247Truyen.com

Đỉnh Phong Chí Tôn Chương 168: Sơ đấu thiên đạo

Đỉnh Phong Chí Tôn - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Đỉnh Phong Chí Tôn Chương 168: Sơ đấu thiên đạo online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Thiên đạo giáng lâm, khắp nhân giới đều cảm nhận được dị trạng, vô số lời nghị luận xôn xao truyền khắp nhân giới, rất nhiều lời đồn được tung ra:

-Đây là có chuyện gì xảy ra, tại sao ta lại có cảm giác run rẩy từ sâu tận linh hồn.

-Rốt cuộc là dị bảo gì xuất thế mới có thể gây ra động tĩnh lớn như vậy.

-Có lẽ không phải dị bảo, mà là một loại tồn tại cấm kị nào đó được sinh ra dẫn tới hiện tượng này.

-Trời ạ, đây là thiên uy, chỉ có thiên uy mới bá đạo như vậy. Nhìn xem đây là có người chọc giận thiên đạo, kẻ nào lại lớn mật như vậy a.

-Thiên uy này… không giống thiên kiếp nhằm vào tu sĩ, dường như nó muốn loại bỏ cái gì đó, vật nào lại có thể khiến thiên đạo phẫn nộ đến mức loại bỏ đây. Đáng tiếc thứ đó không xuất hiện ở tinh cầu này, nếu không ta cũng muốn đến nhìn xem.

...........................

Những lời này đương nhiên Lâm Phong không biết, mà dù biết cũng không quan tâm, bởi vì hắn không có dư lực để quan tâm. Ngay bây giờ Lâm Phong đang phải đối mặt với nguy cơ sinh tử, Lâm Phong gặp qua thiên kiếp không chỉ một lần, đối với uy áp của thiên đạo là rất quen thuộc, lần này hắn chưa đột phá… mà lại dẫn tới thiên kiếp rồi.

Hơn nữa uy thế thiên kiếp lần này mạnh mẽ hơn lúc hắn đột phá Kết Đan kì nhiều lắm, một mảnh lôi điện khổng lồ điên cuồng gào thét như muốn đem trời xanh đều xé ra, bên trong ẩn ẩn còn có ngũ hành khí tức, thậm chí là phong lôi quang ám khí tức đều đầy đủ, ngay cả sinh tử khí tức cũng không vắng mặt, cái này thiên kiếp… không giống bình thường.

Tựa hồ… thiên kiếp này đang phẫn nộ, cực kì phẫn nộ, việc làm của Lâm Phong khiến nó bất chấp tất cả, dù cho thương thế có nặng hơn nữa nó cũng phải đem Lâm Phong diệt sát, không… nói chính xác hơn là đem tia đạo vận vừa được sinh ra diệt sát, bởi vì cái đạo vận này không nằm trong khống chế của nó, đạo vận này… có thể uy hiếp được thiên đạo.

Thiên đạo đại biểu cho ý chí của một giới nhưng thiên đạo không phải vĩnh viễn không thay đổi, nếu có người siêu việt thiên đạo thì ý chí của người đó có thể cưỡng ép thay thế thiên đạo, sửa đổi thiên đạo, mà thiên đạo cũng ngầm đồng ý việc này, đây là ý chí truyền qua từng đời thiên đạo, bởi vì chỉ có như vậy thì thế giới của nó mới càng ngày càng mạnh hơn.

Nhưng mà thiên đạo hiện tại lại không giống với trước đây, thiên đạo tổn thương không hoàn thiện khiến thiên đạo chịu rất nhiều hạn chế, thế nhưng vì tổn thương nên thiên đạo bị biến dị, nó… sinh ra linh trí, nó sợ hãi bị thay thế, nó không muốn bị thay thế, một khi nó phát hiện được thứ vượt ngoài tầm kiểm soát nó sẽ tìm mọi cách để xóa bỏ, đạo vận của Lâm Phong là một thứ nó quyết tâm phải xóa bỏ.

Năm người Minh Chấn Thiên ở gần Lâm Phong nhất chịu ảnh hưởng từ uy áp thiên đạo cũng nhiều nhất, năm người ngã rạp trên mặt đất run lẩy bẩy, thất khiếu chảy máu, toàn thân như muốn nứt vỡ, trong mắt tràn đầy mờ mịt giống như si ngốc không hiểu chuyện gì xảy ra, bọn hắn… không có tư cách chứng kiến thiên đạo. Nếu không phải thiên đạo chỉ tập trung vào Lâm Phong thì năm người này đã chết không thể chết hơn được nữa.

Đối mặt với uy áp khổng lồ từ thiên đạo Lâm Phong cũng cảm thấy bản thân mình nhỏ bé, tựa hồ hắn cùng sâu kiến đều không có gì khác nhau. Lâm Phong biết rõ thiên kiếp này không phải nhắm vào hắn, mà là nhắm vào sinh tử đạo vận mà hắn vừa ngưng tụ ra, nếu không hắn cũng không còn sống đến bây giờ.

Sở dĩ thiên kiếp không có giáng xuống là vì nó muốn dùng uy áp để Lâm Phong từ bỏ tia đạo vận này, thiên kiếp một khi giáng xuống thì thiên đạo cũng tổn thất không nhỏ. Thiên kiếp đã khóa chặt sinh tử đạo vận, Lâm Phong muốn triệt tiêu che giấu đạo vận cũng không được, trừ phi…hắn bóp nát sinh tử đạo vận mà hắn vừa sáng tạo ra.

Uy áp thiên đạo càng ngày càng mạnh thế nhưng Lâm Phong vẫn kiên trì chống trả, dù hắn chỉ là con kiến hôi cũng muốn chống cự, một khi hắn từ bỏ sinh tử đạo vận này đồng nghĩa với việc hắn không bao giờ thoát ra khỏi được sự khống chế của người khác, thiên đạo đã một lần quật ngã được hắn thì sẽ có lần thứ hai, lần thứ ba. Hắn không cam lòng, hắn… muốn nắm giữ vận mệnh của chính mình, không một ai có thể bức bách hắn, thiên đạo cũng không được.

Đệ thập trùng thiên được triển khai đến cực hạn, nhật nguyệt chi lực không ngừng tuôn ra chống đỡ với uy áp từ thiên đạo nhưng vẫn không đủ, thiên uy lần này quá mạnh, đệ thập trùng thiên không ngừng phát ra từng tiếng răng rắc vỡ vụn, thân thể Lâm Phong đã xuất hiện từng đạo vết nứt, thức hải run rẩy kịch liệt, Lâm Phong… đã đến cực hạn.

Lâm Phong lại điên cuồng thiêu đốt tinh huyết, thậm chí thức hải cũng đang điêu cuồng bốc cháy, hắn muốn liều mạng một lần, dù hắn biết cục này… hắn không có cách hóa giải ngoại trừ từ bỏ, chỉ cần thiên kiếp đánh xuống chắc chắn hắn phải chết không thể nghi ngờ, thế nhưng hắn không cam lòng, sinh mệnh bị nắm trong tay người khác chẳng khác nào tử, hắn không muốn từ bỏ.

Hơn nữa Lâm Phong không chắc rằng nếu hắn từ bỏ thì thiên đạo sẽ bỏ qua cho hắn, chỉ cần thiên đạo phân ra một tia thiên kiếp nhỏ nhoi cũng có thể khiến hắn vạn kiếp bất phục rồi. Dù sao cũng chết thì hắn thà rằng liều mạng nắm lấy một tia hy vọng còn hơn là đặt cược vào thiên đạo, hắn không còn con đường thứ hai để đi.

Lâm Phong dùng toàn bộ lực lượng của mình tế ra một kiếm, toàn bộ máu huyết cùng linh lực chuyển hóa thành nhật nguyệt chi lực, bản nguyên chân khí song đồng điên cuồng tràn vào kiếm, mắt hắn càng ngày càng mờ, Sinh Tử Đoạn Hồn Kiếm càng ngày càng ngưng thực, lần này không chỉ một điểm ở mũi kiếm hóa thành thực chất mà là cả thanh kiếm hóa thành thực chất.

-Sinh Tử Đoạn Hồn Kiếm.

Một kiếm này… là toàn bộ sinh mệnh của Lâm Phong gửi gắm vào, một kiếm này mạnh hơn hai kiếm trước đó không biết bao nhiêu lần, sinh tử khí tức tràn ngập, nhật nguyệt đồng huy, âm dương luân chuyển, đệ thập trùng thiên vốn sắp sụp đổ được một kiếm này trợ uy lại điên cuồng gào thét tu bổ lại, nó… cũng là một phương thế giới, nó… không thua thiên đạo.

Giống như cảm nhận được kiêu ngạo của đệ thập trùng thiên, khí thế của Lâm Phong vào giờ phút này tăng vọt, nếu đệ thập trùng thiên là một thế giới… thì Lâm Phong… chính là thiên đạo của thế giới này, trận chiến này… không còn là nhân đấu với thiên, mà là… thiên đạo đấu với thiên đạo.

Ngộ ra điều này, Lâm Phong đã có tư cách đối đầu với thiên đạo, bởi vì hắn không còn là sâu kiến trước mặt thiên đạo, bởi vì… hắn cũng là thiên đạo… thiên đạo của chính bản thân mình.

Dường như hành động của Lâm Phong làm cho thiên đạo mất kiên nhẫn cùng phẫn nộ, lôi vân ngưng tụ đã đến cực hạn, tiếng sấm rền vang, bằng mắt thường có thể thấy một tia lôi kiếp đang được hình thành, tia lôi kiếp này mang theo lực lượng hủy diệt hết thảy đã rục rịch muốn đánh xuống, sợ rằng không quá mười hơi thở nữa nó sẽ bất chấp tất cả mà rơi xuống.

Mười thành chân khí bản nguyên song đồng hoàn toàn dung nhập Sinh Tử Đoạn Hồn Kiếm, Sinh Tử Đoạn Hồn Kiếm bỗng nhiên biến mất nhưng vẫn cho người ta có cảm giác nó vẫn tồn tại trong tay của Lâm Phong, dường như đây mới là hình thái thực sự của Sinh Tử Đoạn Hồn Kiếm.

Không còn bản nguyên chân khí song đồng gia trì, đôi mắt của Lâm Phong hoàn toàn mất đi ánh sáng, hai hàng huyết lệ đổ xuống, Lâm Phong giống như không cảm thấy đau đớn mà vẫn hướng về phía bầu trời nhìn thẳng, hắn sẽ không cúi đầu trước thiên đạo, bất cứ ai muốn giết hắn cũng phải sẵn sàng tâm lí bị hắn cắn trả, thiên đạo cũng không ngoại lệ.

Trong một đình viện tại Cự Điểu Sơn Lâm, Liễu Phượng và Mộ Dung Tuyết đang ở trong một trận pháp, hai nàng cảm nhận được thiên địa có dị biến nhưng không biết chuyện gì đang xảy ra, cũng không chịu bao nhiêu uy áp từ thiên đạo, bởi vì hai người đã được đệ thập trùng thiên bảo vệ, trừ phi đệ thập trùng thiên hoàn toàn tan vỡ hoặc thiên đạo tập trung vào hai người thì hai người mới bị thiên đạo áp chế.

Đột nhiên nội tâm Mộ Dung Tuyết xuất hiện run rẩy, ánh mắt lo lắng nhìn về phương hướng Thi Điểu Tông, nàng ẩn ẩn có thể nhìn thấy cảnh tượng thê thảm của Lâm Phong, Lâm Phong đang chiến đấu vì nàng và Thanh Ngọc, một trận chiến này… là vì tương lai của ba người, nếu Lâm Phong thắng thì ba người sẽ hoàn toàn thoát ly khỏi thiên đạo, sống một cuộc sống thuộc về mình.

Còn nếu Lâm Phong thua… cả hắn và nàng sẽ chết, và Thanh Ngọc có thể cũng sẽ chết, cái giá này… đối với Lâm Phong là quá lớn. Mộ Dung Tuyết thì thào:

-Huynh đừng lo lắng cho muội, hãy mặc sức chiến đấu. Muội tin rằng nếu Thanh Ngọc tỷ ở đây thì tỷ ấy cũng lựa chọn giống muội. Huynh hãy là chính mình, dù có chết muội cũng sẽ chờ huynh.

Liễu Phượng nhìn thấy Mộ Dung Tuyết run rẩy liền hỏi, trong lòng nàng cũng có một loại lo lắng vô cùng mãnh liệt:

-Mẹ, cha có chuyện gì sao?

Mộ Dung Tuyết cố gắng trấn tĩnh lại bản thân, đưa cho Liễu Phượng một ánh mắt an tâm:

-Cha rất mạnh, cha không có chuyện gì đâu. Nếu có chuyện xảy ra thì tiểu Phượng hãy cố gắng tu luyện nhé.

Liễu Phượng không hiểu hàm ý của Mộ Dung Tuyết, nàng ngoan ngoãn gật đầu:

-Dạ.

Dường như thanh âm của Mộ Dung Tuyết và Thanh Ngọc đồng thời vang lên trong đầu Lâm Phong:

-Anh (Huynh) đừng đánh mất chính mình nhé, em (muội) sẽ chờ.

Một tia lo lắng không muốn buông bỏ cuối cùng trong lòng Lâm Phong buông xuống, hắn không sợ chết nhưng hắn không muốn liên lụy đến Mộ Dung Tuyết và Thanh Ngọc, thế nhưng cả hai người đều tin tưởng hắn, cớ gì hắn lại không tin tưởng chính mình, khí thế lại quật khởi một lần nữa, hắn tin hắn sẽ vượt qua kiếp nạn này. Lâm Phong nở nụ cười:

-Cám ơn hai nàng luôn ủng hộ ta.

-Tang Thụ, thức tỉnh đi, cho ta mượn toàn bộ sức mạnh của ngươi đi, coi như ta nợ ngươi một phần nhân tình.

Thức hải thiêu đốt tạo thành trùng kích vào Tang Thụ, hắn muốn đánh thức Tang Thụ. Tang Thụ bị Lâm Phong đánh thức liền thở dài:

-Aizz, ta đã biết ngày này sớm muộn gì cũng tới nhưng không ngờ lại nhanh như vậy. Bất quá có dùng toàn bộ sức mạnh của ta thì bây giờ ngươi còn chưa đủ sức chống lại thiên đạo, chúng ta chỉ có một kích, ngươi phải nhân cơ hội che giấu đi đạo vận. Sau một kích này ta sẽ suy yếu đến cực điểm không thể trợ giúp ngươi nữa, ngươi tự giải quyết cho tốt.

Lâm Phong nói:

-Đa tạ, sau chuyện này ta sẽ bỏ qua chuyện lúc trước, ta cũng không quên ước hẹn của chúng ta, tương lai ta sẽ trùng kiến lại “địa ngục”, đồng thời tìm cách khôi phục cho ngươi trả món nhân tình này.

Tang Thụ cười cười:

-Ha hả, từ khi theo ngươi ta đã không nghi ngờ chuyện này rồi, bắt đầu đi.

Dứt lời, Tang Thụ liền trở nên mờ nhạt, tang thương bản nguyên từ Tang Thụ điên cuồng tràn ra, trên Sinh Tử Đoạn Hồn Kiếm lại nhiều thêm một vòng tang thương lực lượng.

Hai mắt Lâm Phong đã mù nhưng lúc này hắn lại thấy rõ giữa thiên đạo và vạn vật…là vô số tơ tuyến, bản thân Lâm Phong cũng không ngoại lệ bất quá tơ tuyến của hắn khá mờ nhạt, đây chính là vận mệnh chi tuyến, những đạo tơ tuyến này chính là thứ khống chế vận mệnh của mỗi người.

Lâm Phong hờ hững nâng cao Sinh Tử Đoạn Hồn Kiếm… trảm xuống… hắn muốn trảm đứt vận mệnh chi tuyến của mình.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Đỉnh Phong Chí Tôn Chương 168: Sơ đấu thiên đạo

Bạn đang xem Đỉnh Phong Chí Tôn. Truyện được dịch bởi nhóm Truyện YY. Tác giả: Tiểu Bảo Trùng Sinh. Chapter này đã được 13 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.