâm Phong là người nó ghi nhớ nhiều nhất.

Lâm Phong không phải là người đầu tiên xóa bỏ được Thế Giới Chi Tuyến nhưng hắn là người đầu tiên hiểu rõ bản chất của Thế Giới Chi Tuyến mà vẫn lựa chọn xóa bỏ, những người trước Lâm Phong đều là bị ép buộc hoặc không được thiên đạo giải thích tác dụng của Thế Giới Chi Tuyến nên đã chết cả rồi. Sống mà phải chịu đựng sự cô độc cùng chống lại thế giới là quá đau khổ, quá khó khăn.

Cho nên sự lựa chọn cùng lời tuyên bố của Lâm Phong khiến Nhân giới rất ấn tượng và kinh ngạc, Lâm Phong… nó ghi nhớ rồi, nó muốn nhìn xem Lâm Phong sẽ dùng cách nào để khiến cho hai giới còn lại chấp nhận Lâm Phong, Thái Sơ Giới bị hạn chế nên chỉ có một con đường đi tới siêu thoát, một tu sĩ không có Thế Giới Chi Tuyến muốn làm điều này… rất thú vị.

Theo sự tan biến của Thế Giới Chi Tuyến, một cỗ tự do thoải mái dâng trào, Lâm Phong biết lần này hắn hoàn toàn tự do rồi, có lẽ hắn vẫn còn bị tính toán nhưng tính toán không phải là khống chế a. Bất quá từ trên người hắn dường như có một thứ vô hình bị rút đi, chắc hẳn là số mệnh thế giới gia trì mà Thế Giới Chi Tuyến nhắc tới.

Cảm giác này giống như may mắn của hắn không còn nữa, tất cả chỉ có thể dựa vào chính mình. Lâm Phong cười cười không quan tâm, trước giờ đúng là hắn có vài lần may mắn thật nhưng chủ yếu vẫn dựa vào cố gắng của bản thân đi đến bây giờ, hắn còn tưởng rằng hắn sẽ bị thế giới tạo áp lực khiến hắn suốt ngày gặp xui xẻo cơ, thế này còn “may mắn” chán.

Lâm Phong không biết đây là “may mắn cuối cùng” của hắn, Nhân giới chưa chấp nhận hắn nhưng cũng không quên hắn, đồng thời Lâm Phong chưa làm gì tổn hại đến thế giới nên Nhân giới mới giữ thái độ trung lập không tạo áp lực cho Lâm Phong, nếu không thì đúng là hắn sẽ gặp xui xẻo đấy, vì hắn không có chút xíu số mệnh gia trì nào cả.

Một người đã có Thế Giới Chi Tuyến thì dù ít dù nhiều người đó cũng sẽ dính đến số mệnh thế giới gia thân, người như vậy sẽ có ba “trạng thái” là “xui xẻo, bình thường và may mắn”.

Còn dị loại như Lâm Phong thì hắn chỉ có hai trạng thái, “xui xẻo” hoặc “bình thường”, tuy nhiên Nhân giới hạ thủ lưu tình với Lâm Phong, nó không muốn can thiệp vào con đường của Lâm Phong nên Lâm Phong là người duy nhất trên thế giới này không có xui xẻo cũng như may mắn, thứ ảnh hưởng đến thành công của hắn chỉ có chính hắn.

Thế Giới Chi Tuyến không khống chế vận mệnh của người khác nhưng nó có thể gián tiếp tác động đến người khác vì số mệnh có thể tác động đến “may mắn”, người có số mệnh nhiều hơn đôi khi sẽ có lợi hơn trong giao đấu, điều này chỉ mang tính chất tương đối vì “may mắn” khá là phiêu phù, nhưng mà cái phiêu phù này đôi khi lại mang tính quyết định.

Đây cũng là lí do Lâm Phong quyết tâm chặt đứt Thế Giới Chi Tuyến, đúng là số mệnh của hắn nhiều nhưng đâu có chắc chắn số mệnh của hắn là nhất, chẳng may hắn đụng phải người có số mệnh nhiều hơn thì hắn sẽ “xui xẻo” a, một lần “xui xẻo” cũng có thể khiến hắn không gượng dậy nổi, đã như vậy thà rằng bỏ luôn số mệnh rồi tự mình tính toán còn hơn là trông chờ vào may mắn.

Xong xuôi vấn đề số mệnh, Lâm Phong quay sang chào hỏi năm người Minh Chấn Thiên:

-Thật có lỗi, để các vị chờ lâu.

Minh Chấn Thiên cười hào sảng đưa cho Lâm Phong một cái nhẫn trữ vật:

-Ha hả, Cao huynh khách khí rồi, chúng ta cũng nhận được chỗ tốt từ Cao huynh a. Đây là tám phần tài nguyên như đã hứa với Cao huynh, chúng ta đã quy đổi ra linh thạch bất quá sao ngân khố của Thi Điểu Tông không phong phú như tưởng tượng, chỉ có thể gom được mười vạn hạ phẩm linh thạch và một nghìn trung phẩm linh thạch, ngoài ra còn có bốn viên thượng phẩm linh thạch.

Lâm Phong tiếp nhận nhẫn trữ vật, trên nhẫn trữ vật không có cấm chế nên chỉ cần liếc qua đã biết được bên trong đúng như lời Minh Chấn Thiên nói, còn việc tại sao lại ít như vậy thì Lâm Phong đã có đáp án, chắc hẳn phần lớn tài nguyên đã được sử dụng để mấy người Đoàn Mạc Hồng đột phá rồi.

Đúng như Lâm Phong dự đoán, Đoàn Mạc Hồng đã soát qua toàn bộ tài nguyên để đột phá rồi, phần còn lại trong ngân khố của Thi Điểu Tông thậm chí còn không nhiều bằng cái nhẫn trên tay Lâm Phong, đây là do Minh Chấn Thiên sợ Lâm Phong mất hứng nên mới cho thêm vào một phần.

Bất quá Minh Chấn Thiên cũng không lỗ, sơn môn Thi Điểu Tông sau khi phùng xuân đã trở thành một địa phương rất tốt để phát triển, giá trị xa xa không phải chỉ dùng linh thạch là có thể tính toán được, điều này hắn còn phải cám ơn Lâm Phong, không có Lâm Phong thì cần rất nhiều công sức mới cải tạo được sơn môn Thi Điểu Tông.

Lâm Phong cười nói:

-Minh huynh vất vả rồi, không biết các vị còn vấn đề gì không, nếu không chúng ta cáo từ tại đây. Còn về những việc vừa trải qua cùng với thân phận của ta thì còn xin các vị đừng loan truyền ra ngoài.

Mấy người Minh Chấn Thiên thầm nghĩ việc vừa rồi bọn ta căn bản là không nhớ được cái gì, còn về thân phận của ngươi sợ rằng chẳng có ai ở đây biết ngươi là ai thì loan truyền thế quái nào, ngay cả cái tên Cao Phong còn chưa chắc là tên thật a. Bất quá ngoài mặt vẫn vui vẻ đáp ứng:

-Vậy chúng ta không làm phiền Cao huynh nữa, sau này có việc cần chúng ta trợ giúp chỉ cần Cao huynh nói một tiếng chúng ta sẽ không chối từ.

Lại qua mấy câu hứa hẹn xã giao nữa thì có bốn người rời đi, chỉ còn Tần Vũ ở lại. Tần Vũ không phải vì nhờ vả Lâm Phong mà ở lại, đây là Lâm Phong truyền âm muốn Tần Vũ ở lại nên hắn mới ở lại. Sau khi chắc chắn không còn ai ở phụ cận Lâm Phong mới nói ra:

-Tần huynh, ta muốn mua một ít truyền tin châu, đồng thời ta muốn nhờ huynh nghe ngóng xem người khác nhìn nhận về việc này thế nào cùng với tận lực giám sát các nhà còn lại một điểm, nếu có ai thả thông tin của ta ra ngoài thì Tần huynh hãy nói cho ta biết, trong vòng một năm tới ta sẽ không rời đi Đại Điểu Quốc.

Thì ra Lâm Phong gọi hắn lại là để an bài việc này, quả nhiên Lâm Phong làm việc vô cùng cẩn trọng. Tần Vũ thành thực nói ra:

-Cao huynh yên tâm, thật ra thì năm người chúng ta đều không nhớ rõ chuyện gì xảy ra, sự kiện trong khoảng thời gian từ khi huynh đốn ngộ hoàn thành đến lúc huynh tỉnh lại giống như đã bị xóa đi, theo ta đoán những người khác cũng không nhớ được cho nên căn bản là không truyền ra ngoài được.

-Chúng ta đã nhất trí nếu có người đến điều tra sẽ nói rằng việc này là do đại năng giả gây ra không có liên quan gì đến huynh. Bất quá ta sẽ làm như huynh mong muốn, đây là ba mươi cặp truyền tin châu, ta giữ hai viên để liên lạc, số còn lại đều cho huynh.

Nghe Tần Vũ nói Lâm Phong liền ngẩn người, không ngờ thiên đạo lại chơi trò xóa sự hiện diện, bất quá đây là việc tốt, càng đỡ đi công sức của Lâm Phong để xóa bỏ dấu vết. Lâm Phong không khách khí thu truyền tin châu, có truyền tin châu thì sau này ra ngoài vẫn có thể liên lạc với Mộ Dung Tuyết để nàng an tâm a.

Lâm Phong sực nhớ ra một điều:

-Đúng rồi, lúc trước ta có ra tay với một kẻ tên là Tần Thiên, thiết nghĩ hắn là đệ tử của Tần gia, hy vọng Tần huynh không để trong lòng.

Tần Vũ nhớ lại cách đây hơn hai năm đúng là hắn có một đứa cháu tên là Tần Thiên ra ngoài làm nhiệm vụ sau đó không thấy trở lại, Tần Thiên mặc dù tính cách không tốt nhưng cũng là một tên đệ tử thiên tài của Tần gia, việc hắn bị giết vào lúc đó khiến Tần Vũ khá nổi giận, đến bây giờ vẫn còn âm thầm điều tra ai là hung thủ.

Bất quá bây giờ nghe Lâm Phong nói ra thì hắn không có bao nhiêu tức giận, không phải hắn sợ Lâm Phong mà là hắn tin Lâm Phong không phải loại người giết người vô cớ, chỉ có thể nói Tần Thiên ngu ngốc chọc giận Lâm Phong để rồi mất mạng. Tần Vũ bình tĩnh nói ra:

-Ta biết rõ tính cách của Tần Thiên không tốt, sớm muộn gì hắn cũng gây ra họa, chỉ không ngờ người giết hắn lại là Cao huynh. Chuyện đã qua rồi thì thôi đi thôi.

Lâm Phong ôm quyền cáo từ:

-Vậy ta đi trước, nếu có chuyện gì Tần huynh cứ truyền tin cho ta là được.

-Được, Cao huynh cũng bảo trọng.

P/s: Ta muốn giải thích về giới và thiên đạo một chút.

Nếu thế giới là một căn nhà thì căn nhà này có 3 phòng Thiên, Nhân và Âm giới. Thiên Đạo giống như quản gia của cả căn nhà này, nó có nhiều quyền hạn giống như thay đổi bày trí của các phòng nhưng nó không phải là chủ căn nhà này. Mỗi phòng lại có ý chí riêng, ý chí này bình thường không tham dự vào bất cứ chuyện gì nhưng nó có quyền "lựa chọn" người trở thành "chủ phòng", ai làm chủ ba phòng sẽ là chủ căn nhà. Các đạo hữu đừng hiểu nhầm thiên đạo là chủ nhân của căn nhà nha.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Đỉnh Phong Chí Tôn Chương 173: Được nhân giới ghi nhớ

Bạn đang xem Đỉnh Phong Chí Tôn. Truyện được dịch bởi nhóm Truyện YY. Tác giả: Tiểu Bảo Trùng Sinh. Chapter này đã được 25 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.