247Truyen.com

Đỉnh Phong Chí Tôn Chương 12: Cực Hưng thành

Đỉnh Phong Chí Tôn - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Đỉnh Phong Chí Tôn Chương 12: Cực Hưng thành online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Trên đường đi Lâm Phong cảm thấy tên của 5 huynh đệ này thật cực phẩm, không biết cố tình hay vô ý mà tạo thành "quân đoàn chiến tất thắng" nên lâu lâu vẫn nhìn về phía mấy người Tống Quân khá cổ quái.

Dường như biết được suy nghĩ của Lâm Phong, Tống Quân cười cười:

-Lâm đệ có phải đang thắc mắc 5 huynh đệ chúng ta có phải cùng chung huyết thống hay không mà tên của 5 người lại đặc biệt như vậy đúng không.

Lâm Phong ngượng ngùng nói:

-Ách, cái này do đệ lỗ mãng rồi.

Tống Quân không để ý giải thích:

-Kì thực chúng ta không có quan hệ huyết thống gì cả, chỉ là năm người chúng ta đều họ Tống lại có xuất thân khổ cực rồi đầu nhập vào quân đội gặp được nhau. Nguyên bản tên của chúng ta cũng không phải dạng này, sở dĩ đổi thành như vậy vì chúng ta thân nhau còn hơn anh em ruột thịt không muốn mất một người nào trong chiến đấu cả, nếu mất một người thì đâu còn là quân đoàn chiến tất thắng nữa phải không. Ha ha.

Nghe giải thích Lâm Phong nhìn Tống Tất với ánh mắt cổ quái, thanh niên này mà tèo vẫn là quân đoàn chiến thắng a, bất quá không được khí phách nữa thôi. Dù sao chuyện này không tiện nói ra nên Lâm Phong chỉ cười cười gật đầu tỏ vẻ hiểu.

Mà thật ra mấy ánh mắt cổ quái của Lâm Phong chỉ là diễn cho mấy người Tống Quân xem để bọn họ nghĩ Lâm Phong thuộc loại người ngây thơ nghĩ cái gì liền biểu hiện cái đó ra trên mặt, chứ với tư cách một nhà khoa học lão luyện mấy chuyện này Lâm Phong không quan tâm cho lắm.

Lại nửa canh giờ sau đội ngũ đã tới trước cổng thành Cực Hưng thành, Lâm Phong thấy 1 hàng dài người đang xếp hàng ra ra vào vào thành, chỉ từ khí thế bên ngoài toát ra Lâm Phong đã cảm thấy Cực Hưng thành cực kì phồn hoa, tường thành cao trăm trượng, cổng thành khảm đầy bảo thạch xa xỉ giống như trong film khoa học viễn tưởng vậy.

Vì 5 người Tống Quân đều là quân nhân nên khi vào thành không cần phải xếp hàng mà dắt theo Lâm Phong đi về trạm kiểm soát kế bên. Một đoàn tia sáng quét qua 6 người Lâm Phong:

-Xác nhận Tống Quân, Đoàn, Chiến, Tất, Thắng vào thành, một người không xác nhận được thân phận, yêu cầu cần người bảo lãnh hoặc qua bên cổng thành chính làm thẻ bài thân phận.

Lâm Phong biết không giấu được mà cũng chẳng có ý định che giấu thân phận nói ra:

-Đệ không phải người trong Cực Hưng thành, sau khi vào Ám Lâm tìm thuốc thì bị lạc mới gặp đội ngũ của Tống huynh rồi tới đây. Đệ qua kia xếp hàng làm thẻ bài thân phận vậy.

-Không cần, đệ cứ theo ta.

Nói rồi Tống Quân lấy ra một tấm thẻ quẹt vào một rãnh ở trạm kiểm soát, trước mặt Tống Quân hiện ra một bảng điểu khiển 3D, sau khi bấm 1 lúc Điền Quân quay lại nói

-Đệ điền thông tin vào đây rồi theo ta vào thành nhận thẻ bài thân phận, đây là lợi ích khi có người làm quan đấy. Hắc hắc.

Với loại kỹ thuật này Lâm Phong quá quen thuộc nên điền tông tin rất nhanh, tên: Lâm Phong, tuổi: 17t, quê quán: Trọng Tố trấn, trình độ học vấn: trống, nghề nghiệp: thầy thuốc đồng thời là mạo hiểm giả,.... sau đó cùng đoàn người Tống Quân vào thành.

Vào thành rồi Tống Quân mới hỏi Lâm Phong:

-Không ngờ Lâm đệ còn trẻ vậy a, nhìn vẻ ngoài của đệ ta cảm thấy đệ có rất nhiều kinh nghiệm, lại thêm vẻ chín chắn không nghĩ tới đệ mới 17 tuổi. Hơn nữa động tác của Lâm đệ không giống người không có học thức mà khá quen thuộc với khoa học kỹ thuật đấy.

Tống Quân không hổ là quân nhân sức quan sát rất mau lẹ. Lâm Phong cười giải thích:

-Ở quê nhà đệ có học qua về khoa học kỹ thuật chờ tới ngày tới được Cực Hưng Thành nhưng không có trường lớp đàng hoàng nên mới để trình độ học vấn trống.

-Hóa ra là vậy.

Tống Quân không hề nghi ngờ chút nào, ngược lại hắn thấy Lâm Phong mới mười bảy tuổi mà đã đạt tới võ giả, làm người cũng không tệ Tống Quân còn muốn mời Lâm Phong gia nhập vào tiểu đội của hắn, hắn quyết định đợi Lâm Phong làm xong thủ tục nhập cảnh sẽ lên tiếng mời.

Sở dĩ Tống Quân nghĩ Lâm Phong là võ giả vì hắn thấy Lâm Phong còn trẻ tuổi lại thoát được Huyết Lang không thể nào là tôi thể hay võ sư được, chuyện hắn không nhìn ra tu vi của Lâm Phong chẳng qua là do Lâm Phong bị thương quá nặng không biểu hiện rõ tu vi mà thôi.

Bất quá Tống Quân không biết suy đoán của bản thân đã sai rồi, hắn không nhìn ra tu vi của Lâm Phong không phải do Lâm Phong bị thương mà là Lâm Phong mạnh hơn hắn, đồng thời Lâm Phong đạt tới tôi thể tầng mười mới đột phá võ giả - một loại cảnh giới trước nay chưa từng có nếu Tống Quân nhìn ra được mới là lạ.

Về phần Lâm Phong khi bước vào thành hắn không cảm thấy choáng ngợp mà hắn có cảm giác vô cùng quen thuộc, ở đây không khác gì địa cầu cả, các tòa nhà cao tầng mọc lên san sát, đường phố bắt chéo lên nhau, khắp nơi đều có đầy đủ đèn điện đầy màu sắc, trên phố thì người qua lại tấp nập.

Thậm chí Cực Hưng Thành có phần còn phồn hoa hơn cả địa cầu gấp mấy lần, thảo nào ở đây mọi người không chú trọng luyện võ chút nào, một võ giả trang bị vũ khí toàn thân dễ dàng đánh bại một võ sư thuần túy rồi.

Nơi Tống Quân mang Lâm Phong đến là trụ sở quân đội, nhìn từ bên ngoài trụ sở quân đội này không toát ra chiến ý nhiều lắm nhưng Lâm Phong tin chắc đây chỉ là mặt ngoài, bên trong chắc chắn có rất nhiều thứ đáng sợ a.

Lâm Phong giống như khá hào hứng đi theo Tống Quân tới diện kiến một người đàn ông độ tuổi khoảng 30, vẻ ngoài khá nghiêm nghị, đang xem xét văn bản gì đó trên tay.

-Nghiêm, chào Đại tướng, chào!.

Sáu người Lâm Phong đến gần, Tống Quân cao giọng hô rồi thực hiện tư thế chào trong quân đội.

-Báo cáo Đại tướng Trần, tiểu đội do tôi, Tống Quân dẫn đầu đã hoàn thành khóa huấn luyện trong kì nghỉ. Không có thương vong nào xảy ra. Hết.

Người nọ là Trần Hùng, đại tướng chỉ huy của quân đoàn Hắc Hùng, trên đường đi Lâm Phong có nghe Tống Quân kể về đại tướng này lúc bình thường rất dễ tính, luôn nghĩ cho các anh em trong quân đoàn của mình, nhưng trên chiến trường hay trong khi huấn luyện thì rất nghiêm khắc, chỉ cần mắc một sai lầm nhỏ là bị trách cứ lên trời xuống đất luôn.

Điều này khá dễ hiểu, nếu trên chiến trường chỉ cần sai sót một chút làm hỏng kế hoạch, không nói một người mà có khi cả quân đoàn đều bị tiêu diệt, đây là chuyện không thể nào chấp nhận được.

Đối với báo cáo của Tống Quân, Trần Hùng chỉ nói:

-Thôi. Bốn người còn lại lui ra, Tống Quân cùng với người mới này ở lại theo ta.

-Vâng, Đại tướng.

Một lát sau Lâm Phong cùng hai người Tống Quân, Trần Hùng đi vào một căn phòng được canh chừng khá nghiêm ngặt, đây chắc là phòng của đại tướng chỉ huy, Lâm Phong thấy bao nhiêu là sổ sách cùng sơ đồ, mô hình các kiểu cùng với một đống máy móc thuộc về quân sự.

Trần Hùng ngồi xuống, ánh mắt từ bình thường biến thành sắc lạnh nói:

-Được rồi, ở đây chỉ có 3 người chúng ta, không cần câu nệ tiểu tiết làm gì, Tống Quân ngươi lại có điều muốn nhờ vả đúng không. Chắc là xin cho anh bạn trẻ này một thẻ bài thân phận, ta đoán không sai chứ hả.

Lâm Phong cảm thấy người này có chút không thể coi thường, bình thường không có ai lại tới trụ sở quân đội làm thẻ bài thân phận cả, như vậy theo lẽ thường suy đoán thì Lâm Phong muốn một vị trí trong quân đội mới đúng hoặc là muốn tham gia khảo hạch quân đội.

Vậy mà Trần Hùng lại biết ngay hắn đến để xin thân phận, có lẽ người này chú ý từ lúc hắn vào thành, hoặc có một phương pháp nào đó biết Lâm Phong là người mới đến, nếu nói dựa vào trí nhớ chưa từng gặp qua hồ sơ về Lâm Phong thì vô cùng kinh dị.

Tống Quân bị vạch trần cười khổ:

-Đúng vậy Trần huynh, đây là Lâm Phong, một vị bằng hữu mà ta mới quen biết trong Ám Lâm, đệ ấy vì 1 cành Hồi Xuân thảo mà mạo hiểm vào Ám Lâm để cứu cha, ta cảm thấy Lâm đệ làm người không tệ nên mới đưa hắn vào đây để xin 1 thẻ bài thân phận. Thân phận càng cao càng tốt, hắc hắc.

Trần Hùng không để ý Tống Quân hướng qua Lâm Phong nói:

-Theo ta được biết Trọng Tố trấn cách đây rất xa, ngươi từ Trọng Tố trấn mà gặp Tống Quân trong Ám Lâm thì không phải rất kỳ quái sao, một người bình thường có thể vượt qua nguy hiểm của Ám Lâm đi từ Trọng Tố trấn đến được Cực Hưng thành sao. Nếu ngươi không có câu giải thích hợp lý thì đừng trách ta thủ hạ không lưu tình.

Ánh mắt Trần Hùng từ sắc lạnh lần nữa biến thành có sát khí, mặc dù tu vi của Trần Hùng chỉ là võ giả cấp 3 nhưng khí thế từ hắn tỏa ra mạnh hơn Tống Quân không biết bao nhiêu lần, đây là khí thế của một đại tướng được rèn giũa qua bao ngày chinh chiến.

Ở bên kia Tống Quân nghe Trần Hùng nói nhảy ra cách Lâm Phong một khoảng rồi thủ thế, không phải hắn không tin Lâm Phong mà điều đầu tiên trong quân đội là phải tin tưởng và thực hiện mệnh lệnh của cấp trên một cách tuyệt đối, Trần Hùng là một người hắn rất tin tưởng, không có lí do nào Trần Hùng lại lừa hắn cả.

Một lần nữa Lâm Phong cảm thấy Trần Hùng quá thông minh đáng sợ, hắn vào thành chưa tới nửa canh giờ mà đã điều tra hết về thân thế của mình rồi, Lâm Phong không có cách nào khác a, hắn làm gì biết gần đây có cái trấn hay thành thị nào.

Đồng thời Lâm Phong không thích thay đổi quê hương cũng như tên tuổi trừ phi bất đắc dĩ, hắn nghĩ chỉ là xin một thân phận để ở trong thành thôi mà, biết bao nhiêu người từ xa tới Cực Hưng thành, thêm một người như hắn thì có gì sai a, không nghĩ tới lại phiền phức như vậy.

Lâm Phong thở dài:

-Tống huynh, không phải ta muốn giấu mà nếu nói ta đến từ Trọng Tố trấn, một nơi cách Cực Hưng thành mấy tháng đi bộ đồng thời phải băng qua Ám Lâm thì huynh có dám mang theo ta ra khỏi Ám Lâm không. Lúc đó ta quả thực bị thương rất nặng. Nói thật ta đi vào Ám Lâm là cách đây gần 1 năm, lúc đó ta bị hút vào một mảnh không gian đặc thù, từ mảnh không gian đó lại bị hút vào một dòng xoáy khác, lúc tỉnh lại ta đã ở gần đây rồi.

-Sau đó ta bị vài tinh thú vây đánh dẫn tới trọng thương mới phải che dấu để theo Tống huynh ra ngoài. Còn việc cha ta bị bệnh thật ra chỉ là cái cớ để huynh tin tưởng ta thêm thôi.

Những điều Lâm Phong kể ra hoàn toàn là sự thật nhưng đã cắt bỏ đi những phần quan trọng, Trần Hùng rất thông minh nếu nói dối toàn bộ sẽ không qua mặt được, chỉ có nói nửa thật nửa giả mới để Trần Hùng tin tưởng.

Quả nhiên Trần Hùng nghe xong liền tản đi khí thế, hắn chỉ sợ Lâm Phong là gián điệp từ lực lượng đối địch đưa tới, nếu không phải thì Lâm Phong là ai hắn không quan tâm lắm.

Chỉ có Tống Quân đã có khoảng cách với Lâm Phong, hắn quen Lâm Phong không lâu nhưng bây giờ Lâm Phong nói ra sự thật khiến Tống Quân cảm thấy Lâm Phong cùng là một loại người với Trần Hùng, cả hai đều là cáo già không thích hợp làm bạn. Mặc dù đó là tình cảnh bất khả kháng nhưng cũng làm kéo dãn khoảng cách giữa hai người.

Trần Hùng tùy ý nói:

-Được rồi, ta tin Lâm Phong nói là sự thật, Tống Quân ngươi không cần để ý, nếu là ta thì ta cũng không nghĩ ra được biện pháp tốt hơn. Ta sẽ cho Lâm Phong một thân phận bình thường, trong vài ngày sắp tới sinh soạt của Lâm Phong sẽ được kiểm soát đến khi điều tra hoàn tất. Bất quá ta cảm thấy Lâm Phong rất thông minh, ngươi có đồng ý gia nhập quân đoàn Hắc Hùng không. À còn cảnh giới hiện tại của ngươi là gì, chỉ để đề phòng bất trắc thôi, không nói cũng không sao nhưng kiểm soát sẽ chặt chẽ hơn a.

-Đa tạ ý tốt của Trần Đại tướng, ta hiện tại đang ở võ giả cấp 9. Còn về lời mời gia nhập quân đoàn thì để sau vậy, ta muốn tham quan Cực Hưng thành rồi mới ra quyết định. Nhưng mà khoa học kỹ thuật mới là điểm mạnh của ta, luyện võ chỉ là sở thích nhất thời mà thôi.

Nghe vật Trần Hùng và Tống Quân kinh dị nhìn Lâm Phong, đây là thiên tài a, 17 tuổi võ giả cấp 9 mà còn nói rằng đó chỉ là sở thích nhất thời thôi, mà khoan, Lâm Phong nói khoa học kỹ thuật mới là điểm mạnh, vậy phải kinh khủng tới mức nào a. Người này nhất định phải lôi kéo.

Lâm Phong nói như vậy đích xác là muốn đề cao giá trị bản thân, ngươi càng muốn lôi kéo ta thì ta càng an toàn, một khi ngươi điều tra ta không có ác ý thì ta càng quan trọng trong mắt ngươi. Hắc hắc. Đáng tiếc Tống Quân là một người tốt, không biết có vì chuyện này mà đánh mất một người bạn đáng kết giao hay không.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Đỉnh Phong Chí Tôn Chương 12: Cực Hưng thành

Bạn đang xem Đỉnh Phong Chí Tôn. Truyện được dịch bởi nhóm Truyện YY. Tác giả: Tiểu Bảo Trùng Sinh. Chapter này đã được 33 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.