247Truyen.com

Đỉnh Phong Chí Tôn Chương 165: Kịch chiến

Đỉnh Phong Chí Tôn - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Đỉnh Phong Chí Tôn Chương 165: Kịch chiến online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Khi Lâm Phong hiện thân đánh bay người áo đen thì mọi người đã phát hiện ra Lâm Phong, trong đây không có ai biết Lâm Phong là ai nhưng hành động của Lâm Phong đã nói lên Lâm Phong là đồng minh với Minh Chấn Thiên, điều này khiến cho đám người bên phe Minh Chấn Thiên phấn chấn, đấu pháp càng hăng máu hơn. Còn về phía Thi Điểu Tông thì tinh thần chiến đấu xuống dốc không phanh rất lo sợ bị Lâm Phong giết tới.

Đã ba mươi giây trôi qua kể từ khi người áo đen bị đánh bay, Huyết Châu và Huyết Hồn Phiên cuối cùng cũng bị phong ấn hoàn toàn, Lâm Phong lựa chọn lao tới phương chiến trường giữa Đoàn Mạc Hồng và Minh Chấn Thiên, về phần người áo đen và Đoàn Quyết đã bị Lâm Phong bỏ qua một bên bởi vì nếu tính cả khôi lỗi thì người áo đen có tới hai người Nguyên Anh kì, Lâm Phong không có nắm chắc đánh lại trừ phi lấy ra Huyết Ma Kiếm.

Nếu Lâm Phong giải quyết được Đoàn Mạc Hồng sau đó giết thêm Đoàn Mạc Cát và Mạc Luân thì người áo đen có khôi phục thực lực cũng rơi vào tình trạng song quyền nan địch tứ thủ, chỉ cần Lâm Phong kiềm chế khôi lỗi màu bạc để cho đám người Minh Chấn Thiên vây công người áo đen thì người áo đen có mọc cánh cũng khó thoát nổi.

Đoàn Mạc Hồng thấy Lâm Phong lao tới thì trong lòng lão hiện lên một mảnh xám xịt, đối đầu với một cái Minh Chấn Thiên lão đã chật vật không chịu nổi, một khi Lâm Phong gia nhập vòng chiến thì lão chắc chắn phải chết không thể nghi ngờ, lão đang chửi rủa tên chấp sự đại nhân vô dụng, đường đường là một thành viên của Âm Khôi Tông khổng lồ mà lại bị một kẻ ở tu chân quốc cấp hai một quyền đánh bay.

Nhận thấy tình huống cấp bách Đoàn Mạc Hồng không đặt hy vọng vào chấp sự đại nhân không biết sống chết nữa, Đoàn Mạc Hồng điên cuồng thiêu đốt hai thành tinh huyết, toàn thân bị rút héo một vòng nhưng khí thế lại bộc phát lên tới Nguyên Anh sơ kì đỉnh phong đánh ra một chưởng đồng thời há miệng phun ra một mặt phiên màu đen, Vạn Hồn Phiên.

-Vạn Hồn Tịch Diệt.

Một vạn hồn phách theo Vạn Hồn Phiên tế xuất ào ạt gào thét mà lao ra, trong những hồn phách này người phàm cũng có, ngưng khí cũng có, trúc cơ cũng có, thậm chí là Kết Đan viên mãn hồn cũng có. Một vạn hồn phách hướng về Minh Chấn Thiên điên cuồng tự bạo, cứ mỗi một hồn phách tự bạo thì lại nhiều thêm một tia tịch diệt chi ý được sinh ra dung nhập vào thi điểu của Đoàn Mạc Hồng.

-Ầm ầm ầm ầm.

Liên tục là âm thanh hồn phách tự bạo vang lên, Minh Chấn Thiên bị một chiêu này của Đoàn Mạc Hồng đánh cho không ngừng bại lui, Minh Chấn Thiên biết đây là Đoàn Mạc Hồng liều mạng tung ra lá bài tẩy mạnh nhất rồi, nếu hắn toàn lực đối phó cũng không phải không được nhưng Minh Chấn Thiên không làm như vậy, muốn kiềm chế Đoàn Mạc Hồng điên cuồng thì hắn phải tốn một chút công phu, không bằng cứ đợi Lâm Phong tới là được rồi.

Đoàn Mạc Hồng bắt lấy thời cơ Minh Chấn Thiên tránh chiến liền tách ra đạp lên thi điểu, lão còn không thèm thu lại mấy nghìn hồn phách chưa tự bạo đã điều động thi điểu hấp thu mấy nghìn tia tịch diệt chi ý bộc phát tốc độ tới cực hạn lao ra khỏi chiến trường, Đoàn Mạc Hồng đã từ bỏ trận chiến lần này, dù không cam lòng nhưng chỉ cần có thể sống sót thì cái gì cũng có thể bỏ ra.

Cũng ngay lúc này không gian xung quanh Đoàn Mạc Hồng bị khóa lại, hai đạo chỉ mang một chí dương một chí hàn lấy tốc độ siêu việt thi điểu đánh thẳng tới Đoàn Mạc Hồng, hai đạo chỉ mang nhìn qua vô cùng nhỏ bé nhưng vào lúc này vô cùng bắt mắt, không gian bị Hàn Băng chỉ đóng băng vang lên từng tiếng ken két rồi bị Cửu Dương chỉ thiêu đốt vỡ nát khiến cho cả mảnh thiên địa này giống như bị cắt thành hai nửa.

Trong nháy mắt này Đoàn Mạc Hồng có một loại cảm giác tử vong mãnh liệt, không gian dường như bị một loại lực lượng nào đó khóa lại bất quá lực lượng này không quá mạnh mẽ, lão điên cuồng thiêu đốt thêm ba thành tinh huyết, mượn uy lực tự bạo cánh tay trái phá vỡ không gian tù lung để thi triển huyết độn, đồng thời khống chế thi điểu ngăn lại một chiêu này.

Thân thể Nguyên Anh kì tự bạo uy lực không nhỏ, khoảng cách giữa Lâm Phong và Đoàn Mạc Hồng quá xa, không gian tù lung của đệ thập trùng thiên không quá vững chắc liền bị phá vỡ, thân hình Đoàn Mạc Hồng mờ đi, song chỉ lướt qua đánh trúng thi điểu, thi điểu mặc dù rắn chắc nhưng dưới lực lượng cực kì cuồng bạo của song chỉ liền không chống đỡ được mấy hơi thở đã toái diệt thành vô số mảnh nhỏ tiêu tán trong không trung.

Một khắc sau Đoàn Mạc Hồng xuất hiện cách đó trăm trượng, miệng thở hồng hộc, toàn thân đầy vết máu, lão cũng bị uy lực tự bạo cánh tay khiến cho bị thương nặng cộng thêm cái giá phải trả cho huyết độn khiến tu vi tụt lùi xuống còn Giả Anh, trong mắt tràn đầy oán hận nhìn về Lâm Phong, trên tay phải cầm sẵn một cái huyết sắc phù văn đã kích hoạt được một nửa.

Bất quá oán hận thì cũng chỉ đứng nhìn mà thôi, Đoàn Mạc Hồng không dám ở lại nữa, lão không biết Lâm Phong làm thế nào đánh bại được chấp sự đại nhân nhưng mà song chỉ vừa rồi để lại ấn tượng quá sâu, ngẫm lại vẫn còn sợ hãi. Lão biết rõ mức độ cường hãn nhục thân của thi điểu, cho dù Minh Chấn Thiên đánh toàn lực thì cũng chỉ khiến cho thi điểu sứt mẻ mà thôi, vậy mà dưới một chiêu của Lâm Phong thi điểu lại yếu ớt như một tờ giấy vỡ tan tành.

Huyết sắc phù văn ngay sau đó được kích hoạt hoàn toàn, thân thể Đoàn Mạc Hồng được bao phủ bởi một đoàn huyết sắc chi khí rồi biến mất, lần này thì Đoàn Mạc Hồng đã được dịch chuyển đi rất xa khỏi sơn môn Thi Điểu Tông không còn bóng dáng, bởi vì đây là một cái độn địa phù cấp bốn vô cùng trân quý của lão hao tốn rất nhiều tài nguyên mới luyện được.

Thấy vậy Lâm Phong liền khó chịu nhìn qua Minh Chấn Thiên, hành động vừa rồi của Minh Chấn Thiên quá ích kỉ, chỉ cần Minh Chấn Thiên quấn lấy Đoàn Mạc Hồng ba hơi thở nữa thôi thì Lâm Phong đã có thể giết chết Đoàn Mạc Hồng rồi. Minh Chấn Thiên bắt gặp ánh mắt của Lâm Phong thì xấu hổ cười khan:

-Thần công của Cao huynh lợi hại, chỉ một chiêu đã đánh lui Đoàn Mạc Hồng.

Lâm Phong không có ý định truy cứu việc này nữa, hắn đang tính cùng Minh Chấn Thiên trong thời gian ngắn nhất giải quyết Đoàn Mạc Luân và Mạc Cát thì đột nhiên một giọng nói âm lãnh từ dưới cái hố mà người áo đen bị đánh bay tạo thành vang lên, giọng nói này không trơn tru mà có vẻ cứng ngắc:

-Ta…muốn… giết ngươi…con kiến hôi… chết tiệt.

Một thân ảnh màu bạc từ dưới hố bay lên, trong tay còn cầm một cái huyết sắc lệnh bài, thân ảnh này chính là cái khôi lỗi Nguyên Anh hậu kì của người áo đen nhưng có chút khác biệt, khuôn mặt vô cảm lúc trước đã bị thay thế bởi một khuôn mặt méo mó dữ tợn đang nghiến răng nghiến lợi, trong miệng còn vương vãi mấy khối thịt tươi nhìn qua vô cùng đáng sợ, khí thế của nó không mạnh bằng ban đầu nhưng cũng không kém bao nhiêu, nằm ở giữa Nguyên Anh trung kì và hậu kì.

Cả chiến trường vào thời khắc này đều dừng lại chú ý tới thân ảnh màu bạc đang lăng không trên bầu trời, khí thế mà người này tản ra quá mức mạnh mẽ và tà ác khiến cho tâm thần run rẩy, ngay cả bốn người Tần Vũ đang chiếm thế thượng phong cũng không nhịn được mà lùi lại không quan tâm đến hai người Đoàn Mạc Luân nữa, bởi vì thân ảnh màu bạc đang lao tới chỗ bọn họ.

Lâm Phong lại không thấy Đoàn Quyết đâu, thần thức quét qua cái hố cũng không thấy, không biết là Đoàn Quyết đã bỏ trốn hay bị người áo đen thịt rồi. Còn bộ dáng hiện tại của khôi lỗi có lẽ là do người áo đen có bí pháp dung hợp khôi lỗi vì trái tim hắn đã bị Lâm Phong đánh nát rồi.

Nhận ra phương hướng của người áo đen thì Lâm Phong và Minh Chấn Thiên đều không do dự thi triển thuấn di chạy đến bảo vệ bốn người Tần Vũ, vào lúc này không thể để bốn người Tần Vũ chết được, tập trung lại với nhau vây công người áo đen mới là thượng sách, dù bốn người Tần Vũ không quá mạnh mẽ nhưng cũng sẽ giúp được một hai.

Về phần những tu sĩ Trúc Cơ hay Kết Đan đều nhân cơ hội này lui ra thật xa, bọn họ biết đỉnh điểm của trận chiến là lúc này đây, bọn họ không có tư cách tham gia vào, nếu không muốn chết thì phải rút lui thật nhanh nên nhường lại không gian cho Lâm Phong và người áo đen.

Rất nhanh thì trên chiến trường chỉ còn lại chín người đứng ở hai phía. Một bên là Lâm Phong, Minh Chấn Thiên cùng tứ đại gia chủ, ngoại trừ Thương Lưu Tinh bị trọng thương ra thì năm người còn lại chiến lực vẫn vô cùng dồi dào. Còn bên kia là người áo đen và hai người Mạc Luân, Mạc Cát bị thương không nhẹ. Đoàn Mạc Luân run rẩy nói với người áo đen:

-Mạc Luân cầu xin… Lưu chấp sự ra tay cứu hai người chúng ta.

Người áo đen được gọi là Lưu chấp sự gật đầu:

-Được.

Bất quá hành động của Lưu chấp sự lại trái ngược với lời nói, trong khi hai người Mạc Luân đang thở phào nhẹ nhõm thì Lưu chấp sự bóp nát huyết sắc lệnh bài, hai tay vươn ra nắm lấy đỉnh đầu của hai người Mạc Luân, Mạc Cát gằn giọng nói ra:

-Hai tên phế vật các ngươi… sống cũng vô dụng… hãy vì bản chấp sự làm chút cống hiến đi.

Đoàn Mạc Luân và Đoàn Mạc Cát đồng thời hét lên, trong mắt tràn đầy tuyệt vọng cùng đau đớn:

-Kh…..ông…….

Bằng mắt thường có thể thấy được huyết nhục, tu vi của hai người Mạc Luân, Mạc Cát đang bị Lưu chấp sự điên cuồng hút lấy, theo đó tu vi của Lưu chấp sự cũng dần dần tăng lên, chỉ nháy mắt sau hai người Mạc Luân, Mạc Cát chỉ còn lại bộ xương khô thì Lưu chấp sự đã khôi phục tới Nguyên Anh hậu kì, hắn vung tay ném đi hai cỗ xương khô, liếm liếm môi nói ra:

-Không tệ, bây giờ tới lượt các ngươi.

Nói xong Lưu chấp sự không ra tay ngay mà nhìn chằm chằm vào Lâm Phong, người này thoạt nhìn vô hại nhưng hắn đã một lần ăn thiệt thòi từ Lâm Phong nên không chủ quan khinh địch, bất quá hắn dám khẳng định tu vi của Lâm Phong không quá cao vì một quyền hắn nhận phải trước đó chỉ có lực công kích của Nguyên Anh sơ kì đỉnh phong, hắn đang chờ Lâm Phong ra tay trước để bắt lấy sơ hở của Lâm Phong. Hai đầu thi điểu của Mạc Luân, Mạc Cát vì chủ nhân chết đi liền ngã xuống không còn động tĩnh.

Lâm Phong đã biết chuyện này sẽ xảy ra nhưng hắn không ngăn cản Lưu chấp sự, một là Lưu chấp sự ra tay quá nhanh còn hai là vì người có thể đánh với Lưu chấp sự chỉ có một mình hắn, cứ để Lưu chấp sự hút sạch hai người Mạc Luân rồi sáu người Lâm Phong sẽ vây công một mình Lưu chấp sự còn hơn là phải phân chia lực lượng ra đối phó với Mạc Luân, Mạc Cát.

Lâm Phong lật tay lấy ra ba viên Bạo Linh Đan nuốt xuống một lượt đồng thời vận chuyển luôn hỏa bộ đẩy tu vi lên tới Nguyên Anh trung kì đỉnh phong truyền âm cho đám người Minh Chấn Thiên:

-Ta tới, các ngươi lựa chọn thời cơ mà ra tay, hắn bây giờ là Nguyên Anh hậu kì.

Lời nói vừa dứt Lâm Phong đã đạp hỏa bộ áp sát Lưu chấp sự, chỉ có cận chiến mới có thể cầm chân Lưu chấp sự chờ người này lộ sơ hở phối hợp với Minh Chấn Thiên giết chết Lưu chấp sự, nếu không Lưu chấp sự có thể tận dụng thời cơ tách ra diệt sát năm người Minh Chấn Thiên trong nháy mắt, khoảng cách giữa Nguyên Anh hậu kì và Giả Anh không phải chỉ là một hai điểm, mà là một trời một vực.

-Ầm ầm ầm, keng.

Hỏa quyền lôi quyền, cửu dương chỉ hàn băng chỉ không ngừng được Lâm Phong đánh ra va chạm với Lưu chấp sự, vô số ánh lửa tóe lên, Lâm Phong không có lấy ra đệ thập trùng thiên vì đã sử dụng một lần rồi chắc chắn sẽ bị Lưu chấp sự chú ý nên có hơi rơi vào hạ phong, nhục thân của hắn mặc dù là Lôi thân nhưng cũng chỉ mới là Nguyên Anh sơ kì lôi thân, còn nhục thân khôi lỗi của Lưu chấp sự đã đạt tới Nguyên Anh trung kì đỉnh phong rồi.

Thân thể Lưu chấp sự bây giờ là khôi lỗi nên rất nhiều pháp thuật hắn không thi triển ra được, cách đánh của Lâm Phong càng hợp ý hắn, cận chiến chính là sở trường của khôi lỗi a, hơn nữa ở trạng thái này Lưu chấp sự căn bản là không cảm nhận đươc đau đớn, mặc dù chưa thích nghi được hoàn toàn khiến cử động có chút khó khăn đánh không trúng Lâm Phong nhưng càng đánh hắn sẽ càng chiếm thế thượng phong.

Mấy người Minh Chấn Thiên khiếp sợ đặt hết chú ý lên Lưu chấp sự và Lâm Phong không bỏ lỡ một chi tiết nào, hai người này quá mạnh mẽ, chỉ đứng ở bên ngoài quan sát mà dư lực từ hai người giao chiến đã khiến bọn họ hít thở không thông, nếu tự mình đối mặt với một quyền của Lâm Phong hoặc Lưu chấp sự thì sẽ thế nào, đáp án chính là ngoài tử vong vẫn là tử vong, không có một tia cơ hội sống sót nào.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Đỉnh Phong Chí Tôn Chương 165: Kịch chiến

Bạn đang xem Đỉnh Phong Chí Tôn. Truyện được dịch bởi nhóm Truyện YY. Tác giả: Tiểu Bảo Trùng Sinh. Chapter này đã được 14 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.