247Truyen.com

Đỉnh Phong Chí Tôn Chương 112: Ám tiễn khó phòng

Đỉnh Phong Chí Tôn - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Đỉnh Phong Chí Tôn Chương 112: Ám tiễn khó phòng online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Thời gian thấm thoát thoi đưa, lúc này đã trải qua một tháng từ ngày lão Long Xà khiêu chiến Lâm Phong. Không biết có phải tin tức lão Long Xà đột phá nhờ đan dược của Lâm Phong hay không mà hầu như ngày nào cũng có một linh thú kết đan tới tìm Lâm Phong khiêu chiến. Có Kết Đan sơ kì, cũng có trung kì thậm chí là viên mãn đều tới.

Chiến đấu với Kết Đan sơ kì và trung kì thì Lâm Phong đều phong ấn linh lực của mình lại, hắn cần rèn luyện kĩ năng chiến đấu chứ không phải cần chiến thắng. Mặc dù phong ấn linh lực nhưng Lâm Phong vẫn dễ dàng chiến thắng, rất ít linh thú nào gây khó khăn cho Lâm Phong giống Phong Thủy Ngư Điểu, chỉ có một hai đầu linh thú đặc biệt gây được sức ép cho Lâm Phong.

Quả nhiên liên tục chiến đấu khiến phản ứng của Lâm Phong lúc này vô cùng chuẩn xác, mỗi khi xuất chiêu hoặc phòng ngự đều dùng phương án tối ưu nhất mà không cần suy nghĩ, chiêu thức lúc này đã trở thành bản năng của Lâm Phong.

Lâm Phong gặp rất nhiều quái chiêu khi đấu với đám phi cầm này, từ đó nếu hắn gặp đối thủ có pháp thuật tương tự sẽ có sự đề phòng, không nói bách biến tinh thông nhưng cũng có nhiều phương pháp phá giải. Và cũng nhờ đoạn thời gian này mà Lâm Phong phát hiện, đôi mắt của hắn có khả năng nhìn thấy huyễn cảnh, chính xác là mắt trái của Lâm Phong có thể nhìn thấu rất nhiều mánh khóe của huyễn cảnh, huyễn cảnh cao cấp thì hắn chưa trải nghiệm qua nên không biết.

Cũng nhờ đám linh thảo từ lôi đài hơn một tháng khiêu chiến này mà tu vi của Mộ Dung Tuyết đã được củng cố vững chắc, chiến lực tăng thêm một thành, tử ý càng ngày càng tiến dần tới đại thành, một khi đại thành cũng là lúc nàng có thể đột phá Kết Đan kì. Lâm Phong chưa luyện Phá Thiên Đan vội, bởi vì Phá Thiên Đan thông thường có lẽ một viên là không đủ để Lâm Phong đột phá, Trúc Cơ của Lâm Phong không giống người khác nên hắn đang muốn cải tiến phối phương một lần nữa.

Tuy vậy Lâm Phong cũng rất băn khoăn, không hiểu vì sao khi nhìn thấy rất nhiều linh thú đều có tử thảo thì Lâm Phong lại nổi lên nghi hoặc, lẽ nào có tồn tại nào đó phân phát tử thảo cho linh thú tới đây thử khả năng luyện đan của hắn sao? Nghĩ đến truyền thuyết có linh thú vượt qua Nguyên Anh kì tọa trấn tại vùng trung tâm thì Lâm Phong cảm thấy rất có khả năng này, nếu vậy hắn cũng cần phải rời khỏi đây sớm một chút, tu vi của hắn hiện tại không đủ để phản kháng.

Hôm nay Lâm Phong tới lôi đài, Lâm Phong cảm giác có chút khác lạ, đó là tất cả linh thú tới đây đều là một loại, hơn nữa tới mấy chục đầu Kim Điêu. Tại đó còn có một đầu Kim Điêu to lớn, toàn thân kim sắc, đặc biệt là cái mỏ của nó rất lớn, tu vi lại là Kết Đan viên mãn. Đây chính là Kim Điêu Vương cùng con dân của nó, Lâm Phong cũng khá ngạc nhiên không biết nó tới đây để gây hấn hay cầu đan mà lại mang theo nhiều đàn em như vậy.

Không nói một lời (thật ra là không hú một tiếng), Kim Điêu Vương vung cánh, mấy chục gốc linh thảo hiện ra, vậy mà phần lớn đều là linh thảo tươi mới, lại có không ít linh thảo cấp ba. Sau đó Kim Điêu Vương tiến vào lôi đài, đồng thời những Kim Điêu nhỏ hơn cũng tiến vào lôi đài, hình thành một trận hình quái lạ. Kim Điêu Vương ánh mắt toát ra chiến ý, lại có chút khinh thị. Lâm Phong hiểu đám linh thảo kia một phần là cầu đan, một phần là muốn tập thể khiêu chiến một mình Lâm Phong, nhưng không biết phần khinh thị kia từ đâu mà đến.

Cũng không quan tâm quá nhiều, chỉ cần xét phương diện linh thảo Kim Điêu Vương mang tới rất hào sảng thì đã không còn lí do nào để trốn tránh khiêu chiến, hơn nữa Kim Điêu Vương còn là một đối thủ rất có ý tứ, nổi danh tại Cự Điểu Sơn Lâm là dưới Nguyên Anh thì nó là vô đối. Lâm Phong lao lên lôi đài, một nhân một điểu đối mặt nhìn nhau, khí thế dần được kéo lên. Ngoài lôi đài Mộ Dung Tuyết cũng rất chăm chú quan khán, nàng muốn học tập thêm kinh nghiệm từ Lâm Phong.

Kim Điêu Vương nổi danh với sát thương đánh hội đồng, tức là có đám thuộc hạ trợ giúp tạo thành Kim Điêu Âm Ba Trận khiến mọi người đều quên đi lực chiến cá nhân của Kim Điêu Vương, chỉ có trong đám linh thú mới biết… Kim Điêu Vương lực chiến siêu quần, nhục thân mạnh mẽ, lại vô cùng giảo hoạt cùng tàn ác.

Kim Điêu Vương ra lệnh cho thuộc hạ không nhúng ta vội, nó muốn một chọi một với Lâm Phong, để kiểm chứng lời của thú Vương truyền tin cho nó. Kim Điêu Vương cuồng hống, phi thân về phía Lâm Phong, một trảo bổ ra.

Trảo này vô cùng bình thường, không hề có chút ba động linh lực nào nhưng những nơi quét qua đều phát ra từng tiếng ken két, nhục thân quá mạnh, tốc độ quá nhanh. Lâm Phong không lựa chọn ngạnh kháng, nhục thân của Lâm Phong không mạnh bằng của Kim Điêu Vương.

Lâm Phong đạp phong bộ, nhẹ nhàng tránh né một trảo kia, sau đó đánh ra một đòn Hỏa quyền. Kim Điêu Vương phản ứng không chậm, quay người đánh ra một trảo, trảo này do bị ép buộc đánh ra để phòng ngự nên không mạnh mẽ bằng trảo đầu tiên.

-Oanh oanh.. bang.

Một loạt tiếng nổ giống như kim thiết chạm nhau, quyền cùng trảo va chạm, lực phản chấn đánh bay Lâm Phong mấy bước, Kim Điêu Vương lại không hề hấn gì. Đây là lần đầu tiên Lâm Phong bị đánh bay khi so đấu nhục thân, hơn nữa còn là trong tình trạng hắn tung ra hỏa quyền còn đối phương chỉ là phổ thông một trảo, không hổ là Kim Điêu Vương.

Dù không bị đánh bay nhưng Kim Điêu Vương cũng có chút khó chịu, hỏa khắc chế kim, trên trảo của nó cũng bị đánh thành một mảnh nóng bừng, dựa vào linh lực của mình mới hóa giải được quyền kình của Lâm Phong. Kim Điêu Vương lại tiếp tục lao thẳng về Lâm Phong, qua đợt giao thủ đầu tiên nó biết nhục thân Lâm Phong không mạnh bằng nó, liền lấy phương thức này giao đấu hòng tiêu hao thể lực của Lâm Phong.

Một trận quần đấu vô cùng nguyên thủy diễn ra trên sàn đấu, sàn đấu nguyên bản vô cùng rắn chắc lúc này cũng bị hai người đánh thành một đoàn lộn xộn, khắp nơi đều là khe nứt. Lâm Phong đã lâu không được đánh một trận thống khoái, dù rằng hôm nay là bị đánh nhưng lại rất vui vẻ, Lâm Phong cảm giác được nhục thân trải qua cường lực tôi luyện cũng đang dần được tăng lên.

Kim Điêu Vương cũng cảm giác có gì đó không đúng, sau hai canh giờ so đấu nhục thân nhìn qua Lâm Phong có vẻ chật vật nhưng không hề có dấu hiệu mệt mỏi, hơn nữa càng đánh càng hăng, lực lượng lúc này của Lâm Phong và nó đã là ngang nhau. Cũng đúng lúc này, nhục thân Lâm Phong phát ra tiếng răng rắc, nhưng không phải bị hủy hoại mà là đột phá, đột phá lên Kết Đan trung kì.

Những vết thương khi giao đấu cũng nhờ sự đột phá này mà biến mất không còn, thậm chí còn trở nên mạnh mẽ hơn, Lâm Phong cảm giác cực kì thư sướng, hét lớn:

-Thống khoái, tiếp chiêu.

Cường lực va chạm càng mạnh, càng nhanh thì lượng nhiệt sinh ra càng lớn, sau hai canh giờ so đấu nhục thân rốt cuộc Lâm Phong cũng tích lũy đủ năng lượng để đột phá, nhiệt khí trong người Lâm Phong lúc này rất lớn, đang cần chỗ để phát tác, chân đạp hỏa bộ, nhất bước hỏa quyền.

Hỏa bộ vừa ra, không khí biến dạng, quyền của Lâm Phong như muốn hủy thiên diệt địa, không gì có thể cản phá, đánh thẳng vào Kim Điêu Vương. Kim Điêu Vương cảm giác một quyền này của Lâm Phong rất mạnh, dù không có nguy cơ sinh tử nhưng nếu chính diện trúng đòn cũng sẽ trọng thương, Kim Điêu Vương vận chuyển linh lực, song trảo của nó từ kim sắc hóa thành hắc sắc, một cỗ lực lượng cực kì cuồng bạo ngạnh kháng với hỏa quyền của Lâm Phong.

-Oanh… oanh.

Một cỗ xung kích lấy Lâm Phong cùng Kim Điêu Vương làm trung tâm tràn ra ngoài, mấy chục đầu Kim Điêu xung quanh lôi đài đều bị đánh bay, Mộ Dung Tuyết cũng phải xuất ra Ngự Thiên Chung để phòng ngự, chỉ là xung kích mà đã mạnh như vậy, chính diện tiếp xúc lại như thế nào.

Cả lôi đài vốn đã tràn đầy khe nứt giờ phút này ầm ầm bạo tạc, nhiệt khí bốc lên mù mịt, có chỗ đã có dung nham bắt đầu phun trào, nhưng không phải hỏa sơn bùng phát, chỉ là do chấn động quá mạnh tạo thành. Lâm Phong cùng Kim Điêu Vương vẫn giữ nguyên tư thế ra chiêu, song trảo của Kim Điêu Vương nắm chặt quyền đầu Lâm Phong.

Hắc sắc song trảo giờ phút này đã trở thành hồng sắc, Kim Điêu Vương bất đắc dĩ phải buông Lâm Phong ra, nó đã bị thương khá nặng tại song trảo. Lâm Phong cũng không khá hơn, vừa bị phản phệ trong thể nội vừa bị phản chấn từ Kim Điêu Vương, tay trái của Lâm Phong giờ phút này bị thương rất nặng, trong thời gian ngắn không thể thi triển hỏa quyền được nữa.

Kim Điêu Vương đã không còn xem thường Lâm Phong, vỗ cánh bay lên, vì có lực lượng cấm không nên chỉ bay lên cao khoảng 30 trượng, bất quá cũng đủ rồi. Kim Điêu Vương phát ra một tiếng hú quái dị, mấy chục đầu Kim Điêu nhỏ hơn cũng bay lên, lấy Kim Điêu Vương làm trung tâm, đồng thanh cất tiếng hú.

-Kim Điêu Âm Ba Trận.

Mộ Dung Tuyết hét lớn, không phải nàng không tin tưởng Lâm Phong nhưng Kim Điêu Âm Ba Trận vô cùng nổi danh tại Cự Điểu Sơn Lâm, dưới Nguyên Anh không thể nào phá được trận này, hơn nữa đây còn là âm ba pháp thuật, rất khó phòng ngự. Lâm Phong đã từng gặp qua âm ba công kích liền điều động linh lực che chắn lỗ tai, sau đó vận dụng thần thức che chắn thức hải.

Kim Điêu Âm Ba Trận đồng điệu với nhịp tim của Lâm Phong, sau đó âm ba càng lúc càng nhanh… trái tim Lâm Phong phanh phanh đập cũng càng lúc càng nhanh, tiếp tục như vậy chẳng mấy chốc trái tim Lâm Phong sẽ nổ tung. Lâm Phong cảm giác được nguy cơ, liền truyền một ý niệm cho Hỗn Độn chi tâm, lập tức Hỗn Độn chi tâm gia nhập trận đấu, khiến nhịp tim của Lâm Phong lại trở lại bình thường.

Bằng mắt thường có thể thấy được đang có vô cùng vô tận sóng âm xung kích đang tràn ra, vậy mà dưới sự khống chế của Kim Điêu Vương những xung kích này lại chỉ nhắm vào một mình Lâm Phong. Những âm thanh quỉ dị xuyên thấu phòng ngự của Lâm Phong, trực tiếp đánh thẳng vào đại não khiến tầm mắt Lâm Phong có chút mơ hồ, linh lực tán loạn, hơn nữa âm thanh này còn giống như vô cùng vô tận người đang kêu gào, cực kì thống khổ. Trong đó… còn có một âm thanh mà Lâm Phong vô cùng quen thuộc.

Kim Điêu Vương đang quan sát trên không cũng nhận ra sự khác biệt, Âm Ba Trận này có ba tầng tác dụng: ảnh hưởng đến cơ thể - âm bộc tâm (tàn phá trái tim), linh lực– âm đoạn linh (cắt đứt sự khống chế linh lực) và thần trí – âm ma (kêu gọi tâm ma). Âm bộc tâm trước mắt không biết tại sao lại mất tác dụng, tuy nhiên âm đoạn linh cùng âm ma vẫn tồn tại, nhưng nhục thể Lâm Phong rất mạnh mẽ khiến âm đoạn linh cũng không có bao nhiêu tác dụng.

Kim Điêu Vương chớp lấy thời cơ, nhân cơ hội linh lực của Lâm Phong đang bị gián đoạn, hơn nữa âm ma khiến thần trí Lâm Phong không tỉnh táo liền bắn ra vô số thiết mao về phía Lâm Phong, mỗi một đạo lực xuyên thấu cực mạnh, dù cho nhục thân Lâm Phong có thể sánh ngang với một kích của Kết Đan trung kì nhưng chắc chắn sẽ bị chế trụ. Mộ Dung Tuyết ở ngoài lôi đài rất lo lắng cho Lâm Phong, nhưng nàng lại nhận được một truyền âm của Lâm Phong:

-Chạy.

Mặc dù không biết tại sao Lâm Phong lại truyền âm cho nàng như vậy nhưng Mộ Dung Tuyết không hề do dự, nàng không trở về động phủ mà hướng sâu vào trong Bách Hỏa Sơn, Lâm Phong đã từng báo cho nàng một vị trí để chạy trốn, đó chính là vị trí mà Lâm Phong bế quan lần trước, trải qua tính toán và bố trí trận pháp thì nơi đây cũng tính là khá an toàn.

Bỗng nhiên tâm thần Kim Điêu Vương nhảy lên, nó cảm nhận được một cỗ khí tức tử vong như có như không từ Lâm Phong toát ra, cảm giác nguy cơ này vô cùng mãnh liệt khiến nó hoảng sợ, không dám xông lên chỉ dám duy trì khoảng cách với Lâm Phong. Âm ma đã thành công trong việc thức tỉnh tâm ma của Lâm Phong, nếu nó là cái khác thì cũng thôi, nhưng lần này lại là âm thanh của Thanh Ngọc kêu gào, Lâm Phong không cách nào khống chế nổi tâm tình, dù đây là giả hắn cũng phải đập tan nỗi đau khổ này.

Đây chính là sự cố chấp, là chấp niệm của Lâm Phong đối với Thanh Ngọc, hắn phải bảo vệ nàng, dù cho thân có hóa ma cũng phải bảo vệ nàng. Toàn bộ linh lực giờ phút này dưới sự phẫn nộ của Lâm Phong đều chuyển hóa thành tử vong chi lực, thiết mao đánh lên thân thể Lâm Phong hắn cũng không để ý chút nào. Từ bỏ phòng ngự, thiết mao xuyên thấu thân thể, nhưng kì lạ rằng không có máu huyết chảy ra, chỉ có từng tia hắc tuyến xuất hiện tại vết thương của Lâm Phong.

Tim Lâm Phong lúc này cũng đã ngừng đập, Lâm Phong lúc này giống như một con khôi lỗi không có tình cảm, nhưng lại có thần trí cùng bản năng. Không phải Lâm Phong đánh mất bản thân mình mà hắn có điều đốn ngộ, muốn hiểu về tử vong…. Hắn phải tử vong. Tử vong chi lực rất mạnh, có thể sánh ngang với chí dương cùng chí hàn chân khí của Lâm Phong nhưng phương pháp sử dụng nó của Lâm Phong quá ít, bởi vì hắn chưa hiểu hết về tử vong, nhân cơ hội này Lâm Phong quyết định trải nghiệm tử vong.

Không cần sát khí làm dẫn, bởi vì người chết không hề có sát khí, nếu có chỉ là chấp niệm, chấp niệm của hắn hiện giờ là bảo vệ Thanh Ngọc, đánh tan tiếng kêu gào trong thâm tâm của hắn. Tử vong chi lực ngay thời khắc này hoàn toàn thu liễm vào cơ thể Lâm Phong, nhìn bề ngoài Lâm Phong chỉ là một xác chết, không có khí tức, không có tu vi, thậm chí không có sinh mệnh.

Thân là tu sĩ, sinh mệnh chi lực rất mạnh mẽ, dù ngươi có chết cũng sẽ tồn tại một tia sinh mệnh chi lực, sinh mệnh chi lực này ẩn chứa tại máu huyết, kim đan, thức hải thậm chí là huyết nhục, trừ phi thần hồn câu diệt, thân vẫn đạo tiêu thì sinh cơ mới hoàn toàn tiêu tán. Vậy mà giờ đây trong mắt của Kim Điêu Vương… Lâm Phong không hề có một chút sinh mệnh chi lực nào, dường như hắn không tồn tại nhưng hắn vẫn đứng ở đó, vô cùng quỷ dị.

Lâm Phong chợt động, ngẩng đầu lên nhìn Kim Điêu Vương, bản năng nhắc hắn rằng khởi nguồn của tiếng kêu gào kia đúng là bắt nguồn từ Kim Điêu Vương, hắn cần phải tiêu diệt nó. Lâm Phong một chỉ về hướng Kim Điêu Vương, sau đó mở miệng:

-Tử.

Kim Điêu Vương rùng mình, giọng nói của Lâm Phong như có ma lực, nó có thể cảm nhận rõ ràng giữa nó và Lâm Phong đang tồn tại một sợi dây vô hình, sợi dây vô hình này đang rút đi sinh mệnh chi lực của nó truyền vào Lâm Phong. Kim Điêu Vương vội vàng điên cuồng vận chuyển linh lực, thậm chí phun ra yêu đan, sử dụng yêu đan chi lực để ngăn cản sinh mệnh chi lực bị rút đi nhưng không được, sinh mệnh của nó vẫn đang trôi đi theo từng giây.

Kim Điêu Vương lâm vào tình cảnh tuyệt vọng, thế nhưng trước khi tới đây nó cũng đã có an bài khác, lúc này điên cuồng thiêu đốt tinh huyết, thọ nguyên càng trôi đi nhanh hơn nhưng nó không còn cách nào khác, hống lên một tiếng cực kì lớn, âm ba này lại không hướng về Lâm Phong mà lại hướng về phía không trung, sau đó khuếch tán ra ngoài lôi đài.

Ngay lúc này gần hai mươi nhân ảnh tại gần Bách Hỏa Sơn nghe thấy tiếng hú kia liền xác nhận vị trí rồi tiếp cận vị trí lôi đài, vậy toàn bộ đều là Kết Đan kì, thậm chí còn có cả Giả Anh, đó chính là tông chủ Thi Điểu Tông Đoàn Mạc Hồng, sau hơn nửa năm tìm kiếm Lâm Phong đoàn người Thi Điểu Tông đã chắc chắn rằng nếu Lâm Phong chưa ra ngoài Lâm Phong chỉ ở tại một trong ba hiểm địa, trong ba hiểm địa đó thì Bách Hỏa Sơn là có xác suất lớn nhất nên hôm nay tập trung tại đây bắt đầu lục soát, bất quá cũng không dám xông bậy vào Bách Hỏa Sơn.

Ngày hôm nay Kim Điêu Vương lại cùng một đoàn Kim Điêu tiến vào Bách Hỏa Sơn liền gây nên sự chú ý của Đoàn Mạc Hồng, trải qua câu thông hai bên đã đạt được hiệp định… đánh giết Lâm Phong. Tiếng hú kia chính là báo hiệu xuất phát. Lâm Phong ngay khi khởi động tử vong chi lực liền phát hiện rất nhiều sinh mệnh chi lực tập trung gần đây nên đã đoán ra là Kim Điêu Vương giở thủ đoạn, hắn mới có ý định diệt sát Kim Điêu Vương. Lâm Phong biết ngày này trước sau gì cũng tới nhưng hắn bắt buộc phải làm như vậy, bởi vì hắn cần tài nguyên, hắn không có thời gian, hơn nữa Lâm Phong cũng đã có bố trí một chút đường lui.

Lời tác giả: Rồi ai là người đứng sau toàn bộ sự việc này, bí mật sắp được bật mí, cầu ủng hộ nha.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Đỉnh Phong Chí Tôn Chương 112: Ám tiễn khó phòng

Bạn đang xem Đỉnh Phong Chí Tôn. Truyện được dịch bởi nhóm Truyện YY. Tác giả: Tiểu Bảo Trùng Sinh. Chapter này đã được 55 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.