247Truyen.com

Đỉnh Phong Chí Tôn Chương 167: Đốn ngộ

Đỉnh Phong Chí Tôn - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Đỉnh Phong Chí Tôn Chương 167: Đốn ngộ online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Lần trị thương này tiêu tốn ba ngày thời gian, xài hết ba nghìn sáu trăm hạ phẩm linh thạch mới khiến cho thương thế của Lâm Phong miễn cưỡng khôi phục sáu phần, muốn hoàn toàn khang phục phải chờ Lâm Phong trở về vùng trung tâm mới được, ở đó có nhiều linh dược ẩn chứa sinh cơ để phục dụng, sinh cơ chuyển hóa từ linh thạch đẳng cấp quá kém không đáp ứng được yêu cầu của Lâm Phong.

Linh thạch chứa đựng nhiều linh khí nhưng chung quy lại linh thạch vẫn là tử vật, nói trắng ra là nếu không có Thiên Biến Vạn Hóa Pháp thì Lâm Phong đừng hòng rút ra sinh cơ từ linh thạch để trị thương, bởi vì nó vốn không có sinh cơ, chỉ có linh khí mà thôi. Bất quá Thiên Biến Vạn Hóa Pháp không phải vạn năng, hạ phẩm linh thạch là cấp thấp nhất linh thạch, sinh cơ được chuyển hóa chỉ có thể chữa trị tới đó là hết mức rồi.

Lâm Phong mở mắt, nhìn vết thương ở ngực ngoại trừ còn lại ba đoạn kinh mạch chưa được nối lại thì đã không có gì khác biệt so với khi không bị thương liền gật đầu. Nhờ lần bị thương này mà Thiên Biến Vạn Hóa Pháp lại tiến thêm một bước có thể chuyển hóa ra sinh cơ, dù đẳng cấp sinh cơ không cao nhưng cũng là tiền đề cho phương pháp luyện thể thứ ba mà không cần giết chóc.

Lại cảm thụ qua tu vi của mình Lâm Phong liền phát hiện tu vi Kết Đan hậu kì lại tiến thêm một đoạn nữa, bây giờ chưa thể hiện rõ nhưng chỉ cần ba đoạn kinh mạch cuối cùng được chữa khỏi hoàn toàn thì Lâm Phong tự nhiên sẽ đột phá tới Kết Đan đại viên mãn, ba nghìn sáu trăm hạ phẩm linh thạch kia rốt cuộc không có lãng phí, đây là một điều đáng mừng.

Tuy nhiên Lâm Phong biết đây là do từ trước đến giờ hắn chưa sử dụng nhiều linh thạch để tu luyện nên hiệu quả mới tốt như vậy, khi tới Kết Đan kì thì hạ phẩm linh thạch đã chẳng còn bao nhiêu tác dụng với tu sĩ ngoài một đơn vị tiền tệ để giao dịch, lần sau Lâm Phong muốn dùng linh thạch tu luyện chỉ có thể sử dụng trung phẩm linh thạch trở lên.

Việc đầu tiên làm sau khi trị liệu xong là Lâm Phong lấy ra Thiên Lôi Châu cho gọi Thiên Lôi Tử hỏi về Huyết Châu và Huyết Hồn Phiên:

-Trong ba ngày này hai món vật kia có dị động gì hay không.

Thiên Lôi Tử đáp:

-Cũng nhờ phong ấn của thiếu chủ cường hãn kết hợp với Thiên Lôi Châu khắc chế nên đồ vật này rất ngoan ngoãn, lão nô đã tìm hiểu về chúng nó, hạt châu này gọi là Huyết Châu, còn mặt phiên này là Huyết Hồn Phiên, bất quá chúng nó chỉ là vật mô phỏng của Huyết Châu và Huyết Hồn Phiên mà thôi.

-Về tác dụng thì bên trong Huyết Châu thu thập huyết sát chi khí và tử vong chi lực, Huyết Hồn Phiên thu thập oán khí và hồn phách, cả hai đều có thể đơn độc công kích, bất quá một khi kết hợp hai thứ này lại có thể thành lập một cái sát trận có tên Huyết Sát Giới vô cùng lợi hại, ngoại trừ người khống chế thì những người ở bên trong Huyết Sát Giới sẽ bị ăn mòn linh lực và thần thức, sức chiến đấu giảm mạnh.

-Hơn nữa những người bị giết trong Huyết Sát Giới sẽ bị Huyết Châu rút hết máu huyết, linh hồn thì bị Huyết Hồn Phiên thu thập để gia tăng sức mạnh của hai món pháp bảo này.

-Điều cuối cùng là lão nô đã gặp qua pháp thuật của Lưu chấp sự, lão nô chắc chắn hắn là người của Âm Khôi Tông, Âm Khôi Tông là một con quái vật khổng lồ ở khắp nhân giới, thậm chí lên thiên giới cũng có Âm Khôi Tông tồn tại, bất quá thiếu chủ không cần lo lắng, bình thường tổng bộ Âm Khôi Tông rất ít để ý đến những việc nhỏ nhặt này.

Nghe đến đây Lâm Phong đã hiểu tại sao với tu vi cường hãn của Lưu chấp sự mà hắn vẫn muốn thi triển Huyết Sát Giới, mục đích là để thu hết hồn của những người tới đây, gần một nghìn Trúc Cơ hồn, một trăm Kết Đan hồn và một cái Nguyên Anh sơ kì đỉnh phong hồn không phải là con số nhỏ.

Đáng tiếc cho Lưu chấp sự gặp phải Lâm Phong, không hoàn thành mục đích mà còn tạo cơ hội cho Lâm Phong đánh lén, sau cùng là bị giết chết, nếu không với số hồn thu được lão đã có cơ hội đột phá lên Nguyên Anh đại viên mãn, thậm chí tu luyện đến Hóa Thần kì cũng không phải không thể nào.

Còn thân phận của Lưu chấp sự lại không khiến Lâm Phong bất ngờ bao nhiêu, hắn đã đoán được sau lưng Lưu chấp sự là một cái thế lực khổng lồ, chỉ không ngờ là nó lại khổng lồ quá mức.

Bất quá càng như vậy thì Lâm Phong càng không lo lắng về Âm Khôi Tông, thông qua lời kể của Thiên Lôi Tử thì Thi Điểu Tông tính ra chỉ là một cái phân bộ cực kì nhỏ bé của Âm Khôi Tông, có bị diệt chắc hẳn cũng không kinh động đến Âm Khôi Tông.

Tuy nhiên sau này hành sự vẫn phải cẩn thận một chút tránh né Âm Khôi Tông ra vì trong tay Lâm Phong đang cầm tới ba món đồ của Âm Khôi Tông, bình thường thì không sao nhưng nếu bại lộ ra chuyện mình phá hoại việc tốt của Âm Khôi Tông chắc chắn sẽ không sống yên ổn, bây giờ chỉ cần Âm Khôi Tông phái một tên Hóa Thần kì đến cũng đủ để tiêu diệt Lâm Phong rồi a.

Lâm Phong hỏi tiếp:

-Đúng rồi, lão có cách nào truy tìm tung tích của Đoàn Mạc Hồng bằng đám hồn của Đoàn gia không, khi ta giao đấu với Lưu chấp sự thì không thấy giới chỉ của hắn đâu nên chắc hẳn Đoàn Quyết cũng còn sống, để hai con cá này lọt lưới ta có chút không an tâm, đặc biệt là cái tên Đoàn Quyết kia.

Thiên Lôi Tử suy nghĩ một chút rồi nói ra:

-Lão nô có một cách, bất quá cách này cũng không chắc chắn có thể tìm được hai người kia. Đó là dùng hồn người Đoàn gia chế tạo thành một cái nguyền rủa chi hồn, chỉ cần có người mang huyết mạch Đoàn gia trong phạm vi nhất định thì hồn này sẽ có phản ứng, số lượng hồn chế tạo càng nhiều thì phạm vi càng rộng.

Nói xong một đoạn tin tức về nguyền rủa từ Thiên Lôi Tử dưới sự cho phép của Lâm Phong truyền thẳng vào não Lâm Phong. Nguyền rủa là một loại pháp thuật vô cùng tàn nhẫn, trong đó bao gồm cả nguyền rủa chi hồn. Tùy vào tác dụng mà phương pháp chế tạo nguyền rủa chi hồn cũng khác nhau, ví dụ như để tìm kiếm, giết chóc hay nguyền rủa huyết mạch nhưng tất cả các phương pháp đều có một điểm chung đó là hồn bị thi pháp sẽ chịu rất nhiều dày vò.

Nếu là người khác thì Lâm Phong chắc chắn sẽ không dùng phương pháp ác độc này, bất quá với đám người Thi Điểu Tông thì Lâm Phong không có chút khúc mắc nào, ngay lập tức lấy ra đám hồn của Đoàn Mạc Thiết từ Vạn Hồn Phiên, sau đó lại rút thêm mấy chục hồn phách Đoàn gia trong Huyết Hồn Phiên, dựa theo phương pháp Thiên Lôi Tử truyền lại chế tạo nguyền rủa chi hồn.

Lại tốn thêm ba ngày, trên tay Lâm Phong xuất hiện một cái hồn phách màu đen, hồn phách này không thấy rõ diện mạo nhưng vẫn có thể nhìn ra nó vô cùng thống khổ, toàn thân vặn vẹo giống như muốn hét lên nhưng không được. Đây chính là nguyền rủa chi hồn Đoàn gia, trên thân nó khắc đầy phù văn, mỗi một cái phù văn là một loại cấm chế tra tấn linh hồn, mỗi khi một cái phù văn lóe lên thì hồn phách này lại ăn đau khổ một lần.

Chế tạo xong nguyền rủa chi hồn, Lâm Phong so sánh với tin tức trong đầu, hồn này vậy mà chỉ có tác dụng trong vòng ba trăm dặm, hiện tại nó không có phản ứng gì tức là Đoàn Mạc Hồng không ở gần đây. Lâm Phong thấy vậy ném nó vào trong Thiên Lôi Châu cho Thiên Lôi Tử quan sát, chỉ cần hồn này có phản ứng Lâm Phong sẽ biết ngay, hắn không thể nào suốt ngày cầm nguyền rủa chi hồn trên tay đi khắp nơi tìm kiếm a.

Làm xong hết thảy cũng là lúc nên quay về, tính toán thời gian đã mười ngày từ lúc rời đi vùng trung tâm, Lâm Phong đã có chút nhớ nhung Mộ Dung Tuyết.

Tu sĩ thường phải bôn ba khắp nơi, có khi mấy chục năm thậm chí mấy trăm năm mấy nghìn năm mới gặp lại người thân một lần, mười ngày xa cách còn không tính là cái gì, so sánh với lượng thời gian tu luyện thì mười ngày chỉ giống như một cái chớp mắt mà thôi.

Lâm Phong cũng biết điều này, trải qua nhiều biến cố hắn đã hòa nhập với thế giới tu sĩ rồi. Lúc trước Lâm Phong mới mười hai tuổi đã rời nhà tu luyện một mình tám năm trời, thậm chí có thể tu luyện mấy trăm năm cô độc cũng được, bất quá đó là khi Lâm Phong chưa mở lòng với một ai, hắn chỉ có một mình Thanh Ngọc.

Còn bây giờ thì khác, Mộ Dung Tuyết đã trở thành một phần sinh mệnh của hắn, ngoại trừ những lúc bất đắc dĩ phải xa cách thì hắn vẫn muốn ở bên cạnh nàng hơn, lại nói bây giờ hắn còn có thêm một cái nữ nhi, có người cha nào không muốn ở bên cạnh vợ và con gái mình hay không, đáp án dĩ nhiên là không rồi, nhất là với những người trọng tình cảm như Lâm Phong.

…………………..

Qua mấy canh giờ di chuyển Lâm Phong đã trở lại sơn môn Thi Điểu Tông, nhìn lại quang cảnh Thi Điểu Tông đã không còn một tấc đất nguyên vẹn, cảnh vật hoang tàn, kiến trúc bị phá hủy dọn đi sạch sẽ, bất quá cảnh tượng bây giờ xem ra lại tốt đẹp hơn trước nhiều, bởi vì không còn tử khí lượn lờ u ám nữa, thay vào đó là một loại khô mộc phùng xuân khí tức rất ảo diệu.

Đột nhiên một loại cảm ngộ ý cảnh dâng lên, Lâm Phong không tự chủ được chìm vào sinh tử ý cảnh, quanh thân là từng tia đạo vận hai màu đen trắng vờn quanh mà người khác nhìn không thấy, sờ không được, nhưng chúng nó là chân thực tồn tại, vì Lâm Phong cảm ngộ mà tồn tại.

Nếu là người khác cảm ngộ thì chỉ cần là người tu vi đủ cao sẽ nhìn thấy hoặc cảm nhận được đạo vận cảm ngộ rồi mượn đó để cảm ngộ ké nhưng Lâm Phong thì không giống, dù ngươi tu vi cao như thế nào cũng sẽ không nhìn thấy những tia sinh tử đạo vận quấn trên thân Lâm Phong lúc này.

Bởi vì Lâm Phong khác với người khác, hắn có Nhật Nguyệt thần đồng, bản thân thần đồng đã bao gồm một loại sinh tử đạo vận rồi, hơn nữa hắn đã chân chính trải qua tử vong hai kiếp, lại trải qua cảm thụ ở tang thương thế giới nên cảm nhận về sinh tử có thể nói là vô cùng sâu sắc, dù là Vấn Đạo tu sĩ chưa chắc đã có nhiều cảm ngộ về sinh tử như Lâm Phong.

Do đó sinh tử đạo vận hiện tại hiện ra chính là sinh tử đạo vận mà Lâm Phong dựa vào thần đồng thôi diễn mà thành, không phải của thiên địa, càng không phải của ai khác, mà chính là sinh tử đạo vận hắn sáng tạo ra, không một ai có thể nhìn thấy hay nắm bắt được đạo vận này trừ Lâm Phong.

Vào lúc này sinh tử đạo vận ấy vì Lâm Phong cảm ngộ mà sinh ra cộng minh với sinh tử đạo vận của thiên địa, hai loại đạo vận tiếp xúc với nhau trợ giúp Lâm Phong hoàn thiện sinh tử đạo vận của mình, một loại hiểu ra ngày càng rõ ràng trong đầu Lâm Phong.

Minh Chấn Thiên và tứ đại gia chủ hiện tại đang đứng một bên cách vị trí Lâm Phong đốn ngộ ba trăm trượng quan sát Lâm Phong, bọn họ muốn kết giao với Lâm Phong nên đều lựa chọn ở lại, những người khác sau khi đạt được chỗ tốt đã ra về hết rồi.

Khi Lâm Phong trở lại thì hắn cũng nhìn thấy năm người này, năm người Minh Chấn Thiên cũng nhìn thấy Lâm Phong, thế nhưng mà vừa tới Lâm Phong đã đứng bất động “đốn ngộ” nên bọn họ không biết làm gì khác ngoài tiếp tục chờ đợi. Về phần Lâm Phong khá bất ngờ khi năm người này vẫn ở lại, bất quá có Thiên Lôi Tử bên cạnh nên hắn không có cố kị gì mà chìm vào cảm ngộ.

Thương Lưu Tinh nhỏ giọng hỏi Minh Chấn Thiên:

-Minh huynh, dường như Cao huynh đang “đốn ngộ” có phải hay không?

Minh Chấn Thiên trả lời một cách không chắc chắn:

-Ta chưa gặp qua tu sĩ “đốn ngộ” bao giờ nên cũng không biết, bất quá trạng thái hiện tại của Cao huynh tám chín phần mười là “đốn ngộ” rồi, chắc mọi người cũng nhận ra thiên địa dường như dễ “hiểu” hơn có phải không, ta nghe nói khi có một tu sĩ đốn ngộ thì người bên cạnh cũng sẽ nhận được chỗ tốt.

Lưu Chân Vũ cảm nhận một chút quả nhiên đúng như Minh Chấn Thiên nói, hai mắt sáng lên đề nghị:

-Đúng vậy, không bằng chúng ta ở lại đây tu luyện, ta cảm thấy lần này Cao huynh “đốn ngộ” là cơ hội tốt cho chúng ta.

Tần Vũ nói tiếp:

-Bất quá chúng ta nên cách xa Cao huynh một chút, chẳng may chúng ta quá xúc động làm ảnh hưởng đến Cao huynh thì không hay cho lắm.

Minh Chấn Thiên gật đầu đồng ý:

-Được, vậy mọi người chia ra tu luyện thôi.

Nói xong năm người chia ra năm góc lấy Lâm Phong làm trung tâm để tu luyện, mỗi người cách xa Lâm Phong mấy chục trượng, bọn hắn không bắt được sinh tử đạo vận từ việc Lâm Phong đốn ngộ nhưng hiệu quả của hỗn độn chi khí cũng không kém làm bọn hắn nhầm tưởng đây là do Lâm Phong đốn ngộ mà thành.

Một lần đốn ngộ này là một tháng, một tháng này Lâm Phong thu được lợi ích rất lớn, sinh tử ý cảnh đột phá cao hơn một bậc, khi trước “tử cực hạn chính là sinh” chỉ áp dụng trên hắn và Mộ Dung Tuyết chứ chưa được chứng thực, bây giờ xem ra vạn vật đều như vậy, dù luân hồi không tại nhưng ý chí cầu sinh của vạn vật đều vô cùng mãnh liệt, chỉ cần còn hy vọng thì sẽ có cơ hội vực dậy, một khi ngươi từ bỏ tất cả sẽ kết thúc.

Cầu sinh chính là bản năng của vạn vật, chỉ cần có thể sống thì ai lại muốn chết, bất quá sống thực sự chính là phải tự nắm lấy số mệnh của chính mình, nếu sinh tử của mình nằm trong tay người khác thì sinh chẳng khác nào tử, Lâm Phong lần đầu tiên có được sự tự tin hắn có thể nắm trong tay số mệnh của mình, không còn cảm giác bị ràng buộc bởi bất cứ thứ gì hay bất cứ ai nữa rồi.

Thông suốt điểm này, một cỗ khí thế từ Lâm Phong đột nhiên bộc phát đánh thức năm người Minh Chấn Thiên khỏi tu luyện, năm người bị chấn đến mức hộc máu nhưng không một câu oán trách, trong mắt chỉ có vui mừng và kinh ngạc nhìn Lâm Phong, ngay khoảnh khắc vừa rồi bọn hắn có cảm giác tu vi trì trệ lâu năm đã có điểm rục rịch, nhanh thì mười năm, chậm thì trăm năm bọn hắn sẽ có thể đột phá Nguyên Anh kì.

Một vòng xoáy linh khí xuất hiện điên cuồng lôi kéo linh khí thiên địa lại bên cạnh Lâm Phong, nếu có người nhìn thấy sinh tử đạo vận quấn quanh Lâm Phong sẽ chết lặng, người khác mong muốn cảm nhận dung hợp pháp tắc đạo vận thì giờ phút này Lâm Phong lại đang phá hủy toàn bộ sinh tử đạo vận thần đồng mang tới, từng tia từng tia đạo vận ầm ầm sụp đổ, đạo vận của thiên địa cũng bị Lâm Phong đánh bay không thèm tiếp nhận chút nào.

Thế nhưng mà khí thế của Lâm Phong không vì phá hủy đạo vận mà giảm bớt, ngược lại càng ngày càng tăng cao, một tia sinh tử đạo vận hoàn toàn mới được tạo thành, dù tia đạo vận mới sinh ra này rất mỏng manh không mạnh bằng đạo vận từ thần đồng, cũng không mạnh bằng đạo vận thiên địa nhưng nó chân chính là đạo vận thuộc về Lâm Phong, vì Lâm Phong mà sinh, vì Lâm Phong mà tử, chỉ cần Lâm Phong còn sống, đạo vận này sẽ càng ngày càng mạnh, đến một lúc nào đó nó sẽ siêu việt tất cả.

Một khắc này thiên địa biến sắc, thương khung quay cuồng, trên bầu trời xuất hiện lôi vân, một cỗ uy áp giống như chúa tể hàng lâm nhân giới khiến tất cả đều có xúc động quỳ xuống, người phàm cũng tốt, tu sĩ cũng được, loại uy áp này áp đảo chúng sinh, chí cao vô thượng, bởi vì uy áp này… đến từ thiên đạo, dù thiên đạo không hoàn thiện nhưng nó vẫn là thiên đạo, dưới thiên đạo, tất cả đều là sâu kiến.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Đỉnh Phong Chí Tôn Chương 167: Đốn ngộ

Bạn đang xem Đỉnh Phong Chí Tôn. Truyện được dịch bởi nhóm Truyện YY. Tác giả: Tiểu Bảo Trùng Sinh. Chapter này đã được 38 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.