247Truyen.com

Đỉnh Phong Chí Tôn Chương 150: No bạo

Đỉnh Phong Chí Tôn - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Đỉnh Phong Chí Tôn Chương 150: No bạo online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Lâm Phong không biết vực là cái gì, hắn chỉ biết hiện tại đầu Hỏa thằn lằn kia cũng có một thế giới tạo thành từ hỏa diễm tương tự với đệ thập trùng thiên của hắn, hỏa diễm thế giới tương đối đơn giản nhưng thắng ở hỏa khí quá nhiều từ đó có thể sánh ngang được với đệ thập trùng thiên, thậm chí xét theo phương diện sức mạnh thì nó còn vượt qua đệ thập trùng thiên của Lâm Phong.

Đối phương có hỏa khí tại Bách Hỏa Sơn trợ giúp hình thành “hỏa vực” còn Lâm Phong chỉ dựa vào tu vi để duy trì “giới vực” nên tiêu hao lớn hơn, Lâm Phong nhận thấy không thể áp chế được “hỏa vực” liền quyết định thu hẹp phạm vi của đệ thập trùng thiên, chỉ đủ bao phủ bản thân của hắn ở bên trong, điều này có thể giúp Lâm Phong giảm bớt tiêu hao.

Đương nhiên Lâm Phong không có ngu đến mức triệt tiêu đệ thập trùng thiên, “hỏa vực” kia cũng có tác dụng áp chế đối thủ, hắn cảm nhận được chỉ có đệ thập trùng thiên mới có thể đối kháng với nó, bởi vì cả hai cùng là một loại lực lượng cao cấp, còn các loại pháp thuật thông thường khi đến gần “vực” sẽ bị giảm bớt mấy thành uy lực.

Không còn bị đệ thập trùng thiên áp chế, hỏa thằn lằn vương không tiếp tục kéo hỏa khí lại nữa, Hỏa Linh Châu đã rạn nứt rất nhiều, thay vào đó học theo cách của Lâm Phong, lấy “hỏa vực” bao phủ chính mình, sau đó lao thẳng về phía Lâm Phong, nó lựa chọn cận chiến bằng “vực”, bản năng mách bảo nó làm như vậy.

Lâm Phong kinh ngạc nhìn đầu hỏa thằn lằn vương đang lao tới, linh trí của nó không cao nhưng bản năng của nó quá tốt, học tập chính mình để hoàn thiện bản thân. Dưới sự gia trì của “hỏa vực” tốc độ của hỏa thằn lằn bạo tăng, Lâm Phong không thể tránh né, chỉ có thể thúc đẩy “giới vực” đến cực hạn ngạnh kháng với hỏa thằn lằn, quyền cước không ngừng được tung ra, mọi bộ phận trên cơ thể đều trở thành vũ khí công kích.

Một người một thú, một cái là chúa tể hỏa diễm, một cái là chúa tể nhật nguyệt, cả hai đều sử dụng lối đánh man lực cận chiến nhưng người bên ngoài lại có cảm giác đây không phải là tu sĩ cận chiến, mà càng giống hai phương thế giới không ngừng va chạm, hỏa diễm thế giới liên tục công kích nhật nguyệt thế giới, còn nhật nguyệt thế giới lại muốn phân giải hỏa diễm thế giới.

Hai người đánh đến hỏa diễm tán loạn, nhật nguyệt vô quang, đại địa không ngừng chấn động, không gian cũng bị lực lượng va chạm của hai “vực” nghiền ép xuất hiện từng vết nứt li ti, dung nham từ Bách Hỏa Sơn thuận thế phun trào, thế nhưng tất cả lại không cách nào ảnh hưởng đến trận chiến của hai người, “vực” chỉ có thể bị phá bởi “vực”, trừ phi có ngoại lực mạnh mẽ đến mức có thể cưỡng ép khai mở “vực”.

Thiên Lôi Tử cùng Mộ Dung Tuyết ở một bên cũng khiếp sợ không thôi, không dám tiếp cận địa phương hai người tranh đấu, chỉ là dư lực từ hai người họ tràn ra đã đủ để khiến Kết Đan đại viên mãn trọng thương, tràng diện này căn bản đâu phải là đấu pháp, mà là đang phá hủy thế giới a.

Liên tiếp là những tiếng răng rắc vang lên, mỗi lần va chạm là vực của hai người lại rạn nứt một phần, hỏa thằn lằn cuồng hống hấp thu hỏa khí tạo thành “hỏa vực”, Lâm Phong cũng không chịu yếu thế, vận chuyển Nhật Nguyệt Phá Hư Thần đồng khiến cho “giới vực” càng ngưng thực hơn chống lại “hỏa vực”.

Chiến đấu kiểu này Lâm Phong chịu rất nhiều áp lực, uy lực từ những lần va chạm với “hỏa vực” quá mạnh, nếu không phải nhục thân của hắn đã đột phá tới Nguyên Anh sơ kì thì dù có đệ thập trùng thiên phụ thể cũng không chịu nổi lực phản chấn từ đòn đánh của hỏa thằn lằn.

Mỗi một quyền Lâm Phong đánh ra đều là hỏa quyền, lôi quyền lại được “giới vực” gia trì thêm lực công kích nhưng lực lượng của hỏa thằn lằn quá mạnh mẽ, mỗi khi va chạm lại khiến xương cốt Lâm Phong vang lên từng tiếng răng rắc, không ngừng bại lui, cả người đều khó chịu không thôi.

Ngược lại hỏa thằn lằn dường như không biết đau đớn, nó cũng hứng chịu vô số quyền ảnh của Lâm Phong khiến toàn thân xuất hiện thương thế, có khi còn bị bạo một cánh tay nhưng ngay lập tức lại được Hỏa Linh Châu điều động hỏa khí tại đây tu bổ lại, đánh mãi đánh mãi, sau nửa giờ giao chiến Lâm Phong lại là người bị trọng thương mà hỏa thằn lằn lại không tổn thương chút nào.

Trong lòng Lâm Phong thầm than:

-Tiếp tục thế này không ổn, nó có Bách Hỏa Sơn bổ sung tiêu hao, ta lại không có, phải làm cách nào bây giờ.

Rất nhiều biện pháp hiện lên trong đầu Lâm Phong nhưng lại không có cái nào có thể thực hiện được, hỏa diễm thế giới khiến cho người ngoài không trợ giúp được Lâm Phong làm cho kế hoạch của Lâm Phong bị rối tung, rất nhiều lá bài tẩy đều trở nên vô dụng.

Vốn dĩ có thể dựa vào hợp kích Đan Hỏa giữa hắn và Mộ Dung Tuyết cũng có thể miễn cưỡng đạt tới công kích của Nguyên Anh trung kì, nhưng vì sự có mặt của “hỏa vực” mà Mộ Dung Tuyết không thể nào trợ giúp hắn hoàn thành hợp kích, bởi vì nàng căn bản không tham chiến được.

Thiên Lôi Tử lại đang bận khống chế trận pháp, nếu lại ra thêm một đám hỏa thằn lằn thì chết chắc, đồng nghĩa với việc Thiên Lôi Châu cũng bị phế bỏ. Chân khí cực hàn tại mắt trái lại không nắm chắc có thể diệt sát hỏa thằn lằn trong một đòn, hỏa quyền cũng là vận dụng chân khí chí dương tại mắt phải cũng chỉ khiến nó tổn thương, mà tổn thương này lại rất nhanh liền chữa lành. “Tử” và “Vong” cũng không xài được, đối phương không phải sinh mệnh sống, nó giống như một cái khôi lỗi của Hỏa Linh Châu bởi vì cảm nhiễm một chút khí tức sinh mệnh từ Sinh Mệnh Lãnh Diễm tạo thành một dạng sinh mệnh đặc biệt, không phải sinh cũng không phải tử, dù có hút hết sinh cơ của nó nhưng chỉ cần Hỏa Linh Châu còn tại nó vẫn có thể chiến đấu.

Như vậy cuối cùng Lâm Phong chỉ còn Huyết Ma Kiếm mới có thể phá giải cục này nhưng Huyết Ma Kiếm là thứ lực lượng Lâm Phong không muốn sử dụng nhất, không nói Lâm Phong chỉ còn một lần hóa ma mà hắn có một loại trực giác rằng sau lần hóa ma thứ ba hắn chắc chắn sẽ phát sinh biến hóa, biến hóa này không phải triệt để sa vào ma đạo nhưng cũng không phải thứ tốt, trực giác này vô cùng mãnh liệt khiến Lâm Phong do dự.

Đột nhiên Lâm Phong nhớ lại khung cảnh khi hỏa thằn lằn vương thi triển “hỏa vực”, khi đó nó hấp thu quá nhiều hỏa khí mà Hỏa Linh Châu lại xuất hiện vết nứt, như vậy nếu hắn tương kế tựu kế, khiến cho nó tiếp tục hấp thu hỏa khí đến mức không chịu nổi có phải hay không nó sẽ nổ tung?

Ý nghĩ này khiến nội tâm Lâm Phong có chút rục rịch, nếu có thể thành công thì hắn không mất một lần hóa ma mà vẫn có thể đánh bại được hỏa thằn lằn Vương, nhưng nếu như “hỏa bản nguyên chân khí” của hắn lại là vật bồi bổ cho hỏa thằn lằn Vương thì chết chắc, đến lúc đó đừng nói đánh bại nó, chạy thoát khỏi tay nó cũng là một vấn đề a.

Chỉ do dự trong chốc lát, Lâm Phong cắn răng đưa ra quyết định thử một lần:

-Có thể thử một chút, nếu cảm thấy không ổn liền hóa ma chém chết nó, có lẽ chỉ hóa ma trong nháy mắt sẽ không để lại di chứng quá lớn.

Đã có quyết định liền làm, Lâm Phong ép ra một tia “hỏa bản nguyên chân khí’’, lần này không phải để sử dụng hỏa quyền mà ngưng tụ thành một đoàn rất nhỏ linh hỏa, đoàn linh hỏa này dưới sự khống chế tỉ mỉ của Lâm Phong bay ra khỏi “giới vực” tới trước mặt của thằn lằn vương.

Thằn lằn vương cũng bị hành động này của Lâm Phong làm cho bất ngờ mà dừng công kích lại, mục đích của nó đánh giết Lâm Phong là để cướp lấy “hỏa bản nguyên” từ Lâm Phong, đánh hơn nửa giờ đột nhiên “hỏa bản nguyên” lại vô duyên vô cớ xuất hiện trước mặt nó, hỏi nó có đề phòng hay không.

Đề phòng đương nhiên có, thế nhưng đứng trước sự dụ hoặc của “hỏa bản nguyên” thì bản năng đã lấn át lí trí, hỏa thằn lằn vương mở ra “hỏa vưc” tiếp nhận “hỏa bản nguyên”, một ngụm nuốt lấy linh hỏa của Lâm Phong.

Đoàn linh hỏa bị nuốt vào một đường thuận lợi dung nhập vào Hỏa Linh Châu, những vết nứt trên Hỏa Linh Châu lấy tốc độ không cách nào hình dung đang khép lại, chỉ vài hơi thở đã lành lặn hoàn toàn, hơn nữa còn có chút bành trướng, tựa hồ nó đang đột phá.

Hỏa Linh Châu giống như vô cùng hưng phấn run rẩy, mặt ngoài của nó bùng lên một ngọn lửa màu đen, ngọn lửa này mang theo khí thế bễ nghễ thiên hạ, dường như nó là Vương giả trong các loại hỏa diễm, không gì có thể cản nổi.

Hỏa thằn lằn vương cũng bị kích động, ngửa mặt lên trời rống lớn, phun ra một cột hỏa khí, khí thế không ngừng tăng lên, giống như Hỏa Linh Châu đột phá cũng khiến nó đột phá, trên người nó cũng nổi lên một tầng hắc sắc hỏa diễm nhàn nhạt, tu vi mắt thấy sắp đột phá Nguyên Anh hậu kì.

Lâm Phong chứng kiến hết thảy, khóe mắt có giật, hắn không ngờ sự việc lại đi đến mức này, không nhịn được mà mắng lớn:

-Mẹ nó, chỉ ăn vào một tia chân khí mà lại khoa trương như vậy, không những không no chết mà còn đột phá, có nên tiếp tục hay không đây.

Lúc này Lâm Phong không dám cho thằn lằn vương ăn thêm hỏa chân khí, chẳng may nó đột phá Nguyên Anh hậu kì thì cho dù có hóa ma phần thắng cũng không bao nhiêu, lật tay lấy ra Huyết Ma Kiếm ra lệnh cho Thiên Lôi Tử:

-Thiên Lôi Tử, lão mau mang theo Tuyết rời khỏi địa phương này, không cần để ý trận pháp nữa, ta muốn ra sát chiêu, sợ rằng sẽ không giữ được thần trí thanh tỉnh.

Nhìn Huyết Ma Kiếm trên tay Lâm Phong thì Thiên Lôi Tử đã biết Lâm Phong có ý định gì, trong giọng điệu của Lâm Phong lại không có nắm chắc có thể kiểm soát nổi ma khí, thực lực của Lâm Phong quá bất thường lão không cách nào có thể phán đoán được cực hạn của Lâm Phong, lão không dám tưởng tượng nếu Lâm Phong mất đi thần trí trong trạng thái hóa ma sẽ làm ra cái gì.

Thiên Lôi Tử đang muốn làm theo lời Lâm Phong thì lão phát hiện có dị biến:

-Thiếu chủ đợi chút, đầu hỏa thằn lằn kia có điều không đúng.

Lâm Phong gật đầu, hắn vẫn luôn nhìn chằm chằm vào Hỏa Linh Châu, không cần Thiên Lôi Tử thông báo thì Lâm Phong cũng đã nhìn ra được hỏa thằn lằn Vương có quái dị, Hỏa Linh Châu trong người nó vừa được chữa trị hoàn hảo thì lại bởi vì bành trướng quá nhiều mà trở nên tán loạn, hắc sắc hỏa diễm chui vào Hỏa Linh Châu, một loạt vết nứt lại không ngừng xuất hiện.

Khí thế của hỏa thằn lằn vương đang bạo tăng cũng vì Hỏa Linh Châu dị biến lại giống như một quả bóng bị xì hơi, không ngừng suy yếu, lại giảm xuống Nguyên Anh trung kì. Hơn nữa Hỏa Linh Châu còn lấy hỏa thằn lằn như một trạm trung chuyển đẩy hỏa khí ra ngoài ý đồ đẩy hắc sắc hỏa diễm kia ra ngoài nhưng không được.

Cuối cùng hỏa thằn lằn giống như bị tháo nước, hỏa khí không ngừng tràn ra ngoài, khí tức bất ổn, tu vi càng ngày càng suy giảm, cứ như vậy chẳng mấy chốc sẽ rớt xuống Nguyên Anh sơ kì. Nhưng nếu cho nó một khoảng thời gian bình ổn lại thì chắc chắn tu vi sẽ lại bạo tăng, hỏa bản nguyên không phải là thuốc độc, mà là một loại thuốc đại bổ đối với Hỏa Linh Châu.

Đến lúc này Lâm Phong hiểu được kế hoạch đã thành công, hỏa chân khí của hắn đúng là có thể giúp cho Hỏa Linh Châu khôi phục, nhưng dù cho Hỏa Linh Châu có ở trạng thái đỉnh phong cũng không cách nào hấp thu hết được năng lượng trong một tia chân khí của Lâm Phong nên mới dẫn tới tình huống này, đúng như Thiên Lôi Tử xác định, linh hỏa của hắn còn bá đạo hơn cả Thiên hỏa.

Lâm Phong cười hắc hắc, thu lại Huyết Ma Kiếm, vận chuyển tu vi ngưng tụ ra một đám linh hỏa, đuổi về phía hỏa thằn lằn vương, hắn muốn đầu thằn lằn này ăn no tới chết. Thật ra Lâm Phong cũng chỉ muốn cho nó ăn thêm một hoặc hai tia chân khí nữa thôi, Hỏa Linh Châu là bảo vật có thể ngạnh kháng với đệ thập trùng thiên, Lâm Phong không muốn nó vỡ nát, nếu không chuyến này liền lỗ vốn, lỗ mất mười viên Hàn Nguyên Đan a.

-Tới, ta cho ngươi ăn đủ a.

Hỏa thằn lằn vương vốn đang hoảng sợ lại thấy một đám linh hỏa ôn hòa tiến lại gần nó thì càng sợ hãi hơn, nó biết nếu lại ăn thêm thì nó sẽ bị bạo chết, bất chấp sức hấp dẫn từ hỏa bản nguyên, không do dự mà bỏ chạy khỏi linh hỏa, nhưng bản năng của nó lại khiến nó quay đầu lại vài lần nhìn linh hỏa mà không cam lòng.

Cảm giác của nó vô cùng biệt khuất giống như đồ ăn ngon ở trước mặt mà nó không ăn được, bởi vì ăn vào sẽ chết, mà không phải chết vì đồ ăn này có độc… mà vì đồ ăn quá bổ dưỡng, bổ quá mà chết, thứ đồ ăn đại bổ này lại không ngừng đuổi theo dụ hoặc, không muốn ăn thì bị cưỡng ép ăn a.

Một đầu hỏa thằn lằn Nguyên Anh kì bị một đám linh hỏa của Kết Đan kì không có chút tính công kích nào đuổi theo mà không dám phản kháng, lại phải điên cuồng thiêu đốt hỏa khí bất chấp thương thế để tốc độ nhanh hơn mà tránh né, chuyện này truyền đi sẽ không có người tin tưởng a.

Thiên Lôi Tử cùng Mộ Dung Tuyết ánh mắt cổ quái nhìn nhau, chớp mắt trước chiến trường còn vô cùng khốc liệt, hai bên dự tính ra sát chiêu, chớp mắt sau… lại biến thành cái thể loại gì thế này. Thiên Lôi Tử không biết nói cái gì cho phải, chỉ có thể ho khan vài cái, lão cảm thấy cảnh tượng này quá hoang đường.

Mộ Dung Tuyết lại rơi vào trầm tư, Lâm Phong có nói với nàng hắn thu hoạch được một thanh kiếm tốt nhưng vừa rồi khi hắn xuất kiếm nàng cảm nhận được thanh kiếm kia vô cùng tà ác, cộng thêm đã có vài lần Lâm Phong trở nên vô cùng đáng sợ cùng lời nói của Lâm Phong lúc nãy khiến nàng vô cùng lo lắng.

Sau năm phút thì màn truy đuổi khôi hài cũng đến hồi kết, khi hỏa thằn lằn tu vi rớt xuống Nguyên Anh sơ kì đã bị Lâm Phong bắt được, được Lâm Phong cho ăn một tia hỏa chân khí, Hỏa Linh Châu lại càng suy yếu hơn, run rẩy kịch liệt nhưng còn chưa tới mức tan vỡ, sau đó Lâm Phong vận dụng hỏa chân khí bao lấy tay phải đâm vào lồng ngực hỏa thằn lằn, ngạnh sinh sinh móc Hỏa Linh Châu ra ngoài.

Hỏa Linh Châu bị lấy ra, giống với bị móc ra trái tim, hỏa thằn lằn đang vô cùng suy yếu liền tử vong, toàn thân tan rã thành một đám hỏa linh khí vô cùng thuần khiết, Lâm Phong nhận thấy hỏa linh khí này đẳng cấp khá cao, hắn có thể tu luyện được thế là mở miệng khẽ hấp nuốt vào, vận chuyển công pháp chuyển hóa thành tu vi.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Đỉnh Phong Chí Tôn Chương 150: No bạo

Bạn đang xem Đỉnh Phong Chí Tôn. Truyện được dịch bởi nhóm Truyện YY. Tác giả: Tiểu Bảo Trùng Sinh. Chapter này đã được 34 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.