247Truyen.com

Định Mệnh, Có Bao Giờ Gặp Lại! Chương 13

Định Mệnh, Có Bao Giờ Gặp Lại! - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Định Mệnh, Có Bao Giờ Gặp Lại! Chương 13 online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Tại bệnh viện, trước phòng cấp cứu.

Vũ Nhi ngồi ở dãy ghế nhựa trong sự hốt hoảng và lo sợ khi vẫn chưa hết bàng hoàng về vụ tông xe vừa rồi, đáng lẽ ra người ở trong phòng cấp cứu là cô chứ không phải anh.

Ba của Hoàng Thiên vội đi tới phòng cấp cứu cùng với Dương Tuấn và Phương.

- Thiên Ân như thế nào rồi sao nó lại bị tai nạ nữa chứ? Có chuỵện gì xảy ra với nó vậy hả?

Vũ Nhi ngạc nhiên khi thấy sự xuất hiện của ba Thiên Ân ở đây, cô đứng dậy đi tớ đứng trước mặt ông nhẹ cúi đầu nói:

- Con xin lỗi bác, chỉ vì đỡ con khỏi chiếc xe đó nên anh ấy mới bị như vậy.

- Vũ Nhi, lại là cô sao? 3 năm trước vì cô mà nó bị tai nạn suýt chết tưởng chừng trở thành người thực vật, cũng may tỉnh lại nhờ điều trị ở nước ngoài nhưng bị mất trí nhớ. Giờ gặp lại và cô tiếp tục gây hậu họa cho nó...

- 3 năm trước anh ấy bị tai nạn sao bác?

Vũ Nhi ngạc nhiên khi nghe ông nói điều này.

- Cô còn hỏi tôi sao? Chẳng phải vì cô hiểu lầm nó bỏ đi nó cản cô lại để rồi nó bị xe tông, cô bỏ mặc nó rồi bỏ đi. Cô thật sự quá nhẫn tâm đấy... Nếu nó có mệnh hệ gì thì tôi sẽ không để yên cho cô đâu... chỉ vì cô mà con dâu Hiên mới chết vì biết được sự thật rằng cô qua lại với thằng anh trai nó. Ngay từ đầu nếu biết trước như thế này thì tôi đã không để cho nó lấy cô rồi, để cho nó quên cô đi thì sẽ tốt hơn đấy.

Ông nhìn Vũ Nhi quở trách trong sự bức xúc của ông, hơi thở ông gấp gáp vì lên cơn đau tim do nghe được tin sốc này.

Vũ Nhi thật sự không biết được chuyện Thiên Ân bị tai nạn rồi bị mất trí nhớ như thế... Cô phải làm sao đây, giờ cô thật sự như bất lực ngay lúc này cùng với đầu óc trống rỗng, cô ôm lấy trái tim đau như muốn xé nát nó ra vậy.

- Bác à, con thật sự không biết Thiên Ân bị tai nạn giao thông... Nhưng bác có biết rằng vì con trai bác coi con là công cụ đồ chơi thôi, cả hai đứa con trai của bác đấy...

"Chát"

Một cái tát nháng lửa vào mặt Vũ Nhi, cô ôm lấy gò má bỏng rát của mình mà nghẹn ngào kìm nén để không bật khóc thành tiếng.

- Cô im đi, cô mau đi khỏi đây cho tôi! Để để tôi thấy cô xuất hiện trước mặt con trai thêm một lần nào nữa!

Ông quát tháo, giơ tay chỉ thẳng về phía trước với ánh mắt vô cùng tức giận.

Vũ Nhi lững thững quay người bước đi không nói một lời nào, những giọt nước mắt mặn chát cứ thế tuôn rơi.

"Thiên Ân à, tao mong cho mày chết đi hoặc nếu còn sống thì cũng hôn mê không bao giờ tỉnh lại, coi như ông trời không cho mày làm người thừa kế rồi" Dương Tuấn nghĩ thầm trong đầu với ánh mắt đầy sự thâm độc, khi nghe tin em trai mình bị tai nạn anh ta cảm thấy có gì đó vui vui trong lòng.

...

Vừa đi ra khỏi thang máy, Vũ Nhi thẩn thờ bước đi trên dãy hành lang cả bệnh viện bất chợt cô gục xuống nức nở.

- Vũ Nhi! Em không sao đấy chứ?

Gia Kiên vô tình gặp cô ở đây khi anh tin Hoàng Thiên bị tai nạn giao thông.

Nhìn thấy anh cô ôm chầm lấy thật chặt mà khóc lớn hơn thành tiếng, giờ cô đang thật sự vô cùng bất lực trong tình cảnh này.

- Vũ Nhi, có chuyện gì xảy ra với em và Hoàng Thiên sao? Thôi, đợi em bình tĩnh rồi nói cũng được!

...

Vài ngày sau.

Ánh sáng bên ngoài khẽ rọi vào xuyên qua ô cửa kính, những ngón tay mấp máy, anh mở dần mi mắt khẽ tỉnh dậy, cảm thấy cơ thể vô cùng ê ẩm, mùi cồn nồng nặc khiến anh vô cùng khó chịu.

"Cạch"

Tiếng cửa mở, Vũ Nhi bước vào anh vội nhắm mắt lại vờ như không biết gì. Cô đặt giỏ hoa lan lên bàn, kéo ghế ngồi xuống gần giường bệnh của anh. Ánh mắt thoáng buồn nhìn khuôn mặt hốc hác của anh mà cảm thấy nhói đau trong lòng, một giọt nước mắt rơi xuống cô vội gạt nó đi.

- Sao anh lại khờ thế chứ, thà để tôi chết đi tại sao anh lại đỡ cho tôi, để giờ tôi lại mắc nợ anh vừa hận anh... Thật sự lúc đó anh bị tai nạn giao thông mà tôi chẳng biết gì... Để rồi giờ đây anh lại là một con người khác mang tên Hoàng Thiên... Tôi hận con người lúc trước của anh và sẽ không bao giờ tha thứ cho anh vì anh xem tôi không ra gì. Tôi sẽ chăm sóc anh cho đến khi anh tỉnh, đợi đến khi anh đi làm lại tôi sẽ đến gặp anh xin thôi việc...

Vũ Nhi tự độc thoại nội tâm một mình với nét mặt phờ phạc vì suy nghĩ nhiều rồi cô đứng dậy quay người đi khỏi đây, đúng lúc đó Phương và Dương Tuấn bước vào.

- Đã hơn ba ngày rồi còn chưa tỉnh lại nữa?

Phương lo lắng nhìn anh nói.

- Hôn mê luôn càng tốt, thì chức vị thừa kế sẽ thuộc về tôi!

- Anh nói gì vậy? Anh ấy hôn mê rồi thì làm sao chúng tôi kết hôn đây!

Nghe Phương nói vậy, Dương Tuấn đi tới vòng tay ôm lấy eo ôm sát lại, nhếch môi cười như dụ tình, làm Phương có chút ngạc nhiên nhìn anh.

- Tại sao em lại nhất thiết phải lấy nó nhỉ, em đừng quên chúng ta đã qua lại với nhau rồi đấy! Tại sao ai cũng muốn giúp nó, tâng bốc nó còn tôi lại cho ra rìa chứ? Đáng lẽ ra năm đó nên phóng tốc độ hết cỡ cho nó chết quách luôn cho rồi.

- Anh ra tay cũng độc ác thật đấy, làm em phải bịa chuyện Thiên Ân bị tai nạn do vợ của anh ấy gây ra để bao che cho anh! Vậy cần chi mắc công bày mưu tính kế, cho thuốc kích thích vào nước để Thiên Ân uống... quay lại cái cảnh nóng đó cho vợ anh ấy xem để làm gì?

- Thì chỉ là em muốn thôi nên tôi mới bày kế, vì lúc đó tôi cũng phá nát cái hạnh phúc của. Kể cả người con gái đó vốn dĩ thuộc về tôi thì nó cũng cướp đi mất, tôi phải cho nó nếm mùi đau khổ. Mà công nhận cô ta ngốc thật đấy nghe được chưa hết câu mà thằng Thiên Ân nói đã hiểu lầm rồi... Cô ta nghĩ nó coi là công cụ đồ chơi thật chứ ý của nó nói đâu phải như vậy... Đáng lẽ nói thẳng ra luôn đi còn vòng vo tam quốc, thằng này dễ dụ vào câu hỏi của tôi thật...

Dương Tuấn nói, nhếch môi cười đểu cợt, ánh mắt đầy mưu mô xảo quyệt rồi khẽ trao cho Phương nụ hôn nồng nhiệt ngay tại đây.

Anh siết chặt tay vào ga giường trong sự căm phẫn, một giọt nước mắt hoen mi chảy dọc xuống, anh cố kiềm nén cảm xúc tức giận của mình ngay lúc này giả vờ còn hôn mê để không ai biết anh đã tỉnh lại cả.

- Thì ra chính hai người đã làm tôi hiểu lầm Thiên Ân, khiến ba anh ấy tưởng tôi gây ra tai nạn cho anh ấy rồi bỏ đi... Hai người thật độc ác...

Hai người giật mình vội buông nhau ra khi nhìn thấy Vũ Nhi xuất hiện bất thình như vậy.

- Chết rồi, cô ta nghe hết những gì chúng ta nói rồi, làm sao đây?

Phương hốt hoảng nhìn Dương Tuấn nói.

Vũ Nhi đã nghe hết những gì hai người nói vừa rồi, cảm xúc đầy tức giận như đang trào dâng trong người cô. Nếu như cô không để quên chìa khóa xe ở đây thì sẽ chẳng bao giờ biết được sự thật này, nước mắt cô chảy xuống thật nhiều vì đã hiểu lầm Thiên Ân.

- Sao đây, nghe hết rồi thì em sẽ định làm gì hả, Vũ Nhi?

Dương Tuấn bình thản nói.

- Tôi phải đi báo cho bác Thông biết, anh chính là người gây ra tai nạn cho Thiên Ân.

- Em nói đi, ông ấy sẽ chẳng bao giờ tin em đâu thậm chí ông ấy chẳng muốn gặp em vì em gây tai nạn cho Hoàng Thiên... à không là Thiên Ân mới phải. Thật tiếc sau tai nạn Thiên Ân chẳng nhớ gì đến em cả, giờ còn bị hôn mê ra đó chẳng biết chừng nào mới tỉnh... Tôi sẽ khiến em phải câm miệng mà không được nói về sự thật này... Nếu em không muốn ba em bị bọn đàn em của tôi xử đâu nhỉ...

- Nhưng rất tiếc anh chẳng thể nào bắt cô ấy câm miệng được vì tôi sẽ không để cho điều đó xảy ra.

- Thiên Ân!

Vũ Nhi thốt lên khi nghe thấy giọng anh nói, Dương Tuấn và Phương như đứng hình khi nhìn thấy Thiên Ân đã tỉnh lại.

Thiên Ân rút phăng cái ống truyền dịch ra khỏi tay, bước xuống với những bước đi loạng choạng tưởng chừng suýt té thì Vũ Nhi đã vội tới mà đỡ lấy anh, ánh mắt cô nhìn anh đầy sự có lỗi rươm rướm nước mắt.

Vẻ mặt anh trở nên nên lạnh lùng nhìn thẳng vào mặt Dương Tuấn và Phương gằn giọng nói:

- Giờ tôi không phải là Hoàng Thiên mà là Thiên Ân. Tôi đã nhớ lại tất cả những gì đã xảy ra với tôi cách đây 3 năm trước, chính anh đã phóng xe tông tôi rồi bỏ mặc tôi dưới cơn xối xả đấy. Anh mong tôi chết nhưng rất tiếc tôi lại còn sống sờ sờ ở đây.

- Mày im đi!

Dương Tuấn quát lớn với nét mặt dữ tợn.

- Anh muốn quyền thừa kế chứ gì được thôi tôi nhường cho anh đấy, nhưng anh chẳng có đủ tư cách gì để ngồi vào chiếc ghế đó bản di chúc chỉ có một, cổ phần đều thuộc về tôi. Anh nên nhớ rằng, lúc trước tôi chẳng hề đá động gì đến cái tập đoàn Gia Thiên đó vì tôi chỉ muốn làm ở công ty Hải Âu nhỏ bé kia, cái đó là tôi nhượng bộ cho anh đấy nhưng anh lại làm cho tập đoàn đi xuống nên giờ tôi sẽ không để anh ngồi ở vị trí đó. Tôi nể tình anh là trai của tôi! Chúng ta đi thôi, Vũ Nhi!

Dứt lời, Thiên Ân nắm lấy tay Vũ Nhi rời khỏi đây, nhưng chưa kịp bước ra khỏi phòng thì Dương Tuấn cầm con dao gọt quả lao tới xô Thiên Ân ngã phịch xuống sàn, vung thẳng con dao xuống định đâm anh nhưng cũng may anh giữ lấy, gắng sức chống cự vì anh mới tỉnh dậy nên không đủ sức để đẩy Dương Tuấn ra. Ánh mắt anh giãng căng in hằn mũi dao đang dần chĩa thẳng xuống.

- Lần này tao phải giết chết mày!

- Nếu tôi chết anh cũng thoát được tội danh giết người đâu!

Thiên Ân gằn giọng nói, mồ hôi lấm tấm trên khuôn mặt nhợt nhạt của anh.

- Anh mau thả Thiên Ân ra...

Vũ Nhi xông tới đẩy Dương Tuấn nhưng bị anh ta vung tay sượt lưỡi dao vào tay cô, khiến cô cảm thấy đau dữ dội, đến nỗi ứa ra máu. Phương như đứng hình hốt hoảng không biết làm gì.

- Vũ Nhi...

Thiên Ân vô cùng tức giận khi thấy Vũ Nhi bị anh chém một nhát ở tay, anh gắng sức mình dùng lực đẩy mạnh Dương Tuấn ra, khiến anh ta lăn đùng ra sau, anh vội đứng dậy nắm lấy tay Vũ Nhi chạy đi ra khỏi phòng.

Dương Tuấn vội đuổi theo nhưng không kịp vì Thiên Ân và Vũ Nhi đã vào trong thang máy.

- Alo, mau gọi 5 hay 6 thằng trong tổ chức tới bệnh viện nhanh cho tao, bắt thằng Thiên Ân.

Dương Tuấn tắt máy sau khi gọi đàn em mình tới, nét mặt anh ta hiện rõ sự tức giận rồi nhanh chóng vào trong thang máy.

Cánh cửa thang máy mở ra dưới gara xe, Thiên Ân nắm chặt tay Vũ đi ra nhưng chợt anh khụy xuống vì anh còn quá yếu, Vũ Nhi vội đỡ lấy anh mà khóc nấc lên thành tiếng vì cảm thấy có lỗi.

- Em xin lỗi, vì khiến anh ra nông nỗi này... Em đã không tin anh mà bỏ đi để anh bị tai nạn như vậy... Để bây giờ gặp lại anh, em cũng lại khiến anh vì em mà bị như thế này...

Thiên Ân đưa tay lau đi những giọt nước mắt trên mặt Vũ Nhi, nhìn cô với ánh mắt chứa đựng cảm xúc khó tả, anh nhìn xuống vết cắt trên tay cô đang rỉ máu lo lắng nói:

- Tay em bị chảy máu rồi đấy, đau lắm phải không?

- Anh không phải lo cho em, anh mới vừa tỉnh dậy nên còn yếu lắm, chúng ta mau rời khỏi đây đi, hay em đưa anh về dinh thực Thiên Gia.

Anh ôm chầm lấy cô vào lòng, trầm giọng nói:

- Nếu anh không nhớ ra chắc sẽ chẳng giờ biết được anh yêu em nhiều như thế nào, cho dù em vẫn ở trước mặt anh.

Vũ Nhi buông nhẹ Thiên Ân ra nhẹ giọng nói:

- Thật nếu như không biết được sự thật này, em sẽ hận anh và gia đình anh suốt đời. Thôi bây giờ chúng ta mua đi khỏi đây, em sợ Dương Tuấn sẽ hại anh đấy.

Vũ Nhi đỡ lấy anh đứng dậy nhanh chóng đi tới xe của mình thì chợt đứng khựng lại khi có 5 tên từ đâu chạy tới đứng chặn lại trước mặt.

- Để xem mà chạy được đi đâu Thiên Ân!

Thiên Ân buông tay Vũ Nhi ra nhìn cô với ánh mắt nghiêm túc, nét mặt điềm tĩnh nói:

- Em mau đi khỏi đây đi, bọn chúng sẽ không làm gì anh đâu. Anh nhất định sẽ tìm em, em ở đồi chè Hương Hoa phải không, hãy ở đó chờ anh.

- Nhưng...

- Mau đi đi...

- Không, em sẽ không đi đâu cả...

- Em muốn chết hay sao chứ...

Thiên Ân cứ đẩy Vũ Nhi ra hối thúc cô chạy đi nhưng cô cứ nhất quyết không chịu, nhân cơ hội Dương Tuấn giật lấy khẩu súng trong tay tên đàn em của mình đi tới lên nòng chĩa súng về phía Thiên Ân chuẩn bị bắn.

"Pằng"

Tất cả mọi người đều đứng đơ ra khi phát súng vang lên, Dương Tuấn gục xuống nằm sấp dưới nền, máu chảy loang ra khi bị viên đạn bắn xuyên vào lưng từ phía sau.

- Mau đưa nó vào bệnh viện đi, rồi ta sẽ xử lý nó sau. Có các cậu bị đuổi ra khỏi tổ chức ngay từ lúc này.

- Ba!

Chính ông là người bắn Dương Tuấn, vì buộc ông phải ra tay khi con trai trưởng của ông quá mù quáng bởi quyền thừa kế và định bắn chết em trai mình. Cũng may có người trong tổ chức thông báo cho ông nếu không không biết Thiên Ân sẽ như thế nào nữa.

...

Một tuần sau, tại đồi chè Hương Hoa.

- Gia Kiên, anh hẹn em ra đây có chuyện gì muốn nói sao?

Vũ Nhi thắc mắc nhìn anh hỏi.

- Ngày mai anh sẽ đi nước ngoài rồi nên tới đây để tạm biệt em!

Gia Kiên gượng cười nói.

- Em xin lỗi và cũng cám ơn anh, vì đã giúp đỡ em trong thời gian qua...

- Anh không dám nhận lời xin lỗi và cám ơn từ em đâu. Thật tiếc, khi anh tưởng mình là người đến trước nhưng cuối cùng lại là người đến sau... Nhưng không sao cả, coi như tình cảm anh dành cho em sẽ cất giữ ở một nào trong tim anh và dần cũng sẽ lãng quên thôi...

- Anh sẽ tìm được người con anh yêu thật sự xứng đáng hơn em mà.

Vũ Nhi nhẹ giọng nói khẽ nhìn anh mỉm cười.

- Em hãy sống thật hạnh phúc nhé, quên đi mọi đau khổ để có cuộc sống thật vui vẻ.

Nói rồi, anh khẽ ôm Vũ Nhi vào lòng như đây là lần cuối cùng anh gặp cô gái này, đây là cái ôm của những người bạn với nhau.

...

Tại ngọn đồi chè bát ngát, nơi ánh nắng mặt trời cuối cùng đang dần tắt đi, chỉ còn để lại ánh hoàng hôn buổi chiều tà. Mình Thiên Ân đang đứng dưới tán cây hoa mận trắng chờ một người... một người anh yêu đã từ lâu...

Anh mỉm cười nhìn Vũ Nhi khi cô đang đứng vẫy tay với anh, cô chạy tới đón lấy trong vòng tay dang rộng của anh.

Anh buông nhẹ cô ra, lấy trong túi ra chiếc vòng tay bằng len anh vừa mới đan xong thắt vào cổ tay của cô, trầm giọng nói:

- Anh nhớ lúc đó chúng ta lần đầu gặp nhau, em đã nở nụ cười thật tươi giống như bây giờ và anh đã thắt vòng tay len cho em. Và tại đây anh muốn bắt đầu lại với em.

- Cám ơn anh đã đến bên em! Lần này em sẽ là người theo đuổi anh để bắt đầu lại tình yêu mới... Em sẽ không để anh rời xa em nữa vì một lần suýt chút nữa em đã mất anh rồi...

Vũ Nhi nói giọng nghẹn ngào, ánh mắt nhìn anh một cách rung động.

Anh chợt cười, đưa tay vén nhẹ tóc lên tai cô khẽ ôm cô vào lòng.

- Đừng lo vì anh sẽ không để chuyện này xảy ra lần nữa, một lần quá đủ rồi. Anh chỉ cần em tin tưởng anh được rồi, vì tình yêu của anh dành cho em từ lúc anh gặp em năm đó cho tới bây giờ chưa bao giờ thay đổi.

- Chúng ta cùng nhau sống ở đây nhé, ngày nào em cũng nấu cơm cho anh ăn, chờ anh về với em!

Vũ Nhi nói, vòng tay ôm lấy anh thật chặt. Anh im lặng không nói gì chỉ gật đầu đồng ý.

Họ yêu nhau bằng thứ tình cảm chân thành nhất, chỉ cần không ai buông tay thì dù trái đất này có ngừng quay thì họ cũng không bao giờ buông tay.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Định Mệnh, Có Bao Giờ Gặp Lại! Chương 13

Bạn đang xem Định Mệnh, Có Bao Giờ Gặp Lại!. Truyện được dịch bởi nhóm wattpad.com/user/gio123may. Tác giả: An Viên. Chapter này đã được 58 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.