247Truyen.com

Đỉnh Phong Chí Tôn Chương 107: "Tuyệt Chiêu Cuối"

Đỉnh Phong Chí Tôn - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Đỉnh Phong Chí Tôn Chương 107: "Tuyệt Chiêu Cuối" online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Ban đêm, trong động phủ, Lâm Phong đang luyện đan cho đám phi cầm, hắn cũng thầm than đám phi cầm này cũng tương đối giàu có a, linh thảo cấp 2 liền có mấy gốc, linh thảo cấp 1 thì nhiều lắm, mỗi con đem tới cho hắn cũng hơn chục gốc. Bất quá xem bộ dáng của linh thảo thì phần lớn là bị hái xuống rất lâu rồi, nhìn sơ qua giống như là hàng bỏ đi của một kẻ nào đó, hoặc do linh thảo không sống nổi mới bị người ta hái xuống rồi bảo tồn đến bây giờ.

So sánh với linh thảo tràn đầy sức sống của Mộ Dung Tuyết trồng được thì kém quá xa. Lâm Phong cũng hỏi Mộ Dung Tuyết liệu đám linh thảo này còn trồng được không thì Mộ Dung Tuyết cho Lâm Phong một đáp án:

-Không được, vì linh thảo này đã triệt để mất đi sinh mạng quá lâu, chỉ còn lại dược tính được bảo tồn.

Biết được như vậy thì Lâm Phong cũng dùng đám linh thảo này luyện đan luôn mà bỏ đi ý định “nuôi trồng”, vì chỉ là linh đan cấp 2 nên Lâm Phong luyện rất nhanh, chỉ hơn một canh giờ liền hoàn thành ba lọ linh đan, phẩm chất cũng là cực phẩm nhưng dược tính lại không mạnh mẽ bằng lúc bình thường, có lẽ là do bản chất của linh thảo.

Lượng đan khí của đám linh đan này tỏa ra cũng rất nhỏ bé, có lẽ là do “triệt để mất đi sinh mạng quá lâu” nên tạo thành như vậy, điều này khiến Lâm Phong cũng phiền muộn, theo kế hoạch là linh thú tự dâng linh thảo, hắn luyện đan, Mộ Dung Tuyết hấp thu đan khí, cả ba cùng có lợi vậy mà bây giờ chỉ thu được một chút đan khí mà thôi.

Mộ Dung Tuyết mỉm cười nói với Lâm Phong:

-Đan khí mặc dù ít nhưng tích tiểu thành đại, hơn nữa chúng ta còn có thể luyện tay miễn phí, huynh cũng không nên suy nghĩ nhiều.

-Ừm, chỉ là ta đang suy nghĩ một chút, nếu là vì vấn đề linh thảo mà dẫn tới hiện tượng đan khí thiếu hụt thì không biết có cách nào để khắc phục hay không mà thôi.

Mộ Dung Tuyết nghĩ thầm:

-Thì ra là vậy, hình như Lâm phong rất thích tìm hiểu những vấn đề như thế này a, khi Lâm Phong thấy linh thú dùng túi trữ vật cũng mặt dày “mượn” xem, nếu là người bình thường chẳng có ai làm như vậy a.

Lâm Phong liền quay sang cười khan:

-Ta chỉ là hơi tò mò mà thôi a.

Mộ Dung Tuyết ngẩn người, rõ ràng nàng mới chỉ suy nghĩ chứ chưa nói ra, vậy mà Lâm Phong đã trả lời rồi. Nghĩ tới vấn đề chắc là do giọt tinh huyết của mình bị Lâm Phong hấp thu, Mộ Dung Tuyết đỏ mặt, chẳng lẽ những lúc nàng nghĩ về Lâm Phong thì hắn đều biết sao.

Lâm Phong thấy Mộ Dung Tuyết đỏ mặt cũng cảm thấy có gì đó sai sai, nhớ lại thì hình như nàng chưa nói gì cả, vậy tại sao ta lại biết a. Có lẽ do bản thân đã quá quen thuộc với Mộ Dung Tuyết rồi sao?

Bầu không khí lúng túng này khiến hai người đều chỉ im lặng cười cười, Mộ Dung Tuyết cũng không rời đi vì sợ Lâm Phong phát hiện ra điều gì. Sau đó Mộ Dung Tuyết đổi chủ đề:

-Muội thấy linh thú Kết Đan dường như không có hứng thú với lôi đài này, như vậy phải làm sao bây giờ.

Lâm Phong cũng rất đau đầu về vấn đề này, dù rằng hắn tự tin sau một thời gian chắc hẳn sẽ có linh thú Kết Đan tới nhưng hắn đã lên kế hoạch sớm rời đi để tiến về tu chân quốc cấp cao hơn tu luyện, nếu cứ dậm chân tại đây thì cả luyện thể lẫn tu vi đều không tăng tiến được a. Nếu có linh thú Kết Đan tới thì hay rồi, linh thú Kết Đan cầu đan chắc chắn sẽ có linh thảo cấp 3, dù không có thì ít nhất cũng là linh thảo cấp 2 cao cấp, không biết chừng còn có thể tìm được Độ Đan Thảo – linh thảo cuối cùng của Phá Thiên Đan mà Lâm Phong còn thiếu.

Thật ra phối phương của Phá Thiên Đan thì Lâm Phong không có nhưng khi Lâm Phong quan sát Trần Huyền luyện đan cũng đã thôi diễn ra được một loại phối phương cho Phá Thiên Đan, thậm chí theo Lâm Phong cảm nhận thì Phá Thiên Đan của hắn còn cao tay hơn Phá Thiên Đan thông thường một bậc. Lâm Phong vuốt vuốt thái dương:

-Nếu không còn cách nào khác hấp dẫn linh thú Kết Đan thì ta đành phải ra tuyệt chiêu cuối cùng vậy.

Mộ Dung Tuyết chớp chớp mắt, nàng nghe cụm từ “tuyệt chiêu cuối cùng” này liền nghĩ ngay tới một cụm từ khác cũng có nghĩa giống như vậy đó là “sát chiêu”, nhưng mà nhìn vẻ mặt cùng phong cách của Lâm Phong chắc hẳn hắn lại bày trò gì đây a.

Ngày thứ ba lập lôi đài, vẫn chỉ có linh thú Trúc Cơ tới, Lâm Phong đưa linh đan cho Song Trảo Thiết Điêu, Kim Cức Điểu cùng Hùng Hắc Song Dực, cả ba đều rất vui vẻ, tuy không có khiêu chiến nữa nhưng vẫn ở lại xem náo nhiệt. Sau đó Lâm Phong lại tiếp nhận đợt linh thảo thứ hai rồi tiếp tục chủ trì thi đấu.

Lần này ba đầu phi cầm được lựa chọn liền giao ra linh thảo trước cho Lâm Phong luôn, chúng nó không muốn chờ đợi hai ngày a. Lâm Phong cũng vui mừng hơn một chút, điều này nghĩa là uy tín của hắn đã được thiết lập tại Cự Điểu Sơn Lâm, chắc chắn sau này sẽ càng có nhiều linh thảo chui vào tay hắn, lúc đó cho dù có tới tu chân quốc cao cấp hơn cũng có một khoản tài nguyên tu luyện, không lo lắng trong giai đoạn tìm hiểu phải sống như thế nào a.

Hôm nay Mộ Dung Tuyết lại chiến thắng ba trận, thời gian nàng sử dụng để đấu pháp càng được rút ngắn, lượng linh lực tiêu hao cũng không nhiều như ban đầu, trải qua một đoạn thời gian nữa chắc chắn nàng sẽ giống như Lâm Phong, điều động linh lực không lãng phí chút nào.

Long Xà cũng tới quan khán, khi các trận đấu đã kết thúc nó suy đoán lại tới lượt mình lên đài rồi. Ngay khi vừa chuẩn bị tâm lí bị ăn đòn thì Lâm Phong quay sang nói với Long Xà:

-Long Xà, ngươi có biết địa bàn của linh thú Kết Đan sơ kì hoặc trung kì nào không. Ừm.. càng bí mật càng tốt.

Long Xà cũng không biết Lâm Phong hỏi chuyện này làm gì nhưng cũng gật đầu tỏ ý biết. Lâm Phong ném ra một lọ linh đan, sau đó lại nói:

-Dẫn đường đi.

Long Xà giống như được phát thuốc, liền mau chóng thu lại đan dược sau đó dẫn đường cho Lâm Phong, không bị ăn đòn mà còn có linh đan, có ngu mới không làm a. Mộ Dung Tuyết cũng tò mò theo sau Lâm Phong, nàng nhớ đến “tuyệt chiêu cuối cùng” mà Lâm Phong nhắc tới a. Sau ba canh giờ thì Long Xà dẫn Lâm Phong tới một nơi khá bí mật, đây là một cánh rừng rộng lớn, phía ngoài cánh rừng còn có trận pháp thiên nhiên bảo vệ.

Đây là nơi ở của một vị tiền bối Kết Đan Trung kì, sở dĩ nói tiền bối vì khi Long Xà kẹt tại Trúc Cơ kì được vị này giúp đỡ khá nhiều, nó cảm thấy Lâm Phong sẽ đem lại chỗ tốt cho vị tiền bối này nên mới mang Lâm Phong tới đây, đến lúc đó vị kia sẽ tạ ơn nó a.

Lâm Phong tiến vào cánh rừng, hắn cảm thấy nơi đây không tệ, không những có thiên nhiên trận pháp che dấu mà khu vực này nồng độ linh khí cao hơn bên ngoài gấp rưỡi, quả là một chỗ tốt để sinh sống a. Nhận thấy có người tiến vào, một con phi điểu Kết Đan trung kì liền hiện thân, con phi điểu này cũng đồng dạng giống Long Xà là một con Nhị Dực Long Xà nhưng nhìn khí tức thì có vẻ lớn tuổi hơn và nhìn vào mắt nó thì thấy linh trí không cao bằng Long Xà bên cạnh Lâm Phong, chắc hẳn con Long Xà này không có long huyết.

Lâm Phong cũng không nói nhiều, phi thân lao tới “lão Long Xà”, sau đó là một màn vô cùng đáng sợ hiện ra trước mắt “tiểu Long Xà” và Mộ Dung Tuyết, “lão Long Xà” bị Lâm Phong vùi dập không còn manh giáp. Dù “lão Long Xà” tu vi cao hơn “tiểu Long Xà” một bậc nhưng mà không có huyết mạch của long nên cũng chỉ tương đương với “tiểu Long Xà”, đồng thời nhục thân cũng không cứng rắn bằng “tiểu Long Xà”. “Tiểu Long Xà” cũng không hiểu Lâm Phong đây là muốn làm gì, nhưng mà nó không nỡ trơ mắt đứng nhìn “lão Long Xà” bị vùi dập, đây là tiền bối của nó a. Bất quá khi vừa tính lao lên thì “tiểu Long Xà” bị Lâm Phong gửi cho một ánh mắt ý nói “đừng có dại mà tham dự vào a” thế là liền cúp đuôi lại, trong lòng đang cầu nguyện cho “lão Long Xà” bình yên vô sự đi.

Một nén nhang qua đi, “lão Long Xà” không còn sức lực đứng dậy, nằm co quắp dưới mặt đất thì Lâm Phong mới dừng tay, sau đó gọi “tiểu Long Xà” lại phiên dịch:

-Nói cho vị này rằng giao ra linh thảo, ta sẽ ở tại chỗ luyện. “Tiểu Long Xà” cũng thành thành thật thật phiên dịch lại cho “lão Long Xà”, trước đây nó cũng đề cập với lão về Lâm Phong nhưng lão không chịu tham dự, ai biết bây giờ bị Lâm Phong tìm tới tận cửa a. Bất quá nếu Lâm Phong nói rõ ý định nó chắc chắn không dẫn Lâm Phong tới đây mà dẫn Lâm Phong tới mấy nơi có linh thú đối nghịch với nó.

Cũng không biết “tiểu Long Xà” bàn giao với “lão Long Xà” thế nào vậy mà “lão Long Xà” cũng rút ra túi trữ vật, sau đó là một đống linh thảo hiện ra, nhưng mà nó cũng rất bất mãn với cách làm của Lâm Phong. Lâm Phong nhìn đống linh thảo, tuy không có linh thảo cấp 3 nhưng cảm giác cũng không tệ, bất quá phần lớn vẫn là loại linh thảo bị hái xuống từ lâu rồi, không biết đây là có chuyện gì a.

-Ừm, không tệ.

Nói xong Lâm Phong liền khai lò luyện đan, lò luyện đan cấp ba được hắn bố trí tại động phủ nên đây là lò luyện đan cấp 2 mà Lâm Thiên cướp được, dùng để luyện linh đan cấp 2 cũng không đến nỗi nào. Rất nhanh thì một viên Long Huyết đan lại được ra lò, sau đó Lâm Phong còn khuyến mãi thêm 2 viên linh đan trị thương, dù sao hắn đánh “lão Long Xà” cũng khá nặng. Lượng linh thảo còn lại đương nhiên Lâm Phong thu làm thù lao rồi a.

Làm xong tất cả Lâm Phong cùng Mộ Dung Tuyết liền trở về động phủ, để lại “tiểu Long Xà” và “lão Long Xà” ngốc ở đó. “Tiểu Long Xà” ô ô mấy tiếng an ủi “lão Long Xà” sau đó rất ủy khuất giải thích cho “lão Long Xà”, sau đó thì cũng không biết chuyện gì xảy ra.

Trên đường về Mộ Dung Tuyết không nhịn được lên tiếng hỏi:

-Đó là “tuyêt chiêu cuối cùng” mà huynh nhắc đến?

Lâm Phong cũng chỉ xấu hổ cười cười, bất đắc dĩ lắm hắn mới chọn phương án này bởi chẳng khác nào vừa ăn cướp vừa la làng, người ta không tới nhờ hắn luyện đan thì hắn đến khiêu chiến, đánh một trận thừa sống thiếu chết sau đó lại “mời” đưa ra linh thảo cho hắn luyện, luyện xong thì lấy luôn phần linh thảo còn dư rồi phủi mông đi như chưa từng có chuyện gì xảy ra? Đây là cái đạo lí gì a. Những lần trước hắn lấy linh thảo còn dư đó là tại động phủ của hắn, không ai biết, lần này vì thấy vài loại cần thiết nên hắn lấy luôn trước mặt Long Xà.

Về tới động phủ thì Lâm Phong luyện 6 phần đan dược, vậy là hoàn thành xong nhiệm vụ ngày hôm nay, tranh thủ tiếp tục tu luyện chờ ngày mai tới, không biết ngày mai Long Xà dẫn hắn tới gặp nạn nhân nào đây, hắn chắc chắn Long Xà sẽ lại tới a.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Đỉnh Phong Chí Tôn Chương 107: "Tuyệt Chiêu Cuối"

Bạn đang xem Đỉnh Phong Chí Tôn. Truyện được dịch bởi nhóm Truyện YY. Tác giả: Tiểu Bảo Trùng Sinh. Chapter này đã được 35 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.