247Truyen.com

Đỉnh Phong Chí Tôn Chương 142: Trảm ma kiếm - Huyết ma kiếm

Đỉnh Phong Chí Tôn - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Đỉnh Phong Chí Tôn Chương 142: Trảm ma kiếm - Huyết ma kiếm online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Ngoại giới, Thiên Lôi Tử ngây người, tiểu tử này cuối cùng muốn làm cái gì, trước mắt đã gần như hóa ma mà còn ngăn chặn hắn tự bạo Thiên Lôi Châu, muốn bảo vật hơn cả mạng sống sao.

Tiếp xúc với Lâm Phong không nhiều nhưng từ cách hành xự của hắn có thể phán đoán ra Lâm Phong là một người vô cùng mưu trí, không phải loại người hành động theo tình cảm, tại sao lúc này lại hành động ngu ngốc như vậy, thật không thể hiểu nổi.

Hay là Lâm Phong có cách chế ngự ma kiếm, ý nghĩ này vừa lóe lên đã bị Lôi Thiên Tử dập tắt, nhìn bộ dáng của Lâm Phong bây giờ không có chút nào gọi là chế ngự được ma kiếm, hoàn toàn đã bị ma kiếm đồng hóa, sắp sửa trở thành ma vật.

Thiên Lôi Tử ngẩng mặt lên trời, lộ ra một vẻ tiếc nuối. Thiên Lôi Tử tự bạo lôi châu cũng là vì bản thân hắn, kẻ thù của hắn là ma tu, hắn chiến đấu cả đời với ma tu, không muốn khi chết linh hồn hắn trở thành ma vật chỉ biết giết chóc. Nhưng Lâm Phong lại ngăn cản hắn, cơ hội tự bạo cuối cùng đã mất đi, một đời diệt ma, cuối đời thành ma, số mệnh như vậy quá bi ai.

Mặc dù vậy Thiên Lôi Tử cũng không hận Lâm Phong, là tu sĩ ai cũng ham muốn bảo vật, ai cũng có ước muốn một ngày đứng trên đỉnh cao của thế giới này, đặc biệt là tu sĩ trẻ tuổi như Lâm Phong, không có kinh nghiệm, cũng không có kiến thức. Đổi lại là hắn khi còn ở Kết Đan kì cũng sẽ làm như vậy, bảo vật ngay trước mặt, không thử một lần sẽ không cam lòng.

-Thôi, thành ma thì thành ma, lão phu sẽ phong ấn lại sức mạnh xuống còn Trúc Cơ kì, hy vọng sẽ có kẻ đến diệt sát lão phu, không nên để lão phu khôi phục.

Ngay lúc Thiên Lôi Tử chấp nhận số phận muốn phong ấn bản thân thì dị biến lại nổi lên, tầng hỏa diễm màu đen bao phủ Lâm Phong đột ngột hướng về cơ thể Lâm Phong mà chui vào, chỉ sau một khắc đã biến mất hoàn toàn, không còn cảm nhận được chút nào oán niệm chi khí còn tồn tại.

Đôi mắt Lâm Phong hóa thanh tỉnh, sau đó hai tay Lâm Phong nắm lấy thanh kiếm từ từ nhấc lên, ấn kí nhật nguyệt trong tay Lâm Phong càng lúc càng sáng rực. Thanh kiếm trở nên run rẩy, điên cuồng gào thét, muốn thoát ra khỏi tay của Lâm Phong nhưng không được, cội nguồn oán niệm của nó đã bị Lâm Phong hấp thu, trấn áp.

Từ tay của Lâm Phong tản ra một loại lực lượng kì dị, âm dương giao hòa, sinh tử luân chuyển, đây rõ ràng là loại lực lượng của Luân hồi, dù tia luân hồi chi lực này chưa hoàn chỉnh, nhưng vẫn mang theo một chút hơi thở của luân hồi, thứ mà thiên địa này còn thiếu. Chấp chưởng Luân hồi chính là chấp chưởng sinh tử, nhất niệm sinh, nhất niệm tử, không gì có thể tránh khỏi quy luật sinh tử.

Lâm Phong giống như nắm trong tay luân hồi, chưởng khống tất cả, oán niệm lại tính là cái gì trước mặt luân hồi, ta muốn ngươi chết, ngươi không thể sống. Ngay khi lực lượng này xuất hiện, thanh kiếm kia không còn phản kháng, thậm chí có thể nói rằng, nó trở nên ngoan ngoãn trước mặt Lâm Phong, bởi vì nó khao khát được Lâm Phong chấp nhận, đưa nó vào luân hồi.

Luân hồi đối với thiên địa hiện nay là một thứ cực kì xa xỉ, thậm chí có thể nói luân hồi chính là ước muốn của cả giới này, không có luân hồi, giới này chỉ là một tử giới, chỉ khi nào luân hồi được toàn vẹn, người chết… mới có thể chết, đồng thời… cũng có thể sống lại.

Thanh kiếm kia không còn chống cự, Lâm Phong rất dễ dàng rút nó ra khỏi Thiên Lôi Châu. Nắm kiếm trong tay, một luồng tin tức chạy vào não Lâm Phong, chính là tin tức về thanh kiếm này.

Kiếm mệnh danh Trảm Ma Kiếm, nó chứa nhiều oán khí như vậy không phải do nó là “ma kiếm”, nó chân chính là “tiên kiếm”, bản mệnh pháp bảo của Đạo Kiếm Chân Nhân, uy lực rất lớn đặc biệt là đối với các loại ma khí, bởi vì nó mang theo một tia tịnh hóa chi lực.

Trảm Ma Kiếm chỉ chân chính trảm ma một lần, đó là một đầu ma nhân thực lực bước thứ hai. Tia tịnh hóa chi lực kia lại không đủ để hoàn toàn tịnh hóa ma khí, vẫn còn sót lại một chút ma khí ẩn giấu rất sâu trong Trảm Ma Kiếm, ngay cả Đạo Kiếm Chân Nhân cũng không phát hiện ra Tia ma khí kia một mực ẩn giấu đến khi Đạo Kiếm Chân Nhân độ kiếp đột phá tu vi, ngay lúc Chân Nhân suy yếu nhất, ma khí bộc phát quấy nhiễu, cuối cùng Đạo Kiếm Chân Nhân đột phá thất bại, thân tử đạo tiêu.

Trảm Ma Kiếm cũng đã sinh ra khí linh, nhận thấy chủ nhân bị ám toán, lại nói khí linh cùng chủ nhân tính cách giống nhau, vô cùng chán ghét ma khí, khi ma khí muốn chiếm đoạt nó thì nó liền tự bạo khí linh, muốn kéo theo đoàn ma khí kia chết cùng.

Nhưng sức sống của đoàn ma khí kia rất ương ngạnh, Trảm Ma Kiếm khí linh tự bạo cũng chỉ khiến nó suy yếu, không có hoàn toàn chết đi. Từ đó phẩm cấp Trảm Ma Kiếm giảm xuống, bị ma khí ma hóa trở thành Huyết Ma Kiếm, trải qua nhiều đời chủ nhân, mỗi một đời chủ nhân đều chịu ma khí chi phối, giết chóc vô số, thu thập máu tươi cùng oán khí, giúp nó khôi phục lại.

Hôm nay gặp phải Lâm Phong có luân hồi chi lực, oán khí trong kiếm liền bị trấn áp, chấp niệm cùng mong muốn từ những người bị Huyết Ma Kiếm giết chết phản kháng lại ma khí, lựa chọn Lâm Phong, hy vọng sẽ có ngày Lâm Phong giải thoát cho chúng nó, chúng nó đã bị dày vò quá nhiều.

Lâm Phong cảm thán, lịch sử của thanh kiếm này cũng quá ác liệt, từ tiên kiếm lại bị ma hóa thành ma kiếm, điều này rất tàn khốc đối với Trảm Ma Kiếm. Lâm Phong vuốt ve Trảm Ma Kiếm, nhẹ giọng nói ra:

-Nếu ta không chết sẽ có một ngày giúp ngươi trở lại chính mình.

Dù đã không còn khí linh nhưng dường như Trảm Ma Kiếm lại hiểu được lời nói của Lâm Phong, thân kiếm run lên phát ra vài tiếng kiếm minh trong trẻo, nó… đã chấp nhận Lâm Phong làm chủ nhân.

Thiên Lôi Tử ở một bên không biết chuyện gì đang xảy ra, tất cả biến hóa quá nhanh, chớp mắt trước Lâm Phong còn bị ma hóa, chớp mắt sau không những hoàn toàn thanh tỉnh mà hắn còn thu phục được ma kiếm, ma kiếm nếu dễ thu phục như vậy thì lão đâu bị trấn áp ở đây mấy vạn năm.

Nếu không tận mắt nhìn thấy thì Thiên Lôi Tử cũng không cách nào tin được, ngọn lửa kia chính là từ oán khí mà tạo thành, cùng loại với năng lực linh lực hóa thực chất của Hóa Thần nhưng lại mạnh mẽ hơn rất nhiều, vậy mà Lâm Phong lại dùng cơ thể để hấp thu ngọn lửa oán khí, hắn không sợ chết sao.

Thiên Lôi Tử tự nhận sống lâu nên kiến thức rất uyên bác, chưa từng nghe qua tu sĩ có loại thể chất đặc thù hấp thu oán khí, chỉ có “ma nhân” tại Ma giới mới tu luyện kiểu này, lẽ nào Lâm Phong là “ma nhân”, nhưng trên người hắn không tồn tại một chút ma khí nào, thức hải cùng cơ thể cũng hoàn toàn là nhân loại, Thiên Lôi Tử khi đoạt xá Lâm Phong cũng đã quan sát qua rồi a.

Càng nghĩ càng đau đầu, Thiên Lôi Tử cảm thấy Lâm Phong quá phức tạp, quá quỷ dị so với một Kết Đan tu sĩ, bây giờ ý nghĩ Lâm Phong không phải đại năng giả lại bị lung lay, nhưng nghĩ kĩ lại thì Lâm Phong lại có quá nhiều sơ hở, rốt cuộc hắn là ai.

Tâm tình Lâm Phong lúc này rất vui vẻ, một lúc thu được hai kiện pháp bảo, lại còn là pháp bảo của tiên nhân. Hai pháp bảo này đều thiệt hại quá nhiều, trước mắt chỉ tương đương với pháp bảo Nguyên Anh sơ kì, muốn thôi động cũng cần phải bỏ ra ngoại giới, ví dụ thi triển Thiên Lôi Châu thì phải có lôi nguyên, còn Trảm Ma Kiếm thì phải chịu oán khí nhập thân, bởi vì nó hiện tại vẫn là Huyết Ma Kiếm.

Muốn làm cho Trảm Ma Kiếm trở lại hình thức ban đầu Lâm Phong phải tịnh hóa cho bằng hết ma khí trong kiếm, với thực lực hiện tại Lâm Phong có thể trấn áp nó là quá tốt rồi, ma khí trong kiếm là của “ma nhân” tu vi bước thứ hai, không dễ loại bỏ.

Lâm Phong nói với Thiên Lôi Tử:

-Ngươi rất tốt, ngay lúc quan trọng vẫn nghĩ đến ta cùng chấp nhận hy sinh để không bị ma hóa. Ta sẽ nới lỏng nô ấn, về sau suy nghĩ của ngươi ta sẽ không nhúng tay vào.

Đúng vậy, nô ấn của Lâm Phong rất đặc biệt, Thiên Lôi Tử dự tính làm cái gì hay nghĩ cái gì thì Lâm Phong đều biết, hắn rất hài lòng với thái độ cùng cách làm của Thiên Lôi Tử. Lâm Phong vận chuyển Nhật Nguyệt Phá Hư thần đồng, rút về một tia phong ấn chi lực từ linh hồn chi hỏa của Thiên Lôi Tử.

Thiên Lôi Tử cảm thấy linh hôn của mình đã buông lỏng hơn một chút, không còn cảm giác bị kiểm soát nhất cử nhất động nữa. Điều này khiến lão thở phào, là một tu sĩ bước thứ hai lão cũng không muốn bị giám sát tất cả, ôm quyền nói ra:

-Đa tạ. Đây cũng là việc lão nô nên làm. Lão nô có một thắc mắc không biết có nên nói ra hay không.

Thiên Lôi Tử không gọi Lâm Phong là tiền bối như lúc trước thì Lâm Phong cười cười:

-Ta biết lão thắc mắc cái gì, trong lòng lão cũng có đáp án rồi, ta là Lâm Phong, không phải đại năng giả chuyển sinh, chỉ là một cái tu sĩ Kết Đan bình thường mà thôi. Sau này gọi ta là thiếu chủ đi.

Khúc mắc được sáng tỏ, Thiên Lôi Tử càng xem trọng Lâm Phong, dường như chỉ cần một chút dấu hiệu thì Lâm Phong liền suy đoán ra rất nhiều thứ, ví dụ khi hắn nói về “quá khứ của mình”, không hoàn toàn đúng nhưng cũng đúng bảy phần, người như vậy tương lai bất khả hạn lượng. Thiên Lôi Tử đáp lại:

-Vâng, thiếu chủ. Lão nô còn một câu hỏi cuối cùng, hy vọng thiếu chủ thành toàn cho lão nô.

Lâm Phong gật đầu:

-Lão hỏi đi.

Thiên Lôi Tử:

-Có phải thiếu chủ đạt được nguồn tin gì đó mới biết rõ về lôi hồ hay không?

Lâm Phong lắc đầu:

-Tất cả chỉ là suy đoán của ta, ban đầu ta chỉ đoán lôi hồ là một loại pháp bảo có khí linh nên muốn đoạt lấy nó, còn những chuyện về sau đều là tùy cơ ứng biến mà thôi.

Nghe vậy thì Thiên Lôi Tử đã toàn tâm toàn ý coi Lâm Phong làm chủ nhân, nếu người khác trả lời với lão như vậy hắn sẽ không tin tưởng, chỉ đoán mà lại có thể làm từng bước hoàn mỹ như vậy, tùy cơ ứng biến dễ dàng như vậy sao. Nhưng mà trải qua tiếp xúc với Lâm Phong thì Thiên Lôi Tử tin tưởng Lâm Phong nói là sự thật.

Tâm cơ của Lâm Phong vô cùng cẩn mật, từ việc hắn làm suy yếu lôi hồ rồi lại bỏ qua đợt lôi điện cuối cùng, cũng đồng nghĩa với việc chống lại được dụ hoặc đề cao tu vi hoặc là nói Lâm Phong biết đợt lôi điện cuối cùng Thiên Lôi Tử sẽ động tay động chân trong đó thì ngay từ ban đầu cái hắn nhắm tới đã là lôi hồ, không thể không nói tầm nhìn của Lâm Phong rất xa, Thiên Lôi Tử tự nhận mình không bằng hắn.

Hơn nữa lão tu luyện đã lâu, biết rõ ngoài thiên phú thì tu sĩ còn có một thứ rất huyền bí ảnh hưởng đến thành tựu, đó chính là vận mệnh. Lâm Phong tuổi còn trẻ, tu vi chỉ là Kết Đan kì nhưng hắn biết rất nhiều thứ, như luân hồi không tại, thiên giới cùng nhân giới, tiên nhân, có khả năng còn biết về ma giới, như vậy đủ để nói lên vận mệnh của Lâm Phong rất đặc biệt, vượt xa tu sĩ thông thường.

Đi theo Lâm Phong chắc chắn mình có thể lại một lần nữa khôi phục đỉnh phong, thậm chí là bước xa hơn nữa. Mọi việc hoàn thành, ba tháng này lợi ích quá lớn, Lâm Phong quyết định trở về thăm Mộ Dung Tuyết sau đó lại tới Bách Hỏa Sơn.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Đỉnh Phong Chí Tôn Chương 142: Trảm ma kiếm - Huyết ma kiếm

Bạn đang xem Đỉnh Phong Chí Tôn. Truyện được dịch bởi nhóm Truyện YY. Tác giả: Tiểu Bảo Trùng Sinh. Chapter này đã được 37 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.