247Truyen.com

Đỉnh Phong Chí Tôn Chương 123: Sinh... Và mệnh

Đỉnh Phong Chí Tôn - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Đỉnh Phong Chí Tôn Chương 123: Sinh... Và mệnh online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Sau trận chiến với Lâm Phong, Ngư Điểu bị thương khá nặng nhưng tâm tình nó lại rất thoải mái, rốt cuộc nó cũng được sống cùng với Liễu Phượng, nhân sinh thật tươi đẹp a. Trải qua hơn một tháng chữa thương thì hôm nay Ngư Điểu đã hoàn toàn bình phục, suốt ngày quấn lấy Liễu Phượng, nửa bước không rời. Phải nói rằng khả năng hồi phục của Ngư Điểu rất tốt, chấn thương như vậy mà chỉ một tháng đã khôi phục quả thực rất đáng nể.

Một tháng này Lâm Phong cũng nghiên cứu kỹ hơn về Tứ Chuyển Niết Bàn Đan, hầu như mỗi ngày đều thôi diễn một lần, tỉ lệ thành công đã xuất hiện một phần, còn phụ thuộc vào khả năng phối hợp của Liễu Phượng. Về phần Ngư Điểu thì Lâm Phong cũng để nó tự do làm việc.

Đồng thời Lâm Phong cũng đã luyện được ba lò linh đan cấp ba, 10 lò linh đan cấp 2. Lâm Phong đã có ước định với Liễu Phượng, cứ mười ngày hắn sẽ luyện một lò cấp ba, ba ngày luyện một lò cấp hai, tất cả đều để lại cho Liễu Phượng, nàng chỉ cần cung cấp linh thảo mà thôi. Mặt ngoài là để “luyện tập” nhằm nâng cao khả năng luyện đan, nhưng thực chất đây là dùng ngân khố của Liễu Phượng giúp Mộ Dung Tuyết tu luyện.

Tử ý đại thành, Mộ Dung Tuyết lúc này tu luyện rất nhanh chóng, một khi đan thành nàng liền thúc giục tử ý khiến đan chân chính tử vong, không để lại bất kì một tia ý thức nào, từ đó đan khí hấp thụ được lại nhiều hơn. Mặc dù làm như vậy khiến tác dụng của đan bị giảm xuống nhưng không có cách, ai bảo nàng không có thời gian đâu.

Bất quá với tốc độ này không biết cần bao nhiêu lò đan mới khiến nàng đột phá Nguyên Anh kì, ba lò linh đan cấp ba chỉ khiến tu vi của Mộ Dung Tuyết tăng lên một chút xíu. Có lẽ thôn phệ đan mạch là phương pháp tốt nhất hiện giờ nhưng loại này thì Lâm Phong không có thời gian đi tìm Đan mạch a. Bởi vì đan khí không chỉ giúp Mộ Dung Tuyết tăng tiến tu vi mà còn dùng để đắp lên đan mạch, tứ chuyển đan mạch cần lượng đan khí vô cùng khổng lồ mới có thể đột phá.

Linh khí khu vực này vô cùng tinh thuần, Lâm Phong luôn luôn trong trạng thái nhất tâm nhị dụng, vận chuyển Thiên Biến Vạn Hóa pháp để tu luyện nhưng tiến triển không lớn, Lâm Phong có cảm giác một phần linh khí hấp thu được dùng để củng cố đệ thập trùng thiên, ít nhất đây cũng là một tin tức tốt.

Hôm nay Lâm Phong quyết định tới động phủ của Liễu Phượng, hắn muốn quan sát đám linh thảo biến dị kia, chỉ có hoàn toàn nắm rõ đặc tính linh thảo thì khả năng thành đan mới được nâng cao. Lần này Mộ Dung Tuyết cũng cùng đi với Lâm Phong, nói về hứng thú với linh thảo thì Mộ Dung Tuyết còn mãnh liệt hơn Lâm Phong, đối với Lâm Phong luyện đan chỉ là một phương thức để đề cao tu vi, nhưng đối với nàng linh thảo giống như những người bạn, thậm chí là những ân nhân bởi vì khi chúng chết đi đều để lại đan khí cho nàng.

Động phủ của Liễu Phượng vậy mà lại là một căn hộ vô cùng lớn, Mộ Dung Tuyết khi vừa nhìn thấy đều cảm thấy có chút không đúng, Liễu Phượng có phải hay không linh thú đây? Lâm Phong đã có suy đoán nên cũng không lấy làm lạ, càng ngày hắn càng chắc chắn với suy đoán của mình “Liễu Phượng cũng là xuyên không giả”.

Bên ngoài “căn hộ” của Liễu Phượng cũng được một màn trận pháp bảo vệ, trận pháp này là một cái trận pháp cấp bốn, có thể công kích ra một kích của Nguyên Anh sơ kì nhưng Lâm Phong vừa nhìn liền phát hiện ra ngay, sở dĩ trận pháp kia mạnh như vậy là do có Liễu Phượng tọa trấn, thay vì nàng dùng thực lực của mình đánh ra thì lại thôi động trận pháp, cũng không biết có ý gì.

Trải qua nhiều sự kiện thì Lâm Phong cũng không cho rằng Liễu Phượng đang chứng tỏ bản thân, tu vi của nàng là Nguyên Anh trung kì trở lên nhưng trận pháp này chỉ đánh ra ra công kích của Nguyên Anh sơ kì, như vậy có thể suy đoán thực lực của Liễu Phượng không theo kịp tu vi, nguyên nhân có lẽ là do nàng bị tổn thương căn cơ.

Với trình độ trận pháp của Lâm Phong thì hắn có thể phá vỡ trận này nhưng cũng không làm vậy, dù sao người ta cũng là chủ nhà a. Liễu Phượng biết Lâm Phong đã tới, thông qua trận pháp huyễn hóa ra hình ảnh của nàng:

-Ta đã mở ra trận pháp, hai người vào đi.

Dứt lời, trận pháp bị mở ra một lỗ hổng, Lâm Phong cùng Mộ Dung Tuyết cũng nhanh chân bước vào. Vừa bước vào trận pháp thì một cỗ mùi thơm đập vào mặt Lâm Phong, đây là hương vị của linh thảo, phải bao nhiêu gốc linh thảo mới khiến cho khu vực này tràn ngập hương thơm như vậy, chỉ hít thở thôi cũng cảm nhận được thư sướng giống như phục dụng linh đan vậy, bất quá chỉ là cảm giác, tu vi vẫn không tăng lên một chút nào.

Lâm Phong cùng Mộ Dung Tuyết trợn mắt há mồm, đây cũng không phải nơi ở a, bởi vì ngoại trừ đình viện ở giữa khu vực này thì xung quanh ngoài linh thảo cũng chỉ có linh thảo, đủ loại linh thảo, đủ loại màu sắc phối hợp với nhau khiến nơi đây giống như thiên đường. Mộ Dung Tuyết không kìm được thốt lên:

-Đẹp quá, lại rất dễ chịu.

-Ừm, quả thực rất dễ chịu, Liễu Phượng cũng tốn không ít công phu đây.

Liễu Phượng nhìn thấy biểu cảm của hai người liền đắc ý, ngoại trừ hắc tháp thì đây là thứ nàng tâm đắc nhất, chỉ vì vườn linh thảo này mà nàng không tiếc tìm kiếm khắp Cự Điểu Sơn Lâm để tìm ra một nhánh linh mạch, dù chỉ là hạ phẩm linh mạch nhưng cũng đã rất khá, dùng để nuôi dưỡng linh thảo vẫn không có vấn đề gì. Lại trải qua 300 trăm năm tìm kiếm thu thập các loại linh thảo nàng mới tạo nên được nơi này.

-Lâm Phong, Mộ Dung Tuyết, ta trân trọng giới thiệu cho hai người biết, đây là vườn linh thảo của ta. Rất tuyệt phải không.

Lâm Phong gật gù:

-Rất không tệ, nhưng mà nhiều linh thảo như vậy ngươi xài hết sao, không bằng chia cho ta một chút, dù sao tu vi ngươi cũng rất cao, những linh thảo cấp thấp này cũng không có bao nhiêu tác dụng.

Liễu Phượng lập tức không đồng ý:

-Không được, dù ta không phục dụng được nhưng sau này tu vi khôi phục ta sẽ dùng đám linh thảo này đem bán, rất có lời nha.

Lâm Phong lại nói:

-Ta quyết định rồi, ta muốn một nửa số linh thảo ở đây, một nửa còn lại trước khi rời đi ta sẽ giúp ngươi luyện thành đan dược, đan dược so với linh thảo càng đáng giá a.

Liễu Phượng như có điều suy nghĩ, Lâm Phong nói rất đúng, đến lúc đó nếu nàng bán một gốc lại một gốc linh thảo, bán đến bao giờ mới hết a, thế là cũng đồng ý nhưng vẫn trả giá:

-Ba thành, nếu ngươi đồng ý giúp ta luyện đống linh thảo này thành đan thì ba thành linh thảo ở đây sẽ thuộc về ngươi.

-Được, thành giao.

Ba thành thì ba thành, cũng gần một ngàn gốc linh thảo rồi đây, dù phần lớn chỉ là linh thảo cấp một cấp hai nhưng cũng đáng giá, lượng linh đan của Lâm Phong đã gần hết bởi sự kiện giải cứu hắn cùng dung hợp thiên hỏa. Liễu Phượng không nhận ra nàng bị Lâm Phong hố, trước đây hắn đã đồng ý luyện đan miễn phí cho nàng, chỉ là tốc độ hơi chậm một chút, nhưng mà trải qua thời gian dài thì lượng linh thảo này cũng sẽ hết, ít nhất 5 thành linh thảo nơi đây cũng sẽ trở thành đan dược rồi.

Hai người Lâm Phong cùng Liễu Phượng mải mê giao dịch không để ý tới Mộ Dung Tuyết đang rơi vào trạng thái thất thần, lúc này Mộ Dung Tuyết tản ra thần thức phân tán ra mọi ngóc ngách nơi đây, câu thông với linh thảo. Khi Mộ Dung Tuyết tản ra thần thức thì hai người Lâm Phong cũng phát hiện ra, quay lại nhìn Mộ Dung Tuyết, biết nàng đang có trạng thái cảm ngộ thì cũng yên lặng lui về đình viện, để Mộ Dung Tuyết một mình ở đó.

Trong mộ mảnh không gian nào đó, Mộ Dung Tuyết là trung tâm của mảnh không gian này, xung quanh nàng là vô số điểm sáng, mỗi một điểm sáng là hình bóng của một gốc linh thảo, từ thân thể Mộ Dung Tuyết tản ra vô số ti tuyến nối liền với những điểm sáng này, nàng đang trò chuyện với linh thảo.

Đan ý thứ 4 trong cửu ý nhân sinh chính là sinh ý, cũng chính vì có sinh ý mà Mộ Dung Tuyết mới cảm nhận được sự sống của các linh thảo này mãnh liệt hơn, lại nói vì nàng mang đan mạch nên rất thân thiết với linh thảo, dẫn đến một màn nhân thảo cộng minh như thế này.

Nếu Lâm Phong biết Mộ Dung Tuyết đang cảm ngộ cái gì thì hắn chắc chắn sẽ nhớ tới Tang Thương thế giới, trải nghiệm của hai người hoàn toàn giống nhau, chỉ là của Lâm Phong cao cấp hơn một chút, hắn tự mình quan sát vô số nhân sinh, còn Mộ Dung Tuyết chỉ là “nghe” linh thảo kể lại nhân sinh. Giữa quan sát và nghe thì đương nhiên tự mình quan sát hiệu quả sẽ cao hơn rất nhiều, nhưng Mộ Dung Tuyết không có hỗn độn chi tâm phụ thể thì “nghe” lại là thích hợp với nàng nhất.

Một lần cảm ngộ này là một tháng, trong một tháng này hai người Lâm Phong cũng chỉ ngồi đó quan sát, từng gốc từng gốc linh thảo dưới mắt Lâm Phong xuất hiện vô số ti tuyến nối liền với Mộ Dung Tuyết, từng gốc linh thảo đều hướng về phía Mộ Dung Tuyết đung đưa, giống như đang chờ Mộ Dung Tuyết chấp nhận chúng nó.

Liễu Phượng không có thần đồng nên không thấy những ti tuyến kia, bất quá nàng có cảm giác giữa Mộ Dung Tuyết và những gốc linh thảo kia sinh ra một tia liên hệ mà nàng không hiểu rõ khiến nàng rất hiếu kì, rõ ràng vườn linh thảo này là của nàng, một tay nàng nuôi dưỡng mấy trăm năm mà linh thảo lại thân thiết với Mộ Dung Tuyết, bất công a.

Mộ Dung Tuyết mở mắt, trong mắt nàng là một sự đồng cảm cùng buồn bã, nàng đã hiểu hơn một chút về sinh. Đám linh thảo này biết chúng nó sẽ có một ngày bị người luyện chế thành đan dược nhưng chúng nó không thể phản kháng, đó chính là mệnh. Hơn nữa ý thức của linh thảo rất yếu ớt, nếu không phải được gặp Mộ Dung Tuyết thì chúng nó cũng không biết mình tồn tại trên thế giới này làm gì, chỉ biết mê mang sinh tồn, sau đó hóa thành đan dược.

Khi sinh ra liền mang trên mình một loại vận mệnh, do đó mới được gọi là sinh mệnh. Có người có gắng thay đổi vận mệnh, cũng có người chấp nhận vận mệnh của chính mình nhưng đâu biết, dù là sự thay đổi hay chấp nhận đó cũng chính là mệnh. Ngươi tưởng ngươi đã thay đổi vận mệnh nhưng ngươi đã lầm, ngươi vẫn đang bị tạo hóa trêu ngươi, trừ phi ngươi vượt qua được vận mệnh, đó mới chính là cải mệnh.

Giống như những gốc linh thảo lúc này, gặp được Mộ Dung Tuyết, nhân sinh của chúng nó đã có một sự thay đổi, chính là biết được vận mệnh của chính mình, mở ra một chút ý thức. Đây là bước đầu tiên của cải mệnh nhưng cuối cùng thì vẫn sẽ bị luyện hóa thành đan, nếu không chúng nó cũng sẽ dần dần mà đi đến tử vong.

Dù kết cục như nhau nhưng ý nghĩa lại khác nhau, một cái là mê mang không mục đích thành đan, một cái là có mục đích thành đan, hoàn thành sứ mệnh của chính mình, thậm chí chúng nó còn mong muốn, người phục dụng đan dược chính là Mộ Dung Tuyết, người đã cho chúng nó biết mệnh của chính mình, cái chết của chúng nó cũng chính là một sự báo đáp.

Vậy mệnh của Mộ Dung Tuyết là cái gì, chính nàng cũng không biết nhưng nàng ẩn ẩn cảm giác, mệnh của mình, chính là vì Lâm Phong. Dù không phải thì nàng cũng cố gắng thay đổi khiến mệnh của mình chính là vì Lâm Phong, đây là quyết tâm của nàng, ai cũng không ngăn cản được.

Một giọt nước mắt rơi xuống vườn linh thảo, nàng cảm thông cho những gốc linh thảo kia, số mệnh trêu ngươi khiến chúng nó không còn con đường nào khác ngoài thành đan, hoặc tử vong. Những gốc linh thảo kia cảm nhận được tâm tình của Mộ Dung Tuyết, toàn diện bộc phát, từng gốc bức ra một chút sinh mệnh chi lực của mình, không ngừng mà tràn vào Mộ Dung Tuyết.

Dù chỉ là linh thảo, nếu không có Mộ Dung Tuyết thì chúng nó sẽ không được ai nhớ đến, bây giờ lại có một người rơi lệ vì chúng nó, khiến chúng nó cam tâm tình nguyện chấp nhận số mệnh, bởi vì… đã có người nhớ đến chúng nó, như vậy là đủ rồi. Có đôi khi, chỉ cần một việc làm nhỏ nhặt cũng sẽ dẫn đến hiệu quả bất ngờ, một giọt nước mắt của Mộ Dung Tuyết đổi được quá nhiều thứ, tu vi của nàng lúc này cũng dần dần được đề cao, không đột phá được Kết Đan trung kì nhưng khoảng cách cũng không còn xa nữa.

Lâm Phong cũng vui mừng, không ngờ không cần luyện đan mà tu vi của Mộ Dung Tuyết lại đề cao đến như vậy, thời gian vẫn còn 12 năm 9 tháng, hy vọng càng ngày càng dễ dàng đạt được. Tuy nhiên cơ hội này không phải lúc nào cũng tới, không nói Liễu Phượng chỉ có một vườn linh thảo thì dù có lần sau cũng không đạt được hiệu quả như lần này.

Liễu Phượng một bên mộng bức, từ khi nào tu luyện lại dễ dàng như vậy, một lần cảm ngộ liền đột phá một bước, nàng phải đi lừa đảo rất nhiều linh thú mới đạt tới Hóa Thần kì đây. Lại nói lúc này mới bao lâu, mới hai tháng a, hai tháng mà từ một người Kết Đan sơ kì đã gần đạt tới Kết Đan trung kì, lại còn nhờ vào linh thảo của nàng đột phá, quả thực quá bất công.

Lại nghĩ tới bản thân trọng thương, muốn chữa trị phải giao mạng sống của mình cho người khác nàng liền phiền muộn, đột nhiên nàng rất ghen tị với mộ Dung Tuyết, ít nhất Mộ Dung Tuyết còn được Lâm Phong bảo vệ, còn nàng từ trước đến giờ chưa được một ai bảo vệ cả, kém chút còn bị giết chết đây. Liễu Phượng đột nhiên vô thức quay sang nói với Lâm Phong:

-Sau này ngươi phải bảo vệ ta.

Lâm Phong không hiểu nổi Liễu Phượng, ngươi tu vi cao hơn ta có được không, ngươi phải bảo vệ ta mới đúng a. Liễu Phượng lại bồi thêm một câu, nàng biết nàng hơi thất thố a:

-Vì ngươi nợ ta một phần nhân tình, nhờ linh thảo của ta mà Mộ Dung Tuyết mới đột phá được, không phải sao.

Lâm Phong hiểu ra, hóa ra là vậy, bởi vì sự đột phá của Mộ Dung Tuyết mà vườn linh thảo kia cũng thiếu đi một chút sức sống, hiệu quả giảm bớt một phần, muốn bồi dưỡng lại cũng phải mất mấy năm. Lâm Phong trịnh trọng nói ra:

-Được, nếu ngươi có việc gì cứ tính lên người của ta, bất quá phải trong khả năng của ta.

Liễu Phượng mỉm cười:

-Yên tâm, ta sẽ không để ngươi đi chịu chết. Một lời đã định, sau này ngươi phải bảo vệ ta.

Lâm Phong đột nhiên cảm thấy mình bị hố, nhưng không biết bị hố chỗ nào, thôi mặc kệ, Mộ Dung Tuyết đột phá cũng nhờ ơn của Liễu Phượng, sau này giúp đỡ nàng một lần cũng được. A… đúng, nàng không nói phải bảo vệ nàng mấy lần a, ta chỉ nợ nàng một phần ân tình thôi mà.

Bất quá nhìn thấy vẻ tươi cười của Liễu Phượng thì Lâm Phong cũng không dám nói ra, ai bảo nàng tu vi cao hơn hắn, cũng do hắn không để ý kỹ càng đã nhận lời, lúc nãy hố nàng một lần thì bây giờ để nàng hố lại coi như không ai nợ ai. Liễu Phượng cũng không phải có tình cảm với Lâm Phong, chỉ thuận miệng nói ra mà thôi, coi như kiếm một cái cảm giác được bảo vệ, ừm…, cảm giác không tệ đây.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Đỉnh Phong Chí Tôn Chương 123: Sinh... Và mệnh

Bạn đang xem Đỉnh Phong Chí Tôn. Truyện được dịch bởi nhóm Truyện YY. Tác giả: Tiểu Bảo Trùng Sinh. Chapter này đã được 12 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.