247Truyen.com

Đỉnh Phong Chí Tôn Chương 158: Tìm kiếm đồng minh - An bài

Đỉnh Phong Chí Tôn - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Đỉnh Phong Chí Tôn Chương 158: Tìm kiếm đồng minh - An bài online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Khi Lâm Phong tới nơi thì đã thấy Tần Phong Sương đang đứng cùng một nam tử tu vi Giả Anh mặc tử bào, thoạt nhìn ba mươi tuổi, mái tóc dài phiêu dật rất ra dáng tông sư, chắc hẳn là gia chủ của Tần gia, cũng là tông chủ của Ngũ Cầm Tông, Tần Vũ. Mộ Dung Tuyết chưa gặp các đại gia chủ bao giờ nhưng thân làm thương đoàn thì tên tuổi của họ vẫn là phải biết.

Bởi vì Lâm Phong không ẩn thân nên hai người Tần Phong Sương cũng phát hiện ra Lâm Phong, bất quá cả hai đều không nhìn ra tu vi của Lâm Phong, dựa theo lời kể của Phong Sương về thực lực của Lâm Phong thì Tần Vũ suy đoán tu vi của Lâm Phong là Nguyên Anh sơ kì. Đối mặt với Nguyên Anh thì Tần Vũ không dám chậm trễ liền ôm quyền chào hỏi trước:

-Tại hạ Tần Vũ, gia chủ Tần gia, không biết đạo hữu xưng hô thế nào.

Thái độ của Tần Vũ rất tốt, nguyên tắc đầu tiên của hợp tác là tin tưởng lẫn nhau nên Lâm Phong không giấu tên nữa:

-Tại hạ Lâm Phong, tán tu. Tuy nhiên ta hy vọng Tần gia chủ sẽ không tiết lộ tên của ta cho người khác.

Nghe Lâm Phong nói mình là tán tu thì Tần Vũ hơi thất vọng, tán tu đúng là mạnh hơn đệ tử gia tộc cùng tu vi bởi vì sát phạt quyết đoán, nhưng đó chỉ là giai đoạn ban đầu, khi tu vi càng cao thì nhược điểm của tán tu càng lộ ra rõ ràng, đó là đẳng cấp pháp bảo cùng công pháp thua xa thành viên trong gia tộc.

Hơn nữa mối quan hệ hợp tác với tán tu thường không bền chặt, Lâm Phong đánh không lại Thi Điểu Tông còn có thể chạy, nhưng Tần Vũ thì khác, hắn không thể nào bỏ mặc Tần gia mà chạy được. Bất quá ngoài mặt thì Tần Vũ vẫn tươi cười dò hỏi:

-Ta sẽ giữ kín thân phận của Lâm đạo hữu. Đạo hữu đã từng nói có sáu thành nắm chắc một mình diệt Thi Điểu Tông, không biết lời này có thật hay không.

Lâm Phong nhìn ra lo lắng của Tần Vũ liền cho Tần Vũ một cái cam đoan:

-Bây giờ không phải sáu thành, mà là tám thành, trừ phi Thi Điểu Tông có Nguyên Anh hậu kì tọa trấn.

Đây không phải Lâm Phong nói mò, lúc trước khi chưa cải tiến được Hỏa bộ thì Lâm Phong chỉ có thể sử dụng một trong hai phương án gia tăng thực lực bản thân lên Nguyên Anh sơ kì đỉnh phong, đó là Hỏa bộ hoặc Bạo Linh Đan vì cả hai đều có di chứng, nếu sử dụng cả hai một lúc sợ rằng Lâm Phong phải tĩnh dưỡng rất lâu mới khôi phục hoàn toàn.

Nhưng bây giờ thì khác, Hỏa bộ không còn di chứng thì Lâm Phong đã có thể sử dụng Hỏa bộ trong lúc cắn Bạo Linh Đan để đẩy thực lực lên tới Nguyên Anh trung kì trong thời gian ngắn, thậm chí là có thể ăn Bạo Linh Đan liên tục để duy trì tu vi Nguyên Anh trung kì trong nửa canh giờ, đương nhiên ăn càng nhiều thì di chứng càng lớn, nửa canh giờ là cực hạn rồi.

Tần Vũ bị lời nói của Lâm Phong đả động liền cười lớn, hắn có cảm giác Lâm Phong không phải là dạng người khẩu xuất cuồng ngôn, còn về lo lắng của Lâm Phong thì căn bản sẽ không xuất hiện, nếu Thi Điểu Tông có Nguyên Anh hậu kì thì đã thống nhất Đại Điểu Quốc rồi:

-Nếu Lâm đạo hữu đã nói vậy thì Tần gia sẽ theo Lâm đạo hữu tới cùng, bất quá ta nghe Phong Sương nói đạo hữu có bằng chứng về tội ác của Thi Điểu Tông, không biết có thể lấy ra cho chúng ta xem được không.

Lâm Phong ném ra một cái thủy tinh cầu cho Tần Vũ, sắc mặt âm trầm nói ra:

-Tần gia chủ xem xong cũng sẽ hiểu tại sao ta là một tán tu mà lại muốn diệt Thi Điểu Tông.

Tần Vũ không ngờ bằng chứng mà Lâm Phong lấy ra lại là thủy tinh cầu, đây là loại bằng chứng đáng tin nhất trong cách loại bằng chứng a, trong lòng vui sướng bởi vì theo lời Lâm Phong thì thủy tinh cầu này ghi lại những hành động tàn ác của Thi Điểu Tông, một khi thủy tinh cầu này bị truyền ra ngoài cũng đồng nghĩa với tử kì của Thi Điểu Tông đã đến.

Tuy nhiên khi nhìn thấy hình ảnh trong thủy tinh cầu thì Tần Vũ không còn vui sướng nữa, mà thay vào đó là một sự phẫn nộ, nắm tay xiết chặt chỉ kém chút nữa làm vỡ luôn thủy tinh cầu. Tần Vũ đã quá xem thường mức độ tàn ác của Thi Điểu Tông, hắn nhìn thấy hàng trăm người bị tra tấn cực kì khổ sở, trong đó còn có cả người của Tần gia. Tần Phong Sương ở một bên sắc mặt tái nhợt lắp bắp nói ra:

-Gia chủ, ta…ta nhìn thấy Tần Lương…. Còn có cả Tần Minh Nguyệt.

Tần Vũ gật đầu, áp chế lại nộ hỏa, thở ra một hơi dài ôm quyền với Lâm Phong:

-Đa tạ Lâm huynh, Tần gia chúng ta thề sẽ dốc hết sức hỗ trợ Lâm huynh diệt tông môn khốn nạn này, đây là một quả truyền tin châu, chỉ cần Lâm huynh muốn chúng ta sẽ xuất phát ngay.

Thông qua thủy tinh cầu này thì Tần Vũ đã biết Lâm Phong không phải người bình thường nên thay đổi cách xưng hô với Lâm Phong, Thi Điểu Tông làm sao có thể để một người bình thường ghi lại những hình ảnh này, trừ phi Lâm Phong là người của Thi Điểu Tông. Bất quá Tần Vũ dám chắc Lâm Phong không phải bởi vì việc này truyền ra đối với Thi Điểu Tông là trăm hại không có một lợi ích nào, chỉ có kẻ ngu mới làm như vậy.

Lâm Phong biết Tần Vũ cảm tạ hắn vì đã chỉ ra được nguyên nhân đệ tử Tần gia mất tích, đồng thời cũng chỉ ra Thi Điểu Tông đang có âm mưu cực kì khủng khiếp, nếu hôm nay không biết việc này sợ rằng tương lai Thi Điểu Tông sẽ xóa sổ Tần gia bởi vì thực lực Tần gia là yếu nhất, thậm chí là diệt luôn Minh gia lẫn Thương gia, việc làm của Lâm Phong là gián tiếp cứu giúp toàn thể Đại Điểu Quốc.

Lâm Phong tiếp nhận truyền tin châu rồi đưa cho Tần Vũ một cái túi trữ vật:

-Ở đây ta còn mấy chục thủy tinh cầu còn nhờ Tần huynh đưa tới Minh gia và Thương gia, bất quá ta đề nghị việc này nên kín đáo một chút. Đồng thời trước ngày diệt Thi Điểu Tông chúng ta sẽ phát tán đám thủy tinh cầu còn lại ra khắp Đại Điểu Quốc. Ngoài ra bên trong còn có vài lọ linh đan trị thương, ta muốn đổi lấy một chút trung phẩm linh thạch.

Mặc dù không biết Lâm Phong cần trung phẩm linh thạch làm gì, Tần Vũ càng không thèm quan sát linh đan của Lâm Phong mà đưa luôn cho Lâm Phong một cái túi trữ vật:

-Việc này ta đã biết, đây là ba mươi viên trung phẩm linh thạch, nếu Lâm huynh cần nhiều hơn thì vài ngày nữa ta sẽ lại mang tới.

Lâm Phong khoát tay:

-Như vậy là đủ rồi, chúng ta cáo từ tại đây, hai tháng sau ta sẽ liên lạc với Tần huynh.

Tần Vũ:

-Vậy ta cũng trở về chuẩn bị, ta chờ tin tức của Lâm huynh.

…………………………

Lâm Phong tốn ba canh giờ trở về địa bàn của Liễu Phượng, xem ra đúng là vùng trung tâm này không còn tồn tại nào trên Kết Đan kì nữa, một vài hậu thủ Lâm Phong lưu lại đều không bị đụng tới. Lâm Phong ngồi dưới hắc tháp phóng xuất Long Xà rồi triệu tập Ngư Điểu, hai đầu linh thú này trong tương lai sẽ là trụ cột của Cự Điểu Sơn Lâm.

Khi được ra ngoài thì Long Xà vui sướng, linh khí ở đây nồng nặc hơn ngoại vi nhiều lắm, đối với nó một kẻ luôn sinh sống ở ngoại vi thì đây đúng là thiên đường tu luyện. Bất quá Long Xà vẫn còn nhớ Lâm Phong nói sẽ giúp nó trở thành tân Vương nên không tu luyện ngay mà ngồi ở một bên chờ đợi hiệu lệnh của Lâm Phong.

Một lát sau Ngư Điểu đã xuất hiện, một tháng này nó không có gì làm nên chỉ chú tâm vào tu luyện, tu vi đã vững chắc ở Kết Đan hậu kì. Ngư Điểu trừng mắt nhìn Long Xà, ý tứ ngươi đến đây làm cái gì, đây là địa bàn của Vương a, dù Vương không còn nhưng đây không phải là nơi ngươi có thể tới. Long Xà trừng mắt lại Ngư Điểu, ý tứ ta là tân Vương a, lần sau gặp ta thì phải ngoan ngoãn một chút.

Nhìn thấy hai đầu thú chuẩn bị đánh nhau thì Lâm Phong vỗ đầu mỗi đứa một phát:

-Yên tĩnh lại cho ta. Ta sẽ trợ giúp về mặt tài nguyên cho hai ngươi tu luyện đến linh thú cấp bốn. Ngư Điểu sau này sẽ tự do- nhưng ngươi phải trở thành trợ thủ của Long Xà, ta muốn Long Xà trở thành tân Vương.

Thực ra mối quan hệ của Long Xà và Ngư Điểu rất tốt, chúng nó giống đối thủ cạnh tranh hơn là kẻ thù, khi nghe Lâm Phong nói vậy thì Ngư Điểu không có phản bác gì, mục đích sống của nó chỉ có một đó là muốn bên cạnh Liễu Phượng, còn việc ai trở thành Vương nó không quan tâm, hơn nữa còn lấy lại được tự do lẫn đột phá phẩm giai a.

Lâm Phong nói tiếp:

-Hai ngươi tự chia ra tu luyện đi, hai tháng sau ta sẽ phát đan dược.

Nhắc đến đan dược cả hai đều hưng phấn, đan dược của Lâm Phong giống như một loại thuốc gây nghiện, không những có thể trợ giúp tu luyện mà còn khiến cho tiềm lực của chúng nó ngày càng mạnh mẽ hơn. Dưới tâm tình hưng phấn Long Xà và Ngư Điểu rời đi kiếm vị trí tu luyện, trong lòng rất mong chờ hai tháng qua nhanh.

An bài xong cho hai đầu linh thú, việc tiếp theo Lâm Phong làm là thử xem có đánh thức được Liễu Phượng hay không, thời gian qua hắn vẫn luôn quan sát hắc kén, những đồ án trên hắc kén đã ngưng thực rất nhiều, sinh mệnh lực của hắc kén cũng dồi dào hơn trước, đoán chừng nếu hấp thu hết Tứ Chuyển Niết Bàn Đan và một giọt tinh huyết bản mệnh là có thể tỉnh lại rồi.

Lâm Phong đặt hắc kén xuống đất bên cạnh hắc tháp, lấy ra tài liệu luyện chế mười mấy cây trận kì sau đó lấy hắc kén làm trung tâm bố trí một cái tụ linh trận cấp ba và một cái dẫn linh trận cấp hai, đặt vào trận ba nghìn linh thạch hạ phẩm, đồng thời còn dùng dẫn linh trận kéo thêm một chút khí tức ở hắc tháp vào tụ linh trận, Lâm Phong có cảm giác hắc tháp này có liên quan rất lớn với hắc kén.

Tiếp đó lại lấy ra Tứ Chuyển Niết Bàn Đan và một giọt tinh huyết bản mệnh ném luôn vào tụ linh trận, Lâm Phong quyết định hai tháng tới sẽ tu luyện ở chỗ này để tiện quan sát hắc kén, nếu những thứ này mà còn không đủ để Liễu Phượng tỉnh lại thì hắn cũng bó tay, chỉ có thể mang theo hắc kén tới tu chân quốc cấp cao hơn nghiên cứu tiếp.

Ánh mắt Mộ Dung Tuyết tràn đầy chờ mong nói ra:

-Hy vọng Phượng tỷ nhanh chóng tỉnh lại.

Lâm Phong ôm Mộ Dung Tuyết vào lòng, rất cưng chiều nói ra:

-Muội yên tâm, ta có cảm giác lần này Liễu Phượng rất nhanh sẽ tỉnh lại. Muội đợi ta một chút rồi chúng ta cùng tu luyện, trận chiến lần này có lẽ không đơn giản như mặt ngoài.

Mộ Dung Tuyết gật đầu:

-Ừm, sau khi nhìn thấy những gì Thi Điểu Tông làm thì muội cũng cảm thấy Thi Điểu Tông này không đơn giản.

Cả hai người đều có cùng một suy nghĩ nhưng không thể trì hoãn được nữa, trận chiến này không chỉ đơn thuần là báo thù, mà còn là một loại bảo vệ đối với người nhà của Mộ Dung Tuyết, một khi Thi Điểu Tông có đủ thực lực chắc chắn sẽ không buông tha cho Mộ Dung sơn trang ở Minh Nhạn thành, Mộ Dung sơn trang dù không nhận tài nguyên từ trên ban xuống nhưng cũng là một khối bánh ngọt.

Lâm Phong buông ra Mộ Dung Tuyết, kích hoạt tụ linh trận, từng tia linh khí cũng như sinh mệnh chi lực được tụ linh trận rút ra sau đó dẫn linh trận lại dẫn chúng nó chạy vòng quanh hắc kén giúp hắc kén hấp thu dễ dàng hơn, tuy vậy tốc độ hấp thu của hắc kén vẫn khá chậm, giống như một đứa trẻ con thì chỉ ăn được từng miếng cơm một, bất quá đây cũng là việc tốt, ít nhất hắc kén đã có thể tự hành hấp thu linh khí, không giống lúc trước rất kén chọn.

Sau đó Lâm Phong tới vườn linh thảo hái xuống ba phần linh thảo rồi lại tới động phủ luyện đan di dời hệ thống lò luyện đan tới bên cạnh hắc kén luôn, Lâm Phong biết khi hai người tu luyện sẽ tản mát ra một chút khí tức rất tốt đối nên mới quyết định tu luyện ở đây để hắc kén hấp thu luôn khí tức đó. Bởi vì không có thời gian nên Lâm Phong sẽ luyện đan liên tục, hắn không muốn lãng phí đan khí nên hỏi Mộ Dung Tuyết:

-Muội có biện pháp nào ngưng tụ đan khí thành một viên linh đan tạm thời hay không.

Mộ Dung Tuyết suy nghĩ một chút rồi trả lời:

-Muội chưa thử nhưng muội nghĩ rằng có thể làm được, bất quá thời gian bảo tồn sẽ không tới một tháng, một khi lâu hơn đan khí sẽ tản mát đi hết.

Lâm Phong gật đầu:

-Vậy là được rồi, hai lò đầu tiên muội cứ hấp thu đan khí thoải mái, từ lò thứ ba sẽ sử dụng biện pháp ngưng tụ đan khí.

Phân phối xong Lâm Phong bắt đầu khai lò luyện đan, lần luyện đan này là ba ngày liền. Tu vi tăng cao nên tốc độ luyện đan của Lâm Phong cũng tăng theo, trong ba ngày Lâm Phong luyện ra được hai mươi lò cực phẩm linh đan cấp ba, tất cả đều để tu luyện ở Kết Đan kì, đây là để dành cho Long Xà và Ngư Điểu.

Đồng thời còn luyện thêm hai lò thượng phẩm Phá Thiên Đan cho Tần Vũ vì đống linh đan trước đó không có đáng giá ba mươi viên trung phẩm linh thạch, Lâm Phong là người rất sóng phẳng a. Trải qua hơn tám năm thì trình độ của Lâm Phong đã đạt tới luyện đan đại sư nhưng vẫn chưa luyện được linh đan cấp bốn, một là vì không có linh thảo, còn hai là không có đan phương.

Khác với linh đan cấp một hai ba, đan phương của linh đan cấp bốn trở lên rất phức tạp, không phải cứ hiểu hết về linh thảo là thôi diễn ra được mà còn phải xem xét các vấn đề về thuộc tính linh khí, lượng linh khí cần gia nhập, thậm chí là phải gia nhập cả ý cảnh của luyện đan sư sao cho phù hợp với người sử dụng.

Tóm lại Lâm Phong muốn sáng tạo đan phương cho linh đan cấp bốn thì hắn còn phải học tập nhiều lắm, đây cũng là lí do mà Lâm Phong muốn tới tu chân quốc khác để tu luyện.

Cũng trong ba ngày này tu vi của Mộ Dung Tuyết lại tăng tiến thêm một đoạn, đồng thời nàng ngưng tụ được mười tám viên đan khí. Điều đáng mừng đó là đan khí sau khi được ngưng tụ thì khả năng trợ giúp tu luyện còn cao hơn so với thông thường hai thành, nếu sử dụng hết mười tám viên đan khí này Mộ Dung Tuyết có lòng tin đạt tới Kết Đan trung kì đỉnh phong.

Lâm Phong cười gian xảo hỏi Mộ Dung Tuyết:

-Thời gian cấp bách nên chúng ta song tu nha.

Song tu không nhất thiết là phải ân ái, chỉ cần tiếp xúc thân thể một chút giống như áp tay vào nhau rồi cùng vận chuyển công pháp hỗ trợ nhau tu luyện là được rồi, bất quá nhìn biểu cảm của Lâm Phong là biết ngay hắn có ý đồ đen tối a.

Mộ Dung Tuyết thấy Lâm Phong thẳng thắn như vậy liền đỏ mặt gật đầu, nội tâm tràn đầy vui vẻ, đây là lần đầu tiên Lâm Phong chủ động đề nghị song tu, lần trước là tâm tình của Lâm Phong có xúc động, nhưng lần này hắn hoàn toàn bình tĩnh a. Điều này có nghĩa là mình rất có sức hấp dẫn với hắn nha.

Đúng như Mộ Dung Tuyết nghĩ, Mộ Dung Tuyết rất đẹp, kể cả khi Lâm Phong chưa có tình cảm với Mộ Dung Tuyết thì hắn cũng phải công nhận điều này, còn bây giờ hắn đã coi nàng là đạo lữ thì càng không cố kị cái gì, có phúc mà không hưởng mới là chuyện đáng trách, Lâm Phong cũng chỉ một người nam nhân bình thường mà thôi.

Hơn nữa Lâm Phong cũng muốn thử xem khi song tu thực sự sẽ có cái lợi gì đối với Mộ Dung Tuyết, lần trước chỉ đơn thuần là ân ái mà đã có chỗ tốt nên lần này hắn rất chờ mong.

Ngoài ra vẫn còn một vấn đề nữa là khi ở Tu Nghệ Cầu Lâm Phong suy đoán có người tính toán hắn và Thanh Ngọc nên hắn đã bỏ lỡ rất nhiều thời gian bên cạnh Thanh Ngọc, thậm chí là còn không cho nàng được một đứa con như nàng mong muốn khiến hắn rất hối hận, dù suy đoán đó cuối cùng là chính xác thì hắn vẫn hối hận tại sao mình lại ích kỉ như vậy.

Nhưng bây giờ Lâm Phong đã thay đổi cách suy nghĩ, dù kẻ tính toán hắn đã tính tới bước nào đi chăng nữa thì hắn cũng không quan tâm, dù sao hắn cũng không biết đến bao giờ mới có thể đánh bại được kẻ đó. Do đó Lâm Phong quyết định chỉ cần cố gắng hết sức mình là được, hắn sẽ không bao giờ để người bên cạnh mình phải đau khổ hay buồn phiền, hắn sẽ làm tất cả để chở che bọn họ, đây chính là đạo tâm của hắn.

Mộ Dung Tuyết ậm ừ đề nghị:

-Chúng ta có nên đi chỗ khác không, nơi đây có Phượng tỷ a.

Lâm Phong cười cười:

-Muội không cần lo lắng Liễu Phượng nhìn thấy, ta sẽ đánh lên mấy tầng trận pháp chống nhìn trộm. Tốc độ hấp thu của hắc kén quá chậm, ta có cảm giác khí tức của ta và muội khi song tu có thể đẩy nhanh tốc độ hấp thu của hắc kén nên muốn kiểm nghiệm một phen. Đương nhiên cái này chỉ là tiện thể, cái chính là muội rất đẹp khiến ta không kìm lòng được.

Nói xong Lâm Phong mở ra đệ thập trùng thiên bao trùm luôn hắc kén rồi đánh thêm ba cái trận pháp chống nhìn trộm, đồng thời khóa luôn Thú Nang và Thiên Lôi Châu. Lâm Phong chắc chắn hiện tại hắc kén vẫn chưa có ý thức nhưng vẫn đánh lên trận pháp để Mộ Dung Tuyết yên tâm, hắn biết da mặt nàng rất mỏng, rất để ý những chuyện này.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Đỉnh Phong Chí Tôn Chương 158: Tìm kiếm đồng minh - An bài

Bạn đang xem Đỉnh Phong Chí Tôn. Truyện được dịch bởi nhóm Truyện YY. Tác giả: Tiểu Bảo Trùng Sinh. Chapter này đã được 57 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.