247Truyen.com

Đỉnh Phong Chí Tôn Chương 17: Học tập

Đỉnh Phong Chí Tôn - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Đỉnh Phong Chí Tôn Chương 17: Học tập online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Tạm thời vấn đề tiền bạc và chỗ ở coi như đã giải quyết xong, chuyện tiếp theo Lâm Phong muốn làm là đi tới Cực Hưng Học Viện đăng kí nhập học, hắn muốn thông qua con đường nghiên cứu khoa học kỹ thuật gia tăng địa vị của bản thân trong thế giới này.

Không sai, là gia tăng địa vị, ở kiếp trước Lâm Phong trẻ tuổi không có nghĩa hắn là tay mơ trong việc nhìn nhận thế giới, ngược lại Lâm Phong biết rất rõ thế giới này vận hành như thế nào.

Đừng nhìn Tu Nghệ Cầu là một nơi giống Địa Cầu có pháp luật bảo vệ liền cho rằng ngươi có thể sống an ổn với sự bảo vệ của pháp luật, nếu ngươi ngẫm lại ngươi sẽ phát hiện ra một điều hiển nhiên rằng pháp luật chỉ là một thứ sản phẩm do người tạo ra.

Mà một thứ được con người ra liền có thể bị con người sửa đổi, chỉ cần ngươi có đủ quyền hoặc đủ tiền là có thể làm được.

Đây... chính là thực tế, trên thế giới không có nơi nào tồn tại bình đẳng tuyệt đối, thứ bình đẳng ngươi đang tận hưởng chẳng qua là ngươi chưa gặp chuyện thôi, ngày Lâm Phong còn ở Địa Cầu đã thấy rất nhiều chuyện bất bình xảy ra.

Địa Cầu đã như vậy thì Tu Nghệ Cầu có tu võ tồn tại song song với khoa học kỹ thuật càng loạn hơn, Lâm Phong không muốn có một ngày hắn và Thanh Ngọc đang sống yên ổn lại có người thứ ba chen vào, hắn tin tưởng Thanh Ngọc sẽ không thay lòng nhưng người ta có thể ép buộc nàng, hoặc dùng nàng ép buộc hắn.

Lâm Phong tuyệt đối sẽ không để cho chuyện đó xảy ra.

Và tùy từng thời đại mà mức quan trọng của địa vị sẽ có chênh lệch, ở thời này Lâm Phong không nhất thiết phải trở thành người có địa vị đứng đầu thế giới nhưng mục tiêu của Lâm Phong ít nhất cũng phải đạt tới tầng lớp thượng lưu để không bị phụ thuộc vào người khác, chỉ có như vậy mới có được cuộc sống theo ý muốn.

Lại nói Lâm Phong còn muốn tìm hiểu bí mật của Tu Nghệ Cầu, sau khi rút kinh nghiệm từ cái chết của Tử Thiên thì Lâm Phong không có dại tự thân hành động, hắn dự tính sẽ để người khác thay bản thân đi làm những chuyện nguy hiểm, muốn như vậy Lâm Phong càng phải có địa vị tự tạo thành thế lực riêng cho mình.

Đương nhiên Lâm Phong không có ý định lợi dụng người khác, ở đây là trao đổi đồng giá, hắn cho người khác tiền người khác làm việc cho hắn là điều đương nhiên, cái gì cũng có cái giá của nó cả.

Trở về việc chính, Cực Pháp Học Viện nằm khá xa nên hai người Lâm Phong quyết định đi tàu điện tới đó, rốt cuộc sau một tiếng vừa chờ vừa đi tàu điện hai người đã tới được Cực Hưng Học Viện, nói chính xác hơn là nơi ghi danh của Cực Pháp Học Viện.

Đứng từ bên ngoài nhìn vào Lâm Phong cảm thán:

-Cực Pháp Học Viện đủ xa hoa, chẳng trách người ta lại thu học phí cao như vậy.

Cảm thán xong Lâm Phong phát hiện Thanh Ngọc ở bên cạnh hơi buồn, chắc là nàng đang nhớ lại kí ức không mấy tươi đẹp liền an ủi:

-Em đừng buồn, bây giờ chúng ta có đủ tiền đóng học phí rồi, lại nói nếu em đi học trước chẳng phải anh không có cơ hội gặp em sao.

Nghe vậy Thanh Ngọc từ buồn bã đã biến thành vui vẻ ôm cánh tay Lâm Phong, đúng vậy, nếu mình đi học trước sẽ không phải đi làm việc ở nhà nghỉ Phong Trần, như vậy khi Lâm Phong tới Cực Hưng Thành nàng sẽ không gặp được Lâm Phong a.

-Hì hì, anh quả thực nhìn xa trông rộng, em đột nhiên cảm thấy đây là định mệnh dẫn lối cho em gặp được anh.

Lâm Phong mỉm cười:

-Anh cũng nghĩ đây là định mệnh của chúng ta. Chúng ta vào ghi danh thôi, còn nhiều việc phải làm lắm.

Thanh Ngọc gật đầu cùng Lâm Phong đi vào địa điểm ghi danh.

Vừa bước vào đại sảnh Lâm Phong thấy khá nhiều người mặc đồng phục áo trắng quần trắng, trên ngực áo có ghim mấy ngôi sao, viền áo màu xanh, có lẽ đây là đồng phục của học viên.

Đồng thời Lâm Phong thấy đa số mọi người đều chỉ có một ngôi sao trên áo, hiếm lắm mới thấy người có nhiều sao hơn, không biết ngôi sao này có ý tứ gì hay không.

Đang lúc quan sát một cô gái thoạt nhìn hai mươi hai hai mươi ba tuổi không mặc đồng phục học viên mà mặc một bộ đồ màu tím giống tiếp tân chạy lại hỏi Lâm Phong:

-Hai người tới ghi danh cuộc thi vào Học Viện sao?

Lâm Phong gật đầu:

-Phải, không biết chúng ta cần làm những gì để ghi danh.

Thật, lần trước Thanh Ngọc tới đây câu hỏi đầu tiên của nàng là học phí bao nhiêu, một người nghèo luôn để ý tới vấn đề tiền bạc trước khi làm việc, sau đó biết học phí quá mắc Thanh Ngọc liền lủi thủi rời đi không hỏi các bước ghi danh, học phí còn không đủ ghi danh có tác dụng gì sao?

Cô gái tiếp tân trả lời:

-Vậy hai người đi vào lối đi bên trái phía bên kia sẽ có dụng cụ ghi danh, nhớ đừng đi nhầm vào bên phải, đó là cửa vào khu vực chính của Học Viện, người lạ đi vào sẽ bị bắt lại ngay.

Lâm Phong cám ơn:

-Cám ơn đã giúp đỡ.

Cô gái tiếp tân mỉm cười:

-Không có gì, đây là công việc.

Sau đó cô gái tiếp tân lại đi tiếp đón người khác, còn Lâm Phong cùng Thanh Ngọc theo chỉ dẫn đi tới lối đi bên trái.

Lối đi này dẫn tới một căn phòng có khá nhiều ngăn nhỏ, mỗi một ngăn giống như mấy nơi rút tiền ở địa cầu, hai người lựa chọn một ngăn cùng đi vào.

Một chùm sáng màu xanh quét qua hai người, sau đó một giọng nói vang lên:

-Xác nhận thân phận, Lâm Phong - thường dân, Thanh Ngọc - thường dân, có quyền tiếp tục truy cập.

Sau đó một màn hình ánh sáng hiện lên, bên trên ghi dòng chữ "Các bạn có đồng ý đăng ký tham gia khảo hạch học viên không, nếu đồng ý xin nhập số lượng người đăng ký rồi đặt thẻ tài khoản vào đây, hệ thống sẽ tự động khấu trừ 10 kim tệ một người từ thẻ của bạn. Nếu không có thẻ tài khoản các bạn có thể trả bằng tiền mặt ở bên ngoài".

Mấy thứ liên quan tới khoa học kỹ thuật Lâm Phong quá quen thuộc nên đánh vào số "2" đại biểu hai người đăng ký, sau đó hắn lấy thẻ mà Hắc Báo đưa cho hắn để vào, thẻ này không có mật mã cứ thế sử dụng là được.

Khoảng 2 giây sau có 2 màn hình hiện ra, mỗi màn hình tương ứng với một người để điền thông tin cá nhân, chọn lớp muốn học (năng lượng, vũ khí, dịch chuyển, phương tiện...), và chọn ngày tham gia khảo hạch.

Trải qua bàn bạc Lâm Phong đưa ra quyết định hai người cùng chọn lớp năng lượng và vũ khí, ở đây năng lượng là chuyên ngành của Lâm Phong ở địa cầu đương nhiên phải chọn, còn vũ khí công nghệ cao cũng liên quan tới năng lượng coi như tiện đường nghiên cứu.

Mặt khác Tu Nghệ Cầu là một tinh cầu rất ưu tiên vũ khí nên Lâm Phong muốn nghiên cứu về vũ khí một chút để phòng thân.

Cuối cùng là đề mục ngày đi thi, Học Viện cứ nửa năm lại tổ chức một lần thi mà lần gần nhất còn cách bảy ngày nên hai người lựa chọn ngày thi vào bảy ngày sau luôn, thi rớt lần sau đi thi lại thôi, có tiền chính là tùy ý như vây.

Hoàn thành xong thủ tục đăng ký, Lâm Phong trở ra dò hỏi mua sách như thế nào rồi dùng 100 kim tệ mua hết các sách về năng lượng cùng vũ khí tại học việc, mỗi thứ 2 bản, một cho hắn 1 cho Thanh Ngọc, có sự chuẩn bị trước vẫn tốt hơn là không có. Số lượng sách lên tới hai mươi cuốn sách rất dày nên Lâm Phong nhờ người chuyển về nhà trọ giùm.

Xong xuôi hai người lập tức lên đường quay về nhà trọ Phong Trần, về tới nơi Lâm Phong đi tới quầy tiếp tân hỏi một cô tiếp tân khoảng hai mươi tuổi, buổi sáng không thấy nên Lâm Phong đoán cô gái này mới đến làm việc thay cho Thanh Ngọc, trên ngực đeo một tấm bảng ghi hai chữ Bạch Linh:

-Cô có thấy có ai tới giao sách cho người tên Lâm Phong không?

Bạch Linh rất có phong phạm tiếp tân không trả lời ngay hỏi lại:

-Chị thấy em nhỏ tuổi hơn chị nên gọi là chị em nhé, có phải em là Lâm Phong không?

Lâm Phong gật đầu thay đổi cách xưng hô, nhờ Thanh Ngọc mà Lâm Phong rất có thiện cảm với mấy người tiếp tân.

-Em đúng là Lâm Phong.

Bạch Linh nói:

-Sách của em chị đã mang đến trước cửa phòng rồi.

Nghe vậy Lâm Phong lấy ra mười kim tệ đưa cho Bạch Linh, hắn biết hai mươi cuốn sách không phải nhẹ:

-Chị cầm lấy số tiền này đi, coi như em cám ơn.

Bạch Linh vội vàng xua tay:

-Số tiền này nhiều quá chị không dám nhận, mang một chút sách thôi mà.

Lâm Phong cười cười đưa thẳng vào tay Bạch Linh:

-Chị đừng ngại, đây là chị nên được, chị không biết chứ nhờ có chị mà em với vợ em mới có thời gian ở cùng nhau. Lại nói số tiền này đối với em không phải cái gì quá lớn, nó có tác dụng với chị nhiều hơn.

Nghe vậy Bạch Linh không từ chối nữa, có ai lại từ chối tiền đâu, nàng còn không phải người khá giả gì a.

-Vậy chị cám ơn.

Tiếp đó Lâm Phong trở về phòng một tay mở cửa một tay ôm chồng sách lớn, đối với Lâm Phong chồng sách này không thành vấn đề.

Vừa thả chồng sách xuống đất Lâm Phong đã bị Thanh Ngọc nhảy vào lòng cưỡng hôn, hôm nay trải qua quá nhiều việc khiến Thanh Ngọc vừa lo lắng vừa vui vẻ nàng sớm đã không nhịn được rồi.

Lâm Phong cũng đáp trả lại nụ hôn của Thanh Ngọc, thuận tay bế Thanh Ngọc lên giường, chuyện tiếp theo không cần đoán cũng biết, hai người lại làm chuyện mờ ám a, à không, là hành động vun đắp tình yêu trong sáng.

Sau một phen đầy sắc xuân đã là sáu giờ tối, Lâm Phong đặt đồ ăn tối mang tới phòng, không phải Lâm Phong không muốn dẫn Thanh Ngọc ra ngoài ăn mà là hắn có một số chuyện muốn hỏi Thanh Ngọc. Sau bữa ăn Lâm phong hỏi:

-Em đã tham gia khảo hạch bao giờ chưa, em có biết gồm những phần nào không.

-Em chưa tham gia khảo hạch nhưng trong sách có đề thi thử, em từng mua một cuốn nên em biết cấu trúc đề thi gồm ba bài thi viết, bài thứ nhất là thi về khả năng tính toán, bài thứ hai là thi về khả năng tổ hợp còn bài thứ ba là thi về khả năng sáng tạo. Trong đó em chỉ làm được bài thứ nhất với nửa bài thứ hai, bài thứ ba điểm cao nhất em không làm được chút nào.

Thanh Ngọc vừa nói cúi đầu, khóe mắt ươn ướt, Lâm Phong biết giá một cuốn sách mua ở học viện rất mắc, hắn bỏ ra một trăm kim tệ chỉ mua được hai mươi cuốn, tương đương một cuốn năm kim tệ, trong khi đó Thanh Ngọc phải tích lũy năm tháng làm việc mới để dành được năm kim tệ đó.

Có lẽ nàng có ý định thử vận may kiếm học bổng mới thử mua sách về làm đề thi thử kết quả lại không tốt lắm coi như lãng phí mất năm kim tệ, không buồn mới là lạ. Bất quá qua lời kể của Thanh Ngọc có thể thấy được nàng rất thông minh, một người xuất thân từ một thị trấn nhỏ không được học hành đàng hoàng chỉ dựa vào tự học mà làm được một nửa bài thứ nhất và thứ 2 đã là rất tốt.

Lâm Phong ôm Thanh Ngọc vỗ về:

-Em đừng lo, từ giờ có anh ở đây rồi, đợi anh xem xong mớ sách này anh sẽ dạy lại cho em được không, chỉ là một bài thi thôi mà không đậu lần này thì mình thi lại, kim tệ anh đâu có thiếu ^^!.

Thanh Ngọc khẽ ừm 1 tiếng, Lâm Phong hôn lên trán Thanh Ngọc một cái bắt đầu lấy sách ra đọc. Thanh Ngọc thấy vậy không làm phiền Lâm Phong nữa, nàng cũng lấy sách ra tự học một lần.

Lâm Phong đọc sách về năng lượng trước để so sánh với kiến thức ở địa cầu có khác biệt gì không.

Trong lúc đọc sách Lâm Phong khá lưu ý tới thông tin "năng lượng nội khí" vì hắn không biết tại sao khi làm chuyện ấy với Thanh Ngọc luôn có một tia dương khí từ mắt phải của hắn di chuyển qua lại giữa hai người như một vòng tuần hoàn khiến tu vi của hắn tăng lên. Ngược lại tia dương khí này còn giúp Thanh Ngọc khỏe mạnh hơn nên Lâm Phong muốn tìm hiểu nguyên nhân là gì, hiệu quả ban đầu tốt hắn vẫn muốn biết có để lại di chứng gì hay không.

Cuối cùng Lâm Phong tìm được một chút tin tức liên quan tới ân ái gọi là song tu dựa trên lí thuyết âm dương hòa hợp. Nam là dương còn nữ là âm nên khi song tu nếu hai người có thể chất phù hợp với nhau thì hiệu quả cao hơn nhiều, không có tác dụng phụ.

Ngoài ra Ân ái là một loại song tu nhưng song tu không nhất thiết phải trải qua ân ái, cụm từ song tu chỉ đơn giản mang theo ý nghĩa để nội khí hai người chạy qua cơ thể lẫn nhau.

Bên cạnh đó Lâm Phong biết thêm khá nhiều kiến thức về năng lượng, như là:

-Năng lượng hiểu đơn giản là thứ giúp vật thể hoạt động và duy trì hoạt động, trong đó năng lượng được chia thành nhiều loại như nhiệt năng, động năng, thế năng, quang năng... Nghiên cứu về năng lượng là nghiên cứu làm cách nào để chuyển hóa năng lượng theo hướng có lợi nhất, ví dụ chuyển hóa nhiệt năng thành động năng để thúc đẩy viên đạn lao ra khỏi nòng súng với tốc độ cực cao, nhưng làm cách nào để tối ưu hóa việc chuyển hóa này tùy vào từng phương pháp của mỗi người.

-Đồng thời phương hướng nghiên cứu mà toàn thể các nhà nghiên cứu ở Tu Nghệ Cầu nhắm đến cũng giống với ở Địa Cầu, đó là tìm cách bổ sung năng lượng theo hướng tiết kiệm nhất mà lại đạt được hiệu quả cao nhất với mục đích có thể đưa vào sản xuất số lượng lớn để cung cấp cho cuộc sống cũng như quân đội....

Từ định nghĩa năng lượng này Lâm Phong liền biết kiến thức ở Tu Nghệ Cầu không khác lắm so với khi hắn ở địa cầu nhưng lại có nhiều nguồn năng lượng hơn, đa dạng hơn, có nhiều loại mà hắn thậm chí còn chưa từng nghe thấy, ví dụ như ăng lượng tinh hạch là một loại, năng lượng ngũ hành cũng là một loại.

Về tính toán năng lượng thì quy tắc tính toán không khác mấy, chỉ có số liệu so với địa cầu khác biệt một chút vì bất đồng ngôn ngữ và bất đồng thế giới nhưng bố cục tổng thể rất giống toán, lí, hóa cao cấp ở địa cầu.

Điều này làm Lâm Phong yên tâm hơn, nếu khác biệt quá nhiều không chừng hắn phải mất một tháng để học hết, sau đó còn phải tốn thêm thời gian dài để dạy lại cho Thanh Ngọc, thời gian càng dài biến cố càng nhiều, đồng nghĩa tiết kiệm được càng nhiều thời gian cuộc sống hai người càng an toàn hơn.

Cũng vì đại đa số kiến thức đều giống nên Lâm Phong chỉ dùng 1 đêm đã hiểu hết sách về năng lượng, hắn lại dùng hai ngày để hiểu hết về vũ khí. Sở dĩ Lâm Phong dùng tới 2 ngày để đọc hết sách về vũ khí không phải nó khó mà đây là một cánh cửa mới mẻ với Lâm phong, có rất nhiều cách sử dụng năng lượng trong vũ khí cũng như phương thức lắp ráp thú vị khiến Lâm Phong rất hứng thú.

Về phần Thanh Ngọc không được như Lâm Phong, 1 ngày nàng chỉ đọc được 1 cuốn sách mà chưa chắc đã hiểu hết. Ngoài ra Thanh Ngọc còn phải dành thời gian tắm rửa, sửa soạn lại phòng, ăn cơm, làm việc cá nhân vì nàng không tu võ nên không thể học một phát là 3 ngày 3 đêm không ăn uống ngủ nghỉ giống Lâm Phong được.

Đến ngày thứ 2 Lâm Phong học tập Thanh Ngọc thấy có một người tới phòng, hỏi ra thì biết đấy là người của Trần Hùng mà trước đây nàng đã nghe Lâm Phong nhắc tới lúc "câu cá", bất quá nàng không có mở cửa mà nói Lâm Phong đang bận việc nên hẹn hắn sau này lại tới, tên kia liền để lại một cuốn sổ cho Thanh Ngọc rồi rời đi, nhờ Thanh Ngọc nhắn với Lâm Phong rằng: Đại tướng Trần Hùng luôn hoan nghênh hai vị đến chơi.

Tới ngày thứ 3 Lâm Phong mới "xuất quan", việc đầu tiên Lâm Phong làm là tìm Thanh Ngọc ôm lấy vòng eo tinh tế của nàng, vẻ mặt áy náy nói:

-Anh xin lỗi, do anh mải đọc sách đến quên mất cả thời gian, để em mấy ngày nay cô đơn rồi. Thi xong anh dắt em đi chơi nhé. À mấy ngày nay có người nào tới không, theo anh suy đoán chắc là người của Trần Hùng phải tới rồi.

-Cái này là anh nói đó nha, anh vẫn nợ em 2 lần đi chơi, lần này anh mắc lỗi nên không tính. Hì hì. Đúng như anh nói có một người tự xưng dưới trướng của đại tướng Trần Hùng gì đó tới đưa cho anh một cuốn sổ, đồng thời anh ta nói rằng Đại tướng Trần Hùng luôn hoan nghênh 2 chúng ta đến chơi. Sớm biết anh quen cả đại tướng em đã không nói anh tới tiệm vũ khí Thanh Long là tránh được bao nhiêu phiền phức rồi, chỉ do em không nói sớm.

Thanh Ngọc tự nhận lỗi giống y hệt một con mèo nhỏ trong lòng Lâm Phong.

-Cũng không tính là quen biết, bất quá chỉ là gặp mặt một lần mà thôi, nhờ chúng ta tới Thanh Long hội nên bây giờ mới tính là quen biết. Em không cần tự trách, anh tính hết cả rồi. Đúng rồi, lại đây anh dạy cho học.

Nói rồi Lâm Phong bế Thanh Ngọc lên giường, Thanh Ngọc đỏ mặt, dù đã quen với việc này nhưng bây giờ mới là sáng sớm, có chút ngượng ngùng a. Lâm Phong cười hắc hắc:

-Anh nói học bài thật sự ý, em nghĩ lung tung đến cái gì rồi.

-A, anh dám trêu em, lần sau cho anh nhịn 1 năm luôn. Thanh Ngọc ngượng chín cả mặt, nàng là loại con gái da mặt mỏng a, Lâm Phong lại lấy chuyện chăn gối ra trêu chọc nàng.

-Xin lỗi, xin lỗi. Anh biết lỗi rồi, 1 tuần thôi nha, 1 năm anh chịu không nổi đâu ^^!.

-Được rồi, anh mau dạy em đi, còn 4 ngày nữa là tới kì thi rồi, em không muốn anh đi học mà em còn ở nhà đâu.

Không đùa cợt nữa, Lâm Phong dạy cho Thanh Ngọc các quy tắc tính toán và cách nhớ đồng thời cách áp dụng của 3 môn toán lí hóa trên địa cầu, như là tích phân, lượng giác, đạo hàm, rồi dùng ước lượng tổ hợp để tính toán. Lâm Phong tin chắc với những kiến thức này thì việc thi đậu chỉ là chuyện nhỏ, nhưng muốn nghiên cứu xa hơn Thanh Ngọc còn cần nhiều thời gian lắm.

Cứ thế sau 3 ngày Thanh ngọc đã nắm vững hết những gì Lâm Phong dạy cho nàng, đến Lâm Phong cũng phải công nhận Thanh Ngọc rất thông minh sáng dạ, lại có trí nhớ tốt nữa, chỉ cần cho nàng thời gian sợ rằng thành tựu không kém mình bao nhiêu. Để chắc ăn Lâm Phong còn nói cho Thanh Ngọc ý tưởng về nén năng lượng mà hắn nghiên cứu ở địa cầu để làm bài thi thứ 3, từ đó trăm phần trăm là đậu luôn.

Hôm nay là ngày đi thi cũng là ngày cuối mà Lâm Phong phải trả phòng, bất quá hắn có sổ sở hữu một căn nhà mà Trần Hùng cấp cho hắn nên không cần gia hạn thêm nữa. Căn nhà không lớn lắm nhưng vị trí thì tuyệt vời, nằm ở gần học viện đồng thời cũng gần trung tâm thương mại, hắn quyết định thi xong dọn về đó ở luôn, sau đó đợi kết quả rồi dẫn Thanh Ngọc đi chơi cùng trời cuối đất.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Đỉnh Phong Chí Tôn Chương 17: Học tập

Bạn đang xem Đỉnh Phong Chí Tôn. Truyện được dịch bởi nhóm Truyện YY. Tác giả: Tiểu Bảo Trùng Sinh. Chapter này đã được 37 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.