247Truyen.com

Đỉnh Phong Chí Tôn Chương 101: Lão đại, phía trước trăm dặm có bảo vật a

Đỉnh Phong Chí Tôn - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Đỉnh Phong Chí Tôn Chương 101: Lão đại, phía trước trăm dặm có bảo vật a online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Lâm Phong cảm giác được từng đợt suy yếu từ cơ thể liền mở ra phong ấn linh lực, hắn không muốn vừa hoàn thành bước thứ nhất của luyện thể đã ngỏm a. Nội thị cơ thể Lâm Phong cũng cảm thấy lần này có chút mạo hiểm, kinh mạch được cải tạo vô cùng rắn chắc giờ phút này cũng có dấu hiệu suy sụp, Lâm Phong lật tay, nuốt xuống mấy viên đan dược bồi bổ đồng thời vận chuyển Thiên Biến Vạn Hóa pháp để hấp thu lại hỏa độc.

May mắn linh lực của Lâm Phong có tác dụng trị thương vô cùng tốt, lại có đan dược hỗ trợ thì đã khôi phục lại 5 6 phần. Bước đầu tiên là để cơ thể làm quen với cường độ nhiệt, hỏa, độc nơi đây đã hoàn thành, điều tiếp theo cần làm chính là nghiên cứu công pháp. Không phải Lâm Phong không nghĩ tới chuyện suy nghĩ công pháp trước rồi mới luyện nhưng hắn không có chút đầu mối nào cả, chỉ có thể để chính mình trải nghiệm ngoại lực, sau đó suy diễn ra một chút đường đi.

Lâm Phong không biết hắn đã có hỏa bản nguyên là Nhật Phá chi đồng nên cảm ngộ về hỏa của hắn rất cao, sau khi trải qua hỏa khí cùng nhiệt khí ở đây thì hắn đã có một chút hiểu biết về hỏa. Hỏa ở đây hoàn toàn không phải là định nghĩa về “lửa” tại địa cầu, “lửa” chỉ là một phần rất nhỏ trong phạm trù “hỏa”. Tại sao lại như vậy, bởi vì tại đây hoàn toàn không có chút “lửa” nào nhưng lại có “hỏa khí” cùng “nhiệt khí”, điều đó cũng có nghĩa bản chất của “hỏa” chính là “nhiệt”. Lâm Phong không biết “hỏa” hiện tại hắn cảm ngộ được chỉ là “hỏa” sơ cấp, còn rất nhiều loại “hỏa” mà hắn vẫn chưa biết nhưng cũng đã đủ rồi.

Môi trường xung quanh toàn là hỏa nguyên tố, hỏa linh khí nên rất thích hợp để tu luyện, Lâm Phong cũng hoàn toàn quên cơ thể chưa khôi phục hoàn toàn, giờ phút này trong đầu hắn chỉ có một chuyện, đó chính là cảm ngộ về hỏa để dẫn hỏa nhập thân, nếu không thì hỏa khí sẽ bị Thiên Biến Vạn Hóa pháp thôn phệ trở thành linh lực chứ không phải sức mạnh nhục thân.

Một lần suy diễn này là một tháng, lúc này nếu người khác nhìn vào sẽ thấy Lâm Phong giống như trở thành một phần của hỏa khí nơi đây, hỏa khí này không thể làm tổn thương Lâm Phong mảy may vì có linh lực chống đỡ. “Nhiệt” có nóng có lạnh, như vậy “hỏa” cũng không nhất thiết phải nóng đây chính là hướng suy nghĩ của Lâm Phong mặc dù hắn chưa nhìn thấy “lãnh hỏa” bao giờ. Mà trong cơ thể Lâm Phong lại có hai luồng chân khí, một chí dương, một chí hàn, nếu vận dụng hợp lí hắn có thể diễn hóa ra bất kì loại nhiệt nào, lúc này hắn đang thử điều chỉnh “nhiệt” của cơ thể sao cho trùng khớp với nhiệt độ của động phủ, rốt cuộc sau hai tháng nữa hắn cũng đã thành công.

Dù sao nhiệt nơi đây cũng chỉ khoảng 150 độ C, việc điều chỉnh vẫn còn trong tầm kiểm soát vì có linh lực phụ trợ, không để cho cơ thể bị tàn phá vì duy trị nhiệt quá lâu. Lâm Phong mở mắt, tròng mắt của hắn cũng trở nên một mảng huyết hồng, đây là do nhiệt khí quá lớn mà thôi, cũng không ảnh hưởng gì nhiều lắm.

Hỗn độn chi tâm cùng hỗn độn đan điền vào thời khắc này đều động, Lâm Phong giải trừ linh lực bảo vệ, từ cơ thể Lâm Phong tràn ra một cỗ hấp lực vô cùng bá đạo, thôn phệ toàn bộ hỏa linh khí tại ngọn hỏa sơn này. Hỏa khí cùng nhiệt khí không ngừng rót vào Lâm Phong, dưới sự điều chỉnh không cho đan điền hấp thu lượng linh khí này thì cơ thể Lâm Phong đang có chút quá tải, nhiệt độ không ngừng được tăng lên, nhìn Lâm Phong lúc này chẳng khác nào một cục than nóng đỏ hình người.

Khí huyết sôi trào nhưng Lâm Phong vẫn cắn răng chịu đựng, vận chuyển công pháp mới mà hắn nghĩ ra đưa toàn bộ linh khí cùng nhiệt khí kia vào da cùng thịt của chính mình, cảm giác giống như đang tự nướng chín chính mình quả thực không dễ chịu cho lắm. Từng tiếng xèo xèo vang lên, những đợt khói trắng tỏa ra cùng với mùi thịt nướng khiến Lâm Phong dù đang vô cùng đau đớn cũng cảm thấy có chút khôi hài, nếu người khác nhìn thấy hắn tu luyện kiểu này chắc chắn sẽ trở thành trò cười cho toàn thể giới tu chân a.

Mặc dù vậy nhưng cơ thể không còn bị hoại tử như lần đầu tiên tu luyện mà da thịt Lâm Phong càng trở nên rắn chắc hơn, từng tế bào yếu đuối bị loại bỏ, Lâm Phong điều động lượng sinh cơ lúc trước hấp thu được xây dựng lại những tế bào mới, quả nhiên liền có hiệu quả. Quá trình một đau khổ một thư sướng thế này như một vòng tuần hoàn, mỗi khi cơ thể được nhiệt khí tẩy rửa và loại bỏ thì lại có một luồng sinh cơ tới bù đắp lại.

Lại qua hơn mười ngày tu luyện, cảm giác sinh cơ đã dùng hết tám thành, hiện tại chỉ còn lại hai thành cùng sinh cơ của chính bản thân Lâm Phong cũng dừng tu luyện, nhìn lại bản thân thì Lâm Phong phát hiện hắn lại trở nên trắng trẻo hơn, da dẻ cũng mịn màng hơn nhưng cơ thể lại ẩn chứa một cỗ năng lượng mạnh hơn trước mấy lần, tóc lúc trước bị đốt cháy lúc này cũng đã trở nên bình thường rồi. Đúng như lúc trước Lâm Phong dự đoán khi tu luyện thì tạp chất càng được tẩy rửa, một người muốn không trở nên soái cũng khó a, trừ phi kẻ đó tự mình ngăn cản quá trình trở nên soái, nhưng là con người mà chẳng yêu thích cái đẹp, chỉ có kẻ điên hoặc tâm lý không bình thường mới làm như vậy.

Vì không có kinh nghiệm luyện thể, Lâm Phong cũng không biết hiện tại nhục thân của mình mạnh tới mức nào, thế là liền lấy ra một thanh hạ phẩm pháp bảo hình kiếm, đây là muốn thử tay không bẻ kiếm a. Lâm Phong không chút do dự, hạ phẩm pháp bảo hắn có nhiều, cũng chẳng sử dụng tới nên căn bản là không tiếc nuối, một tay cầm chuôi một tay nắm lưỡi kiếm, dùng toàn lực bẻ gãy.

-Rắc…rắc..

Một tiếng thanh thúy phát ra, Lâm Phong nhìn lại thì thấy thân kiếm đã có rất nhiều vết nứt nhưng vẫn không hoàn toàn bị phá hoại, đoán rằng chỉ dựa vào sức mạnh nhục thân đã có thể sánh ngang với Trúc Cơ trung kì thậm chí là Hậu kì, vì chỉ có Trúc Cơ trung kì trở lên mới có thể sử dụng pháp thuật đánh nát hạ phẩm pháp bảo.

Đó là về lực công kích, Lâm Phong còn muốn thử nghiệm lực phòng ngự, thế là lại có thêm một thanh hạ phẩm pháp bảo hình kiếm cùng một thanh hình búa xuất hiện. Lâm Phong dùng một nén nhang luyện hóa chúng nó, sau đó bước ra động phủ, hai tay nắm hai cái, hắn suy nghĩ lực công kích khá ổn nên lực phòng ngự chắc cũng tương đương a.

Bất quá vì bảo đảm an toàn nên sau khi nghĩ lại Lâm Phong lại cất đi một thanh rồi cho tự bạo hình búa pháp bảo. Một tiếng ầm ầm vang lên, khói bụi bốc lên mù mịt, Lâm Phong bị đánh bay tới mấy chục trượng mới đứng vững lại, pháp bảo tự bạo uy lực cũng không phải đơn giản.

Lâm Phong cũng không phải chật vật như vậy, hắn bị đánh bay đi là vì lực đẩy tử pháp bảo tự bạo lớn mà thôi, còn lại chỉ bị vài vết thương nhẹ trên tay trái, quần áo thì rách nát không chịu nổi. Xem xét một chút rồi Lâm Phong rút ra kết luận, hiện tại hắn có thể chịu đựng được công kích từ Giả Đan, trừ phi đối phương thi triển bí pháp hoặc thuật pháp quỷ dị không nhìn sức mạnh cơ thể, ví dụ như tấn công vào linh hồn hoặc âm ba pháp thuật.

Đây cũng là lí do mà rất ít tu sĩ đi con đường luyện thể, đại đạo vô vàn, pháp thuật vô số, nói đến pháp thuật không nhìn nhục thân phòng ngự thì nhiều lắm, nói tóm lại luyện thể chỉ có tác dụng tại tu sĩ cấp thấp mà lại tốn rất nhiều thời gian và công sức nên thường bị người khác lãng quên. Nhưng Lâm Phong thì lại suy nghĩ khác, hắn muốn trở nên mạnh mẽ thì trước hết phải có khả năng sống sót, dù chỉ cần tăng thêm một chút xíu khả năng sống sót thì hắn liền bắt tay vào làm mà luyện thể lại đem lại cho hắn có thêm một chút khả năng, đó là sự cố chấp của một nhà khoa học.

Lúc này đột nhiên Siêu Khuyển truyền âm cho Lâm Phong:

-Lão đại, ta cảm nhận thấy có chút ba động của bảo vật a.

Lâm Phong ngẩn người, lúc trước Siêu Khuyển có nói cho hắn là nó có khả năng tầm bảo, không lẽ là thật, thế là cũng cho phép Siêu Khuyển ra ngoài, dù là thật hay giả thì hắn cũng không ngại tìm hiểu một phen. Siêu Khuyển được phép ra ngoài cũng cảm thấy thoải mái nhưng không quên nhiệm vụ, ngửi ngửi mấy cái liền cho Lâm Phong một cái phương hướng:

-Lão đại, theo hướng này trong khoảng cách trăm dặm liền thấy bảo vật.

Lâm Phong giật giật con mắt, con mẹ nó, Siêu Khuyển chỉ hướng trung tâm của Bách Hỏa Sơn, trăm dặm khoảng cách chỉ sợ Lâm Phong chưa kịp tới nơi thì đã trở thành heo quay, dù điều chỉnh được nhiệt độ cơ thể nhưng cũng phải nằm trong khả năng chịu đựng a. Lâm Phong quay sang cốc đầu Siêu Khuyển:

-Ngươi bị ngu hay muốn ta đi chết hả, ngươi đi trước từ từ tầm bảo a, ta về.

Siêu Khuyển cũng cảm giác không đúng lắm, nó chỉ biết phương hướng đó có bảo vật thôi, giờ này quan sát lại cũng khó trách Lâm Phong nổi khùng với nó:

-Lão đại, ta cam đoan ở đó có bảo vật, ta nói khoảng cách trăm dặm nhưng cũng chưa chắc, đây chỉ là dự đoán xa nhất, có khả năng chỉ cần đi mười dặm liền tới nơi a, nếu không được thì lần sau lại tới vậy.

Hóa ra là vậy, lúc này thì Lâm Phong hoàn toàn tin tưởng Siêu Khuyển chẳng có chút thiên phú tầm bảo nào, khả năng tầm bảo của nó là do có luyện tập, làm quái gì có linh thú tầm bảo nào mà lại chỉ phán đoán khoảng cách như con chó này a, hơn nữa cái phán đoán này không có bao nhiêu nắm chắc. Bất quá bảo vật khiến Siêu Khuyển cảm ứng được thì chắc cũng là bảo vật hiếm thấy, hiện tại chưa tìm được thì đợi đến lúc tu vi cao hơn rồi quay lại cũng không muộn, đi thám thính khoảng cách mười dặm cũng không phải không thể nào.

Thay một bộ trang phục mới Lâm Phong cùng Siêu Khuyển đi theo hướng vào trung tâm, khoảng cách mười dặm cũng không tính là xa, bất quá nhiệt khí càng tiến vào sâu càng trở nên mạnh mẽ, lại có lực lượng vô hình áp chế không thể phi hành, lực lượng này ban đầu rất nhỏ nhưng càng vào sâu càng nặng nề hơn nên Lâm Phong cũng không thể dùng phương pháp phi hành mà tìm kiếm được, chỉ có thể từng bước tiến tới nên tốc độ khá chậm.

Chỉ tiến thêm mười dặm mà nhiệt độ xung quanh đã lên đến 500 độ C, đây đã là mức tối đa mà Lâm Phong hiện tại có thể chống chịu, nếu lại tiến vào xa hơn thì dù có linh lực hộ thể cũng khó mà phát huy được trăm phần trăm sức chiến đấu, một khi có chuyện bất trắc xảy ra Lâm Phong có thể không kịp trở tay. Lâm Phong nhìn qua Siêu Khuyển, mặc dù tu vi của nó không cao, hiện tại chỉ là Trúc Cơ hậu kì vậy mà nhìn qua lại không có nửa điểm khó chịu, không hổ là con chó bị phong ấn lâu năm a.

Nhìn thấy ánh mắt của Lâm Phong, Siêu Khuyển cũng cảm thấy có chút không hợp lí, đành phải cắn răng biểu lộ khuôn mặt vặn vẹo:

-Nơi đây thật là nóng quá a, lão đại, chúng ta quay về thôi.

Đúng là nó không sợ nóng vì dù tu vi đã mất nhưng nhục thân thì vẫn giữ được rất nhiều chức năng, ví dụ như thủy hỏa bất xâm, đao kiếm bất nhập vân vân, dưới Hóa Thần không điều động được linh khí thiên địa thì đừng mong giết chết được nó, bất quá vẫn cảm thấy đau nhức a. Lâm Phong ánh mắt cổ quái nhìn Siêu Khuyển, con chó này hẳn là không có vấn đề gì nhưng lại sợ mình cho nó đi tiên phong a, Lâm Phong cũng không có ý định như vậy vì nếu quả thực có bảo vật mà chỉ có Siêu Khuyển đi lấy thì bảo vật về tay ai cũng không biết được a. Lâm Phong hỏi lại một câu, nếu quả thực còn rất xa thì hiện tại quay về động phủ, sau đó lại luyện thể lên một mức độ cao hơn rồi mới tìm kiếm tiếp:

-Ngươi cảm thấy khoảng cách còn bao xa.

-Ừm, còn khoảng trăm dặm, ách, chỉ còn 90 dặm chứ.

Trán Lâm Phong nổi gân xanh, đi mười dặm rồi mà vẫn còn trăm dặm, đây là ngươi chơi ta a. Siêu Khuyển biết mình lỡ lời, nó không biết chính xác khoảng cách bao nhiêu, trăm dặm là cách nói tương đối mà nó vẫn hay dùng a, cố gắng bồi thêm một câu:

-Lão đại, chắc chắn là 90 dặm, ta chắc chắn a.

Lâm Phong cũng không tin tưởng con chó này nữa, phất tay thu nó vào Thú Nang, quyết định trở về thăm Mộ Dung Tuyết rồi tính sau.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Đỉnh Phong Chí Tôn Chương 101: Lão đại, phía trước trăm dặm có bảo vật a

Bạn đang xem Đỉnh Phong Chí Tôn. Truyện được dịch bởi nhóm Truyện YY. Tác giả: Tiểu Bảo Trùng Sinh. Chapter này đã được 50 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.