247Truyen.com

Đỉnh Phong Chí Tôn Chương 120: Thú vương... Có phải hay không cũng xuyên không

Đỉnh Phong Chí Tôn - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Đỉnh Phong Chí Tôn Chương 120: Thú vương... Có phải hay không cũng xuyên không online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Sau hơn sáu canh giờ di chuyển, Lâm Phong rốt cuộc cũng được ba đầu phi cầm “hộ tống” tới vùng trung tâm. Bất quá đường đi rất lòng vòng, đây là do có thiên nhiên trận pháp ở một số khu vực, không thể một đường mà có thể tới vùng trung tâm được. Những trận pháp này cũng không qua mắt được Lâm Phong, Lâm Phong đều ghi nhớ tất cả đường đi, hắn còn đang muốn thiết kế con đường đào tẩu sau này đây.

Lâm Phong cũng có ý định không mang theo Mộ Dung Tuyết vì chuyến này khá nguy hiểm, hắn không biết vị thú Vương kia tính cách như thế nào, tu vi ra sao. Nhưng mà để Mộ Dung Tuyết một mình rời khỏi đây còn nguy hiểm hơn, dưới mắt thì vị kia cũng biết Mộ Dung Tuyết quan trọng với hắn, nếu Mộ Dung Tuyết bị bắt làm con tin thì làm sao bây giờ, không bằng cùng đi với hắn thì hai người còn có thể hợp lực một chút.

Ngay lúc này, hai người và ba điểu đang đứng trước một trận pháp, Lâm Phong liền biết đây chính là một cái truyền tống trận, rất giống với cái hắn học tập ở Tu Nghệ Cầu. Truyền tống trận này khác với cái mà Lâm Phong khắc tại lôi đài, tại lôi đài là truyền tống một chiều, hơn nữa vị trí truyền tống cũng không cố định, tạo nghệ về truyền tống trận của Lâm Phong chưa cao như vậy.

Còn truyền tống trận này có tài liệu chế tác đều là các loại khoáng thạch, trận kì cao cấp, là một cái hai chiều truyền tống, tại vị trí muốn truyền tống chắc hẳn cũng có một vòng tròn truyền tống như thế này, khoảng cách có thể rất xa, tùy vào lượng năng lượng cung cấp cho nó. Lâm Phong cũng rất thắc mắc, linh thú dạo này khá hiện đại, túi trữ vật cũng có, hiện tại còn có cả truyền tống trận, chắc hẳn là tác phẩm của vị thú Vương kia đi.

Có kinh nghiệm xuyên không, không lẽ vị thú Vương kia cũng là một người xuyên không, bất quá lại xuyên “nhầm” vào cơ thể linh thú, sau đó tu luyện đạt tới hóa hình nhân loại, nhàm chán không có gì làm lại đi phổ cập giáo dục cho đám linh thú nơi đây? Cái này cũng không có khả năng a, bất quá không hiểu tại sao suy nghĩ này cứ vang vọng mãi trong não Lâm Phong, hắn cần một lời giải thích a.

Nếu khả năng này là thật thì tình huống bây giờ cũng không phải là quá mức hung hiểm, dù sao nhân loại cũng sẽ có thiên hướng về nhân loại hơn đi. Mộ Dung Tuyết bên cạnh cũng phát choáng với những điều mà nàng gặp được tại Cự Điểu Sơn Lâm, linh thú dường như… cũng không khác nhân loại là mấy, điều này phá hỏng thường thức của nàng về linh thú trong các điển tịch.

Ba đầu điểu bước vào truyền tống trận, Lâm Phong cùng Mộ Dung Tuyết nhận thấy không có gì nguy hiểm cũng bước vào theo, sau đó chỉ thấy đầu “phát ngôn điểu” lôi ra túi trữ vật, gắn vào trận pháp mười viên linh thạch trung phẩm. Một lần tiêu hao mười viên linh thạch trung phẩm, linh thú bây giờ quá giàu có đi, phải biết Lâm Phong cũng chỉ có 5 viên linh thạch trung phẩm mà thôi, đây là do hắn cướp đoạt từ vị Tần Thiên nào đó a.

Đây là do lần truyền tống này tới thẳng nơi của thú Vương, nếu không thì một lần thôi động cũng chỉ cần một viên linh thạch trung phẩm là đủ rồi. Ánh sáng lóe lên, Lâm Phong cũng đã quen thuộc với kiểu truyền tống khoảng cách xa cũng không thèm nhắm mắt lại, Mộ Dung Tuyết thì hơi choáng váng một chút, một khắc sau cả đoàn đã xuất hiện tại một vòng truyền tống trận khác.

Trước mắt Lâm Phong là một cảnh tượng không thể nào tin nổi, nếu không phải hắn biết mình tới gặp thú Vương thì còn đang tưởng rằng hắn đã rời khỏi Cự Điểu Sơn Lâm rồi, bởi vì trước mặt hắn là một tòa tháp, đúng vậy, chính là một tòa hắc tháp vô cùng kiên cố, đây chắc chắn là hình tượng từ sản phẩm của nhân loại, điều này làm Lâm Phong cảm giác điều mình suy đoán có lẽ cũng đúng đây, hoặc giả vị thú Vương kia đã từng sống với nhân loại, không biết vì lí do gì lại về đây ở ẩn, rồi truyền đạt lại phong cách sống cho các linh thú khác?

Tòa hắc tháp kia tỏa ra từng đợt nóng bức, nếu nhìn rõ ràng còn thấy trên đỉnh tòa tháp dường như có một ngọn hắc sắc hỏa diễm đang bốc cháy, thậm chí còn cho người ta cảm giác, cả tòa tháp này đều đang bốc cháy.

Bất ngờ qua đi, Lâm Phong bây giờ mới cảm nhận được linh khí nơi đây nồng nặc hơn vùng ngoại vi rất nhiều, lại mang theo một loại hỏa nguyên tố rất cao cấp, nếu hắn tu luyện ở đây chắc hẳn làm ít công to, bất quá lại không thích hợp với Mộ Dung Tuyết tu luyện, hiện tại chỉ có thể nghĩ cách bàn giao với vị thú Vương kia như thế nào, sau đó nhanh chóng rời khỏi mới là thượng sách.

Một nữ tử từ trên đỉnh tháp lăng không xuất hiện trước mặt Lâm Phong, lúc trước chỉ là hư ảnh, diện mục không rõ ràng, lúc này Lâm Phong nhìn rất rõ, vị thú Vương này vô cùng xinh đẹp, một đôi phượng mục hắc sắc vô cùng tinh xảo, bờ môi đỏ mọng trái tim cùng khuôn mặt nhỏ nhắn trắng noãn khiến người khác liền muốn bảo vệ. Trên người khoác một bộ váy màu đen, bộ váy kia vậy mà cũng cho người ta cảm giác nó chính là hỏa diễm đang bốc cháy, vô cùng sống động, lộ ra đôi chân thon dài đầy mị hoặc.

Bất quá cái khiến Lâm Phong chú ý chính là khí tức cao ngạo, khí tức này vô cùng cao quý giống như nàng sinh ra đã được vạn chúng chú mục, đồng thời tu vi của nàng vậy mà Lâm Phong nhìn không ra, thần thức của Lâm Phong đã có thể so sánh với một vài Nguyên Anh sơ kì nhưng lại nhìn không ra tu vi của nàng chứng tỏ nàng ít nhất cũng là Nguyên Anh trung kì.

Vị thú Vương kia không nhìn ra chút tạp niệm nào trong ánh mắt Lâm Phong, chỉ nhìn thấy sự đề phòng của hắn cũng rất tán thưởng, dung mạo cùng khí tức của nàng rất có lực sát thương với nam nhân đây:

-Lần đầu gặp mặt, ta chính là thú Vương, bên ngoài thường hay gọi ta là Hắc Hỏa Phượng Hoàng, nhưng ta lại thích tên của ta là Liễu Phượng hơn.

Nói rồi nàng ra hiệu cho ba đầu phi điểu kia lui, đã lâu rồi không được gặp nhân loại nàng cũng có chút buồn chán, tất cả đều tại tên khốn kiếp kia đánh nàng trọng thương, khiến nàng không còn cách nào khác phải trốn vào đây, lại nói tại tu chân quốc cấp thấp này không có luyện đan sư cấp cao khiến thương thế của nàng mấy trăm năm rồi không có tiến triển, một mực kẹt tại Nguyên Anh Hậu kì. Nàng cũng không dám ra ngoài, một khi bị tên kia bắt được tin tức nàng chắc chắn phải chết a.

Lâm Phong nghĩ tới một số lời đồn về Cự Điểu Sơn Lâm, hóa ra bá chủ nơi đây là một tôn phượng hoàng là thật, hơn nữa đã đạt tới mức hóa hình nghĩa là ít nhất nàng cũng là Hóa Thần kỳ, bất quá trực giác Lâm Phong lại nói rằng nàng vẫn chưa đạt tới Hóa Thần kì, lại nói lúc trước nàng có nói bị thương, chắc hẳn là do trọng thương nên cảnh giới thụt lùi. Lâm Phong cũng không dám thất lễ, nhận thấy đối phương không có ác ý cùng sát khí thì hắn cũng buông lỏng một chút:

-Không dám. Tại hạ Lâm Phong, nàng ấy là Mộ Dung Tuyết. Lại nói chúng ta cũng không muốn làm phiền thú Vương, nếu thú Vương có gì muốn phân phó cứ việc nói ra, ta làm được sẽ cố gắng dốc sức, coi như cảm tạ đám linh thảo mà ngài mang tới cho ta luyện tay.

Liễu Phượng biết đây là Lâm Phong đề phòng nàng muốn nhanh chóng rời khỏi, cũng biết hắn đang đề cập tới đám “tử thảo” kia, không ngờ tên này thông minh như vậy, mình đã cố tình sắp xếp hợp lí mà hắn vẫn đoán ra được. Cũng may là mình chặn đầu hắn sớm, nếu không với tính cách này chắc chắn hắn đã có ý định rời Cự Điểu Sơn Lâm rồi, nếu để Lâm Phong rời khỏi thì nàng khóc không ra nước mắt, phải biết mấy trăm năm rồi mới có một luyện đan sư tới đây a.

-Ngươi đừng suốt ngày thú Vương này thú Vương nọ được không, ta có tên đàng hoàng đó a, Liễu Phượng, ngươi nhớ cho kỹ, chính là Liễu Phượng.

Mộ Dung Tuyết cùng Lâm Phong đều cổ quái, đây thật là thú Vương, bá chủ khu này? Hơi khác biệt so với hai người tưởng tượng, hơn nữa cách nói này rõ ràng giống như tu sĩ nhân loại, cũng không biết vị thú Vương này học ở đâu ra. Lâm Phong chỉ có thể tuân theo, ai bảo đối phương tu vi cao hơn hắn cơ chứ:

-Liễu Phượng tiền bối, không biết ta có thể làm được gì đây.

Liễu Phượng lúc này cau mày, ngắm nhìn từ trên xuống dưới Lâm Phong, sau đó nói ra một câu không đầu không đuôi:

-Ngươi năm nay bao nhiêu tuổi.

-Gần 20 tuổi đi.

Đúng vậy, từ lúc Lâm Phong sống lại tại Ngũ Hành tinh đã được 8 năm, hắn luôn nhớ rõ từng ngày trôi qua bởi vì hắn nhớ Thanh Ngọc, hắn thúc ép bản thân phải trong thời gian ngắn nhất tìm thấy Thanh Ngọc mà bây giờ đã qua 8 năm, một chút tin tức của nàng cũng không có, đáy lòng của hắn có chút thất lạc.

Sự thất lạc này cũng chỉ có Mộ Dung Tuyết cảm nhận được, vị Liễu Phượng kia lại rất kinh ngạc, có phải quá lâu rồi nàng không ra bên ngoài nên tu sĩ bây giờ đều tu luyện nhanh như vậy, trước mắt nàng đã có hai Kết Đan kì chưa tới 25 tuổi đây.

-Di, hai mươi tuổi Kết Đan sơ kì, còn vị tiểu muội này nhìn căn cốt cũng chỉ khoảng 25, cũng là Kết Đan sơ kì, ta đã lạc hậu rồi sao.

Ánh mắt Lâm Phong cổ quái, ngươi không phải là tiền bối sao, bây giờ lại muốn làm tỷ tỷ? Còn gọi Mộ Dung Tuyết là tiểu muội? Hình như vị Liễu Phượng này đầu óc có chút không bình thường, bất quá có một thứ nói đúng, đó là dựa trên căn cốt thì Mộ Dung Tuyết lúc này cũng tầm 25 tuổi, ánh mắt vẫn còn chính xác a. Liễu Phượng dường như biết được suy nghĩ của Lâm Phong, nàng liền giải thích:

-Nếu tính theo tuổi của phượng hoàng thì ta đích xác vẫn còn rất trẻ đó a, chỉ tương đương với 30 tuổi của nhân loại các ngươi, về sau cũng đừng gọi tiền bối cái gì, tỷ tỷ là được rồi a.

Mộ Dung Tuyết đột nhiên có chút hảo cảm với vị Liễu Phượng tỷ tỷ này, nhưng mà nhớ tới lúc trước Lâm Phong cũng không gọi nàng là tỷ tỷ nên nàng cũng không gọi Liễu Phượng là tỷ tỷ (nếu Mộ Dung Tuyết gọi tỷ tỷ thì theo vai vế Lâm Phong cũng gọi tỷ tỷ). Lâm Phong có chút bất đắc dĩ với Liễu Phượng:

-Thực lực cao hơn là tiền bối, về chuyện tỷ tỷ thì quên đi. Tiền bối có chuyện gì xin nói thẳng, ta biết tiền bối tu vi rất cao, nhưng ta cam đoan nếu dồn ép ta đến đường cùng thì tiền bối ngươi cũng không có kết cục tốt đẹp.

Đúng vậy, nếu là lúc trước Lâm Phong sẽ không nói lời này, bởi vì trước đó là chỉ là hư ảnh Liễu Phượng, dù hắn có liều mạng cũng không làm gì được đối phương, cùng lắm là đối phương mất đi một cái hư ảnh, bị thương thêm một chút. Còn bây giờ đối mặt trực tiếp với chân thân Liễu Phượng, một khi kết cục là con đường chết thì Lâm Phong không tiếc tự bạo Nhật Nguyệt Phá Hư thần đồng, dù chưa thử tự bạo nhưng chắc hẳn là được đi, mà nếu được thì uy lực chắc chắn sẽ không nhỏ.

Còn nếu không tự bạo được thì Lâm Phong vẫn còn Tang Thụ đây, hy vọng Tang Thụ sẽ không để mặc hắn chết đi. Việc trông chờ vào Tang Thụ chỉ là phương án cuối cùng, Lâm Phong vẫn thích tự làm chủ số mệnh của mình hơn, sau khi tự bạo thần đồng dù hắn có chết cũng là cái chết thống khoái.

Liễu Phượng cũng không vì lời nói của Lâm Phong mà tức giận, không hiểu tại sao nàng có một loại trực giác “Lâm Phong không nói dối”, đây là trực giác của nữ nhân cũng như trực giác cảnh báo nguy hiểm khi tu vi đạt tới một mức độ nhất định. Nhưng như vậy càng khiến nàng hứng thú hơn, Kết Đan sơ kỳ uy hiếp Nguyên Anh hậu kì, truyền kỳ a. Liễu Phượng quay sang nói chuyện với Mộ Dung Tuyết:

-Uy uy, tiểu muội muội, ngươi nói xem nam nhân bây giờ đều bá khí như vậy a, ta còn nhớ rõ ba trăm năm trước tu sĩ khi gặp người có tu vi cao hơn đều khúm núm sợ hãi đây này.

Mộ Dung Tuyết đột nhiên cảm thấy dường như Liễu Phượng hơi trẻ con, bình thường một vị tiền bối cao cao tại thượng nếu bị vãn bối uy hiếp như vậy chắc chắn sẽ một tát diệt sát, còn Liễu Phượng này không những không tức giận, lại làm gương mặt ngây thơ hỏi nàng.

Bất quá cũng đúng, Lâm Phong vô cùng bá khí, mới chỉ một tháng trước hắn còn cùng nàng nghịch thiên đây này, nhưng mà Mộ Dung Tuyết cũng không biết trả lời như thế nào, nàng cũng không muốn nói, Lâm Phong còn chưa lên tiếng a. Lâm Phong nghe nàng hỏi như vậy cũng đau đầu, nếu nàng trở mặt hay nói ra luôn mục đích thì hắn có thể ứng phó, còn thế này thì hắn cũng không biết làm gì, không lẽ tự luyến “đúng vậy, ta là bá khí như vậy đó a”.

Liễu Phượng tâm tình lúc này vui vẻ, lúc nãy nàng chỉ đùa với Lâm Phong mà thôi:

-Lâm Phong, Mộ Dung Tuyết, ta nói thật với các ngươi, ta bị trọng thương mấy trăm năm không có tiến triển, không dám rời khỏi nơi đây. Đã lâu rồi không gặp được nhân loại, phải sống chung với đám linh thú khô khan khiến ta có chút nhàm chán a.

Hóa ra là vậy, ngươi là linh thú hóa thân nhân loại vậy mà “đã lâu rồi không gặp được nhân loại”, có chút sai sai a. Lâm Phong cũng rất đồng tình với ý kiến “đám linh thú khô khan”, quả thực những linh thú nào chưa đạt tới hóa thần thì chưa thể nói được tiếng người, mấy trăm năm sống tại nơi này cũng có chút cực khổ đây. Lâm Phong nói ra:

-Ta hiểu, bất quá ta có mấy vấn đề muốn hỏi, nếu thuận lợi thì ta sẽ giúp.

Lâm Phong không biết phải xưng hô thế nào cho đúng, tỷ tỷ? Chắc chắn không được, hắn chỉ có một tỷ tỷ tại Tu Nghệ cầu đó chính là Thanh Ngọc. Tiền bối? Không nói Liễu Phượng không thích mà hắn trải qua tiếp xúc cũng không cảm nhận được chút phong phạm tiền bối nào từ Liễu Phượng. Thú Vương? Xưng hô với một nữ nhân như vậy có chút không đúng, người ta cũng có tên đó a. Liễu Phượng? A đúng, gọi là Liễu Phượng đi, dù hơi ngang hàng nhưng cũng không có cách nào khác a.

Liễu Phượng ánh mắt lóe sáng, lập tức đáp ứng:

-Được, ngươi cứ việc hỏi, ta sẽ trả lời.

Lâm Phong đã soạn sẵn các câu hỏi trong đầu, một mạch liền nói ra hết:

-Thứ nhất, thương thế của ngươi cần linh đan cấp bậc thế nào mới chữa được. Thứ hai, nơi đây có địa phương nào không có hỏa khí hay không, thể chất của Mộ Dung Tuyết không thích hợp với hỏa khí. Cuối cùng, nếu ta luyện đan ta cần một động phủ riêng tư, không cho phép bất cứ ai quan sát, kể cả ngươi cũng vậy.

-Thương thế của ta cần linh đan cấp bốn mới có thể chữa trị được, bất quá trong đó có vài dược liệu đặc thù rất khó luyện chế. Vấn đề thứ hai và thứ ba ta có thể giải quyết. Nếu ngươi thành công chữa trị thương thế cho bảo đảm báo đáp của ta sẽ khiến ngươi hài lòng.

Lâm Phong cũng không cần quan tâm tới cái báo đáp kia, nếu muốn hắn có thể lấy lí do để gom hết linh thảo của Liễu Phượng còn được, ba vấn đề này hỏi ra đã giúp hắn xác định được mấy thứ, một là Liễu Phượng thương thế rất nặng, hai là nàng rất cần hắn, và ba là nàng không có ác ý, như vậy là đủ rồi. Về việc nàng có xuyên không hay không thì đều là bí mật của mỗi người, Lâm Phong cũng chỉ thắc mắc chứ không hỏi.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Nghịch Long

Nghịch Long

View : 0

Tóm lượt Đỉnh Phong Chí Tôn Chương 120: Thú vương... Có phải hay không cũng xuyên không

Bạn đang xem Đỉnh Phong Chí Tôn. Truyện được dịch bởi nhóm Truyện YY. Tác giả: Tiểu Bảo Trùng Sinh. Chapter này đã được 44 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.