247Truyen.com

Đỉnh Phong Chí Tôn Chương 122: Tứ chuyển niết bàn đan

Đỉnh Phong Chí Tôn - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Đỉnh Phong Chí Tôn Chương 122: Tứ chuyển niết bàn đan online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Lâm Phong trở về động phủ nghiên cứu đan phương. Linh đan mà Liễu Phượng cần có tên Cửu Chuyển Niết Bàn đan, là một loại đan dược có đủ cấp độ từ cấp một đến cấp 9, tương ứng với nhất chuyển đến cửu chuyển. Hiện tại Liễu Phượng muốn chính là Tứ Chuyển Niết Bàn Đan, bao gồm 36 loại linh thảo, bốn giọt tinh huyết và một viên hỏa linh châu thành đan.

Ba mươi sáu loại linh thảo này Lâm Phong đều không biết, tất cả đều là kì hoa dị thảo được chính Liễu Phượng dùng máu huyết bồi dưỡng khiến chúng nó sinh ra biến dị. Tuy không biết nhưng tin tức Liễu Phượng truyền cho Lâm Phong rất tỉ mỉ, dược tính cùng cách phối hợp như thế nào đều có, duy chỉ có tinh huyết và hỏa linh châu thì không có chút thông tin nào.

Điều đặc biệt đó là đẳng cấp của đan lại dựa vào đẳng cấp tinh huyết cùng hỏa linh châu, những loại linh thảo kia có thể nói chỉ là phụ trợ mà thôi. Quan trọng hơn hính là… phương pháp luyện đan rất đặc biệt, mỗi một chuyển đều cần Liễu Phượng cùng Lâm Phong cùng nhau luyện chế, Liễu Phượng khống chế tinh huyết, Lâm Phong khống chế linh thảo.

Điều này khiến cho việc thành đan vô cùng khó khăn, không chỉ đòi hỏi luyện đan sư tay nghề cao mà còn phải phối hợp nhuần nhuyễn với Liễu Phượng, một bước sai lầm thì công sức liền đổ sông đổ biển, hơn nữa tinh huyết phượng hoàng cũng không phải dễ dàng bức ra, một khi không thành công thì Liễu Phượng sẽ rất thảm.

Đây là nguyên nhân mà nàng cũng không dám mời người khác luyện đan, chỉ cần người kia có ý đồ không tốt nàng liền nguy hiểm. Nhưng mà khi gặp Lâm Phong trực giác của nàng lại nói cho nàng biết hắn có thể giúp nàng, điều này mới khiến nàng dùng “tử thảo” để dò xét Lâm Phong, sau một thời gian thấy phong cách của Lâm Phong rất đặc biệt, hắn chưa từng hạ sát thủ với một linh thú nào ở đây, khiến nàng có chút tin tưởng trực giác.

Lâm Phong nghiên cứu rất kĩ, cách làm này khiến hắn có chút nhức đầu, Liễu Phượng đoán chừng không biết luyện đan, bởi nếu nàng biết thì cũng không tới lượt hắn lập lôi đài, như vậy thì việc phối hợp cùng nàng luyện đan có chút khó khăn. Nếu muốn dạy nàng luyện đan thì cũng cần thời gian khá dài đây, hơn nữa nàng chịu để hắn luyện đan tức là tin tưởng hắn, nếu như hắn cố tình luyện thất bại thì rất có lỗi với nàng.

Suy nghĩ một chút, may mắn là linh thảo Liễu Phượng có rất nhiều, có thể nhân cơ hội này khiến Mộ Dung Tuyết tu luyện mốt chút, bỏ qua lần này thì hắn bắt buộc phải cướp linh thảo hoặc tìm kiếm đan mạch để Mộ Dung Tuyết thôn phệ, nếu không sẽ không kịp thời gian mười năm mất. Lâm Phong cũng dặn dò Mộ Dung Tuyết không luyện đan tại đây, phương pháp luyện đan của nàng quá truyền kỳ, Liễu Phượng hiện nay cũng chỉ là mối quan hệ lợi dụng lẫn nhau, đề phòng một chút vẫn hơn.

Sáng sớm hôm sau, Liễu Phượng đã đợi sẵn bên ngoài động phủ, một phần là muốn trò chuyện với Lâm Phong, một phần là do nàng vô cùng mong mỏi Tứ Chuyển Niết Bàn Đan, một khi đan dược tới tay liền không phải sống trong cảnh luôn luôn lo sợ nữa rồi. Nghĩ đến việc nàng cùng Lâm Phong luyện đan liền không thể nào hiểu nổi, đây chẳng khác nào giao tính mạng của mình cho Lâm Phong, nhưng nếu kéo dài thêm nữa nàng sợ không chống đỡ nổi, yêu đan càng ngày càng vỡ nát rồi.

Đã có lúc nàng đặt ra vấn đề nếu người đó không phải Lâm Phong liệu nàng có làm như vậy không? Ngay lập tức Liễu Phượng liền phủ định, dù có chết cũng sẽ không giao mạng sống của mình vào tay người khác, Phượng Hoàng là một loài rất có tôn nghiêm, không bao giờ chịu rơi vào tay người khác, khi chết cũng sẽ thi triển bí pháp thiêu đốt thân xác, trừ phi bị đối phương ngăn cản.

Vậy cảm giác này là thế nào, nàng mặc dù có hơi đơn giản, nhưng cũng đã sống trong thế giới nhân loại mười mấy năm, cũng biết rất nhiều chuyện đây. Liễu Phượng đột nhiên nghĩ đến hai từ “đạo lữ”, lẽ nào mình thích hắn? Không thể nào a, hai người chỉ mới gặp mặt nhau đúng một lần đây, có lẽ là vì tài năng luyện đan của hắn đi. Liễu Phượng tự cho mình một cái lí do để tin tưởng Lâm Phong.

Liễu Phượng không biết cảm giác kia là do Lâm Phong sở hữu Nhật Nguyệt Phá Hư Thần Đồng, thế giới này đã không có luân hồi, nàng hiện tại được tính là một nửa luân hồi đã phá vỡ nguyên tắc của thiên đạo hiện tại nên sẽ có cảm giác bị bài xích. Còn Lâm Phong lại giống nàng, không chịu quy tắc của thiên đạo hiện tại, khiến nàng có cảm giác thân thiết.

Lâm Phong cùng Mộ Dung Tuyết bước ra khỏi động phủ, nhìn thấy Liễu Phượng đang chờ sẵn thì cũng lên tiếng chào hỏi:

-Chào buổi sáng, Liễu Phượng.

-A… Chào buổi sáng.

Lâm Phong khó hiểu, Liễu Phượng hôm nay bị gì tự nhiên lại đỏ mặt, rõ ràng hắn không có làm gì a, không lẽ thương thế của nàng nặng hơn rồi, nghĩ tới nghĩ lui thì tình huống này là thích hợp, chỉ có thương thế trở nặng mới đợi hắn sớm như vậy liền hỏi:

-Liễu Phượng, thương thế của ngươi trở nên năng hơn rồi sao, sắc mặt ngươi không được tốt lắm.

Liễu Phượng thất thố, biết khuôn mặt nàng lúc này đều đang đỏ hồng, vì không muốn bị hai người phát hiện ra tâm tình nàng cố gắng ép ra một ngụm máu tươi, điều chỉnh cho khí tức hỗn loạn một chút. Lâm Phong giật mình, không lẽ nàng bị thương nặng như vậy, có nên hay không nhân lúc này trốn đi? Nghĩ đến Liễu Phượng đã tin tưởng mình như vậy, đây cũng là cơ hội tốt để nâng cao tu vi nên cũng đè xuống ý muốn đào tẩu. Liễu Phượng tự tin mánh khóe của mình không bị phát hiện, nàng tu vi là Nguyên Anh kì đây:

-Xin lỗi, có lúc ta không áp chế được thương thế. Bất quá không sao rồi, chúng ta bàn tiếp chính sự thôi.

Lâm Phong nhìn ra khí huyết của Liễu Phượng có chút rối loạn, liền nói ra:

-Có thể hay không để ta kiểm tra thương thế, nơi này ta có vài lọ linh đan trị thương, dù chỉ là cấp 2 nhưng hiệu quả rất tốt.

Liễu Phượng chột dạ, đừng a, ngươi đừng tốt như vậy a, đây chẳng qua là diễn kịch mà thôi, nếu để Lâm Phong xem xét chẳng khác nào nàng bị lộ tẩy liền vội vàng nói ra:

-Không cần, ngươi thấy không, đã tốt rồi a.

Liễu Phượng điều chỉnh lại khí tức, Lâm Phong cũng không để ý nữa, dù sao cũng chỉ là mới gặp nhau vài lần, người ta không để cho hắn “chẩn bệnh” cũng đúng, chỉ có Mộ Dung Tuyết rất nhạy cảm, nàng không nhìn ra mánh khóe “phun máu” kia nhưng tâm tình của Liễu Phượng dao động nàng lại cảm thấy rất rõ ràng, chỉ mỉm cười mà không nói gì. Lâm Phong quay trở lại chủ đề chính:

-Ngươi tìm ta sớm như vậy có chuyện gì không, ta cũng đang tính tìm ngươi để nói về vấn đề luyện đan đây.

Liễu Phượng tâm tình đã bình tĩnh lại:

-Kỳ thực ta tìm ngươi cũng vì chuyện này, không biết ngươi có ý kiến gì không.

Lâm Phong liền đưa ra phương hướng:

-Ta đã xem qua đan phương, nói thật ta không có nắm chắc trong việc này, dù cho ngươi cùng ta phối hợp vô cùng tốt thì khả năng thành đan cũng không cao. Lại nói ngươi có biết luyện đan hay không? Trước mắt ta cần xem xét phương diện linh thảo đầu tiên, phiền ngươi mang 36 loại linh thảo kia tới đây.

Nhắc tới vấn đề này Liễu Phượng lại cảm thấy đau đầu, truyền thừa kiểu quái quỷ gì lại đưa ra loại đan phương này, không lẽ Phượng Hoàng nào cũng phải kiếm một đạo lữ là đan sư để luyện đan vì mình, chỉ có đạo lữ mới tin tưởng nhau như vậy a, làm gì có đạo lí này. Đây là vì Liễu Phượng sinh trưởng độc lập nên không biết, Phượng Hoàng Niết Bàn quyết là truyền thừa độc quyền của nàng, bởi vì tiền kiếp của nàng là nhân loại.

-Được rồi, nhưng mà linh thảo của Tứ Chuyển Niết Bàn Đan vẫn đang được ta chăm sóc, chỉ khi luyện đan mới có thể lấy ra, như vậy khả năng thành đan mới đạt cao nhất, nếu ngươi muốn tìm hiểu thì có thể tới động phủ của ta. Nếu không còn vấn đề gì nữa thì tới lôi đài a, hôm nay có mấy trận đấu rất hấp dẫn đây.

Ba trăm năm rồi nàng chỉ giải trí một mình tại lôi đài, đây là lần đầu tiên nàng cùng người khác quan khán linh thú chiến, cảm giác chắc hẳn sẽ rất mới lạ, nàng rất mong chờ đây. Lâm Phong cũng đồng ý tới lôi đài, hắn cũng dự tính ngoài việc luyện đan thì đã có người quyền lực nhất tại đây lên tiếng, hắn sẽ rất dễ dàng tìm được đối thủ để rèn luyện kỹ năng chiến đấu, nếu không lợi dụng điều này thì đâu còn là Lâm Phong nữa.

Ba người cùng nhau tới lôi đài, Lâm Phong liền thấy một đầu linh thú rất quen thuộc, chính là Phong Thủy Ngư Điểu, Lâm Phong cũng rất muốn gặp lại nó để mang nó theo bên mình a. Ngoài ra còn vài đầu linh thú khác, tất cả đều là Kết Đan hậu kì, viên mãn, thậm chí còn có hai đầu Giả Anh phi cầm tới góp vui.

Phong Thủy Ngư Điểu lúc này cũng đã đột phá đến Kết Đan viên mãn, ẩn ẩn có dấu hiệu đột phá Nguyên Anh kì. Những linh thú hoặc tu sĩ có thiên phú tốt có thể đột phá Nguyên Anh kì mà không cần phải qua giai đoạn Giả Anh, những người như vậy một khi đột phá mạnh hơn Nguyên Anh kì bình thường rất nhiều, tiền đồ bất khả hạn lượng.

Dĩ nhiên Phong Thủy Ngư Điểu cũng phát hiện Lâm Phong, tinh huyết bản mệnh của nó Lâm Phong vẫn còn đang giữ, một khi Lâm Phong tới gần một khoảng cách nhất định nó sẽ cảm giác được tinh huyết bản mệnh của mình. Phong Thủy Ngư Điểu nhìn Lâm Phong với một ánh mắt u oán, tên nhân loại kia vậy mà lại đi cùng thú Vương, khoảng cách lại gần như vậy, thật không công bằng.

Ba người Lâm Phong trên đài quan sát, từng trận đấu được diễn ra, vô cùng đặc sắc. Với mỗi trận đấu Liễu Phượng lại đưa ra một nhánh linh thảo làm phần thưởng cho người chiến thắng, đương nhiên đều là tử thảo a. Lâm Phong lúc này lại đang dùng phương pháp minh tưởng, suy diễn ra nếu mình ở trên đài sẽ thế nào, sau đó phục chế hình ảnh.

Ban đầu phương pháp này có hơi trắc trở, hình ảnh của Lâm Phong còn rõ nét nhưng hình ảnh của linh thú lại không được chân thực, phản ứng cũng rất chậm tỉ lệ 1:5, nghĩa là linh thú trên đài ra năm chiêu thì hắn mới phục chế được một chiêu. Đây không chỉ là phục chế về mặt hình ảnh mà còn cả uy lực nên rất khó khăn.

Đây là một cách luyện tập thần thức lẫn chiêu thức mà Lâm Phong đột nhiên nghĩ ra khi quan sát linh thú chiến đấu, ý nghĩ này xuất phát từ việc nếu sau này hắn không tìm được đối thủ vừa tầm thì làm thế nào bây giờ, đó chính là dùng tâm chiến đấu, tự tưởng tượng ra một đối thủ xứng tầm.

Mộ Dung Tuyết rất chăm chú quan sát, nàng cần nhất là kinh nghiệm thực chiến, trận đấu giữa các linh thú diễn ra đều rất khốc liệt, chiêu chiêu đều là trí mạng, không giống với khi chiến đấu cùng nàng, nàng cũng học hỏi được vài điều. Liễu Phượng thì rất mất hứng, rõ ràng nàng đem Lâm Phong tới đây để hắn cùng xem với nàng, vậy mà khi nàng quay lại thì thấy Lâm Phong đã rơi vào trạng thái thất thần, đây là có ý gì.

Do đó Liễu Phượng chỉ có thể bàn luận với Mộ Dung Tuyết, nàng dù sao cũng đã từng là Hóa Thần kì, ánh mắt rất sắc bén, cuộc thảo luận giữa hai người thì Mộ Dung Tuyết được lợi nhiều hơn, giống như tiền bối đang chỉ dạy cho vãn bối vậy. Lúc này thì Liễu Phượng mới lấy lại được một chút cân bằng tâm lí, Lâm Phong quá không nể mặt nàng.

Đúng lúc này Phong Thủy Ngư Điểu hú lên một tiếng, tiếng hú này hướng về Lâm Phong, nó muốn khiêu chiến. Trong trận chiến trước Phong Thủy Ngư Điểu rất dễ dàng đánh bại đối thủ là một đầu phi cầm Kết Đan viên mãn, vô cùng tự tin về thực lực của chính mình, muốn báo thù nỗi nhục nhã mà Lâm Phong đã gây ra cho nó, đồng thời muốn thể hiện với thú Vương.

Lâm Phong bị tiếng hú của Phong Thủy Ngư Điểu đánh bật khỏi trạng thái tu luyện khiến Lâm Phong rất bất mãn, bất quá khi biết đây là khiêu chiến thì Lâm Phong cũng vui vẻ, hắn đang ngứa tay ngứa chân đây. Liễu Phượng quay lại hỏi Lâm Phong:

-Không phải nó giao cho ngươi tinh huyết bản mệnh rồi sao? Trường hợp này có vẻ không đúng lắm.

Đúng vậy, làm quái gì có thú sủng nào lại đi khiêu chiến chủ nhân như thế, cũng không biết là Phong Thủy Ngư Điểu không sợ chết hay do nó biết Lâm Phong sẽ không hạ sát thủ với nó nên mới liều lĩnh như vậy. Lâm Phong cũng không biết giải thích thế nào, nhưng như vậy càng hợp ý hắn. Lúc này Phong Thủy Ngư Điểu lại hú lên, Liễu Phượng nghiêm túc phiên dịch cho Lâm Phong:

-Nó nói nếu nó thắng ngươi phải trả lại tinh huyết bản mệnh cho nó a.

-Vậy nếu nó thua thì sao?

Lại trải qua một phen câu thông, Liễu Phượng thuật lại:

-Nếu nó thua thì lần này nó sẽ cam tâm tình nguyện làm thú sủng cho ngươi a.

Lâm Phong cảm thấy đầu Phong Thủy Ngư Điểu này rất có ý tứ, bây giờ tinh huyết bản mệnh của nó đang nằm trong tay hắn thì có cam tâm tình nguyện hay không ngươi cũng là thú sủng của ta, vậy ta thắng thì cũng có được gì đâu. Chỉ có Ngư Điểu nghĩ khác, nếu nó thắng thì nó lấy lại tự do, còn nếu nó thua thì nó sẽ được ở cạnh thú Vương vì Lâm Phong ở cạnh thú Vương, rất là lời a. Bất quá Lâm Phong cũng không so đo quá nhiều liền nhận lời khiêu chiến.

Nơi đây tràn đầy hỏa thuộc tính lại không có thủy thuộc tính nên thiên phú thủy hệ của Ngư Điểu uy lực không lớn, tuy nhiên nếu sử dụng phong hệ đúng cách cũng gây ra sát thương cực kì mạnh mẽ, phong có thể khiến hỏa mạnh hơn nên nhìn chung thì sàn đấu này cũng khá công bằng với Ngư Điểu. Về phần Lâm Phong thì hắn lại có lợi hơn, một nửa số chiêu thức của Lâm Phong đều là hỏa hệ.

Phong Thủy Ngư Điểu cũng biết bất lợi của mình nhưng nó còn một lợi thế, đó chính là phi hành, ngay khi Lâm Phong vừa vào trận nó đã bay lên cao 50 trượng, sau đó phun ra một đoàn phong cầu. Phong cầu kia tốc độ cực nhanh, chỉ nhát mắt đã áp sát Lâm Phong ba trượng, Lâm Phong liền triển khai Phong bộ, thân hình lóe lên tránh né khỏi Phong cầu.

Ngư Điểu không hy vọng đòn này có thể trúng Lâm Phong, phong cầu đánh xuống lôi đài liền bể nát, một luồng gió thổi qua lôi đài. Lâm Phong không tính tới nơi đây không có trận pháp cấm không, lúc này Ngư Điểu đã bay lên 70 trượng, có chút khó khăn rồi a. Ngư Điểu liên tục phun ra phong cầu, Lâm Phong liên tục né tránh, cũng không dám manh động sử dụng hỏa bộ lao lên, một khi lao lên hắn liền không có điểm tựa, nếu đánh trượt liền nguy hiểm.

Đột nhiên Lâm Phong cảm giác được không ổn, lúc này nhìn lại toàn bộ lôi đài đã tràn ngập phong linh lực, chính là linh lực từ những phong cầu mà Ngư Điểu đánh ra, chúng nó không hề tiêu tán mà được lưu lại trong lôi đài. Ngư Điểu huy động song cánh, những phong linh lực kia lấy Lâm Phong làm trung tâm, tạo thành một cơn phong bạo vây khốn Lâm Phong.

Lâm Phong đứng giữa phong bạo liên tục bị phong nhận chém tới, những đợt phong nhận này vô cùng sắc bén, giống như một vòng tuần hoàn, phong bạo sinh ra phong nhận, phong nhận sau khi công kích lại dung nhập lại trở thành năng lượng của phong bạo, cứ như vậy vô cùng vô tận đánh tới, không có điểm kết thúc, ngược lại càng lúc càng mạnh hơn.

Lâm Phong đã biết phong chính là sự dao động, đôi khi là dao động của không khí, đôi khi lại là dao động của không gian. Muốn phá phong liền có hai cách, một là chấm dứt sự dao động, hai là đập tan vật chất tạo thành dao động, hay còn gọi là tạo ra một vùng không gian chân không. Lâm Phong điên cuồng vận chuyển công pháp luyện thể hấp thu hỏa linh khí, không thèm né tránh những đợt phong nhận kia, hắn đang tụ lực cho Hỏa quyền.

Hơn mười hơi thở tụ lực, nắm tay phải Lâm Phong lúc này đã đỏ bừng, một quyền oanh xuống đất. Cả lôi đài dường như rung chuyển dưới một quyền của Lâm Phong, khí lãng tràn ra, thổi bay toàn bộ vật chất trong không gian ra khỏi phạm vi lôi đài, phong bạo kia cũng bị một quyền của Lâm Phong đánh bay. Đồng thời Lâm Phong thi triển hỏa bộ, tam bộ, lao thẳng về phía Ngư Điểu.

Ngư Điểu vô cùng bất ngờ, chiêu thức mà nó vô cùng tâm đắc lại bị hóa giải nhẹ nhàng như vậy, Lâm Phong cũng không thụ thương quá nhiều, những vết thương kia chỉ là ngoài da mà thôi. Đây không phải nhục thân Lâm Phong mạnh mẽ mà là vì chiêu thức này của Ngư Điểu càng về sau thì phong nhận mới càng mạnh mẽ, mười hơi thở vẫn còn trong phạm vi chịu đựng của Lâm Phong.

Ngư Điểu đang tính tránh né thì một cơn đau buốt đập vào não hải khiến động tác của nó chậm lại một nhịp, bất quá một nhịp là đủ rồi, bởi vì Lâm Phong đã đến sát Ngư Điểu, một chỉ điểm ra, Hàn Băng chỉ. Lâm Phong biết lớp giáp của Ngư Điểu khả năng miễn nhiễm hỏa quyền là rất mạnh, Hàn Băng chỉ vừa ra, lớp giáp kia liền xuất hiện một vết rạn, lực phòng ngự suy giảm trên phương diện lớn.

Lâm Phong lại đánh thêm một quyền, Hỏa quyền. Hai cỗ lực lượng một nóng một lạnh liên tục đập vào cơ thể, Ngư Điểu liền bị thương, nó biết trận này nó thua rồi, Lâm Phong hầu như đã biết tất cả chiêu thức của nó. Nhưng nó không cam tâm, lớp giáp kia liền được điều động tróc ra, Ngư Điểu dùng hai cánh kìm chặt Lâm Phong, lớp giáp kia lại đóng lại bao phủ cả hai.

Ngư Điểu dùng tốc độ không thể nào hình dung lao thẳng xuống lôi đài, đây là muốn lưỡng bại câu thương. Thế nhưng Lâm Phong đâu thể nào để Ngư Điểu làm như vậy, một luồng chân khí chí dương được rút ra thông qua cơ thể Lâm Phong truyền tới lớp giáp kia, lớp giáp của Ngư Điểu ngay lập tức bốc hơi không còn. Lại nói nhục thân của Lâm Phong đã đạt tới Kết Đan Trung kì, không bị lớp giáp kiềm chế liền thoát khỏi sự kìm kẹp của Ngư Điểu, chân đạp phong bộ ổn định lại thân hình.

Ngư Điểu lúc này rất muốn khóc, tốc độ của nó quá nhanh, căn bản không dừng lại được, một đầu liền đập xuống lôi đài. Cú va chạm này cực kì mạnh, lôi đài rắn chắc vậy mà xuất hiện vài khe nứt, tại đó còn có một cái lỗ hình Ngư Điểu đây. Ngư Điểu trận này đã thua, lại thua một cách cực kì khó coi a.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Đỉnh Phong Chí Tôn Chương 122: Tứ chuyển niết bàn đan

Bạn đang xem Đỉnh Phong Chí Tôn. Truyện được dịch bởi nhóm Truyện YY. Tác giả: Tiểu Bảo Trùng Sinh. Chapter này đã được 15 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.