247Truyen.com

Đỉnh Phong Chí Tôn Chương 114: Tang thụ âm mưu

Đỉnh Phong Chí Tôn - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Đỉnh Phong Chí Tôn Chương 114: Tang thụ âm mưu online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Ba tháng trôi qua kể từ sự kiện hỏa sơn bùng phát, ngoại giới lúc này vẫn đang vô cùng xôn xao, không biết tại sao Bách Hỏa Sơn là bùng phát toàn diện, dường như khiến cả những vùng phụ cận cũng bị rung chuyển. Có người nói tại Bách Hỏa Sơn xuất hiện bảo vật, lại có người nói Thi Điểu Tông đã chiếm được bảo vật đó, cũng có người lo sợ rằng đây là một loại điềm báo rằng tai họa sắp ập xuống đầu Đại Điểu quốc.

Đối với bất kì lời dự đoán nào Thi Điểu Tông cũng giữ im lặng, bởi vi sự thật họ có tới Bách Hỏa Sơn, thừa nhận hay phản bác đều không đem lại lợi ích gì, ngược lại còn tăng thêm sự tò mò của người khác. Chỉ có bọn họ biết chẳng có bảo vật nào, tất cả chuyện này là do một tên nhãi Trúc Cơ kì gây ra, nhưng nếu nói như vậy sẽ có người tin? Đáp án chính là không thể nào. Hơn nữa dường như chính tên Trúc Cơ kia mới là bảo vật, tông chủ của bọn họ chấp nhận nguy hiểm để truy sát tên này a.

Hỏa sơn bùng phát diễn ra suốt ba ngày mới dừng lại, sau đó Đoàn Mạc Hồng lại tiếp tục tiến vào Bách Hỏa Sơn tìm kiếm Lâm Phong, nhưng sau hơn một tháng tìm kiếm hắn cũng đành phải tin rằng Lâm Phong đã chết, hắn không tin Lâm Phong tiến vào trung tâm Bách Hỏa Sơn mà còn sống. Cũng nhờ vụ bùng phát này mà Bách Hỏa Sơn bây giờ còn nguy hiểm hơn lúc trướ mấy lần, hỏa khí cùng hỏa độc vô cùng mạnh mẽ, tu sĩ dưới Kết Đan kì nếu đi vào chỉ có con đường chết nên cũng không nhiều người mạo hiểm tới đây thăm dò bảo vật.

Mộ Dung Tuyết không nhận được tin tức của Lâm Phong khiến nàng vô cùng lo lắng, nhưng vì nàng vẫn còn sống nên ít nhất Lâm Phong vẫn chưa chết, bởi vì Lâm Phong có một giọt tinh huyết của nàng, nếu hắn chết nàng cũng sẽ không sống nổi. Mộ Dung Tuyết cũng không dám tìm kiếm Lâm Phong, thực lực của nàng chỉ là Trúc Cơ hậu kì, lại không có cách nào khắc chế hỏa khí nơi đây, chỉ có thể tại động phủ cầu nguyện cho Lâm Phong.

Tại một mảnh không gian cực kì giá rét, nơi đây có một đốm lửa màu xanh, lửa này đang trôi nổi trên không trung, xung quanh nó còn có một tầng phong ấn trận pháp lúc ẩn lúc hiện khiến đốm lửa kia không thể nào thoát ra được. Bên cạnh đó còn có một tòa băng điêu, bên trong băng điêu có một thân ảnh, nhìn kĩ lại thì thân ảnh này vô cùng khủng khiếp, toàn thân không chút nào lành lặn, rất nhiều chỗ đã thấy tận xương cốt, xương cốt của hắn lại rạn nứt vô cùng. Bên cạnh tòa băng điêu này còn có một tòa băng điêu khác nhỏ hơn, là một đầu khuyển băng điêu.

Thân ảnh kia chính là Lâm Phong một đường xông vào trung tâm bách hỏa sơn, lúc này trạng thái của Lâm Phong không phải tử vong, cũng không phải đã chết, sinh cơ của hắn đang bị giữ lại tại trạng thái “đóng băng”, nhưng Lâm Phong lại không có ý thức, chỉ sợ cả đời này hắn sẽ không tỉnh lại được, bởi vì tu vi của Lâm Phong còn quá thấp. Còn đầu khuyển băng điêu kia đương nhiên là Siêu Khuyển, chính nó đã mang theo Lâm Phong hôn mê chạy vào đây, hơn nữa còn bảo tồn nhẫn trữ vật của Lâm Phong.

Dù nó không thích Lâm Phong nhưng Lâm Phong đang giữ tinh huyết bản mệnh của nó, không thể để Lâm Phong chết được, đợi Lâm Phong tỉnh lại nó sẽ báo cáo chiến tích này, hy vọng Lâm Phong thoải mái với nó hơn a. Nơi đây cũng không khiến Siêu Khuyển đóng băng, nó thân là thần thú tồn tại vô số vạn năm làm sao có thể bị đóng băng đơn giản như vậy? Bất quá nghĩ đến ngày Lâm Phong thoát khốn, nhìn thấy mình bên cạnh hắn, đồng cam cộng khổ có lẽ hắn sẽ rủ lòng thương mà trả lại tinh huyết cho mình, nghĩ như vậy nó liền “tự nguyện đóng băng”.

Không ai ngờ tới trung tâm Bách Hỏa Sơn lại là một mảnh lạnh lẽo, rõ ràng càng tiến sâu vào Bách Hỏa Sơn thì nhiệt độ lại càng tăng lên, vậy mà trung tâm Bách Hỏa Sơn lại lạnh đến như vậy, nhiệt độ đã gần âm một trăm năm mươi độ C.

Lại nửa năm nữa trôi qua, hai tòa băng điêu vẫn nằm tại đó, không hề có dấu hiệu bị hòa tan, vẫn không có một dấu hiệu nào cho thấy Lâm Phong sẽ thức tỉnh. Trong nửa năm này hỏa khí tại Bách Hỏa Sơn cũng đã giảm đi một phần, Mộ Dung Tuyết vẫn tại động phủ cầu nguyện, tu sĩ đến thăm dò Bách Hỏa Sơn cũng có vài nhóm, bất quá không tìm được cái gì.

Một ngày này đột nhiên một giọng nói vang lên trong đầu Mộ Dung Tuyết, đây chính là giọng nói của người mà nàng cho là “sư phụ” của Lâm Phong:

-Hiện tại Lâm Phong đang gặp nguy hiểm, có lẽ hắn sẽ không chết nhưng cũng không bao giờ tỉnh lại, ngươi có muốn giúp hắn không.

Mộ Dung Tuyết nghe vậy liền hiểu ý tứ của người kia, chính là Lâm Phong không chết, nếu nàng bỏ đi bây giờ thì vẫn sẽ có cuộc sống của chính mình, không phải lo lắng rằng đột nhiên Lâm Phong bỏ mạng thì nàng cũng ngã xuống, đợi khi nàng thực lực đủ mạnh có thể giải trừ mối ràng buộc của giọt tinh huyết kia. Thế nhưng cuộc sống của nàng là do Lâm Phong cứu về, chỉ có ở cùng Lâm Phong mới khiến nàng vui vẻ, khiến nàng hạnh phúc, nếu không có Lâm Phong thì nàng còn sống thì như thế nào, không do dự liền quyết định:

-Tiền bối, ta phải giúp hắn như thế nào?

-Ngươi suy nghĩ cho kĩ, nếu muốn giúp hắn…. có lẽ ngươi phải từ bỏ cả mạng sống của mình.

-Tiền bối, đây là ta tự nguyện, chỉ cần cho ta biết ta phải làm như thế nào.

-Được, vậy ngươi chờ một chút, sẽ có người mang ngươi tới chỗ Lâm Phong.

Tang Thụ có thể truyền tin cho Mộ Dung Tuyết vì phong ấn đan mạch của Mộ Dung Tuyết có một tia thần niệm của nó, nói thật Tang Thụ cũng không muốn lợi dụng Mộ Dung Tuyết để hoàn thành công việc đâu, thế nhưng nó là hiện thân của lí trí, nó luôn dùng cách tốt nhất để làm việc, và theo Tang Thụ đây là cách tốt nhất.

Sau một lúc, phía ngoài động phủ có động tĩnh, Mộ Dung Tuyết thăm dò một chút sau đó mở ra trận pháp, bởi vì người tới chính là Siêu Khuyển, nàng đã biết con chó này là của Lâm Phong.

Siêu Khuyển bị Tang Thụ đe dọa nên đành phải tới đây đón Mộ Dung Tuyết, nó còn đang tính toán xem nếu Lâm Phong vĩnh viễn không tỉnh lại nó sẽ rời đi để hưởng thụ khoái hoạt đây này, bất quá Tang Thụ rất đáng sợ a. Siêu Khuyển lúc này đã biến thân to lớn một chút, ngang cỡ với phi hành linh thú, Mộ Dung Tuyết cũng nhảy lên lưng Siêu Khuyển, nàng rất muốn gặp Lâm Phong, nhìn xem tình trạng của Lâm Phong như thế nào.

Siêu Khuyển lao nhanh, những sợi lông của nó bao phủ lấy Mộ Dung Tuyết, bảo vệ Mộ Dung Tuyết khỏi hỏa khí. Trải qua gần một canh giờ di chuyển, rốt cuộc Siêu Khuyển cũng trở về vị trí băng điêu Lâm Phong, những sợi lông của nó tự động đứt ra, bám lên cơ thể Mộ Dung Tuyết, nơi đây quá mức lạnh lẽo, nếu không có Siêu Khuyển bảo vệ thì Mộ Dung Tuyết đã hóa thành băng điêu giống Lâm Phong rồi.

Dù có Siêu Khuyển nhưng Mộ Dung Tuyết cũng cảm thấy run rẩy, tu vi của nàng quá thấp, phải ráng hết sức mới chống chịu được với cái lạnh nơi đây. Mộ Dung Tuyết nhìn thấy Lâm Phong, mặc dù Lâm Phong đã vô cùng tàn tạ, khuôn mặt cùng thân thể đều biến dạng nhưng nàng vẫn nhận ra đó là hắn, dù hắn có như thế nào thì Mộ Dung Tuyết vẫn nhận ra, đây không phải vì nguyên nhân tinh huyết mà là một loại trực giác mách bảo.

Một giọt nước mắt rơi xuống, nhìn Lâm Phong như vậy khiến nàng rất đau, vô cùng đau. Nàng rất ghen tị với người con gái mang tên Thanh Ngọc kia. Nàng biết hắn sở dĩ mở ra lôi đài là vì hắn, cũng như vì nàng. Hắn muốn con đường ngắn nhất để tích lũy tài nguyên tu luyện, hắn muốn thời gian ngắn nhất tăng lên tu vi để tìm kiếm người hắn yêu. Hắn bất chấp mạo hiểm, hắn chắc chắn biết sẽ có ngày có người tìm đến lôi đài, chính Mộ Dung Tuyết cũng biết điều này nhưng nàng không có quyền ngăn cản, nàng không phải Thanh Ngọc.

Mộ Dung Tuyết biết nếu không phải mình không cản trở Lâm Phong tăng tiến tu vi, nếu không phải việc hắn giúp nàng tăng lên tu vi chỉ là tiện đường thì Lâm Phong cũng sẽ không mang theo nàng, dù vậy nàng vẫn chấp nhận ở bên cạnh hắn, dù trong tim hắn không có nàng, chỉ cần trong tim nàng có hắn là đủ rồi. Giọt nước mắt kia hóa thành một viên nước mắt băng giá, rơi xuống đất vỡ vụn, mang theo nỗi đau của Mộ Dung Tuyết tan biến, bây giờ nàng chỉ có một mục đích, đó là làm sao để cứu được hắn, dù có chết nàng cũng cam tâm tình nguyện.

-Tiền bối, hiện tại ta nên làm thế nào.

-Bởi vì lớp băng này không chỉ là băng, mà còn là sinh mệnh chi lực của Lâm Phong tự động kết tinh để không cho sinh mệnh chi lực bị trôi đi, nếu hòa tan theo cách bình thường thì khi băng tan cũng là lúc Lâm Phong tử vong, do đó ta mới cần đến ngươi.

Tang Thụ lại nói tiếp:

-Vì trong người của hắn có tinh huyết của ngươi, ta cần máu huyết của ngươi hòa tan tảng băng này, ta cũng không biết cần bao nhiêu máu huyết mới đủ, có thể ngươi sẽ chết, dù ngươi không chết thì việc sinh mệnh chi lực của ngươi trôi theo máu huyết của ngươi cũng khiến ngươi trở nên già yếu… ngươi có đồng ý không.

Mộ Dung Tuyết nói ra:

-Tiền bối, có cách nào giữ lại dung mạo của ta hay không, ta không muốn hắn phát hiện việc này, ta không muốn ta trở thành vật cản trên con đường của hắn.

Tang Thụ trả lời:

-Có, bất quá nếu làm như vậy ngươi coi như tự đoạn đường lui, bởi vì sinh mệnh chi lực có thể dùng thiên tài địa bảo bồi bổ lại, nhưng nếu ngươi muốn giữ lại dung mạo cùng khí huyết tươi trẻ thì đây đã là tổn thương đến sinh mệnh căn cơ, ngươi sẽ không sống quá mười năm, thậm chí còn ngắn hơn. Tuy nhiên nếu trong vòng mười năm ngươi có thể thăng cấp lên Nguyên Anh kì thì có thể sống tiếp mười năm, dù mười năm là rất ít đối với một Nguyên Anh kì nhưng nếu lại tiếp tục đột phá thì ngươi sẽ có cơ hội sống thêm.

Mộ Dung Tuyết vô cùng quả quyết, mười năm thì như thế nào, ta chỉ cần ở bên chàng thêm một ngày ta liền mãn nguyện, huống chi là mười năm. Nàng cũng không hy vọng xa vời, mười năm từ Trúc Cơ hậu kì lên Nguyên Anh kì là chuyện bất khả thi, nàng đã tu luyện hơn mười năm cũng chỉ từ phàm nhân trở thành Trúc Cơ hậu kì, làm sao có thể trong mười năm đột phá Nguyên Anh kì được.

-Ta chấp nhận đánh đổi để giữ lại dung mạo, tiền bối mời chỉ điểm.

Dứt lời, một đoạn tin tức về bí pháp đã truyền vào não của Mộ Dung Tuyết, bí pháp này chặt đứt căn cơ sinh mệnh, giữ lại khoảnh khắc hiện tại nhưng chỉ được mười năm, dù sao cũng chỉ là khóa lại dung mạo cùng huyết khí nên bí pháp này mặc dù rất cao siêu nhưng chẳng ai sử dụng, mười năm đối với một tu sĩ hy vọng trường sinh là quá ngắn ngủi, chỉ là một cái chớp mắt mà thôi.

Bất quá bí pháp này chỉ là giả, tất cả những gì Tang Thụ nói cho Mộ Dung Tuyết cũng là giả nốt, không có một lời nào là thật. Nó là một trong cửu đại thần thụ của Thế Giới thụ, cứu sống một Trúc Cơ kì là quá đơn giản, mộc bản nguyên của nó thừa sức để làm điều này nhưng nó đang làm mọi cách để thúc đẩy sự phát triển của Lâm Phong, nó cảm giác thời gian đã không còn nhiều, dù điều này khá tàn khốc với Mộ Dung Tuyết cùng Lâm Phong nhưng nếu hoàn thành được mục đích thì tất cả đều đáng giá.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Đỉnh Phong Chí Tôn Chương 114: Tang thụ âm mưu

Bạn đang xem Đỉnh Phong Chí Tôn. Truyện được dịch bởi nhóm Truyện YY. Tác giả: Tiểu Bảo Trùng Sinh. Chapter này đã được 37 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.