247Truyen.com

Đỉnh Phong Chí Tôn Chương 153: Linh lực hóa hình

Đỉnh Phong Chí Tôn - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Đỉnh Phong Chí Tôn Chương 153: Linh lực hóa hình online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Sự việc diễn ra quá nhanh, bốn nữ đệ tử Tần gia lại bị phong ấn tu vi hoàn toàn không bắt kịp hành động của Lâm Phong, họ chỉ cảm nhận được có một người xuất ra y phục che thân cho mình, sau đó cả thế giới liền hóa thành ấm áp, một cỗ lực lượng không hiểu được bao phủ cả năm người khiến họ yên tâm. Chỉ duy nhất Tần Phong Sương là nhìn ra một chút manh mối, có cao nhân đến trợ giúp các nàng.

Bởi vì “tử” chỉ nhắm đến Thi Điểu Tông, đệ thập trùng thiên dưới sự khống chế của Lâm Phong trở thành công cụ chiếu cố năm người đồng thời còn phân ra một điểm nhật nguyệt chi lực xoa dịu tâm thần mới khiến họ có cảm giác như vậy. May mắn là Lâm Phong ra tay kịp lúc, chỉ trễ một chút khi họ đã hoàn toàn bị làm nhục dẫn đến linh hồn cùng thần trí tổn thương nghiêm trọng thì nhật nguyệt chi lực cũng không chữa được.

Đây là Lâm Phong nhìn trên phân thượng của Mộ Dung Tuyết mà trợ giúp, Lâm Phong có thể không cần làm việc này, đệ thập trùng thiên là một trong những bí mật của Lâm Phong không dễ bại lộ nhưng hắn có thể cảm nhận được sự đồng cảm của Mộ Dung Tuyết dành cho năm người này, nàng không muốn thấy họ chết, bởi vì nếu không có hắn thì số phận Mộ Dung Tuyết hiện tại so với năm người này không khác bao nhiêu, đều trở thành công cụ của người khác, cuối cùng ôm hận mà chết.

Diệt sát đám người Thi Điểu Tông xong xuôi, Lâm Phong thu lại đệ thập trùng thiên, thuận tiện thu luôn 5 cái túi trữ vật và 1 cái nhẫn trữ vật. Thần thức của Lâm Phong mạnh hơn Đoàn Mạc Thiết quá nhiều, lại nói Đoàn Mạc Thiết đã chết, Lâm Phong chỉ dùng thời gian ba hơi thở đã phá tan được cấm chế trên nhẫn, nhìn thấy toàn bộ đồ đạc ở bên trong.

Nếu so sánh với Lâm Thiên cha của Lâm Phong thì Đoàn Mạc Thiết được tính là giàu có, bởi vì Đoàn Mạc Thiết có đi cướp đoạt của tu sĩ khác nhưng nếu so sánh với Lâm Phong thì hắn quá nghèo, tổng tài sản không bằng một góc giá trị linh đan của Lâm Phong nữa. Linh thạch trung phẩm chỉ có hai mươi viên, linh thạch hạ phẩm một vạn, ngoài ra là các loại vật dụng luyện khí linh tinh cùng một số tài liệu luyện thi, còn có mấy chục gói Tán Linh Tán và một pháp bảo mặt phiên. Năm cái túi trữ vật kia càng nghèo hơn, không đáng để chú ý.

Lâm Phong không biết Tán Linh Tán, nhưng hắn bản thân là một tên luyện đan đại sư cấp bốn nhìn qua liền biết đây là một loại độc tán cấp hai, luyện chế rất đơn giản chỉ cần có đủ tài liệu nghiền nát sau đó trộn lại là được, một khi phát tán vào không khí sẽ rất khó bị phát hiện ra, chỉ cần hít vào một hơi sẽ khiến cho toàn thân mềm nhũn, linh lực tán loạn không cách nào khống chế được, dùng để đánh lén vô cùng có hiệu quả.

Còn pháp bảo mặt phiên đối với Lâm Phong không có gì xa lạ, trong trí nhớ của linh hồn nữ tử lúc trước hắn đã nhìn thấy, phiên này có tác dụng thu hồn đồng thời có thể dùng hồn để phát động công kích, tùy vào lượng hồn mạnh bao nhiêu thì phiên này có thể mạnh bấy nhiêu, bất quá đây chỉ là một cái phụ phiên, còn chủ phiên đương nhiên là ở trong tay Đoàn Mạc Hồng rồi.

Xem xét xong hết Lâm Phong sắp xếp lại đồ vật trong nhẫn, hắn không có hứng thú với mặt phiên này nhưng cũng không hủy đi, ít nhất đây là một cái cao cấp pháp bảo, việc làm của Đoàn gia khiến Lâm Phong vô cùng chán ghét nên hắn quyết tâm dùng phiên này thu hồn của bọn chúng, để bọn chúng nhận nỗi thống khổ rút hồn, đến lúc nguy cấp còn có thể tự bạo mặt phiên, uy lực chắc chắn không tầm thường.

Thanh lí xong vật phẩm, Lâm Phong nhìn qua Mộ Dung Tuyết, nàng vẫn đang vì năm người kia chỉnh lí lại y phục, bọn họ bị đóng đinh nên việc mặc y phục có chút khó khăn, Mộ Dung Tuyết không hiểu phong ấn trận nên không dám rút đinh bừa bãi, chỉ có thể chờ Lâm Phong tới xem xét.

Mặc y phục cho họ cũng là để Lâm Phong tới xem xét nha, người ta đều là nữ nhân không thể nào để Lâm Phong nhìn thấy hết được, dù biết chắc Lâm Phong không có hứng thú nhưng cũng không được, ai bảo hắn là nam nhân của nàng. Lâm Phong hiểu điều này nên ngoan ngoãn đứng ở một bên, từ lúc xuất hiện hắn cũng không có liếc qua năm người Tần Phong Sương.

Tần Phong Sương vẫn chưa thoát ra khỏi phong ấn, cử động khó khăn, cố gắng ngẩng đầu lên đa tạ Mộ Dung Tuyết, cũng vì một cái ngẩng đầu này kích phát thương thế, phun ra một ngụm máu tươi:

-Khụ… Đa… đa tạ hai vị cứu giúp.

Mộ Dung Tuyết không tự cao tự đại, bản tính của nàng rất lương thiện, lễ phép đỡ lấy đầu của Tần Phong Sương:

-Tiền bối đừng như vậy, người nằm xuống nghỉ ngơi một chút, ta sẽ cố gắng chiếu cố các vị sư muội kia.

Nghe vậy Tần Phong Sương yên tâm nhắm mắt nằm xuống, bà biết bởi vì tu vi của mình cao nên bị Trấn Hồn Đinh trấn áp càng mạnh hơn bốn đệ tử, kinh mạch đầy vết nứt dù có cứu lại cũng không còn có thể tu luyện được nữa, gắng gượng đến bây giờ đều là vì không cam lòng bỏ lại bốn đệ tử thân yêu, hiện tại có chết bà cũng không còn gì hối tiếc.

Ba phút sau Mộ Dung Tuyết đã mặc xong y phục cho cả bốn nữ đệ tử, nhanh chóng trở lại bên cạnh Lâm Phong, lo lắng nói ra:

-Huynh xem bọn họ còn có thể cứu về hay không, muội thấy sinh mệnh của họ yếu lắm rồi.

Lâm Phong ngược lại không trả lời mà nghiêm túc dạy bảo Mộ Dung Tuyết:

-Muội không cần lo lắng, chỉ cần lượng sức mà làm là được rồi, dù họ có chết cũng không phải lỗi của muội.

Mộ Dung Tuyết ngoan ngoãn gật đầu, nàng biết lần này nàng có hơi xúc động, Tần Phong Sương cũng chỉ là người ngoài mà thôi.

Lời nói này có chút vô tình nhưng Lâm Phong đang cảnh tỉnh Mộ Dung Tuyết, nàng không nên vì những chuyện này mà bộc lộ cảm xúc thực của mình, như vậy rất dễ lộ ra điểm yếu dẫn đến dễ bị điều khiển. Tính cách giống như Mộ Dung Tuyết dù nàng có thông minh đến đâu cũng sẽ bị người khác lừa gạt, bởi vì nàng quá lương thiện.

Vốn dĩ từ đầu Lâm Phong dự định sẽ khắc một cái ghi hình trận pháp trước, đợi thêm một lúc khi đã có bằng chứng mới ra tay, đến lúc đó Thi Điểu Tông sẽ phải gánh chịu lửa giận từ bốn thế lực khác, hắn lại tham gia vào một tay liền có thể đơn giản xóa bỏ Thi Điểu Tông, đây chính là cách làm việc gọn gàng nhất,.

Nhưng mà hắn thấy Mộ Dung Tuyết cực kì phẫn nộ khi nhìn thấy cảnh này, lại nói thời điểm Lâm Phong đến thì năm người kia sắp sửa bị làm nhục nên Lâm Phong mới bỏ qua ý định ban đầu mà diệt luôn Đoàn Mạc Thiết cũng như chữa trị cho năm người Tần Phong Sương, như vậy dù cho có cứu về được Tần Phong Sương thì cũng chỉ lôi kéo được Ngũ Cầm tông chống lại Thi Điểu Tông, bởi vì không có bằng chứng xác thực, hiệu quả so với cách làm kia kém hơn một bậc.

Lại nói Mộ Dung Tuyết tính cảnh giác quá kém, nàng không có chút phòng bị nào khi mặc y phục cho bốn nữ đệ tử, nếu không phải Lâm Phong xác định chắc chắn họ bị phong ấn tu vi hắn cũng không để Mộ Dung Tuyết làm như vậy, một khi đối phương có ý đồ xấu thì Mộ Dung Tuyết liền ăn thiệt thòi lớn. Tóm lại Mộ Dung Tuyết còn phải rèn luyện nhiều.

Lâm Phong bước tới vị trí của Tần Phong Sương, hắn lựa chọn cứu người này trước vì trạng thái của lão bà này tệ hơn bốn nữ đệ tử của bà nhiều nhiều lắm, dường như chỉ còn lại một hơi thở, nếu Lâm Phong không ra tay thì vài phút nữa Tần Phong Sương sẽ trở thành người thiên cổ.

Thần thức của Lâm Phong tản ra phân tích hết thảy, từ đặc điểm của bốn thanh Trấn Hồn Đinh đến phương thức phong ấn tu vi đều không thoát khỏi cảm giác của Lâm Phong được. Tạo nghệ về phong ấn của Lâm Phong đã là phong ấn đại sư cấp bốn, mấy cây đinh phong ấn tu vi này chỉ miễn cưỡng đạt tới trình độ phong ấn trận pháp cấp ba, căn bản là không làm khó được Lâm Phong.

Bốn thanh Trấn Hồn Đinh không biết luyện chế từ loại tài liệu nào, toàn thân là một màu đen kịt, dài một thốn (3,33 cm), tràn ra một loại lực lượng tương tự với tử vong chi lực nhưng yếu nhược hơn rất nhiều, bất quá loại lực lượng này lại có khả năng làm suy yếu thần hồn, cũng tính là có điểm thú vị.

Lại thông qua Tán Linh Tán của Thi Điểu Tông bám vào kinh mạch dẫn đường hình thành một loại kết nối đặc biệt khiến lực lượng này tiến về đan điền, trói buộc lại tu vi, tu vi càng cao thì phong ấn càng mạnh, kinh mạch cũng bị ăn mòn nhanh hơn, dần dần tu vi sẽ triệt để mất sạch.

Hiểu được hết thảy Lâm Phong nói với Tần Phong Sương:

-Lão bà, kinh mạch của ngươi đã rạn nứt đã không sống được bao lâu nữa, bất quá ta có thể chữa trị hoàn toàn cho ngươi nhưng nếu vậy liền không đủ thời gian cứu đệ tử của ngươi, thời gian có hạn ta không cứu hết được, ngươi tự lựa chọn lấy một con đường đi.

Gần như không do dự, Tần Phong Sương đã đưa ra quyết định:

-Đa tạ tiền bối, ta muốn cầu tiền bối cứu đệ tử của ta, tiền bối cứ bỏ mặc ta là được.

Bốn nữ đệ tử bị đóng đinh cách đó không xa nghe vậy không nhịn được mà nước mắt tràn ra, đối với các nàng Tần Phong Sương giống như một người mụ mụ, thậm chí Tần Phong Sương đối xử với các nàng còn tốt hơn mụ mụ, nếu có thể nói được các nàng cũng sẽ không do dự mà cầu xin Lâm Phong cứu Tần Phong Sương, còn có điều gì đáng quý hơn tình mẫu tử?

Đối với lời này thì Lâm Phong rất hài lòng, hắn chỉ thử lòng lão bà này xem có đáng cứu hay không mà thôi, những vết thương cỏn con này hắn còn không để vào mắt, nhưng mà Lâm Phong nói đúng một điểm đó là thời gian không nhiều, muốn cứu hết cũng phải tốn một phen công sức.

Đã quyết định thì Lâm Phong không kéo dài thời gian nữa, Lâm Phong đánh ra một tầng huyễn cảnh bằng nhật nguyệt chi lực, xuất ra đệ thập trùng thiên để đề phòng bất trắc, hắn muốn cứu năm người một lúc, cũng là để thử nghiệm một cái năng lực thú vị. Sở dĩ đánh ra huyễn cảnh là để Tần Phong Sương không nhận ra điểm đặc biệt của đệ thập trùng thiên, lúc trước lão bà này đang hoảng loạn nhưng bây giờ đã bình tĩnh lại rồi, cứu thì cứu nhưng Lâm Phong không muốn bại lộ bí mật.

Linh lực cùng thần thức tản ra, bên cạnh bốn nữ đệ tử kia thì xuất hiện bốn cái “Lâm Phong” giống chân thân như đúc, còn chân thân Lâm Phong thì vẫn ở chỗ Tần Phong Sương. Thoạt nhìn thì đây rất giống phân thân thuật nhưng thực chất đây không phải là phân thân mà là linh lực hóa hình dựa vào “giới vực” mà thi triển, càng không phải linh lực hóa thực chất của Hóa Thần kì.

Trong phạm vi “giới vực” thì Lâm Phong làm được rất nhiều việc, linh lực hóa hình thực chất chỉ là một dạng “cách không khống vật” cao cấp dùng nhiều linh lực và thần thức áp súc lại một chỗ, sau đó thông qua huyễn trận tạo từ nhật nguyệt chi lực khiến cho người khác nhìn thấy hình dáng của “Lâm Phong” giống như một loại hình chiếu 3D, đồng thời cho cảm giác “Lâm Phong” giả có đầy đủ tu vi của chân thân nhưng thực chất thì “Lâm Phong” giả chỉ có thực lực bằng với lượng linh lực mà Lâm Phong tách ra tạo thành.

Tần Phong Sương bị hành động này của Lâm Phong làm cho hết hồn, phân thân thuật không phải bà chưa từng nghe qua nhưng phân thân thuật vô cùng quý giá, dù là một cái phân thân thuật cùi bắp nhất thì ở tu chân quốc cấp hai cũng không có bởi vì phân thân làm được rất nhiều chuyện có lợi cho bản thể mà người khác không làm được, ví dụ như hỗ trợ luyện đan luyện khí các loại, còn có ai hiểu bản thân hơn chính mình a.

Lâm Phong thấy Tần Phong Sương chấn động liền ra lệnh:

-Không nên cử động, ta muốn bắt đầu trị liệu. Bốn người các ngươi cũng vậy, dù là chuyện gì xảy ra cũng không được cử động.

Tần Phong Sương liền không dám cử động, đệ tử của bà cũng vậy, đến lúc này thì bà biết Lâm Phong trước đó chỉ là thử mình thôi, bộ dáng của hắn là muốn cứu toàn bộ, không nên làm cho hắn khó chịu, đến lúc đó bà hối hận cũng không kịp.

Lâm Phong đây là đang nhất tâm ngũ dụng, một lúc chữa trị năm người không phải chuyện chơi, thần thức Lâm Phong cho dù mạnh cũng phải chịu áp lực rất lớn. Tính cả chân thân, năm cái “Lâm Phong” giơ tay, tử vong chi lực bao phủ Trấn Hồn Đinh, bước đầu tiên là phải rút Trấn Hồn Đinh, mà không phải một cây, phải là bốn cây cùng lúc.

Tử vong chi lực dưới sự khống chế tỉ mỉ của Lâm Phong cắt đứt mối liên hệ giữa Trấn Hồn Đinh với lực lượng phong ấn, sau đó từ từ kéo Trấn Hồn Đinh ra ngoài. Quá trình rút đinh kéo dài gần mười giây, trong khi rút đinh thì bốn nữ đệ tử đau đớn không thôi, toàn thân giống như bị xé rách, nếu dễ dàng rút ra được thì các nàng không phải chờ đến lúc này.

Cũng may là các nàng dù đau đớn nhưng đều cắn chặt răng chịu đựng không di chuyển một chút nào, nếu không thì Lâm Phong cũng không cứu nổi. Về phần Tần Phong Sương thương thế nặng hơn lại càng thống khổ hơn nhưng cũng giống như đệ tử của mình, không nhúc nhích một li để mặc Lâm Phong chữa trị.

Toàn bộ Trấn Hồn Đinh được rút ra, Lâm Phong thở ra một hơi, bốn cái “Lâm Phong” tiêu hao quá nhiều liền trở nên mờ nhat. Người ngoài nhìn vào thì thấy hắn rút đơn giản nhưng chỉ có hắn biết quá trình này áp lực cỡ nào, hắn phải để tử vong chi lực len lỏi vào kinh mạch của các nàng đánh tan lực lượng phong ấn, lại phải tạo thành một cái trận pháp nghịch chuyển phong ấn cùng bảo vệ kinh mạch không bị ăn mòn.

Trong trường hợp này Lâm Phong sử dụng tử vong chi lực để rút đinh là bởi vì lực lượng phong ấn tu vi từ Trấn Hồn Đinh tương tự với tử vong chi lực, từ đó tử vong chi lực mang đến hiệu quả tốt nhất. Đừng nhìn cơ thể các nàng thiếu khuyết sinh cơ mà truyền sinh cơ vào để phá giải phong ấn, làm như vậy chẳng khác nào khiến cho thân thể các nàng trở thành bãi chiến trường của sinh và tử, đến lúc đó dù là thần tiên cũng không cứu được.

Mà tử vong chi lực của Lâm Phong càng bá đạo hơn từ Trấn Hồn Đinh rất nhiều, một khi Lâm Phong khống chế không tốt cũng sẽ khiến càng nàng thân tử đạo tiêu, nếu chỉ một người thì không sao nhưng vì không có thời gian nên hắn phải cứu một lúc năm người, áp lực bạo tăng, khó càng thêm khó, may mắn là không có sai lầm nào xảy ra.

Bước tiếp theo liền dễ dàng, năm cái Lâm Phong bấm quyết, tử vong chi lực từ trong cơ thể các nàng lại nghịch chuyển, kéo theo tàn dư của lực lượng phong ấn ra ngoài, sau đó bốn cái Lâm Phong từ linh lực hóa hình biến mất dung nhập vào đệ thập trùng thiên, nhiệm vụ của chúng nó đã hoàn thành. Sau đó chân thân Lâm Phong khẽ hấp, tử vong chi lực theo cái hấp này liền trở về bổ sung tiêu hao, sắc mặt liền trở nên tốt hơn.

Bốn nữ đệ tử được gỡ bỏ phong ấn tu vi liền thở phào nhẹ nhõm, nhìn về phía Lâm Phong mang theo vô tận cảm kích, bất quá các nàng vẫn còn rất yếu ớt vẫn chưa cử động lại được. Về việc này thì Lâm Phong để cho Mộ Dung Tuyết sử dụng giải độc đan cùng Hồi Linh Đan cứu về bốn nữ đệ tử, đây đều là linh đan cấp một tồn trữ trong nhẫn mà Lâm Phong chưa xài tới đem ra cứu người cũng không thành vấn đề. Lâm Phong không quan tâm đến bốn nữ đệ tử này nữa, hắn vẫn còn việc cần làm, đó là chữa trị kinh mạch cho Tần Phong Sương.

Việc chữa trị kinh mạch càng dễ dàng hơn nhiều so với rút ra Trấn Hồn Đinh, bởi vì kinh mạch Tần Phong Sương chỉ là rạn nứt, không phải bị đứt đoạn, Lâm Phong càng không cần phải nhất tâm ngũ dụng. Lâm Phong truyền cho Tần Phong Sương một tia chân khí hòa hợp, tia chân khí này du tẩu trong kinh mạch Tần Phong Sương "sơ cứu" một lần khiến kinh mạch Tần Phong Sương lành lặn không ít, sau khi trở về kết hợp với vài loại đan dược trị thương sau một khoảng thời gian, nhanh thì một tháng, chậm thì ba tháng bà sẽ hoàn toàn khỏe lại.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Đỉnh Phong Chí Tôn Chương 153: Linh lực hóa hình

Bạn đang xem Đỉnh Phong Chí Tôn. Truyện được dịch bởi nhóm Truyện YY. Tác giả: Tiểu Bảo Trùng Sinh. Chapter này đã được 13 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.