247Truyen.com

Đỉnh Phong Chí Tôn Chương 145: Gặp lại long xà

Đỉnh Phong Chí Tôn - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Đỉnh Phong Chí Tôn Chương 145: Gặp lại long xà online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Lâm Phong lại dành ra một tháng chuẩn bị đan dược, nhưng không phải cho hắn, mà là cho Mộ Dung Tuyết, mười viên Bạo Linh Đan lúc trước vẫn còn nguyên. Lần này Lâm Phong luyện chế không phải Bạo Linh Đan, hắn luyện mười lò Hàn Nguyên Đan, bởi vì Bạo Linh Đan sẽ để lại di chứng cho cơ thể, không thích hợp với Mộ Dung Tuyết.

Hàn Nguyên Đan này chủ dược lại là hàn khí từ Sinh Mệnh Lãnh Diễm trong cơ thể của Mộ Dung Tuyết, tác dụng của nó tương tự với Tử Đan, là một loại đan dược tiêu hao, một khi ném ra trong phạm vi mười trượng sẽ bộc phát cực đại hàn khí hóa tất cả mọi thứ thành băng điêu.

Để tăng tính sát thương của Hàn Nguyên Đan thì dưới sự phối hợp của Mộ Dung Tuyết, thuộc tính sinh mệnh đã được loại bỏ hoàn toàn, đồng thời tại trung tâm đan dược còn tồn tại một cái phi châm siêu nhỏ có ấn kí của Mộ Dung Tuyết được ngưng kết từ chân khí cực hàn của Lâm Phong.

Trong một tháng này Lâm Phong cũng giới thiệu Thiên Lôi Tử cho Mộ Dung Tuyết, khi Mộ Dung Tuyết biết được Thiên Lôi Tử trước đây tu vi rất cao mà bây giờ lại trở thành thuộc hạ của Lâm Phong cũng rất ngạc nhiên, tu sĩ luôn có ngạo khí của tu sĩ, dù có chết cũng sẽ không chịu khuất phục, tu vi càng cao thì lại càng như vậy.

Trải qua tìm hiểu thì Mộ Dung tuyết cũng đã hiểu rõ đầu đuôi tại sao Thiên Lôi Tử lại chịu đi theo Lâm Phong, hóa ra là lão tiền bối này bị Lâm Phong lừa gạt a, nàng không thể không thừa nhận rằng ngoài lực chiến kinh khủng ra thì điểm mạnh thứ hai của Lâm Phong chính là diễn xuất lừa gạt người khác, lúc trước nàng cũng đã bị hắn gạt mấy lần.

Đối với nhận định này thì Lâm Phong cũng chỉ cười khổ cho qua, hắn cũng không muốn như vậy a, là do tình huống bắt buộc hắn phải như vậy, lại nói khi hắn lừa gạt… cũng có một chút sự thật trong đó, cũng không nên nói là lừa gạt nha.

Thiên Lôi Tử đã hoàn toàn xem Lâm Phong là chủ nhân nên cũng không ngại gọi Mộ Dung Tuyết là thiếu chủ phu nhân, trong mắt lão thì cả hai người đều là thiên tài tu luyện, chưa ba mươi tuổi đã gần đạt đến Nguyên Anh kì, trong tương lai hai người chắc chắn sẽ đi xa hơn lão trước đây, gọi như vậy cũng không thành vấn đề.

Nhưng mà Mộ Dung Tuyết không thích ứng nổi cách gọi này, Thiên Lôi Tử là một vị tiền bối tu vi cực cao, lại còn sống tới mấy vạn năm, bị gọi như vậy nàng cảm thấy rất tổn thọ a. Thế là nàng quyết định để Thiên Lôi Tử gọi nàng là tiểu thư, cả Lâm Phong cùng Thiên Lôi Tử đều cảm thấy bối phận có chút hỗn loạn nhưng cũng kệ, miễn nàng vui là được rồi.

Cũng trong một tháng này Thiên Lôi Tử đã khôi phục được một điểm lôi nguyên, cũng là điểm lôi nguyên cuối cùng của Thiên Lôi Châu, có thể phát động một lần công kích của Nguyên Anh trung kì, sau đó cần Lâm Phong tìm kiếm nguồn lôi năng để bổ sung, nếu không thì Thiên Lôi Châu cũng chỉ là pháp bảo lôi hệ thông thường cần Lâm Phong dựa vào tu vi mà thi triển.

Tóm lại lá bài tẩy đã đầy đủ, đan dược có, pháp bảo có, một lần hóa ma cuối cùng vẫn chưa bị lãng phí, đệ thập trùng thiên càng mạnh mẽ hơn, hợp kích giữa Lâm Phong và Mộ Dung Tuyết đã có thể phối hợp nhuần nhuyễn, chỉ cần không gặp phải Hóa Thần kì thì chắc chắn lần này sẽ không gặp nguy hiểm đến tính mạng.

Trước khi rời đi Lâm Phong còn dịch dung bản thân thành một nam tử trung niên, còn Mộ Dung Tuyết thì biến hóa thành nữ tu sĩ trung niên, cả hai đều không ẩn giấu tu vi. Lâm Phong chưa quên mối thù với Thi Điểu Tông, dịch dung như vậy cũng là để tránh tai mắt của Thi Điểu Tông, chờ đợi thời cơ dọn dẹp sạch sẽ.

Ngư Điểu một mực đòi đi theo thủ hộ hắc kén nhưng Lâm Phong không cho nó đi theo, Bách Hỏa Sơn hỏa khí còn nhiều hơn ở đây, Ngư Điểu có phong thuộc tính nhưng chủ thuộc tính vẫn là thủy, đi theo chỉ vướng tay vướng chân mà thôi. Thế là Ngư Điểu bị Lâm Phong giao cho nhiệm vụ canh gác vườn linh thảo, không cho kẻ nào xâm nhập vào.

Hôm nay Lâm Phong cùng Mộ Dung Tuyết quyết định tiến về Bách Hỏa Sơn một lần nữa, đồng thời Lâm Phong còn vác theo hắc kén trên lưng, Lâm Phong có một loại trực giác rằng nếu quả thực Bách Hỏa Sơn là một cái âm mưu thì khi hắc kén xuất hiện ở đó tất cả sẽ sáng tỏ.

Phương pháp nhanh nhất để từ khu vực trung tâm di chuyển đến ngoại vi chính là dùng truyền tống trận, mà thực chất thì Lâm Phong cũng không biết đường đi chính xác để ra ngoài, vùng trung tâm có rất nhiều trận pháp tự nhiên, dù mắt trái Lâm Phong có thể không nhìn trận pháp mà đi qua nhưng như vậy rất tốn thời gian, có khi lại gặp rắc rối không cần thiết nên dùng truyền tống trận luôn.

Truyền tống trận ở ngay bên dưới hắc tháp, cũng là cái truyền tống mà lần đầu tiên Lâm Phong đến đây sử dụng, phí sử dụng là năm viên trung phẩm linh thạch. May mắn là trong túi trữ vật của Lâm Phong còn đúng năm viên trung phẩm linh thạch cướp từ Tần Thiên, còn túi trữ vật chủ của Liễu Phượng có lẽ cũng có linh thạch nhưng không biết lúc này đang ở đâu rồi.

Lâm Phong đặt năm viên linh thạch vào năm vị trí trũng xuống trong trận pháp, vỗ vào hắc kén sau lưng, ra vẻ rất bất mãn nói ra:

-Đợi ngươi tỉnh lại ta phải tính toán 5 viên linh thạch này mới được, mau chóng tỉnh lại mà trả nợ cho ta a.

Hắc kén không hiểu Lâm Phong nói cái gì nhưng nó rất thích ở gần Lâm Phong cùng Mộ Dung Tuyết, mỗi lần gặp hai người lại run lên một cái, cái vỗ này càng khiến nó ra vẻ rất thích thú, rung lắc mấy lần, giống như muốn Lâm Phong vỗ thêm mấy cái.

Mộ Dung Tuyết ở một bên ngắm nhìn Lâm Phong mỉm cười, bộ dang này giống hệt với cảnh một phụ thân đang đùa giỡn cùng nhi tử của mình a. Nữ nhân nào cũng muốn có con với người mình yêu, dù là phàm nhân hay tu sĩ thì đều như thế, Mộ Dung Tuyết cũng không ngoại lệ nhưng nàng rất biết nặng nhẹ, không đòi hỏi Lâm Phong nên rất thích nhìn thấy cảnh này.

Năm viên linh thạch trung phẩm bị trận pháp hòa tan, hóa thành linh lực vô cùng tinh thuần kích hoạt truyền tống trận, ánh sáng truyền tống lóe lên, tầm nhìn của hai người mơ hồ dần rồi biến mất. Tu vi của cả hai đều không còn giống như trước nên không cảm thấy choáng váng quá lâu, chỉ một thoáng đã ổn định lại được tâm thần.

Lúc xuất hiện đã đứng tại vị trí truyền tống trận ở khu vực ngoại vi, cảnh vật vẫn không có gì thay đổi. Dựa theo lộ tuyến lúc trước Lâm Phong ghi nhớ, một đường tiến tới Bách Hỏa Sơn.

Trải qua một canh giờ, Lâm Phong vô cùng nghi hoặc, Cự Điểu Sơn Lâm lúc trước vốn dĩ rất hòa bình, lại không có nhiều tu sĩ tiến tới nhưng không hiểu vì sao lúc này Lâm Phong đã gặp rất nhiều tu sĩ cùng phi cầm giao chiến với nhau, thần thức Lâm Phong rất mạnh nên hắn có thể quan sát người khác mà không có ai phát hiện ra hắn cùng Mộ Dung Tuyết.

Bất quá Lâm Phong cũng không có ý định ra tay, mục đích của hắn chỉ có một, tiến về Bách Hỏa Sơn tìm kiếm Hỏa Linh châu, trợ giúp Liễu Phượng tỉnh lại, nếu thuận tiện thì diệt luôn Thi Điểu Tông cùng tìm Long Xà, sau đó rời đi nơi này.

Lại qua thêm một canh giờ Lâm Phong đã đến phụ cận của Bách Hỏa Sơn, đột nhiên Lâm Phong nhíu mày, ôm lấy eo của Mộ Dung Tuyết, thi triển Phong bộ, tốc độ bạo tăng. Trong thần thức của hắn thấy được một đầu Long Xà đang bị mười tu sĩ bao vây, chính là đầu Long Xà mà Lâm Phong rất thưởng thức, Lâm Phong quyết định ra tay giải vây cho nó.

Vài cái chớp mắt sau Lâm Phong giống như vô thanh vô tức xuất hiện giữa đám người, đứng bên cạnh Long Xà, phất tay liền giải trừ công kích của chín người. Lâm Phong phát hiện Long Xà chỉ một năm không gặp đã đột phá tới Kết Đan trung kì, tốc độ này đối với linh thú là rất nhanh. Nhưng trên thân Long Xà lúc này tràn đầy vết thương, khí tức yếu ớt, tùy thời đều có thể ngã xuống.

Lại liếc qua thì thấy mười tu sĩ vây đánh Long Xà thì chín tên là Trúc Cơ đại viên mãn, người còn lại là một lão giả Kết Đan hậu kì, nhìn biểu tượng trên y phục là của Minh gia. Lão giả Kết Đan hậu kì không ra tay mà chỉ áp trận cho chín tên kia, mục đích là để họ có cơ hội trải nghiệm vượt cấp chiến đấu cùng phối hợp lẫn nhau.

Chín tên đệ tử Minh gia đều dừng lại bởi vì không biết Lâm Phong xuất hiện như thế nào nhưng hắn hóa giải công kích của chín người vô cùng nhẹ nhàng, như vậy đủ để nói lên tu vi của đối phương rất cao, không dám ra tay khiêu khích Lâm Phong.

Lão giả Kết Đan hậu kì cũng nhíu mày, lão cũng không nhìn ra Lâm Phong làm cách nào lại có thể qua mặt thần thức của lão mà tiến vào đây, hơn nữa lại còn mang theo một người tiến vào, người này bất phàm, lão không muốn gây thù với một kẻ như vậy nếu chưa xác định rõ ràng thân phận của hắn.

Long Xà cũng ngơ ngác nhìn Lâm Phong, nó không nhận ra diện mạo lúc này của Lâm Phong nhưng trên người Lâm Phong cho nó cảm giác quen thuộc liền hướng về Lâm Phong ô ô mấy tiếng, giống như là một đứa trẻ bị ăn đòn đang kể tội đám người đánh nó với phụ thân.

Đối với việc này Lâm Phong cũng không tức giận, đấu tranh giữa tu sĩ và linh thú là điều không thể tránh khỏi, đây lại là Đại Điểu quốc thì việc này lại càng giống như một điều hiển nhiên, nhất là y phục của đám tu sĩ này không phải của Thi Điểu Tông, Lâm Phong không thù không oán đối với bọn họ, thế là ôm quyền nói với lão giả kia:

-Tại hạ Cao Lâm, có chút quen biết với đầu long xà này, không biết đạo hữu có thể nể mặt tại hạ mà bỏ qua cho nó có được không.

Lâm Phong không quên tản ra uy áp của Kết Đan trung kì đỉnh phong, không phải hắn sợ Minh gia, chỉ là không muốn vướng vào phiền phức, một cái Thi Điểu Tông đã khó giải quyết nên không nhất thiết lại gây thù với Minh gia. Lão giả nhìn ra thái độ của Long Xà đối với Lâm Phong, từ khí thế của Lâm Phong thì lão đã biết Lâm Phong là Kết Đan trung kì đỉnh phong, hơn nữa bên cạnh hắn còn có một nữ tử Kết Đan trung kì, lão không chắc có thể chặn được hai người này, thế là cũng nở nụ cười:

-Không dám không dám, lão phu là Minh Thiên, trưởng lão của Minh gia, lần này dẫn đội tới đây điều tra sự bất thường của Cự Điểu Sơn Lâm thì phát hiện đầu Long Xà này có chút ý tứ nên mới để đệ tử trải nghiệm vượt cấp khiêu chiến một chút mà thôi.

Minh Thiên chú ý tới hắc kén sau lưng Lâm Phong nhưng lão không dám thả ra thần thức dò xét, làm như vậy rất có thể sẽ trở mặt với Lâm Phong. Hơn nữa trên hắc kén không có chút ba động nào của sinh mệnh cũng như linh lực, có thể đây chỉ là một loại sở thích của Lâm Phong, tu sĩ cũng có những người kì lạ a.

Lâm Phong không để ý đến ánh mắt của Minh Thiên nhìn về phía hắc kén mà tiếp tục dò hỏi:

-Nếu vậy thì đa tạ đạo hữu, tại hạ cũng rất thắc mắc tại sao Cự Điểu Sơn Lâm bây giờ lại nhiều người như vậy, lần trước tại hạ đến đây thì tình huống rất khác biệt, không biết đạo hữu có tiện giải thích hay không.

Minh Thiên rất kiên nhẫn giải thích cho Lâm Phong, chuyện này cũng không phải bí mật gì:

-Lí do cụ thể thì lão phu cũng không biết, không hiểu tại sao mấy tháng gần đây linh thú tại vùng ngoại vi đột ngột tăng nhiều, linh thú Kết Đan sơ kì cùng Trung kì mọc lên như nấm, lão phu nghi ngờ khu vực trung tâm có vấn đề nên dẫn đội tới điêu tra một chút.

-Mà cũng vì linh thú vùng ngoại vi quá nhiều nên địa bàn của các tông phái dần bị thu hẹp dẫn đến tranh đấu giữa tu sĩ và linh thú trong thời gian này không ngừng xảy ra.

Lâm Phong nghe đến đây đã hiểu chuyện gì xảy ra rồi, bởi vì tất cả linh thú vùng trung tâm đều phản bội Liễu Phượng, hắn lại giết chết Hắc Phong Điểu nên linh thú tại đó đều tràn ra ngoại vi sinh sống, lo sợ Lâm Phong trả thù. Mà phần lớn linh thú Kết Đan hậu kì cùng Giả Anh đã bị Lâm Phong giết sạch nên chỉ còn linh thú Kết Đan sơ kì và trung kì mà thôi.

Bất quá có lẽ tin tức Thú Vương bị diệt sát vẫn chưa truyền ra ngoài, bởi vì trước đây có Liễu Phượng cùng Hắc Phong Điểu tọa trấn nên Đại Điểu Quốc mới không dám làm quá, nếu đám người đó biết cả hai đều đã chết thì chắc chắn không phải chỉ có Kết Đan tới đây, mà là vài đại Nguyên Anh kì tới san bằng địa phương này.

Lâm Phong gật đầu với Minh Thiên, đưa ra một cái túi trữ vật có chứa chín gốc linh thảo cấp 2:

-Đa tạ đạo hữu, đây coi như là tạ lễ của tại hạ.

Minh Thiên dùng thần thức tra xét túi trữ vật, hắn cười lớn ra vẻ hào sảng, tiếp nhận túi trữ vật rồi ném ra một cái lệnh bài của Minh gia:

-Đạo hữu quá khách khí rồi, đây là lệnh bài thượng khách của Minh gia, nếu đạo hữu rảnh rỗi hãy đến Minh gia làm khách.

Đối với Minh gia thì chín gốc linh thảo cấp hai này cũng không tính quá lớn, nhưng thái độ của Lâm Phong nhiệt tình như vậy thì lão cũng nhận lấy, mà đã nhận thì phải cho đi một cái gì đó mới là phải đạo. Hơn nữa nếu nhờ việc này mà kết giao được với Lâm Phong thì là một chuyện tốt, gần đây Thi Điểu Tông vô cùng kì lạ, theo lời bệ hạ thì cần phải lôi kéo tu sĩ về phía Minh gia đề phòng Thi Điểu Tông. Lâm Phong cũng không làm phách, nhận lấy lệnh bài, cáo từ:

-Nhất định, hiện tại tại hạ có chút việc riêng, cáo từ tại đây.

Lâm Phong dắt tay Mộ Dung Tuyết cùng Long Xà rời đi, lão giả kia cũng không ngăn cản. Lúc này một nữ đệ tử mới hỏi Minh Thiên:

-Gia gia, tại sao lại thả hắn rời đi, dựa theo khí thế kia thì tu vi của hắn vẫn còn kém gia gia một chút, chín gốc linh thảo này cũng không có giá trị bằng đầu Long Xà kia a.

Minh Thiên lắc đầu giải thích:

-Các con vì nhận tài nguyên rất nhiều của gia tộc nên tu vi tăng tiến quá nhanh nhưng ánh mắt lại quá thiển cận, ta nói cho các con biết nếu thật sự động thủ ta không chắc có thể tiếp được ba chiêu của hắn. Dù ta có chống đỡ được hắn thì vẫn còn vị nữ tu kia, nàng ta cũng là Kết Đan trung kì, nếu giao chiến thì chúng ta sẽ gặp bất lợi.

Một tên đệ tử khác tên Minh Hạo Nhiên không đồng ý:

-Trưởng lão, ta không đồng ý với cách nhìn nhận của ngài, nếu hắn lợi hại như vậy tại sao lại còn phải nhún nhường chúng ta, còn tặng cho chúng ta chín gốc linh thảo nữa chứ.

Mấy tên đệ tử còn lại cũng nhao nhao gật đầu, ra vẻ ủng hộ Minh Hạo Nhiên. Minh Thiên cũng không tức giận, lời nói của Minh Hạo Nhiên rất có đạo lý:

-Minh Hạo Nhiên phân tích rất đúng, nhưng chỉ là góc nhìn khi chúng ta là kẻ mạnh, nếu hắn là kẻ mạnh hơn thì sao đây, các con cần phải học tính cách cẩn thận, bớt một chuyện còn hơn là thêm một chuyện. Ta đoán rằng hắn làm như vậy là vì không muốn phiền phức mà thôi. Không đề cập đến chuyện này nữa, tiếp tục điều tra rồi mau chóng trở về bẩm báo với bệ hạ.

Thế là đoàn người Minh gia rời đi nơi này, bởi vì phương hướng của Lâm Phong là tiến vào Bách Hỏa Sơn nên Minh Thiên không có ý định tiến vào, nếu có bảo vật thì hắn cũng không đánh lại Lâm Phong thì vào đó còn làm được cái gì, không bằng tìm kiếm ở nơi khác.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Đỉnh Phong Chí Tôn Chương 145: Gặp lại long xà

Bạn đang xem Đỉnh Phong Chí Tôn. Truyện được dịch bởi nhóm Truyện YY. Tác giả: Tiểu Bảo Trùng Sinh. Chapter này đã được 38 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.