247Truyen.com

Đỉnh Phong Chí Tôn Chương 13: Hẹn hò với người đẹp

Đỉnh Phong Chí Tôn - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Đỉnh Phong Chí Tôn Chương 13: Hẹn hò với người đẹp online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Sau khi lấy được thẻ bài thân phận "thường dân" Lâm Phong một mình rời khỏi trụ sở quân đội không có Tống Quân bồi tiếp nữa, chuyện này Lâm Phong không trách Tống Quân, đổi lại một người khác bị lợi dụng làm sao có cảm giác dễ chịu cho nổi, người ta không trở mặt đã là tốt lắm rồi.

Đáng tiếc rằng Lâm Phong thật sự rất thưởng thức Tống Quân, đợi sau này có dịp hòa giải mối quan hệ sẽ gặp Tống Quân nói chuyện một phen, dù sao nhờ Tống Quân giúp đỡ Lâm Phong mới loại bỏ được vài phiền phức không đáng có, còn bây giờ Lâm Phong dự tính sẽ tìm hiểu tình hình của Cực Hưng thành một phen mới quyết định bước tiếp theo làm cái gì.

Việc đầu tiên Lâm Phong làm là hắn muốn tìm một nhà trọ, hiện giờ trong túi Lâm Phong chỉ có 15 ngân tệ trong khi hắn không biết giá cả ở đây nên chỉ tìm một nhà trọ hạng xoàng.

Bất quá khi thấy trang phục trên người có chút rách nát hắn quyết định tân trang lại một chút, để cái thân tàn tạ này đi tìm nhà trọ sợ rằng người ta không cho hắn vào còn tưởng hắn là ăn mày đuổi ra luôn thì khốn, kiếp trước Lâm Phong thấy quá nhiều cảnh như vậy rồi.

Rất nhanh Lâm Phong đã mua được bộ quần áo mới với giá 50 xu, mặc dù không tốt lắm nhưng ít ra khá dễ nhìn, cộng thêm diện mạo đẹp trai vốn có Lâm Phong không khác gì soái ca, ngoại trừ con mắt phải hơi đục ngầu.

Đây là di chứng từ việc tích lũy năng lượng chí dương trong mắt phải quá nhiều chứ từ lúc luyện võ mắt phải Lâm Phong đã bình thường rồi, cái này phải đợi qua thêm một thời gian mới hết được.

Đi qua hơn mấy dãy phố Lâm Phong để ý tới "nhà nghỉ Phong Trần", theo hắn thấy đây là một căn trọ không lớn lắm, nếu xét theo ở địa cầu chỗ này đã đạt chuẩn 1 sao (gần tới 1 sao) nhưng so với mấy chỗ khác nơi này nhìn khá đơn giản chắc là không đắt lắm, thế là Lâm Phong quyết định hỏi thăm giá cả ở nhà nghỉ Phong Trần này.

Bước vào nhà nghỉ Lâm Phong tới thẳng quầy tiếp tân, ở đó có 1 cô nhân viên khá trẻ trung, xinh đẹp, tầm 20-23 tuổi, vóc người thon dài đầy mê hoặc, trên ngực có đeo 1 tấm bảng Dương Thanh Ngọc. Lâm Phong dò hỏi:

-Đệ vừa tới Cực Hưng thành muốn tìm một chỗ để ở, Thanh Ngọc tỷ tỷ có thể cho đệ biết giá cả ở đây như thế nào được không.

Cô tiếp tân thấy Lâm Phong còn trẻ tuổi, có chút anh tuấn pha chút phong trần, mặc dù mắt phải có hơi chút đục ngầu nhưng không hiểu sao lại khiến cô cảm thấy quen thuộc muốn ỷ lại nên nhiệt tình đáp:

-Ở đây có 3 loại phòng, phòng hạng sang 5 ngân tệ 1 ngày, phòng hạng trung 2 ngân tệ 1 ngày còn phòng bình thường 1 ngân tệ 1 ngày. Nếu đệ đặt phòng 1 tháng sẽ được giảm 10%, thế nào, giá cả quá phải chăng phải không.

Lâm Phong ngượng ngùng nói:

-Đệ vừa tới chưa kiếm được tiền nhiều, mới chỉ có 15 ngân tệ thôi à T_T.

Đồng thời Lâm Phong thầm nghĩ mắc quá a, đây chỉ là 1 nhà trọ quá ư là bình thường luôn mà giá cả đã cao như vậy rồi, tính ra dù người ở xa tới đây được bằng đi tàu thì cũng không còn nhiều tiền để sống, trước giờ Lâm Phong hơi vội vã thật chưa tính tới tình huống này, phải nghĩ cách kiếm tiền mới được.

-Hì hì, vậy đệ cho tỷ tỷ biết tên đi, sau đó ngày mai đi chơi với tỷ thì tỷ giảm giá 50% cho.

Thanh Ngọc nở nụ cười vui vẻ, không biết do cô vui vẻ thật hay muốn quyến rũ Lâm Phong nữa, nhưng mà Lâm Phong cảm thấy cô nàng không có ác ý.

Ngược lại Lâm Phong suy nghĩ dù sao mới tới Cực Hưng thành cũng cần quen biết một ai đó sẽ dễ dàng hỏi thăm tình hình hơn, nhìn Thanh Ngọc không có vẻ là người xấu, với lại hắn cũng cảm giác được Thanh Ngọc có chút quen thuộc nhưng không nhớ rõ đã gặp ở đâu, hoặc nói chưa từng gặp mà lại cảm thấy quen thuộc vì Lâm Phong có trí nhớ rất siêu phàm, thật kì quái.

Cảm giác quen thuộc đó khiến Lâm Phong gật đầu đồng ý:

-Đệ là Lâm Phong, 17 tuổi, bất quá tỷ không cần giảm giá cho đệ đâu, đệ đặt phòng bình thường 10 ngày, sau đó sẽ đi kiếm việc làm. Ngày mai đệ gặp tỷ ở trước sảnh phòng trọ này nhé.

Ở đây Lâm Phong không có lợi dụng đi chơi cùng Thanh Ngọc để giảm giá, hắn biết Thanh Ngọc cũng chỉ là người làm thuê thôi, nói giảm giá 50% cho hắn là dùng tiền của cô nàng bù vào cho mình chứ cô nàng đâu có quyền giảm giá nhiều như vậy, điều này làm Lâm Phong tăng thêm hảo cảm với Thanh Ngọc rất nhiều.

Thấy Lâm Phong đồng ý Thanh Ngọc cười rạng rỡ:

-Được, ngày mai không gặp không về, đệ mà không tới tỷ nói lão bản đá đệ ra khỏi phòng ngay.

Sắp xệp lịch hẹn xong xuôi Lâm Phong tiếp nhận chìa khóa phòng, phòng của hắn ở lầu một, phòng số một lẻ ba.

Khi về phòng đã là 6 giờ tối, Lâm Phong sắp xếp lại đồ đạc một chút đồng thời kiểm tra xem ở đây có máy quay gì không bởi hắn biết mình đang bị giám sát, sau một lúc xác định chỉ giám sát ở mặt ngoài chứ không có theo dõi trong phòng Lâm Phong liền khóa cửa lại đi vào phòng tắm mở nhẫn trữ vật lấy 2 xác báo ra xem có gì bán được không, bây giờ hắn nghèo quá rồi, trong túi có mỗi 5 ngân tệ không biết xài được bao nhiêu ngày T_T.

Dù sao 2 đầu U Ảnh báo này cũng là tinh thú cấp 3, chắc là phải có thứ gì đó đáng giá chứ. Xử lí xong 2 xác báo Lâm Phong thu về được 40 cái vuốt báo và 2 viên tinh hạch, máu thịt của U Ảnh Báo đã bị hư tổn do Cửu Dương Chỉ, quá đáng tiếc, nếu không tinh huyết U Ảnh Báo đoán chừng rất đáng giá.

Trong đó Lâm Phong suy đoán tinh hạch của tinh thú đáng giá hơn móng vuốt nên quyết định mấy ngày sau sẽ tìm cách hỏi thăm giá cả, hy vọng giá cả cao cao một chút hắn sẽ không cần lo lắng về vấn đề tiền bạc nữa.

Về phần 40 cái vuốt báo Lâm Phong không có ý định đem bán, hắn dự tính kiếm một chỗ biến đống vuốt này thành bao tay để hắn thi triển võ công sẽ có lợi hơn. Sau đó Lâm Phong tắm rửa, hắn không ăn cơm mà dùng vài lá linh dược để điều tức (k có tiền nó khổ thế, hoặc nói quá sang ăn linh dược thay cơm) rồi lên giường nghỉ ngơi chờ sáng mai tính tiếp.

Sáng hôm sau, sau khi tuốt lại vẻ đẹp trai Lâm Phong xuống dưới sảnh đợi Thanh Ngọc sớm hơn so với hẹn mười phút, ai ngờ Thanh Ngọc còn tới sớm hơn hắn nữa.

Thanh Ngọc hôm nay mặc một bộ váy màu xanh nước biển, rất tao nhã kết hợp với một cặp vớ dài màu trắng càng tôn lên đôi chân thon dài của nàng, điều này khiến Lâm Phong không muốn dời mắt khỏi Thanh Ngọc chút nào, trong mắt Lâm Phong lúc này Thanh Ngọc chính là cô gái đẹp nhất thế giới.

Cảm giác này... khá kì quái, kiếp trước Lâm Phong không tiếp xúc nhiều với nữ nhân nhưng nữ nhân xinh đẹp hắn thấy qua nhiều lắm, trong khi đó Thanh Ngọc rất bình thường, tại sao lại có cảm giác Thanh Ngọc đẹp nhất đâu?

Thanh Ngọc thấy Lâm Phong nhìn mình chằm chằm liền đỏ mặt nói:

-Đệ làm gì nhìn tỷ chằm chằm hoài vậy.

Lâm Phong giật mình xấu hổ:

-Xin lỗi Thanh Ngọc tỷ, đệ để tỷ phải đợi rồi.

Đây là lần đầu tiên Lâm Phong cảm thấy bối rối như thế này, hẹn với con gái người ta mà để người ta đợi a.

Nhìn vẻ mặt ngây thơ của Lâm Phong Thanh Ngọc không nhịn được cười khúc khích:

-Hì hì, không sao, tỷ cũng vừa mới tới thôi. Xem đệ kìa, giống như lần đầu tiên đi chơi cùng con gái ý.

-Ách, đây đích thực là lần đầu tiên đệ đi chơi với một người con gái, còn là một người đẹp như tỷ nữa chứ.

Nghe đến mấy từ "lần đầu tiên" ánh mắt Thanh Ngọc lộ ra vẻ vui mừng như một đứa trẻ được cho một món quà, cô nàng mạnh dạn khoác tay Lâm Phong kéo Lâm Phong ra ngoài:

-Đi thôi, chúng ta đi chơi thôi.

Sau 15 phút đi dạo trên phố Lâm Phong phát hiện ra mình chả có tí kinh nghiệm nào về hẹn hò cả, mà thật ra hắn còn chả có tí hiểu biết gì về Cực Hưng thành làm sao dẫn con gái nhà người ta đi chơi được chứ.

Lâm Phong ngượng ngùng nói:

-Thanh Ngọc tỷ, lần này cho đệ nợ được không, đệ mới tới Cực Hưng thành nên không biết đi đâu cả T_T, lần sau, lần sau nhất định đệ sẽ dẫn tỷ đi chơi hết thành này luôn.

-Vậy hôm nay để tỷ dẫn đệ đi thăm quan, tuy nhiên đệ nợ tỷ 2 lần đi chơi nhé.

Thanh Ngọc chớp chớp mắt gian xảo.

Lâm Phong cảm thấy mình lọt bẫy rồi, nhưng mà hắn đột nhiên rất thích cảm giác này, đây là người thứ 3 ngoại trừ Lâm Hồng Cổ Tuyết cho hắn cảm nhận được có người thực sự quan tâm mình mà không hề mưu lợi gì cả.

-Ừm, 2 lần thỳ 2 lần, đợi đệ có tiền rồi tỷ muốn mấy lần cũng được.

Thế là Thanh Ngọc đảo khách thành chủ dắt Lâm Phong đi coi film, uống nước, ăn cơm, thăm quan di tích,... mãi đến trời tối mới xong. Hôm nay là ngày mà Thanh Ngọc cảm thấy vui vẻ nhất, thư sướng nhất trong đời, không biết vì gặp được Lâm Phong hay do bình thường nàng chịu quá nhiều áp lực mới cảm nhận như vậy.

Bên kia Lâm Phong cũng cảm thấy giống Thanh Ngọc, khi ở bên cạnh Thanh Ngọc hắn rất bình yên, ngắm nhìn Thanh Ngọc cười vui vẻ trong lòng hắn cũng rất vui vẻ, đây quả là 1 cô gái thiện lương trong sáng.

Tuy nhiên Lâm Phong có chút bận tâm là hôm nay đi chơi tiêu hết 10 ngân tệ, hắn không đủ tiền nên đành để Thanh Ngọc trả, hắn có góp vốn nhưng Thanh Ngọc không chịu vì biết hắn chỉ còn khoảng 5 ngân tệ mà thôi, cho nên Thanh Ngọc nói lần sau là Lâm Phong khao.

Khoảng 7 giờ tối Thanh Ngọc và Lâm Phong ngồi ở công viên ngắm sao ngắm trăng, không biết vì sao Lâm Phong thấy tâm tình Thanh Ngọc có chút trầm xuống. Thanh Ngọc đột nhiên nói:

-Đệ có thấy tỷ dễ dãi không, mới gặp một người con trai chưa tới một ngày đã hẹn hắn đi chơi rồi.

Lâm Phong cảm thấy có chút không đúng liền phản bác:

-Không có, đệ thấy tỷ rất thiện lương trong sáng, khi tỷ cười đệ không thấy một tia tạp chất nào trong đó cả, đó là nụ cười mà đệ cảm thấy xinh đẹp nhất.

Thanh Ngọc cười cười không nói. Lâm Phong hỏi:

-Hình như tỷ có tâm sự gì hả, có thể kể cho đệ được không.

Thanh Ngọc thở dài, qua một lúc nàng mới nói ra giống như đang nói một mình chứ không phải nói cho Lâm Phong nghe:

-Tỷ sinh ra ở Thiên Môn trấn, trấn của tỷ là một trấn nghèo nhỏ không có nhiều mạo hiểm giả tới thăm nên thường xuyên gặp tinh thú phá phách, gia đình tỷ cũng rất nghèo. Ba năm trước cha mẹ dốc hết tiền của để tỷ đến Cực Hưng thành học tập với hy vọng tương lai của tỷ sẽ tươi sáng hơn.

-Tỷ có một ước mơ đó là trở thành nhà nghiên cứu khoa học kỹ thuật để giúp cho Thiên Môn Trấn tốt đẹp hơn và an toàn hơn nhưng ai biết phí đóng học của Cực Hành học viện quá đắt, tới 300 kim tệ 1 năm nên tỷ không thể nào vào học được mà tỷ cũng không còn mặt mũi nào về gặp gia đình và bà con trong trấn.

-Thế là tỷ đành phải làm việc ở Cực Hưng thành rồi hàng tháng gửi tiền về cho cha mẹ, trong thư tỷ viết tỷ học tốt lắm, chẳng mấy chốc mà có thể thực hiện ước mơ. Nhưng bây giờ đã 3 năm rồi, tỷ sợ một ngày mọi người phát hiện tỷ nói dối, lúc đó tỷ không còn gì nữa cả nên lúc nào tỷ cũng mang áp lực trên người. Cho đến hôm qua gặp được đệ tỷ như nhìn thấy mình năm xưa, cũng 17 tuổi một thân một mình đi tới Cực Hưng thành, chắc là đệ cũng có ước mơ giống như tỷ, nên tỷ muốn giúp đỡ đệ.

-Những lời tỷ nói sau đây có thể đệ không tin nhưng khi lần đầu thấy đệ tỷ có cảm giác như chúng ta đã quen nhau từ rất lâu rồi, cảm giác này rất chân thật khiến tỷ muốn dựa vào đệ nên mới muốn đi chơi với đệ chứ không phải ai tỷ cũng đi chơi đâu. Hôm nay là ngày vui vẻ nhất của tỷ từ lúc tỷ tới Cực Hưng thành, cám ơn đệ Lâm Phong. Hì hì.

Thanh Ngọc nở nụ cười nhưng hai khóe mắt đã rơm rớm nước mắt, nàng vội vàng đứng dậy xoay người rời đi, nàng không muốn Lâm Phong nhìn thấy khuôn mặt nàng lúc này chút nào.

Lâm Phong thấy nụ cười này mà lòng quặn đau, hắn cảm giác nếu mình bỏ rơi Thanh Ngọc lúc này sẽ vĩnh viễn mất đi Thanh Ngọc, không kiềm chế được Lâm Phong đứng bật dậy kéo lất tay Thanh Ngọc ôm Thanh Ngọc vào lòng thủ thỉ:

-Ngay từ lúc tỷ nói giảm giá 50% đệ đã biết tỷ muốn dùng tiền của mình để bù vào cho đệ, chẳng qua đệ không nói ra sợ chạm vào lòng tự ái của tỷ, nhưng trong thâm tâm đệ rất biết ơn tỷ. Một người xa lạ đồng ý giúp người khác mà không cần nói ra cũng như không cần toan tính như tỷ lần đầu tiên đệ gặp được. Trong lòng đệ cũng có một loại cảm giác chúng ta đã quen nhau từ rất lâu rồi, đệ muốn bảo vệ tỷ. Hôm nay cũng là một ngày vui vẻ nhất trong cuộc đời của đệ.

-Thanh Ngọc, từ nay anh gọi em như thế có được không.

Thanh Ngọc run rẩy không tin vào tai và mắt mình, đây có phải nằm mơ không, đã bao lâu rồi không có người nào chân thành như thế này, đã bao lâu rồi nàng mới có cảm giác được chở che mà không phải vì dung mạo của mình. Thanh Ngọc tin tưởng Lâm Phong không phải loại người nhìn trúng dung mạo của mình mà nói ra những lời ấy, đó là những lời nói từ sâu thẳm trong trái tim của hắn.

Lại nói dung mạo của nàng đâu có gì nổi bật, ngoài đường có rất nhiều cô gái xinh đẹp hơn nàng, người ta có tiền ăn diện còn nàng cũng chẳng có tiền, nàng chẳng có gì để Lâm Phong lợi dụng cả. Thanh Ngọc bật khóc vì sung sướng, nhẹ nhàng gật đầu "ừm" một tiếng.

-Từ hôm nay, ta, Lâm Phong thề sẽ không bao giờ khiến Thanh Ngọc phải chịu một ấm ức nào, anh sẽ không bao giờ để em mất đi nụ cười ấy, anh sẽ bảo vệ em suốt cuộc đời này. Lâm Phong đứng lên, giơ tay lên trời hét lớn.

Lời tác giả: Ở đây ta để cách xưng hô "anh, em" vì đây vẫn là thế giới hiện đại, còn cách xưng hô huynh đệ, tỷ muội,... chỉ dùng giữa những người tu võ với nhau.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Đỉnh Phong Chí Tôn Chương 13: Hẹn hò với người đẹp

Bạn đang xem Đỉnh Phong Chí Tôn. Truyện được dịch bởi nhóm Truyện YY. Tác giả: Tiểu Bảo Trùng Sinh. Chapter này đã được 38 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.