247Truyen.com

Đỉnh Phong Chí Tôn Chương 139: Đoạt xá

Đỉnh Phong Chí Tôn - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Đỉnh Phong Chí Tôn Chương 139: Đoạt xá online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Tồn tại dưới hồ dựa vào ưu thế cơ thể của nó là lôi hồ, ngạnh sinh sinh cắt đứt mối liên hệ giữa lôi nguyên và lôi hồ, Lâm Phong lại dựa vào chân khí hòa hợp của mình, cả hai bên điên cuồng triển khai bản lĩnh nhằm hòa hoãn lại sự cuồng bạo của lôi dịch, mỗi người đều có một toan tính riêng.

Hai người đều tiêu hao rất lớn, cuối cùng lôi hồ cũng yên tĩnh trở lại, lượng lôi dịch bốc hơi hơn phân nửa, để lộ ra một cái hư ảnh. Hư ảnh kia có hình dáng của nhân loại, là một lão giả, nhưng trong mắt Lâm Phong thì lại là một cái hình cầu, trên thân có vài cái hoa văn lôi điện rất sống động. Còn hình dáng nhân loại của nó chỉ là một loại huyễn thuật nhằm che mắt người khác mà thôi.

Quả nhiên hắn đoán không sai, lôi hồ này chỉ là một dạng pháp bảo, cái thứ hình cầu kia chắc là khí linh của pháp bảo, còn bản thể của nó đã được che dấu rất kỹ, tạm thời thì Lâm Phong vẫn chưa nhìn ra.

Lâm Phong lúc này đã có thể rời đi phạm vi lôi hồ, nhưng hắn không làm như vậy, bởi vì hắn phát hiện hư ảnh kia có chút hư nhược, hiện tại trình độ tu vi của nó còn chưa tới Nguyên Anh trung kì. Cơ hội tốt như vậy làm sao có thể bỏ qua, thế là thu lại đệ thập trùng thiên, trên mặt lộ ra vẻ tái nhợt, linh lực trong cơ thể cũng có chút rối loạn.

Hư ảnh kia cũng nhìn thấy Lâm Phong, bởi vì không ở trong phạm vi đệ thập trùng nên nó không biết đệ thập trùng thiên có tác dụng gì, chỉ thấy một tầng không gian nhất nhật nhất nguyệt bao phủ bảo vệ Lâm Phong.

Mặc dù rất kì quái tại sao Lâm Phong không bị tạc, rõ ràng lúc đó nó cố ý không hòa hoãn lại lôi dịch ở gần Lâm Phong, bất quá nhìn sắc mặt Lâm Phong tái nhợt, tu vi bất ổn liền hào hứng, cuối cùng cũng chờ đến được ngày này, ngày mà nó có thể thoát khốn, đợi nó đoạt xá Lâm Phong thì chẳng phải sẽ biết sao.

Hư ảnh hình cầu mấy lần bị Lâm Phong gài bẫy, vô cùng tức giận lên tiếng:

-Tiểu tử, ngươi tưởng mình thông minh sao, cuối cùng cũng rơi vào tay của lão phu, chịu chết đi.

Lâm Phong thở hồng hộc, rất cố sức đáp lời:

-Ngươi.. ngươi là ai. Ngươi có biết ta là ai hay không, ta chính là đệ tử thiên tài của tông chủ Mạc Đan Tông, ngươi dám giết ta chắc chắn tông chủ sẽ không tha cho ngươi.

Hư ảnh hình cầu vô cùng khinh bỉ, thì ra chỉ là một tên tự nhận mình là thiên tài, dựa vào tông môn mà hành sự, dạng này còn sống cũng uổng phí tài nguyên:

-Mạc Đan Tông là thứ đồ chơi gì, căn bản chưa từng nghe qua, không phải ngươi thông minh lắm sao, không phải ngươi muốn lợi dụng lão phu để đột phá sao. Hừ.

-Hiện tại ngoan ngoãn không nên chống cự, để lão phu tiếp quản thân thể của ngươi, chắc chắn lão phu sẽ thay ngươi nổi danh.

Hư ảnh hình cầu tiến lại gần Lâm Phong nhưng nó cũng không vội vàng, Lâm Phong vô cùng xảo trá, nó phải chắc chắn rằng Lâm Phong không có hậu chiêu nó mới dám tiến vào đoạt xá, đoạt xá một khi thất bại nó chỉ có hai con đường, một là tan biến, còn hai là phải chịu phụ thuộc vào Lâm Phong.

Lâm Phong ngạc nhiên, hư ảnh này vậy mà lại muốn đoạt xá hắn. Nói vậy đây không phải là khí linh, chưa từng nghe qua khí linh có thể đoạt xá tu sĩ sống lại. Bất quá dù ngươi có phải là khí linh hay không thì với tình trạng hiện tại cũng không thoát khỏi tay ta, cũng không ngại tiếp tục diễn trò, moi ra thêm một chút tin tức hữu ích.

-Ngươi… ngươi không phải khí linh sao.

Hư ảnh kia cười lớn, trong nụ cười kia còn có chút điên cuồng:

-Dám coi ta là thứ khí linh rác rưởi đó, ngươi muốn chết.

Dường như hai từ “khí linh” gợi lên ký ức vô cùng đau thương của nó, cũng không thèm cân nhắc nữa, nó muốn hiện tại liền đoạt xá tên tiểu tử khốn kiếp này. Lực lượng lôi hồ bộc phát, lôi dịch điên cuồng hướng về phía Lâm Phong, nó muốn nghiền ép Lâm Phong, khiến Lâm Phong tuyệt vọng sau đó sẽ đoạt xá.

Nó biết công pháp của Lâm Phong có thể hấp thu linh lực trong lôi điện để tu luyện nên linh lực trong lôi dịch đã bị nó chuyển hóa thành pháp thuật công kích, từng giọt lôi điện đều trở nên cuồng bạo, nó không tin trên đời này có công pháp nào có thể hấp thu năng lượng từ pháp thuật công kích của người khác.

Mà quả thực cũng đúng như vậy, Thiên Biến Vạn Hóa Pháp không phải toàn năng, không thể nào hấp thu pháp thuật của người khác để tu luyện, chỉ có thể hấp thu các loại linh lực mà thôi. Trừ phi pháp thuật đó bị Lâm Phong đảo ngược lại thành linh lực, lại có thêm chân khí của Lâm Phong gia nhập thì Lâm Phong mới có thể tái hấp thu.

Lâm Phong cũng không ngờ hắn chỉ tùy tiện hỏi một câu liền chọc giận tên này, lực lượng của lôi hồ quá mạnh mẽ, áp lực nghiền ép khiến Lâm Phong không thở nổi, mỗi một giọt lôi dịch đều giống như một thanh kiếm liên tục đâm vào cơ thể, nếu không tế xuất đệ thập trùng thiên sợ rằng thân thể sẽ tùy thời vỡ nát.

Nhưng cuối cùng Lâm Phong cũng không làm như vậy, tên này muốn đoạt xá hắn, chắc chắn sẽ không để hắn chết. Nếu hắn không phải khí linh, lại có thể làm chủ lôi hồ này, chứng tỏ rằng hắn có thể khiến cho lôi hồ một lần nữa phát nổ, chỉ có đợi hắn tiến vào não hải đoạt xá sau đó mình phản đoạt xá, mới có thể khống chế hắn, lại có thể thu được lôi hồ vào tay.

Còn nếu tên này muốn giết hắn thật thì lúc đó tế xuất đệ thập trùng thiên, thuấn di một cái là được. Hơn nữa dưới tình huống cơ thể nhận nhiều áp lực như vậy, nhục thân của Lâm Phong lại có dấu hiệu một đột phá, bức tường ngăn cách giữa Kết Đan và Nguyên Anh đã xuất hiện một vết nứt.

Ba đạo lôi điện cuối cùng mà Lâm Phong hấp thu vốn dĩ đã có đầy đủ năng lượng để Lâm Phong đột phá, cái hắn cần là một cơ hội, một sự áp bức khiến nhục thân vượt quá giới hạn, bởi vì Kết Đan đột phá Nguyên Anh là một sự thay đổi về chất, không phải cứ tích lũy đủ lượng là có thể đột phá.

Lâm Phong từ bỏ chống cự, điên cuồng vận chuyển công pháp luyện thể, lôi dịch thông qua từng lỗ chân lông chui vào cơ thể, điên cuồng tàn phá. Ban đầu là da thịt bị lôi điện ăn mòn đến khô héo, sau đó là kinh mạch bị tàn phá nứt vỡ, cuối cùng là xương cốt cũng bị nghiền ép rạn nứt, từng tiếng răng rắc thanh thúy vang lên, tựa hồ nhục thân đã đến cực hạn.

Hư ảnh kia nhíu mày, Lâm Phong như vậy không phải là muốn chịu chết hay sao, nó không muốn Lâm Phong chết khiến cho nó có chút phân vân, nên tiếp tục hay dừng lại. Nhớ lại những gì Lâm Phong đã làm hư ảnh kia quyết định không ngừng lại, nó muốn quan sát thêm một chút, đến phút cuối cùng nếu quả thật Lâm Phong không chịu nổi nó sẽ ra tay.

Nỗi thống khổ Lâm Phong đã trải qua quá nhiều, cơ thể bị tàn phá như vậy hắn cũng không kêu một tiếng, chỉ điên cuồng vận chuyển công pháp. Nhận thấy lôi dịch đã đầy đủ, cơ thể đã đạt tới giới hạn, Lâm Phong bấm quyết, điểm mấy điểm lên cơ thể, phong ấn lôi dịch trong cơ thể, nội bất xuất, ngoại bất nhập.

Lôi dịch dù đã chuyển hóa thành pháp thuật thì như thế nào, đã vào cơ thể ta thì là một phần của ta, muốn chạy cũng không được. Không hấp thu được thì ta sẽ dung nhập nó vào cơ thể, đến lúc đó không cần hấp thu thì nó cũng trở thành lực lượng của chính mình, điều kiện tiên quyết là ngươi có thể chịu đựng được nó.

Lôi dịch trong cơ thể dưới sự dẫn dắt của Thiên Biến Vạn Hóa Pháp, không ngừng dung nhập vào da thịt, kinh mạch, xương cốt, những vết rạn nứt kia không ngừng khép lại, ẩn ẩn trong đó còn có dấu vết của lôi điện.

Toàn thân Lâm Phong run lên, từng đợt khói trắng “xì xì” thoát ra khỏi cơ thể, lôi điện nhập thân còn đau đớn hơn hỏa khí nhập thân rất nhiều, hắn cảm giác cơ thể đang lành lại, nhưng nỗi đau không hề giảm bớt, mà càng ngày càng mãnh liệt. Lâm Phong cắn chặt răng, hắn phải cố gắng chịu đựng.

Thời gian trôi qua, cuối cùng lôi dịch cũng hoàn toàn dung nhập vào cơ thể Lâm Phong, sức mạnh nhục thân điên cuồng được kéo lên. Một tiếng ầm ầm vang lên, toàn thân Lâm Phong phát ra những tiếng trầm đục, nghe giống như sấm sét đang gầm vang, nhục thân vào lúc này đột phá Nguyên Anh kì.

Cơ thể đột phá nhờ lôi điện, kháng lôi của Lâm Phong được tăng cao, hơn nữa Lâm Phong còn có cảm giác cơ thể lại có thể hấp thu một chút pháp thuật lôi hệ cấp thấp.

Hư ảnh hình cầu kia gật đầu, cách nhìn của nó về Lâm Phong đã khác hoàn toàn, tán thưởng:

-Tiểu tử không tệ, dựa vào cố gắng của bản thân mà đạt được lôi thân, dù mới chỉ là bước đầu tiên nhưng không thể phủ nhận ngươi là một thiên tài.

Lôi thân, chính là một loại thể chất đặc thù, lôi hệ tu sĩ ai cũng muốn đắp lên lôi thân. Lôi thân có hai loại, một là tiên thiên, và hai là hậu thiên lôi thân. Tiên thiên lôi thân nghĩa là tu sĩ vừa sinh ra đã có, được chú định là vương giả của lôi hệ. Còn hậu thiên lôi thân là những tu sĩ tu luyện lôi hệ dựa vào ý chí bản thân, hấp thu lôi đến cực hạn của cơ thể, phá rồi lại lập, thành tựu lôi thân.

Nói thì rất đơn giản, nhưng muốn tạo ra một cái hậu thiên lôi thân là vô cùng khó khăn, tu vi càng cao, luyện lôi thân càng khó. Quá trình cải tạo cơ thể thành lôi thân vô cùng thống khổ, da thịt, kinh mạch, cốt cách, thậm chí là tinh thần đều phải trải qua sự tra tấn của lôi.

Những người có ý chí không kiên định hoặc không chịu nổi đau đớn đều trở thành si ngốc, hoặc bạo thể mà chết. Dù có chịu đựng được lôi điện tàn phá cơ thể thì xác suất tạo ra lôi thân cũng rất nhỏ. Do đó hư ảnh lão giả mới thay đổi cách nhìn về Lâm Phong, nhưng hắn vẫn sẽ đoạt xá Lâm Phong.

Hư ảnh kia tiếp tục tăng cường cường độ nghiền ép của lôi dịch, trong đó còn có một loại ý chí không thể cản phá, khiến người khác tuyệt vọng. Đây là để Lâm Phong không thể luyện thể bằng lôi dịch được nữa, đề phòng đoạt xá thất bại. Hư ảnh nhìn về Lâm Phong, giờ phút này hắn rất tôn trọng Lâm Phong:

-Lão phu tôn trọng sự cố gắng của ngươi, dù nhục thân đột phá Nguyên Anh sơ kì nhưng cũng không đủ để chống lại lão phu. Nói đi, ngươi còn tâm nguyện gì, sau khi đoạt xá lão phu sẽ giúp ngươi hoàn thành.

Thông thường người bị đoạt xá sẽ có một loại oán niệm cùng chấp niệm tồn tại trong cơ thể, nếu không giải quyết hai thứ này thì người thi triển đoạt xá sẽ rất khó phát huy một trăm phần trăm tiềm lực của cơ thể mới.

Tu vi của lão giả trước đây rất cao, có thể cưỡng ép loại bỏ oán niệm cùng chấp niệm nhưng hắn không làm như vậy, đây là để bày tỏ sự tôn trọng đối với Lâm Phong.

Khi giúp Lâm Phong hoàn thành tâm nguyện cũng có nghĩa là giải quyết được phần chấp niệm khúc mắc trong lòng, từ đó sản sinh ra một loại lực lượng tự hành xóa bỏ oán niệm đối với người đoạt xá, tự nhiên sẽ đạt được sự hoàn mỹ dung hợp giữa cơ thể và linh hồn.

Lâm Phong không trả lời, vẫn tiếp tục vận chuyển công pháp nhưng không cách nào khiến lôi dịch lại chui vào cơ thể, đồng thời lôi dịch bây giờ lại có ý chí, có đưa vào cơ thể cũng chỉ khiến cơ thể trọng thương mà thôi. Lâm Phong giống như điên cuồng chống lại lôi dịch, nhưng dù điên cuồng cỡ nào cũng không thể phá nổi sự nghiền ép của lôi dịch.

Năm phút, mười phút, hai mươi phút trôi qua, dần dần Lâm Phong tuyệt vọng, quả nhiên chỉ dựa vào sức mình thì không thể phá nổi lôi dịch, dù sao đây cũng là địa bàn của người ta a, hắn hét lớn:

-Không, ta không thể chết ở đây được.

Hư ảnh lắc đầu, quả thực Lâm Phong rất ưu tú, nếu có thân thể nó sẽ lựa chọn nhận Lâm Phong làm đệ tử chứ không lựa chọn đoạt xá, ngẫm lại thì câu nói dựa vào tông môn trước kia chắc hẳn cũng là tâm kế của Lâm Phong. Một người tu sĩ ý chí kiên định, tâm cơ sắc bén, luôn tự tạo ra cơ hội cho mình giống như Lâm Phong là rất hiếm thấy.

-Thiếu niên, ngươi từ bỏ đi. Nói đi, ngươi còn tâm nguyện gì.

Khóe mắt Lâm Phong như muốn nứt ra, trong mắt tràn đầy sự điên cuồng:

-Dù có chết cũng không cho ngươi toại nguyện.

Toàn thân Lâm Phong giống như bốc cháy, linh lực bạo tăng, cả người giống như quá tải, căng phồng lên, hắn muốn tự bạo kim đan. Hư ảnh lão giả thở dài, một chỉ điểm ra, lôi dịch hóa thành một cái bàn tay đánh vào đan điền của Lâm Phong, ngăn cản kim đan tự bạo.

Quá trình tự bạo kim đan bị gián đoạn, Lâm Phong phun ra một ngụm máu tươi, sau đó liền hôn mê. Xác định Lâm Phong chắc chắn không còn ý thức, lôi dịch xung quanh liền bình tĩnh trở lại. Tất cả lôi dịch lúc này được lão giả điều động tản ra hai bên, lộ ra một con đường dẫn tới đáy của lôi hồ. Lão giả mang theo Lâm Phong hướng xuống đáy lôi hồ.

Dưới đáy lôi hồ có một viên lôi ngọc, hình dáng giống hệt với viên cầu mà Lâm Phong nhìn thấy từ hư ảnh lão giả. Trên viên ngọc đó còn cắm vào một thanh kiếm, thanh kiếm này toàn thân rỉ sét, không có một chút linh lực nào trên nó, nhưng lại có thể đâm vào lôi ngọc chắc chắn không phải vật bình thường.

Lão giả đặt tay lên lôi ngọc, từ lôi ngọc bay ra một đoàn linh hồn, linh hồn này lại mang hình dáng của lão giả. Tình trạng của linh hồn này có chút không đúng, có lúc rất khỏe mạnh, có lúc lại chập chờn muốn tan biến.

Linh hồn lão giả thở dài, ánh mắt mang theo một sự phức tạp:

-Đừng trách lão phu, lão phu cũng là bị ép buộc tìm một con đường sống mà thôi.

Sau đó đoàn linh hồn này chui vào mi tâm của Lâm Phong, tiến vào não hải. Quá trình đoạt xá… bắt đầu.

P/s: Chương này có lúc ta dùng "nó", có lúc dùng "hắn" để nói về hư ảnh dưới đáy hồ là có mục đích, không phải dùng bậy.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Đỉnh Phong Chí Tôn Chương 139: Đoạt xá

Bạn đang xem Đỉnh Phong Chí Tôn. Truyện được dịch bởi nhóm Truyện YY. Tác giả: Tiểu Bảo Trùng Sinh. Chapter này đã được 33 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.