247Truyen.com

Đỉnh Phong Chí Tôn Chương 159: Liễu phượng?

Đỉnh Phong Chí Tôn - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Đỉnh Phong Chí Tôn Chương 159: Liễu phượng? online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Đây đã là lần thứ ba Lâm Phong nhìn thấy thân thể tuyệt đẹp của Mộ Dung Tuyết, Lâm Phong tự nhận định lực của bản thân vô cùng cao nhưng hết lần này tới lần khác khi hắn nhìn thấy thân thể kiều diễm này hắn đều kiềm chế không nổi, trong mắt Lâm Phong một lần lại một lần Mộ Dung Tuyết càng trở nên xinh đẹp hơn.

Lâm Phong không nhịn được thốt lên:

-Muội đẹp quá.

Mộ Dung Tuyết mỉm cười, đôi má ửng hồng, nội tâm tràn đầy hạnh phúc, vẻ mặt ngây ngốc của Lâm Phong lúc này khiến nàng cảm thấy mình có chút thành tựu, người nữ nhân nào lại không muốn nam nhân của mình khen mình đẹp. Đã trải qua một lần nên không còn ngượng ngùng nữa, Mộ Dung Tuyết nhào vào lòng Lâm Phong, áp đôi môi mềm mại của mình lên môi Lâm Phong, mạnh bạo hút lấy.

Sự mạnh bạo của Mộ Dung Tuyết kích thích cỗ lửa nóng trong lòng Lâm Phong, Lâm Phong không chút do dự đè nàng xuống hưởng thụ đôi môi ngọt ngào ấy. Hai người hòa vào nhau, cùng nhau tận hưởng giây phút thăng hoa của tình yêu, bởi vì không muốn để cảm xúc nhạt nhòa nên đều quên đi việc phải song tu.

Mãi đến khi kết thúc Lâm Phong mới nhớ ra việc chính, lật người kéo Mộ Dung Tuyết ngồi đối diện, mặt đối mặt, tay áp tay, không đợi Mộ Dung Tuyết mặc y phục đã cười hì hì nói ra:

-Muội khá là mạnh bạo đó nha. Bây giờ vận chuyển công pháp theo cảm giác linh lực của ta trong cơ thể muội nha.

Lần đầu tiên tu luyện trong tư thế này khiến Mộ Dung Tuyết đỏ mặt nhéo Lâm Phong một cái:

-Huynh lại trêu chọc muội.

Bất quá Mộ Dung Tuyết rất phối hợp với Lâm Phong vận chuyển Cửu Chuyển Đan Quyết, đan khí của nàng cùng chân khí của Lâm Phong dung hợp lại, một loại lực lượng hoàn toàn mới được sinh ra, tràn đầy sức sống nhưng cũng không kém phần mạnh mẽ. Loại lực lượng này lan tỏa ra từng ngóc ngách của cơ thể, một loại thư sướng không nói nên lời xuất hiện.

Mộ Dung Tuyết khẽ rên lên một tiếng:

-Ah, muội cảm thấy toàn thân dường như lại được tẩy rửa một lần, cả người đều trở nên nhẹ nhàng hơn, rất thoải mái.

Lâm Phong gật đầu:

-Ừm, ta cũng có cảm giác này. Sau này chúng ta sẽ gọi lực lượng này là Phong Tuyết chi lực, đây cũng coi là một lá bài tẩy nữa, bởi vì ta cảm thấy Phong Tuyết chi lực không đơn thuần ôn hòa như thế này đâu, một khi bộc phát cũng rất đáng sợ.

Nghe Lâm Phong gọi lực lượng này là Phong Tuyết chi lực thì Mộ Dung Tuyết rất thích, có lẽ sau này sẽ có thêm Phong Ngọc chi lực cái gì đó nhưng Phong Tuyết chi lực là lực lương của riêng nàng và hắn mà thôi. Đây không phải nàng so sánh bản thân với Thanh Ngọc mà giống như nàng đang thích thú với bí mật nhỏ nhoi của riêng mình. Lâm Phong lại nói tiếp:

-Muội thử lấy một viên đan khí ra tu luyện xem sao.

Mộ Dung Tuyết nghe lời lấy ra một viên đan khí bỏ vào miệng, viên đan khí vừa vào miệng liền tan ra thành một đoàn đan khí chạy thẳng xuống đan mạch, dưới sự khống chế của Mộ Dung Tuyết thì đoàn đan khí này không bị đan mạch hấp thu mà chờ đợi để dung hợp với chân khí của Lâm Phong tạo thành Phong Tuyết chi lực.

Đồng thời Lâm Phong cũng vận chuyển công pháp điên cuồng hấp thu linh khí trong thiên địa, ngoài ra Lâm Phong còn lấy một nghìn linh thạch hạ phẩm đặt bên cạnh, Thiên Biến Vạn Hóa Pháp không ngừng chuyển hóa linh khí thành chân khí, sau đó chạy qua cơ thể Mộ Dung Tuyết dung hơp với đan khí, Phong Tuyết chi lực hình thành lại truyền về cho Lâm Phong sáu thành rưỡi, ba thành thì được giữ lại cho Mộ Dung Tuyết, nửa thành còn lại Lâm Phong cố tình để tản ra ngoài.

Một vòng tuần hoàn cứ như vậy diễn ra, cả hai chìm vào tu luyện, khi viên đan khí tiêu hao hết thì Mộ Dung Tuyết lại lấy ra thêm một viên đan khí mới, Phong Tuyết chi lực không ngừng được hình thành, tu vi hai người không ngừng tăng lên, một phần lực lượng tản ra ngoài thì bị đệ thập trùng thiên và hắc kén hấp thu hết sạch.

Bốn mươi ngày trôi qua, khi mười tám viên đan khí bị tiêu hao sạch sẽ thì Lâm Phong cùng Mộ Dung Tuyết mới chấm dứt tu luyện. Tu vi của Lâm Phong không chỉ được củng cố vững chắc mà còn ước thêm được một đoạn khá dài, còn tu vi của Mộ Dung Tuyết không ngoài dự đoán đã đạt tới Kết Đan trung kì đỉnh phong, đặc biệt là sinh mệnh chi hỏa của nàng càng rực rỡ hơn, có lẽ nhờ song tu mà thời gian của nàng lại kéo dài thêm được một hai năm, điều này khiến Lâm Phong rất thỏa mãn.

Cũng trong bốn mươi ngày này đệ thập trùng thiên dường như có chút biến hóa, Lâm Phong có thể cảm nhận được đệ thập trùng thiên linh động hơn rất nhiều, có thể nói lúc trước đệ thập trùng thiên là tử vật chỉ biết hành động theo bản năng cướp đoạt linh khí khiến Lâm Phong không tu luyện được thì bây giờ nó đã có chút linh tính nghe theo sự điều khiển của Lâm Phong.

Lâm Phong mở mắt, lật tay thu lại bốn trăm viên linh thạch còn dư, song tu chấm dứt thì Phong Tuyết chi lực tự động chuyển hóa lại thành chân khí và đan khí, xem ra nếu muốn sử dụng Phong Tuyết chi lực để tấn công thì cần phải có mặt hai người mới được, hoặc là cần phải cải tiến một chút tìm cách tích lũy Phong Tuyết chi lực. Nhận thấy trên người Mộ Dung Tuyết bám một tầng mỏng tạp chất thì Lâm Phong khá hài lòng với Phong Tuyết chi lực, đánh ra một cái Khứ Trần Quyết cho nàng rồi hai người mặc lại y phục. Về phần Lâm Phong thì không tẩy được bao nhiêu tạp chất, bởi vì nhục thân của hắn trải qua một lần phá rồi lại lập sau đó lại luyện thể thì đã khá hoàn mỹ rồi. Lâm Phong cười nói với Mộ Dung Tuyết:

-Xem ra sau này chúng ta sẽ song tu dài dài nha, phương pháp này có thể giúp muội tu luyện mà không cần quá nhiều đan khí, như vậy tài nguyên tu luyện sẽ giảm đi đáng kể mà hiệu quả vẫn rất tốt.

Đối với lời này thì Mộ Dung Tuyết cúi mặt xuống đất, hạ thấp giọng đáp lại rất nhỏ:

-Muội rất thích cùng huynh làm chuyện đó nhưng dường như càng làm nhiều thì muội cảm thấy mình càng trở nên hư hỏng, giống như vừa rồi muội vẫn nhớ là phải song tu nhưng cơ thể muội chỉ muốn ở bên huynh một cách thuần túy thôi.

Lâm Phong vuốt ve mái tóc bạc của Mộ Dung Tuyết, kéo nàng tựa đầu vào vai mình ôn nhu nói ra:

-Đồ ngốc này, cái đó và hư hỏng là hai chuyện khác nhau, đây là vì muội yêu ta nên mới như vậy. Cảm giác của ta cũng giống muội, đều không thích song tu trong lúc thể hiện tình cảm, đây là một sự tôn trọng lẫn nhau. Lại nói ý của ta là song tu áp tay thôi, bởi vì ta mà nhìn thấy cơ thể muội ta sẽ không kiềm chế nổi mất.

Mộ Dung Tuyết nghe vậy liền cười hì hì:

-Không ngờ huynh háo sắc đến như vậy nha.

Lâm Phong gãi đầu, dáng vẻ rất vô tội phản bác:

-Cái này đâu thể trách ta được, ai bảo ta yêu muội cơ chứ. Nếu không phải người mà ta yêu thì dù có đẹp đến đâu ta cũng không thèm động tâm.

-Được rồi, trở lại chính sự, hiệu quả của Phong Tuyết chi lực đối với hắc kén rất tốt, đoán chừng Liễu Phượng đã sắp tỉnh lại rồi. Bất quá Liễu Phượng là hỏa phượng hoàng, Phong Tuyết chi lực không phải là thuần túy hỏa linh khí nên ta không dám chắc chuyện gì sẽ xảy ra cho Liễu Phượng.

Mộ Dung Tuyết biết Lâm Phong nói rất có lí, nàng nhìn về phía hắc kén tràn đầy mong chờ, nàng có thể cảm nhận được có một sinh mạng đang được thai ngén bên trong hắc kén, sinh mạng này rất quen thuộc, chắc chắn là Liễu Phượng không thể nào sai được, dù có chuyện gì xảy ra thì cũng không thay đổi được người bên trong kén chính là tỷ tỷ của nàng, là người đã hi sinh cả mạng sống chỉ để cứu nàng.

-Huynh đừng lo lắng nhiều quá, chỉ cần Phượng tỷ sống lại là tốt rồi. Bất quá với tính cách của tỷ ấy thì muội không yên tâm để tỷ ấy lại một mình, nếu không chúng ta mang tỷ ấy theo có được không.

Lâm Phong cưng chiều Mộ Dung Tuyết nói ra:

-Muội thích là được rồi.

Vẫn còn hai mươi ngày nữa mới đến hẹn, Lâm Phong cho gọi Long Xà và Ngư Điểu, phân phát đan dược cùng dặn dò một phen rồi lại để chúng nó tự do tu luyện, Lâm Phong tin chắc với số đan dược này trong vòng một năm là Ngư Điểu có thể đột phá Nguyên Anh kì, Long Xà cũng sẽ không kém quá nhiều, tiềm lực của Long Xà hiện tại còn cao hơn Ngư Điểu một chút.

Xét về mặt hệ thống và thiên phú tu luyện thì linh thú không bằng nhân loại nhưng linh thú lại có điểm mạnh khác đó chính là huyết mạch. Một khi huyết mạch đủ mạnh thì dường như linh thú tu luyện sẽ không gặp bình cảnh, chỉ cần có đủ tài nguyên là chúng nó có thể liên tục thăng cấp đến khi khai thác hết tiềm lực của huyết mạch.

Long Xà có huyết mạch chân long nên con đường tu luyện của nó sẽ không chỉ dừng lại ở Nguyên Anh kì, thậm chí có thể đạt tới bước thứ hai cũng nên. Còn Ngư Điểu mặc dù huyết mạch không mạnh nhưng lại có cơ duyên khác, nó là linh thú duy nhất có hai yêu đan, tu luyện đến Hóa Thần kì cũng không thành vấn đề. Đây cũng là lí do tại sao Lâm Phong lại lựa chọn hai đầu linh thú này làm tay sai.

Không có việc gì làm Lâm Phong lựa chọn tiếp tục cảm ngộ phong hỏa chi ý, lần này thì Thiên Lôi Tử đã được Lâm Phong cho phép hấp thu hỗn độn chi khí, nếu không phải lần trước Lâm Phong lựa chọn song tu thì lão cũng đã mặt dày xin phép luôn rồi. Mộ Dung Tuyết thì mỗi ngày đều luyện chiêu ở đấu trường, đáng tiếc không có đối thủ nên nàng chỉ có thể luyện tập một mình, tiến bộ không quá rõ rệt bất quá cũng vững chắc được tu vi.

Lại qua mười ngày thì Lâm Phong bị đánh thức ra khỏi trạng thái tu luyện, không phải Lâm Phong cảm ngộ được cái gì mới mẻ mà là hắc kén có chấn động nên hắn mới tỉnh lại, hắn rất tò mò không biết Liễu Phượng sẽ như thế nào a. Lúc này Mộ Dung Tuyết cũng chấm dứt luyện tập đứng bên cạnh Lâm Phong, cả hai người nhìn chằm chằm vào hắc kén chờ đợi biến hóa phát sinh.

Hắc kén phát ra từng tiếng răng rắc thanh thúy, lượng tài nguyên Lâm Phong bố trí cho hắc kén hấp thu trong vòng năm mươi ngày chỉ giảm bớt hai thành thì bây giờ đang không ngừng bị hắc kén hấp thu một cách điên cuồng, từng viên linh thạch hóa thành bụi phấn, Tứ Chuyển Niết Bàn Đan và một giọt tinh huyết bản mệnh chỉ trong nháy mắt đã tan biến dung nhập vào hắc kén.

Ban đầu Lâm Phong cho rằng khí tức từ hắc tháp sẽ trợ giúp cho Liễu Phượng thức tỉnh thì bây giờ cái khí tức này lại bị hắc kén đá ra ngoài không chút thương tiếc, một ý niệm mãnh liệt từ hắc kén truyền đến, Lâm Phong có thể hiểu được đây là nó đang muốn Phong Tuyết chi lực. Cái này cho Lâm Phong cảm giác giống như… hắc kén đã ăn quen Phong Tuyết chi lực là thức ăn cao cấp nên không thèm ăn cái khác nữa.

Đương nhiên Mộ Dung Tuyết cũng hiểu ý tứ trong đó, nàng quay sang nhìn Lâm Phong hỏi ý kiến hắn, Lâm Phong cười khổ nắm lấy tay Mộ Dung Tuyết vận chuyển công pháp dung hợp Phong Tuyết chi lực rồi truyền vào trong tụ linh trận, trong lòng thầm ghi nhớ việc này, đợi lát nữa phải tính sổ với Liễu Phượng mới được, dám xem Phong Tuyết chi lực là đồ ăn nha.

Nhận thấy có một đống “đồ ăn ngon” kéo tới, hắc kén reo lên một tiếng vui mừng, tham lam hấp thu Phong Tuyết chi lực. Theo càng nhiều Phong Tuyết chi lực được hấp thu thì đồ án nhật nguyệt và đám mây đan khí càng tỏa sáng rực rỡ, còn đồ án phượng hoàng thì ngày càng mờ nhạt, đến cuối cùng thì đồ án phượng hoàng mờ nhạt đến mức không thể nhìn thấy được nữa, bất quá vẫn còn lưu lại một điểm chứ chưa biến mất hoàn toàn.

Đồng thời hắc kén cũng dần dần bị thu nhỏ lại, ban đầu hắc kén lớn bằng nửa cái bồn tắm thì bây giờ chỉ còn bằng cái chậu và vẫn đang thu nhỏ. Khoảnh khắc mà hắc kén thu nhỏ chỉ bằng cái nôi thì hắc kén bị vỡ ra một điểm, một nắm đấm nhỏ bé từ hắc kén thò ra, sau đó nắm đấm lại thụt vào tiếp tục đấm vào hắc kén ý đồ muốn đấm nát hắc kén để chui ra ngoài.

Lâm Phong và Mộ Dung Tuyết bốn mắt nhìn nhau, đây là ý tứ gì, không lẽ Liễu Phượng bị thu nhỏ lại thành hình dáng con nít rồi, nếu quả thực như vậy thì liệu trí nhớ của nàng có còn hay không, hơn nữa nàng trở thành như vậy thì nàng có còn là Liễu Phượng nữa hay không a, điều mà Lâm Phong lo lắng cuối cùng cũng đã xuất hiện.

Một lát sau hắc kén bị đấm nát hoàn toàn lộ ra một bé gái sáu tuổi nhỏ nhắn cực đáng yêu. Bé gái có chín phần nhìn giống Liễu Phượng, mày liễu mi cong, khuôn mặt thanh tú, đôi mắt mở lớn đầy vẻ ngây thơ, làn da trắng nõn mềm mại có thể búng ra sữa của một đứa trẻ sáu tuổi chân chính.

Lâm Phong và Mộ Dung Tuyết đồng thời hô lên:

-Liễu Phượng?

-Tỷ tỷ?

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Đỉnh Phong Chí Tôn Chương 159: Liễu phượng?

Bạn đang xem Đỉnh Phong Chí Tôn. Truyện được dịch bởi nhóm Truyện YY. Tác giả: Tiểu Bảo Trùng Sinh. Chapter này đã được 14 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.