247Truyen.com

Đỉnh Phong Chí Tôn Chương 148: Phá trận

Đỉnh Phong Chí Tôn - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Đỉnh Phong Chí Tôn Chương 148: Phá trận online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Thiên Lôi Tử ở trong Thiên Lôi Châu huyễn hóa ra, trong giọng nói mang theo vẻ kích động hỏi Lâm Phong:

-Thiếu chủ, người nói rằng tiểu thư có Sinh Mệnh Lãnh Diễm là thật sao.

Lâm Phong nghe được trong giọng nói Thiên Lôi Tử có vô cùng chờ mong nên gật đầu xác nhận:

-Đúng vậy, lão cần Sinh Mệnh Lãnh Diễm sao.

Thiên Lôi Tử không giấu diếm Lâm Phong:

-Thiếu chủ, vì để Thiên Lôi Châu có thể phát huy uy lực mạnh nhất nên lão nô đã hoàn toàn đồng hóa với Thiên Lôi Châu, khiến cho trạng thái của lão nô đã không thuần túy là linh hồn thể của tu sĩ mà còn chịu ảnh hưởng một chút từ khí linh, do đó khi đoạt xá khả năng thất bại rất lớn. Nhưng nếu có Sinh Mệnh Lãnh Diễm trợ giúp thì sẽ không tồn tại thất bại khi đoạt xá, thậm chí không cần đoạt xá, chỉ cần tồn tại một cỗ thi thể phù hợp thì lão nô cũng có thể trở lại làm tu sĩ.

Thiên Lôi Tử còn nhấn mạnh rằng lão trở thành như vậy là muốn ra sức vì Lâm Phong, hy vọng Lâm Phong nhìn vào tấm lòng thành của lão mà có thể trợ giúp hắn tạo lại thân thể. Lâm Phong dường như không để ý tới “lòng thành” của Thiên Lôi Tử, quay sang hỏi Mộ Dung Tuyết, Sinh Mệnh Lãnh Diễm là của nàng, làm thế nào là do nàng tự quyết định:

-Muội thấy sao.

Mộ Dung Tuyết tính tình lương thiện nên đáp ứng, Thiên Lôi Tử bây giờ cũng tính là người nhà a:

-Nếu không gây bất lợi thì muội sẽ hỗ trợ.

Thiên Lôi Tử tiếp lời ngay, cơ hội ngay trước mắt mà không biết nắm lấy thì lão cũng không cần sống lâu như vậy:

-Thiếu chủ yên tâm, lão nô có thể thề độc việc này không có bất lợi đối với tiểu thư, nếu trái lời thề sẽ bị thiên kiếp đánh cho hồn phi phách diệt.

Lâm Phong gật đầu:

-Chuyện này cứ quyết định như vậy đi, việc cần thiết bây giờ là lấy được Hỏa Linh Châu, theo ta phán đoán thì thứ trong kia cũng chỉ tương đương với Nguyên Anh sơ kì, có lẽ sẽ không quá khó khăn.

Cái này cũng không phải đoán, mà là Lâm Phong lợi dụng thần đồng để nhìn thấy thực lực của mục tiêu, chắc hẳn sẽ không bị sai lầm, trừ phi bên trong có thứ có thể qua mặt thần đồng nhưng tỉ lệ này rất nhỏ a. Lúc này thì Thiên Lôi Tử hướng lên bầu trời quan sát, âm trầm nói ra:

-Thiếu chủ, bên ngoài Bách Hỏa Sơn thì trận pháp cấm không đúng là tự nhiên mà thành nhưng ở đây thì lại bị người sửa chữa qua, thủ pháp giống với khốn trận đang vây khốn Hỏa Linh Châu. Tạo nghệ của người này rất cao, lão nô nghi ngờ thứ ở trong kia không đơn giản như vậy, lão nô đề nghị chúng ta không nên tiến vào.

Những lời của Thiên Lôi Tử khiến Lâm Phong yên tâm hơn rất nhiều, ít nhất đối phương còn không có mạnh mẽ đến mức không thể chống lại, bởi vì nếu người bày trận có thể bày một cái trận pháp hoàn toàn bao phủ lấy Bách Hỏa Sơn thì với thực lực bây giờ Lâm Phong chưa chắc có thể tiếp được hậu thủ của kẻ đó, hắn thà bỏ qua Hỏa Linh Châu cũng không muốn mạo hiểm.

Kế hoạch thì Lâm Phong đã có, hắn cũng không có dự định tiến vào trong khốn trận:

-Đề phòng vạn nhất chúng ta sẽ dẫn dụ nó ra ngoài trăm trượng, lão có cách nào kéo nó ra ngoài hay không.

Thiên Lôi Tử không chút do dự tiến về khốn trận tìm hiểu, tu vi của lão bị thụt lùi nhưng ánh mắt vẫn vô cùng sắc bén, chỉ một lát đã trở về bên cạnh Lâm Phong.

-Thiếu chủ, lão nô có thể mở ra một cái lỗ hổng tạm thời trên khốn trận, tuy nhiên nếu muốn kéo thứ đó ra ngoài có thể phải dùng Sinh Mệnh Lãnh Diễm của tiểu thư làm mồi nhử, thứ trong đó chỉ sợ đã có một chút linh tính.

Cách làm của Thiên Lôi Tử rất chính xác, nếu nó phát hiện người bên ngoài có ý đồ bất thiện thì nó sẽ không ra, nhưng nếu dùng Sinh Mệnh Lãnh Diễm dụ hoặc thì chắc chắn nó sẽ rời khỏi địa bàn, đến lúc đó thực lực của nó cũng bị ảnh hưởng phần nào, nhưng nếu vì vậy mà lấy Mộ Dung Tuyết làm mồi nhử thì Lâm Phong lại không yên tâm.

Lâm Phong vận chuyển Nhật Phá Chi Đồng, ép ra một đoàn bổn nguyên chân khí tạo thành linh hỏa, nói với Thiên Lôi Tử:

-Lão thấy hỏa diễm này có thể hấp dẫn được nó không.

Ngay khi linh hỏa của Lâm Phong vừa ra thì hắc kén sau lưng hắn cũng xuất hiện sự kích động, khẽ run lên một chút nhưng sau đó liền an tĩnh trở lại, nếu không phải Lâm Phong đang cõng hắc kén trên lưng thì cũng không biết, linh hỏa của hắn có thể khiến Liễu Phượng thức tỉnh?

Đây là ý niệm đầu tiên hiện ra trong đầu Lâm Phong nhưng không thử ngay bây giờ bởi vì Lâm Phong vẫn muốn lấy Hỏa Linh Châu, có quá nhiều khúc mắc liên quan đến Hỏa Linh Châu, hắn muốn xem thử Hỏa Linh Châu là dạng gì, liệu Hỏa Linh Châu là do người kia đặt vào hay đã có sẵn ở Bách Hỏa Sơn, và tại sao Hỏa Linh Châu lại có mặt trong đan phương của Liễu Phượng.

Tròng mắt Thiên Lôi Tử khi nhìn hỏa diễm trên tay Lâm Phong liền co rụt lại, lão biết chắc đây là linh hỏa của Lâm Phong, theo lí thuyết sức mạnh linh hỏa sẽ tương đương với chủ nhân của nó, nghĩa là linh hỏa của Lâm Phong cũng chỉ tương đương với một loại hỏa diễm của Nguyên Anh kì mà thôi.

Thế nhưng đoàn linh hỏa này lại cho lão cảm giác không có gì mà nó không thể thiêu đốt, hỏa bản nguyên ở trong nó còn kinh khủng hơn Hỏa Linh Châu kia vô số lần. Cảm giác này đến cũng nhanh mà đi cũng nhanh nhưng lão chắc chắn mình không có nhìn lầm, thứ hỏa diễm này rất kinh khủng.

-Lão nô có cảm giác thứ hỏa diễm này còn mạnh hơn Sinh Mệnh Lãnh Diễm của tiểu thư nhiều lắm, thứ trong kia chắc chắn sẽ không cưỡng lại được.

Lâm Phong kinh ngạc, linh hỏa này do hắn dùng chân khí thôi động nhưng hắn lại không có cảm giác bá đạo như vậy, uy lực cao nhất chỉ có thể tiếp cận với Thiên Hỏa là cùng a:

-Lão không nhìn lầm chứ, đây chỉ là linh hỏa mà thôi, làm sao có thể mạnh hơn thiên hỏa được.

Thiên Lôi Tử còn kinh ngạc hơn Lâm Phong nhưng lại cho Lâm Phong một đáp án chắc như đinh đóng cột:

-Dù cảm giác này chỉ thoáng qua nhưng lão nô chắc chắn không nhìn lầm.

Lâm Phong tin tưởng Thiên Lôi Tử, nguyên nhân chỉ có một đó là thần đồng của hắn còn kinh khủng hơn thiên hỏa, hắn vẫn biết thần đồng của mình đặc biệt nhưng không nghĩ đến lại bá đạo như vậy vì từ trước đến giờ thần đồng không có nhiều tác dụng cụ thể cho lắm, phương thức lợi dụng thần đồng để công kích đều là phương pháp Lâm Phong tự nghĩ ra, thiên phú của nó chỉ có tác dụng với oán niệm và linh hồn là nhiều.

Cuối cùng Lâm Phong đưa ra một cái suy đoán rồi để đó, hắn không nghĩ chuyện này nữa, hiện tại không có đủ cơ sở để kết luận thần đồng này là cái gì, để tương lai khai thác được nhiều công dụng hơn rồi kiểm chứng với suy đoán hiện tại. Lâm Phong ra lệnh bắt đầu kế hoạch:

-Bắt đầu đi, ta đã chuẩn bị sẵn sàng. Muội cẩn thận một chút, nếu tình huống không ổn lập tức sử dụng Hàn Nguyên Đan, không cần tiết kiệm.

Cả Thiên Lôi Tử cùng Mộ Dung Tuyết đều gật đầu, Thiên Lôi Tử vận dụng lực lượng của Thiên Lôi Châu, không tiến hành công kích mà chỉ vẽ lên mấy cái phù văn lôi điện lơ lửng trước mặt, còn Mộ Dung Tuyết không tản ra hàn khí vì sợ đánh rắn động cỏ, trên tay nắm sẵn một viên Hàn Nguyên Đan.

Việc vẽ phù văn không tiêu hao lôi nguyên nên vẫn giữ được một lần công kích của Nguyên Anh trung kì, bởi vì đây là độc môn thủ pháp của Thiên Lôi Tử khi còn sống nên tiêu hao rất ít năng lượng, lợi dụng phù văn dung nhập phong ấn, hai loại lực lượng đối kháng nhau sẽ khiến cho trận pháp trong khoảng thời gian ngắn xuất hiện lỗ hổng.

Sau khi vẽ đến cái phù văn thứ mười tám thì Thiên Lôi Tử dừng lại, bấm quyết, những phù văn này lại phối hợp với nhau tạo thành một cái đồ án lôi điện, nếu nhìn kĩ thì những đường vân của đồ án này rất giống với cái trận pháp phong tỏa Hỏa Linh Châu, nhưng lại ngược chiều.

Sau đó Thiên Lôi Tử khẽ thổi, đồ án liền dung nhập vào phong ấn rất dễ dàng, không có một chút dấu hiệu nào kháng cự của trận pháp. Thế nhưng một khắc sau, trận pháp kịch liệt run rẩy, giống như chịu phải đả kích nặng nề, mặt ngoài khốn trận xuất hiện từng đạo lôi điện thoắt ẩn thoắt hiện, dường như nó muốn đẩy lôi điện ra ngoài, nhưng lôi điện lại ngoan cố muốn chui vào trong, hai bên đấu đá lẫn nhau, không bên nào chịu yếu kém.

Lại qua năm phút, lôi điện đã xuất hiện suy yếu vì hết năng lượng, có dấu hiệu bị đánh bay ra ngoài thì Thiên Lôi Tử lại bấm quyết, pháp quyết này không phải để bổ sung năng lượng cho phù văn, mà là để kéo phù văn ra ngoài. Pháp quyết vừa thành, phù văn lôi điện bị Thiên Lôi Tử cách không lôi ra ngoài, đồng thời… cũng xé ra một lỗ hổng của trận pháp.

Lâm Phong đứng cách xa khốn trận trăm trượng đã chờ sẵn, linh hỏa trên tay không ngừng khuếch tán về phía khốn trận nhưng không tiến tới quá gần, khi khoảng cách với khốn trận chỉ còn mười trượng liền dừng lại.

Vào lúc này từ khốn trận truyền ra âm thanh gào thét cực kì khủng khiếp, âm thanh này giống như một con thú gầm lên để đe dọa đối thủ muốn tranh giành đồ ăn với nó, trong tiếng gầm này còn mang theo một sự khát vọng mãnh liệt, khát vọng này đúng là hướng về linh hỏa của Lâm Phong mà tới.

Hơn nữa không phải là một cái, mà là mấy chục cái âm thanh khác nhau truyền ra, như vậy cũng có nghĩa là có tới mấy chục “tồn tại” trong cái khốn trận kia? Điều này làm Lâm Phong nhíu mày, như vậy suy đoán của hắn có lẽ đã sai, những sinh mệnh này không phải do Hỏa Linh Châu hình thành, mà là do Bách Hỏa Sơn hình thành.

Không đợi Lâm Phong suy nghĩ nhiều, từ lỗ hổng liên tiếp là mấy chục đầu sinh vật lao ra, Lâm Phong cấp tốc thu lại linh hỏa, đồng thời hắn còn kéo Mộ Dung Tuyết lùi lại, việc này có chút nằm ngoài kế hoạch. Lâm Phong còn ra hiệu cho Thiên Lôi Tử khép lại lỗ hổng, đề phòng có thêm sinh vật từ phía trong lao ra.

Mấy chục đầu sinh vật này hình dạng giống như thằn lằn, toàn thân là hỏa diễm, đầu lưỡi dài nửa trượng, đỉnh cầu có một cái sừng rất lớn, trên lưng lại mọc ra những cái gai sắc nhọn, tất cả đều làm bằng dung nham. Trong đó hầu hết là hỏa thằn lằn tu vi trúc cơ cùng kết đan kì, trong mắt là một mảnh mê mang cùng cuồng nhiệt.

Chỉ duy nhất có một đầu hỏa thằn lằn Nguyên Anh sơ kì hơi khác đám còn lại, giống như quân vương, trên người mặc một bộ giáp hỏa diễm, đầu đội hỏa khôi, trong mắt nó thần trí rõ ràng cao hơn đám còn lại rất nhiều. Ngoài ra Lâm Phong còn nhìn thấy, tại vị trí trái tim bên ngực trái của nó tồn tại một vật hình cầu tản ra hỏa khí rất mạnh, chính là Hỏa Linh Châu.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Đỉnh Phong Chí Tôn Chương 148: Phá trận

Bạn đang xem Đỉnh Phong Chí Tôn. Truyện được dịch bởi nhóm Truyện YY. Tác giả: Tiểu Bảo Trùng Sinh. Chapter này đã được 39 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.