247Truyen.com

Đỉnh Phong Chí Tôn Chương 131: Giết chóc

Đỉnh Phong Chí Tôn - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Đỉnh Phong Chí Tôn Chương 131: Giết chóc online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Hơn ba tháng nghiên cứu Linh Tâm Trận rốt cuộc Lâm Phong cũng nhìn ra được một chút manh mối nhưng vẫn chưa hiểu rõ hoàn toàn, Lâm Phong đã có suy đoán tại sao Mộ Dung Tuyết nói rằng nàng có chút quen thuộc với trận pháp này. Bởi vì trận pháp này giống như đang tạo thành một cái ngụy đan mạch, nhưng lại là đan mạch cho phượng hoàng, không phải đan mạch của nhân loại.

Đây cũng chỉ là suy đoán của Lâm Phong, có kẻ nào đó đang muốn chế tạo đan mạch, không biết có âm mưu gì nhưng chắc hắn không phải vấn đề gì tốt, thân mang đan mạch đều là những người có kết cục bi thảm. Nhưng nếu tìm hiểu thấu triệt trận này Lâm Phong có thể giải quyết vấn đề của Mộ Dung Tuyết… hắn có thể vì nàng mà chế tạo đan mạch, sau đó để nàng thôn phệ.

Lí do này mới khiến Lâm Phong tiếp tục nghiên cứu, bởi vì đối với hắn Mộ Dung Tuyết quan trọng hơn Liễu Phượng, nếu vì Liễu Phượng mà làm chậm trễ thời gian 13 năm thì không đáng, dù sao Nguyên Anh kì cũng không phải điểm cuối hắn muốn nhắm tới, quan trọng là phải “thành tiên” theo miệng của Tang Thụ mới giải quyết triệt để vấn đề thọ nguyên của Mộ Dung Tuyết.

Đột nhiên Lâm Phong nhíu mày, trận pháp hôm nay có chút không đúng, không gian xung quanh Linh Tâm trận xuất hiện vặn vẹo, trận pháp này ẩn ẩn có dấu hiệu sụp đổ. Không được, dù không biết chuyện gì xảy ra nhưng trận pháp này cũng không thể sụp đổ, không nói đây là phương pháp cứu Liễu Phượng mà cũng là con đường cứu chữa Mộ Dung Tuyết.

Lâm Phong phất tay, đang muốn truyền chân khí của mình giúp trận pháp vững chắc lại nhưng một tia khí tức quen thuộc tản ra khiến Lâm Phong dừng tay, khí tức kia chính là của Mộ Dung Tuyết, không thể nhầm lẫn được.

Nhớ đến hai người Liễu Phượng cùng Mộ Dung Tuyết ra ngoài thám hiểm Lâm Phong có một loại dự cảm không lành, nếu Mộ Dung Tuyết có chuyện gì hắn sẽ không bao giờ tha thứ cho chính bản thân mình, cũng không tha thứ cho Liễu Phượng.

Không gian bị xé toang, một thân ảnh chật vật ngã xuống, chính là Mộ Dung Tuyết, trên người nàng tràn đầy vết thương, khí tức bất ổn. Lâm Phong cũng không quan tâm đến việc Linh Tâm trận bởi vì không gian bị xé toang mà sụp đổ, hắn liền ôm Mộ Dung Tuyết, kiểm tra thương thế của nàng, lòng hắn đã không còn bình tĩnh nữa rồi.

May mắn Mộ Dung Tuyết vẫn bình an, những vết thương này không động chạm tới căn cơ, tĩnh dưỡng một thời gian liền khỏe lại. Mộ Dung Tuyết rất suy yếu, cái không gian truyền tống kia căn bản là để cho Liễu Phượng sử dụng, bởi vì Linh Tâm trận có tinh huyết của nàng.

Do đó Liễu Phượng phải trả một cái giá đắt hơn bình thường mấy lần mới khiến Mộ Dung Tuyết được truyền tống, mà hiệu quả cũng không cao, không gian loạn lưu cũng khiến Mộ Dung Tuyết bị thương nặng, dẫn đến tình cảnh như hiện nay. Tuy bị thương nhưng Mộ Dung Tuyết cố gắng giữ cho bản thân tỉnh táo, nàng không thể hôn mê vào lúc này, sự sống chết của Liễu Phượng lúc này đều nằm trong tay của nàng.

Lâm Phong đáy lòng trầm xuống, thương thế của Mộ Dung Tuyết không giống trải qua chiến đấu mà giống như những vết cắt từ những đợt không gian phong nhận, dù không tổn thương tới căn cơ nhưng thọ nguyên còn lại của Mộ Dung Tuyết có thể sẽ vì chuyện này mà lại giảm xuống.

Lâm Phong đoán chuyện này không phải do Liễu Phượng gây ra nhưng cũng không tránh khỏi liên quan đến nàng, giúp Mộ Dung Tuyết phục dụng đan dược chữa thương sau đó Lâm Phong dò hỏi:

-Chuyện gì xảy ra, có phải do Liễu Phượng khiến nàng bị thương hay không, nếu là nàng làm ta nhất định sẽ không tha cho nàng.

Mộ Dung Tuyết thấy giọng nói Lâm Phong tràn đầy sát khí, suy yếu nói ra:

-Lâm Phong, chuyện này không phải do Phượng tỷ, Phượng tỷ dùng cả mạng sống bảo vệ muội. Hy vọng huynh có thể cứu tỷ ấy.

Dược lực tan ra, Lâm Phong lại phối hợp truyền thêm chân khí cho Mộ Dung Tuyết, sắc mặt Mộ Dung Tuyết trở nên tốt hơn một phần, lại hỏi tiếp, cứu Liễu Phượng là có thể nhưng hắn phải hiểu rõ nhân quả của việc này mới ra tay:

-Không phải Liễu Phượng tu vi Nguyên Anh kì hay sao, dù là Hắc Phong Điểu cũng không phải đối thủ của nàng, tại sao lại như vậy.

Lâm Phong đoán chừng Hắc Phong Điểu giao chiến với Liễu Phượng, sau đó Liễu Phượng dùng bí pháp giúp Mộ Dung Tuyết chạy trốn, thế nhưng là Liễu Phượng dù sao cũng là thần thú, không lẽ đánh không lại Hắc Phong Điểu, hơn nữa Liễu Phượng còn là Hóa Thần kì, chỉ vì trọng thương mà cảnh giới thụt lùi, chiến lực không thể xem thường.

Mộ Dung Tuyết biết Lâm Phong không hoàn toàn tin tưởng Liễu Phượng, nàng rất lo lắng cho Liễu Phượng, khóe mắt đỏ lên, chậm một giây thì Liễu Phượng liền nguy hiểm một phần, dùng hết khí lực vừa khôi phục truyền cho Lâm Phong một đoạn tin tức.

-Hắc Phong Điểu đột phá Nguyên Anh trung kì, giao chiến với Phượng tỷ, Phượng tỷ vì để muội chạy trốn nên đã liều mạng thiêu đốt tinh huyết mở ra truyền tống không gian, vì không gian này không vững chắc nên muội bị thương, còn tỷ ấy thì không thoát được.

-Phượng tỷ bị linh thú tại đây bán đứng, tỷ ấy còn nói rằng huynh mau chạy trốn. Nhưng muội không muốn tỷ ấy chết, bởi vì muội mà tỷ ấy chết. Huynh là người quan trọng nhất với muội nhưng muội thực sự rất muốn cứu tỷ ấy, huynh có thể giúp muội được không.

Lâm Phong nghe Mộ Dung Tuyết kể lại đầu đuôi sự việc cũng thở dài, quả nhiên có chuyện xảy ra. May mắn đó chính là người gây ra chuyện này không phải Liễu Phượng, điều này khiến Lâm Phong nhẹ nhõm hơn một chút. Lâm Phong có thể lựa chọn thu thập toàn bộ linh thảo nơi đây sau đó bỏ đi, dù sao giữa hắn với Liễu Phượng đều không có giao tình gì sâu đậm. Thế nhưng hắn không làm như vậy, bởi vì điều này trái với nguyên tắc của hắn.

Lâm Phong đã từng nói rằng hắn muốn làm chủ tang thương của chính mình, dù vạn vật thay đổi ta vẫn là chính mình, làm sao chỉ vì một cái Nguyên Anh trung kì mà đi ngược lại bản tâm. Không nói Liễu Phượng vì cứu Mộ Dung Tuyết mà rơi vào tuyệt cảnh thì hắn vẫn còn nợ nàng một lời hứa bảo vệ nàng.

Đây chỉ là một lời hứa, hoàn toàn không có gì trói buộc, thậm chí xét theo cái nhìn của một tu sĩ thì dù có thất hứa cũng không có vấn đề gì, không ảnh hưởng đến đạo tâm. Nhưng Lâm Phong thì khác, ta chính là thiên, một lời hứa của ta không cần cái gì đến ràng buộc, chỉ cần ta nói ra sẽ hoàn thành, đó chính là đạo tâm của ta.

Lâm Phong đặt Mộ Dung Tuyết xuống đình viện, nhẹ nhàng nói ra:

-Muội đợi ta ở đây, ta sẽ cải tạo lại trận pháp, không phải Nguyên Anh kì sẽ không phá được. Ta đáp ứng muội sẽ cứu ra Liễu Phượng.

Lúc này Mộ Dung Tuyết mới yên tâm rơi vào trạng thái hôn mê tĩnh dưỡng, Lâm Phong đã nói ra chắc chắn hắn sẽ làm được. Lâm Phong dùng nửa canh giờ điều chỉnh lại trận pháp phòng ngự của đình viện, thậm chí không tiếc khiến linh thảo hư hao, điên cuồng tụ tập linh khí chỉ để bảo vệ phạm vi mười trượng xung quanh Mộ Dung Tuyết. Linh thú phản bội, hắn không muốn lại có sự cố gì xảy ra.

Lâm Phong bước ra khỏi trận pháp, sát khí trùng thiên, nội việc Hắc Phong Điểu có ý đồ với Mộ Dung Tuyết thì Lâm Phong đã định sẵn nó vào danh sách phải chết, đáng nhẽ hắn để lại lá bài tẩy dành cho Thi Điểu Tông hoặc giữ lại làm phương pháp bảo mệnh, bất quá việc Hắc Phong Điểu muốn chết thì hắn cũng cho nó toại nguyện. Đồng thời cứu ra Liễu Phượng, trả lại nhân tình cho nàng, từ đó sẽ bớt đi một cái vấn đề.

Điều đầu tiên Lâm Phong làm chính là xem xét Phong Thủy Ngư Điểu, nếu nó có tâm phản bội Liễu Phượng thì Lâm Phong sẽ không hề do dự diệt sát nó, dù cho nó có là thú sủng của hắn. Phong Thủy Ngư Điểu vẫn một mực ở tại nơi đây, nhận thấy sự triệu hồi từ tinh huyết bản mệnh, lần này Lâm Phong triệu hồi nó rất tiêu cực, cảm giác nếu nó không xuất hiện chắc chắn nó sẽ chết.

Ngư Điểu ngay lập tức xuất hiện trước mặt Lâm Phong, nhận thấy sát khí của Lâm Phong nó cũng phải rùng mình, lúc trước nó đã đối mặt với Lâm Phong trong trạng thái này, nhưng lần này còn đáng sợ hơn lần trước không biết bao nhiêu lần. Lâm Phong tản ra uy áp về phía Ngư Điểu, truyền cho nó một ý niệm:

-Ngươi có phản bội Liễu Phượng hay không.

Ngư Điểu điên cuồng lắc đầu, thậm chí truyền lại tin tức cho Lâm Phong rằng dù nó có chết cũng không bao giờ phản bội Vương, Vương chính là tất cả của nó, không có Vương liền không có nó ngày hôm nay. Bởi vì hai trăm năm trước, Liễu Phượng trợ giúp nó dung hợp phong linh đan, nếu không nó đã chết từ lúc phong linh đan nhập thể. Lâm Phong nhận ra Ngư Điểu không nói sai, gật đầu tha chết cho nó, bắt đầu tìm kiếm Liễu Phượng.

Tuy nhiên lại có một vấn đề khó khăn đó là Lâm Phong không biết Hắc Phong Điểu ở nơi nào, vùng trung tâm lại rất rộng lớn, trễ một chút sợ rằng Liễu Phượng liền nguy hiểm. Bất quá… nếu nơi này đã không còn là chốn thiên đường như ta tưởng tượng thì đừng trách ta độc ác.

Lâm Phong triệt tiêu phong ấn, song đồng chuyển hóa thành nhất nhật nhất nguyệt chi đồng, trước mắt hắn lại nhìn ra rất nhiều điều, rất nhiều đốm sáng hiện lên, Lâm Phong lựa chọn một đốm sáng gần nhất tiến tới. Đốm sáng này đại biểu cho một con linh thú Kết Đan trung kì.

Đến nơi, Lâm Phong tản ra tu vi, đồng thời điều động tử vong chi lực đến cực hạn, hắn muốn nhanh nhất tìm ra vị trí của Hắc Phong Điểu.

-Song Đầu Hắc Phong Điểu ở đâu, không nói, chết.

Ba giây sau, đầu linh thú Kết Đan trung kì không trả lời, Lâm Phong một thanh nắm đầu nó, tử vong chi lực điên cuồng tràn vào cơ thể nó, sưu hồn đại pháp lần đầu tiên được thi triển. Đầu điểu kia vô cùng thống khổ, tâm thần bị tra tấn, linh hồn nó bị xé tan thành từng mảnh, một luồng tin tức chui vào đại não Lâm Phong, bất quá không có tin tức hữu dụng về Hắc Phong Điểu.

Lâm Phong tiếp tục chọn lựa một đốm sáng, lần này vẫn là một đầu linh thú Kết Đan trung kì. Không phải Lâm Phong cố tình chọn những linh thú thực lực thấp, chỉ là chúng nó xuất hiện gần Lâm Phong nhất, dù sao cũng chỉ mất ba hơi thở, sau đó liền sưu hồn, cũng là tiện đường mà thôi. Bởi vì tất cả đều phản bội Liễu Phượng, nếu không phải vậy thì Mộ Dung Tuyết và Liễu Phượng cũng sẽ không gặp nguy hiểm, không cần thiết phải để chúng nó sống sót.

Liên tục tìm kiếm, liên tục là các linh thú ngã xuống, thần hồn câu diệt, bất quá lượng tin tức mà Lâm Phong nhận được cũng không phải rất nhiều, phần lớn chỉ biết đầu phi cầm này có phản bội hay không, vị trí của Hắc Phong điểu lại không có.

Một ngày trôi qua, không biết bao nhiêu phi cầm bị Lâm Phong diệt sát, gần trăm viên yêu đan bị Lâm Phong thu thập, hắn không tu luyện nhưng đây là một nguồn tài phú khá lớn, đồng thời sau này cũng sẽ có chỗ để dùng, không ngại mà lấy đi luôn. Kết Đan sơ kì cũng tốt, Giả Anh linh thú cũng được, dưới tử vong chi lực thuần túy thì không một con nào có thể ngăn bước chân của Lâm Phong. Cuối cùng thì khi diệt sát một đầu Giả Anh linh thú Lâm Phong cũng đã lôi ra được tin tức cần thiết, Hắc Phong Điểu vẫn còn tại vị trí giao chiến với Liễu Phượng.

Ít nhất đây là một tin vô cùng tốt, điều đó có nghĩa là Liễu Phượng vẫn còn phương pháp bảo mệnh, Hắc Phong Điểu không làm gì được nàng. Bất quá vị trí đó cách vị trí hiện tại của Lâm Phong khá xa, toàn lực di chuyển thì phải mất gần một ngày, hy vọng Liễu Phượng chống đỡ được đến lúc đó.

Lâm Phong lập tức lên đường, tu vi của hắn không vì liên tục giết chóc mà hao tổn, ngược lại tử vong chi lực lại hấp thu sinh cơ, đồng thời hấp thu luôn cả một phần linh lực của các linh thú khiến Lâm Phong lại có dấu hiệu đột phá Kết Đan trung kì. Nếu không phải Lâm Phong tận lực áp chế, không để cho bản thân tu luyện theo kiểu tà đạo này thì hắn đã đột phá Kết Đan hậu kì luôn rồi.

Lâm Phong cũng không giết chóc thêm nữa, hắn không muốn phí thời gian vào việc này, lúc trước linh thú không trả lời hắn là vì giữa Lâm Phong và Hắc Phong Điểu thì chúng nó sợ hãi Hắc Phong Điểu hơn. Dù sao Hắc Phong Điểu cũng là Nguyên Anh kì, Lâm Phong mới chỉ là Kết Đan sơ kì, theo lẽ thường thì đối đầu với Lâm Phong còn có con đường sống a.

Vì vậy mà Lâm Phong mới sử dụng biện pháp cực đoan sưu hồn, nếu như đám linh thú này biết điều thì Lâm Phong đã không làm như vậy, dù vẫn bị giết chết nhưng ít ra sẽ không chịu nỗi thống khổ sưu hồn, bởi vì Lâm Phong rất không muốn tạo ra oán khí, tại Tu Nghệ Cầu hắn đã phải trải qua cảnh này rồi.

Oán khí cũng là một loại lực lượng cực đoan, kẻ tu luyện oán khí chắc chắn không phải người tốt, Lâm Phong rất cảnh giác với chuyện này, hắn không muốn mình tạo ra oán khí, sau đó kẻ khác liền chiếm được tiện nghi. Oán khí này do chính hắn tạo ra thì Nhật Nguyệt Phá Hư Thần Đồng cũng không thanh lọc được, hắn giết chóc càng nhiều, oán khí càng lớn, nếu không cẩn thận có thể sẽ bị cắn trả.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Đỉnh Phong Chí Tôn Chương 131: Giết chóc

Bạn đang xem Đỉnh Phong Chí Tôn. Truyện được dịch bởi nhóm Truyện YY. Tác giả: Tiểu Bảo Trùng Sinh. Chapter này đã được 14 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.