247Truyen.com

Đỉnh Phong Chí Tôn Chương 160: Khoảnh khắc yên bình

Đỉnh Phong Chí Tôn - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Đỉnh Phong Chí Tôn Chương 160: Khoảnh khắc yên bình online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Đối với lời kêu gọi của Mộ Dung Tuyết và Lâm Phong thì bé gái “Liễu Phượng” không có chút phản ứng nào mà chỉ trợn mắt nhìn hai người, sau đó bé gái “Liễu Phượng” xoa xoa cái bụng nhỏ, đưa tay nhặt mảnh vỡ của hắc kén mà ăn ngon lành, hắc kén là sinh mệnh chi lực của nàng hóa thành nên ăn không có gì khó khăn, mảnh vỡ vừa vào miệng liền bị hòa tan thành lực lượng của Liễu Phượng.

Từ đầu đến cuối thì Lâm Phong đều không nhìn thấy túi trữ vật của Liễu Phượng, có lẽ nó đã bị hủy rồi. Lâm Phong trầm mặc nhìn “Liễu Phượng” trong bộ dáng con nít, một lúc lâu sau thở dài một hơi:

-Điều mà ta lo lắng đã tới rồi, xem bộ dáng này có lẽ kí ức của Liễu Phượng trước đây đã không còn, không biết có thể khôi phục lại kí ức cho nàng hay không đây.

Trái ngược với lo lắng của Lâm Phong, Mộ Dung Tuyết nói ra suy nghĩ của mình:

-Muội nghĩ đây không phải là chuyện xấu, ít nhất thì bây giờ tỷ ấy có thể có một cuộc sống vui vẻ, cuộc sống trước đây của tỷ ấy quá bi thảm rồi.

Lâm Phong nhìn Mộ Dung Tuyết, lại nhìn qua vẻ mặt ngây thơ của Liễu Phượng, có lẽ Mộ Dung Tuyết nói không sai:

-Muội nói đúng, bất quá ta vẫn hy vọng Liễu Phượng có thể khôi phục lại kí ức, dù tốt hay xấu thì đó cũng là một phần tạo nên Liễu Phượng, nếu chỉ vì đau khổ mà chối bỏ đoạn nhân sinh này thì chắc chắn con đường tu đạo của nàng ấy sẽ khó có thể tiến xa hơn nữa.

-Tạm thời cứ như vậy cũng được, nhưng mà nói trước ta không có kinh nghiệm chăm sóc tiểu nữ hài đâu nha.

Mộ Dung Tuyết cười hì hì trêu chọc Lâm Phong:

-Chuyện này cứ để muội, hơn nữa Phượng tỷ cũng không phải tiễu nữ hài, huynh đừng có mơ lợi dụng tỷ ấy.

Lâm Phong nhún vai:

-Ta không có sở thích này, dù nàng ấy có phải Liễu Phượng hay không thì bây giờ cũng chỉ là một cái tiểu nữ hài sáu tuổi thôi, bất quá tiểu nữ hài này đúng thật quá kinh khủng rồi, muội xem kìa.

Mộ Dung Tuyết trợn tròn mắt, trước đó Liễu Phượng không có tu vi gì cả mà bây giờ đã đạt tới Ngưng khí viên mãn rồi, hơn nữa lượng linh lực tích lũy trong cơ thể Liễu Phượng còn có thể so sánh với Kết Đan viên mãn nhưng vì không có công pháp tu luyện để đột phá nên linh lực tạm thời được phong ấn lại.

Ngẫm lại hắc kén hấp thu tới mấy nghìn linh thạch hạ phẩm, vài tia hỗn độn chi khí cộng thêm một lượng lớn Phong Tuyết chi lực, bây giờ Liễu Phượng ăn hết hắc kén cũng giống như ăn sạch đống tài nguyên kia, nếu yếu kém thì đó mới là chuyện lạ.

Tiểu Liễu Phượng dường như đã no nê, xoa xoa cái bụng căng tròn rồi đứng dậy tập tễnh bước về phía Lâm Phong, giọng nói non nớt vang lên:

-Cha, bế Liễu Phượng.

Lâm Phong bị tiếng gọi này làm cho giật mình, từ khi nào hắn trở thành cha của Liễu Phượng rồi, dù hắn muốn làm cha thật nhưng nghĩ đến việc đứa con của mình là tỷ tỷ của thê tử của chính mình thì Lâm Phong liền đau đầu không biết nói gì (cho ngầu), đây là cái bối phận kiểu gì a. Thế là rất bất đắc dĩ nói ra:

-Ta không phải cha của ngươi a.

Dường như nghe hiểu Lâm Phong, tiểu Liễu Phượng vành mắt đỏ hoe, vài giọt nước mắt lăn trên gò má hồng hào, nàng ra sức kéo vạt áo Lâm Phong, thút thít gọi Lâm Phong:

-Cha, bế, bế.

Người ta nói nước mắt của nữ nhân là vũ khí đáng sợ nhất đối với nam nhân quả không sai, nước mắt của tiểu nữ hài cũng không ngoại lệ. Lâm Phong bị chiêu này của Liễu Phượng đánh gục, lật tay lấy ra một bộ y phục của hắn bọc lấy Liễu Phượng, sau đó ngồi xổm xuống bế Liễu Phượng lên:

-Rồi rồi, tiểu Phượng ngoan, đừng khóc nữa, lát nữa cha sẽ may cho tiểu Phượng một bộ quần áo có được không.

Trong lòng Lâm Phong thầm nghĩ nếu sau này Liễu Phượng khôi phục lại trí nhớ không biết nàng có nhận hắn làm cha nữa hay không a, hay là nàng thẹn quá hóa giận muốn thủ tiêu luôn người cha này thì chết dở, dùng tu vi của Lâm Phong đã không sợ Liễu Phượng nữa nhưng nàng là tỷ tỷ của Mộ Dung Tuyết nha, động thủ với nàng liền không hay cho lắm. Quả nhiên vướng vào nữ nhân là thứ rắc rối khó giải quyết nhất trên đời.

Được Lâm Phong bế trên tay, tiểu Liễu Phượng liền vui vẻ dựa sát đầu vào ngực Lâm Phong làm nũng. Mộ Dung Tuyết ở một bên cười khúc khích, Lâm Phong chưa gì đã ra dáng một người cha rồi, bất quá nghĩ đến việc Liễu Phượng sẽ gọi mình là mẹ thì Mộ Dung Tuyết cũng cảm thấy có chút không đúng, nàng là muội muội của Liễu Phượng nha.

Sợ cái gì thì cái đó liền đến, qua một lúc thì tiểu Liễu Phượng đã chú ý đến Mộ Dung Tuyết, tiểu Liễu Phượng gọi Lâm Phong là cha bởi vì trên người Lâm Phong có khí tức khiến nàng cảm thấy thân thiết, giống như một loại huyết mạch tương liên, loại cảm giác này vô cùng rõ ràng nên nàng mới chạy tới Lâm Phong đầu tiên.

Bây giờ nhìn qua Mộ Dung Tuyết thì tiểu Liễu Phượng cũng có cảm giác này, tuy không mãnh liệt bằng Lâm Phong nhưng cũng là một loại cảm giác huyết mạch tương liên, nếu Lâm Phong là cha thì chắc là Mộ Dung Tuyết sẽ là mẹ nha. Liễu Phượng bị mất kí ức nhưng không phải cái gì cũng không biết, một số kiến thức cơ bản của nhân loại thì vẫn còn.

Cũng đúng thôi, hắc kén thai ngén ra tiểu Liễu Phượng hoàn toàn là nhờ vào chân khí của Lâm Phong và đan khí của Mộ Dung Tuyết, sau này còn được nuôi dưỡng bằng Phong Tuyết chi lực, như vậy chẳng khác nào hai người là đấng sinh thành của Liễu Phượng nên việc tiểu Liễu Phượng lầm tưởng như vậy không có gì là khó hiểu.

Hơn nữa xét theo một phương diện nào đó thì tiểu Liễu Phượng đúng là con của hai người thật, nàng đã không còn là Liễu Phượng trước đây nữa, nàng là một “Liễu Phượng” hoàn toàn mới, một Liễu Phượng được tân sinh trong đệ thập trùng thiên, mà Lâm Phong là chủ của đệ thập trùng thiên nên Lâm Phong là cha, đồng thời trong người Liễu Phượng có một tia sinh mệnh chi lực của Mộ Dung Tuyết nên Mộ Dung Tuyết là mẹ.

Thế là tiểu Liễu Phượng liền nhỏ giọng gọi Mộ Dung Tuyết, bởi vì Liễu Phượng không chắc chắn Mộ Dung Tuyết có phải là mẹ nàng hay không:

-Mẹ?

Dù đã đoán trước nhưng Mộ Dung Tuyết vẫn không thích ứng được bối phận kiểu này, phải qua mấy giây sau Mộ Dung Tuyết mới tiến lại xoa đầu tiểu Liễu Phượng, mỉm cười nói ra:

-Tiểu Phượng ngoan.

Lúc này tiểu Liễu Phượng cảm thấy vô cùng thỏa mãn, một sự mệt mỏi từ sâu trong linh hồn vì phải chịu đựng sự cô độc quá lâu bắt đầu tan biến, bởi vì giờ phút này nàng đã có cha và mẹ, mà cha mẹ nàng dường như rất yêu thương nàng, thế là tiểu Liễu Phượng ngủ thiếp đi trong vòng tay của Lâm Phong với hy vọng khi nàng tỉnh giấc cũng là lúc cỗ mệt mỏi kia hoàn toàn biến mất.

Không biết vì lí do gì mà Lâm Phong có thể nhìn thấu sự mệt mỏi của Liễu Phượng, có lẽ do hắn có cùng hoàn cảnh với Liễu Phượng, cũng có lẽ nàng thực sự đã coi hắn là cha rồi nên bộc lộ cảm xúc với hắn. Lâm Phong thở dài nói với Mộ Dung Tuyết:

-Hy vọng sau này Liễu Phượng sẽ sống tốt, nếu so sánh với Liễu Phượng thì ta vẫn quá may mắn, ít nhất ta còn có gia đình, còn có nàng bên cạnh mà Liễu Phượng thì chẳng có gì cả.

Mộ Dung Tuyết nhu hòa nhìn Liễu Phượng trong ngực Lâm Phong:

-Bây giờ chẳng phải tỷ ấy cũng có gia đình là chúng ta sao, nếu như tỷ ấy quả thực không thể khôi phục kí ức thì muội sẽ ở bên cạnh tỷ ấy như với tư cách một người mẹ, ít nhất muội sẽ không để tỷ ấy phải cô độc nữa.

Lâm Phong cười cười:

-Sao ta càng ngày càng thấy muội giống vai trò tỷ tỷ hơn nhỉ, bây giờ còn giống cả một người mẹ nữa. Một khi Liễu Phượng lấy lại kí ức ta phải kiến nghị hai người thay đổi bối phận mới được.

Mộ Dung Tuyết phản bác:

-Muội chỉ là học theo huynh thôi, trong lòng muội vĩnh viễn coi Phượng tỷ là tỷ tỷ của mình, với lại nhìn thấy Phượng tỷ như vậy muội không đành lòng nói cho tỷ ấy sự thật, cho dù có nói cũng phải đợi sau này mới được.

Bỏ qua chuyện này, Lâm Phong giải thích tình huống hiện tại cho Mộ Dung Tuyết:

-Liễu Phượng tỉnh lại là điều đáng mừng, vốn dĩ theo tốc độ hấp thu của hắc kén thì phải mấy tháng nữa nhưng không ngờ Phong Tuyết chi lực khiến cho Liễu Phượng thức tỉnh quá sớm, chúng ta không thể nào mang theo Liễu Phượng chiến đấu với Thi Điểu Tông được mà để nàng ấy ở lại một mình cũng không ổn. Có lẽ muội phải ở lại chăm sóc cho Liễu Phượng rồi.

Lần này thì Mộ Dung Tuyết không nói gì cả mà chỉ khẽ gật đầu đồng ý. Bởi vì nàng biết Lâm Phong nói đúng, tỷ tỷ chỉ vừa có cảm giác gia đình, nhận thức vẫn chưa phải rất rõ ràng, một khi bỏ mặc tỷ ấy một mình mà có chuyện xảy ra nàng sẽ không bao giờ tha thứ cho bản thân mình. Hơn nữa Mộ Dung Tuyết tin tưởng Lâm Phong sẽ không có chuyện gì, nếu đánh không lại chẳng lẽ Lâm Phong không trốn được hay sao.

……………………………..

Một giấc ngủ này của Liễu Phượng là cả một ngày dài, ban đầu Lâm Phong dự tính chuyển Liễu Phượng qua cho Mộ Dung Tuyết bế, dù sao hình dáng của nàng trước đó cũng là một đại mĩ nhân, ôm thế này quả thực không tiện. Nếu Liễu Phượng không khôi phục được kí ức thì thôi, nhưng nếu được thì sẽ rất ngượng ngùng nha.

Nhưng khi muốn kéo Liễu Phượng ra thì nàng dứt khoát không chịu buông, dù đã ngủ say vẫn một mực nắm chặt áo Lâm Phong, vì không muốn để nàng giật mình tỉnh giấc nên Lâm Phong bất đắc dĩ phải ôm nàng ngồi một chỗ tới tận bây giờ không làm gì được ngoài phục chế hình ảnh chiến đấu từ trước tới giờ để tìm kiếm sai lầm của bản thân.

Mộ Dung Tuyết rảnh rỗi nên lấy ra y phục của mình rồi chỉnh sửa lại, cuối cùng may được mười tám bộ y phục cho Liễu Phượng, đồng thời còn lấy ra nhiều vật liệu đẹp mắt chế tác thành một số món vật dụng thường ngày cho Liễu Phượng, ví dụ như vòng tay, trâm cài tóc, lược chải tóc… và một bộ dụng cụ nấu cơm.

Mặc dù Liễu Phượng với tu vi ngưng khí viên mãn đã có thể sử dụng ích cốc đan nhưng Mộ Dung Tuyết vẫn muốn cho Liễu Phượng trải nghiệm những gì giống với một gia đình thực thụ, Liễu Phượng hiện tại mới chỉ có sáu tuổi mà thôi, có đứa trẻ sáu tuổi nào lại không thích ăn đồ ăn ngon mà lại thích ích cốc đan khô khan?

Lâm Phong nhìn thấy Liễu Phượng chuẩn bị hết tất cả cho đứa con gái đặc biệt thì mỉm cười nói với Mộ Dung Tuyết:

-Muội còn nhớ khi ở Bách Hỏa Sơn ta nói sẽ tạ lỗi với muội không, đợi Liễu Phượng ngủ dậy ta sẽ nấu cho hai mẹ con ăn nha.

Mộ Dung Tuyết hai mắt tỏa sáng:

-Từ khi huynh kể cho muội về cuộc sống của huynh trước đây với Thanh Ngọc tỷ thì muội đã muốn ăn lâu lắm rồi, chẳng qua thấy huynh bận rộn quá nên muội không dám đòi hỏi.

Lâm Phong ngẫm nghĩ một chút mới phát hiện từ khi hắn tới Ngũ Hành Tinh ngoại trừ lúc ở nhà thì hắn quá bận rộn, suốt ngày phải tính toán làm sao tu luyện, lại bị truy sát mấy lần, đã lâu rồi mới có quãng thời gian yên bình như thế này, có lẽ hắn phải cảm tạ Liễu Phượng vì điều này. Giống như nhớ ra cái gì đó Lâm Phong nói ra:

-Sau này ta sẽ nấu cho muội thật nhiều. Tiếc là không có thịt, lát nữa chỉ có món rau với canh vậy. Bất quá tiểu Phượng còn nhỏ ăn rau cũng tốt a.

Mộ Dung Tuyết dò hỏi:

-Muội nhớ là huynh cũng chưa từng thu thập rau quả bình thường nha.

Lâm Phong cười hắc hắc:

-Linh thảo cũng là rau a.

Lúc này Mộ Dung Tuyết không biết nói gì bởi vì theo định nghĩa rau thì linh thảo cũng giống rau vậy, nàng cũng đã ăn sống linh thảo cấp thấp mấy lần khi có tiệc giao lưu thương hội nhưng ăn sống thì không ngon a, còn nếu nấu chín thì dược tính sẽ mất hết nên chẳng có ai phá gia đến nỗi đem linh thảo nấu giống như rau. Bất quá nghĩ đến trong tay Lâm Phong có rất nhiều linh thảo thì phung phí một chút cũng không sao nha.

-Ưm…ưm….

Một giọng nói non nớt mang theo vẻ chưa tỉnh ngủ vang lên, tiểu Phượng dùng hai tay nhỏ nhắn xoa xoa cặp mắt, mở mắt ra nhìn Lâm Phong. Lâm Phong ngại ngùng nói với Liễu Phượng:

-Xin lỗi tiểu Phượng, cha nói to quá hả.

Tiểu Liễu Phượng lắc lắc đầu, học theo cách xưng hô của Lâm Phong:

-Tiểu Phượng đói.

Nghe vậy Lâm Phong đặt Liễu Phượng xuống, chỉ về phía Mộ Dung Tuyết:

-Tiểu Phượng qua kia chơi với mẹ nha, cha sẽ nấu cho tiểu Phượng nhiều món ngon.

Đồ ăn là một thứ vô cùng có lực sát thương với tiểu hài tử, nghe đến món ngon thì Liễu Phượng không chút do dự chạy về phía Mộ Dung Tuyết, trong lòng tràn đầy chờ mong. Trong khi chờ đợi Lâm Phong nấu ăn thì Mộ Dung Tuyết kéo Liễu Phượng về động phủ thay đồ, sau đó cùng Liễu Phượng đi dạo tới đình viện, nơi đây là nơi hai người kết bái tỷ muội.

Mặc kệ hai nàng chơi đùa, Lâm Phong bắt đầu công việc nấu nướng đã lâu rồi chưa làm. Lâm Phong lấy ra mấy chục loại linh thảo cấp một như Thanh Thần Thảo, Tĩnh Tâm Thảo, Tam Dương Đằng, Phong Diệp Quả,… để nấu.

Bước đầu tiên là chế tạo gia vị bằng cách rút ra dịch linh thảo cùng với nghiền nhuyễn linh thảo, điều này đối với Lâm Phong quá đơn giản bởi vì nó giống như luyện hóa linh thảo trong luyện đan, chỉ năm phút sau mười mấy lọ gia vị đủ loại chua cay mặn ngọt đắng,… đã hoàn thành.

Bước tiếp theo là bước khá quan trọng, đó là thay đổi kết cấu linh thảo tạo thành mùi vị thích hợp và loại bỏ tạp chất, với người khác thì đây là chuyện vô cùng khó khăn nhưng nó không làm khó được Lâm Phong, bởi vì bước này trong luyện đan chính là thay đổi kết cấu của tinh hoa linh thảo, việc này Lâm Phong đã làm quá nhiều lần rồi.

Cuối cùng là bước khó khăn nhất, khống hỏa chế tác món ăn mà vẫn giữ được dược tính. Lâm Phong ép khô mười quả Thủy Băng quả để lấy nước, lấy hỏa làm nồi, nước Thủy Băng quả và toàn bộ nguyên liệu nấu ăn được chia làm nhiều ngăn trong nồi, nhiệt độ tùy lúc thay đổi, lựa chọn thời gian thêm gia vị, dưới sự khống chế tỉ mỉ của Lâm Phong thì một lát sau bảy món ăn đã hoàn thành, ba món rau hai món thịt trong đó có một món là thịt xiên nướng, một món canh và một món tráng miệng, không biết Lâm Phong lấy thịt ở đâu ra.

Bảy món ăn được Lâm Phong bố trí vô cùng đẹp mắt rồi đặt trong một cái hộp lớn, sau đó Lâm Phong mang đồ ăn tới đình viện dọn lên một cái bàn tròn. Hoàn tất xong xuôi Lâm Phong hô lớn:

-Đồ ăn đã tới rồi đây.

Hai người Mộ Dung Tuyết và Liễu Phượng đang chơi vui vẻ trong vườn hoa nghe thấy tiếng gọi của Lâm Phong liền chạy tới, cả hai đều rất háo hức a. Liễu Phượng mặc dù đói bụng nhưng rất lễ phép, nàng nhìn thức ăn đầy bàn mà nuốt xuống mấy ngụm nước bọt kiềm chế bản thân không ăn, bởi vì cha mẹ còn chưa ăn nha.

Mộ Dung Tuyết nhìn hai món thịt liền thắc mắc:

-Không phải huynh nói không có thịt sao.

Lâm Phong cười cười thần bí:

-Muội cứ thử là biết. Tiểu Phượng chắc đói lắm rồi, chúng ta cùng ăn thôi.

Ngay khi Lâm Phong tuyên bố bắt đầu thì Liễu Phượng liền nhắm tới một xiên thịt nướng, đây là thiên phú của con nít a, không thích ăn rau chỉ thích ăn thịt. Mộ Dung Tuyết cũng giống Liễu Phượng chọn một xiên thịt, sự thần bí của Lâm Phong khiến nàng rất tò mò.

Miếng thịt vừa vào miệng liền cho cảm giác vô cùng mềm mại, miếng thịt giống như tan chảy sau đó tự động trôi xuống bụng, không phải là hai người không nhai mà là không thể cưỡng nổi độ ngon của nó mà vô thức nuốt xuống, cảm giác giống như đang ăn thịt bò hảo hạng vậy.

Vị của nó cay vừa phải, lại có chút béo của mỡ nhưng không ngấy, khi xuống tới cổ họng thì lại cho cảm giác vô cùng thanh mát, Mộ Dung Tuyết liền biết đây không phải là thịt, mà đây chính là linh thảo nha. Hơn nữa linh thảo này đã được nấu chín mà vẫn giữ được dược lực, cái này căn bản là không thể nào tin được, dù là nàng giao tiếp được với linh thảo cũng không làm được. Hai nữ đồng thời kêu lên:

-Ngon quá.

Nói xong Liễu Phượng liên tiếp ăn thêm mấy xiên, đồng thời còn lấy thêm rau ăn chung giống như sợ cha mẹ giành ăn hết của mình. Mộ Dung Tuyết cũng giống Liễu Phượng không thắc mắc Lâm Phong làm thế nào mà tiếp tục tận hưởng bữa ăn, đến nỗi cả hai đều không nói lời nào với Lâm Phong, để mặc Lâm Phong muốn làm gì thì làm.

Lâm Phong nhìn cảnh này liền mỉm cười, thứ quan trọng nhất đối với Lâm Phong không phải tu vi, cũng không phải bản thân hắn mà là thân nhân của hắn, những người mà hắn yêu quý. Lâm Phong đã một lần mất đi gia đình của mình vì không có thực lực, kiếp này hắn thề sẽ không để việc đó tái diễn, không nói bây giờ hắn đã có thần đồng và hỗn độn chi tâm trợ giúp tu luyện khiến hắn có cơ sở bước tới đỉnh phong, dù không có những thứ này hắn cũng sẽ bằng vào cố gắng của mình mà bước tới đỉnh phong, chỉ có đứng ở đỉnh phong của thế giới hắn mới có thể bảo vệ mọi người.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Đỉnh Phong Chí Tôn Chương 160: Khoảnh khắc yên bình

Bạn đang xem Đỉnh Phong Chí Tôn. Truyện được dịch bởi nhóm Truyện YY. Tác giả: Tiểu Bảo Trùng Sinh. Chapter này đã được 44 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.