247Truyen.com

Đỉnh Luyện Thần Ma Chương 31: Phong Lưu

Đỉnh Luyện Thần Ma - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Đỉnh Luyện Thần Ma Chương 31: Phong Lưu online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Mạc thành.

Tại một nơi hoang vắng tiểu miếu Đông khu.

Sau khi từ Đa Bảo các rời đi, Diệp Tử Phàm đã tới nơi đây.

Mục tiêu của hắn là Hạnh Hoa lâu,

Diệp gia Đại thiếu gia, Diệp Tử Long.

Cái này Diệp Tử Long lại trắng trợn mượn nhờ Lôi Báo và Mã Nguyên Đối phó hắn, làm hại tiền thân quy thiên.

Nhờ vậy hắn mới đến Thiên Hoang này. Nhưng mà Diệp Tử Phàm tuyệt không bỏ qua cho hắn.

Từ trong ký ức tiền thân đối với bọn người này, có thể nói là hận ý thao thiên.

Hắn đã từng hứa, phải thay tiền thân tìm về công đạo.

Nhưng khổ nỗi lần này hắn lại bị lạc đường.

Hạnh Hoa lâu hắn nghe nói nhiều, nhưng mà hắn ở Diệp gia mười sáu năm cũng chưa đi đến một lần nào.

Đơn giản là không có tiền, hắn chỉ nghe trong tộc đệ tử nói chuyện mới biết Hạnh Hoa lâu tại phía Đông thành mà thôi, bay hơn một giờ nhưng hắn vẫn tìm không ra, vì vậy hắn hạ xuống dưới hỏi thăm một chút.

Vô tình lại đến nhầm vào miếu hoang.

Thông qua vừa rồi giao thủ với Bao Tính, hắn cũng đã có trục quan về thực lực hiện tại của mình.

Tuy chỉ là sử dụng Linh lực, nhưng mà hoàn toàn có thể ngang bằng với mới vào Siêu Phàm cảnh.

Dựa vào mười lần tăng phúc và Hạ Phẩm phòng ngự linh khí thân thể có thể cùng trung kỳ cường giả đối kháng.

Nhưng mà Siêu Phàm hậu kỳ hắn cũng không bao nhiêu nắm chắc, ít ra cũng phải tu luyện đến Hỗn Độn Bá Thần Quyết nhị trọng. Thân thể lực phòng ngự có thể so với Trung Phẩm linh khí mới được.

Diệp Tử Phàm nhìn hoang vu ngôi miếu, đây có lẽ là một vị phú hào nào hảo tâm xây dựng, bên trong chắc cũng chỉ thờ phụng nhân tộc bát đại pháp thần một trong mà thôi.

Chỉ là nơi này đã nhiều năm không có người đến, nhìn đến cũng thật là hoang vu.

Muốn tìm người nơi đây hỏi đường thật không thật tế.

"Ah! Phong ca!"

Đang lúc hắn muốn thu hồi Linh giác đi nơi khác thì lại nghe cách đó không xa hậu miếu, truyền ra một tiếng cao vút, làm cho các đấng mày râu mơ màng giọng nữ.

Có người

Hắn cẩn thận lắng nghe phía dưới, còn có thể nghe được tiếng ồ ồ thở dốc, cùng với thân thể va chạm thanh âm.

Diệp Tử Phàm lập tức đã hiểu chuyện gì xảy ra, hắn đã đến Thiên Hoang này ba tháng rồi, bây giờ mới có thể nghe đến từng nhịp điệu quen thuộc.

Hắn không khỏi dở khóc dở cười, lại là một đôi tình nhân vụng trộm trái cấm.

Linh giác của hắn có thể cảm nhận được, phía sau pho tượng kia chính là âm thanh phát ra đầu nguồn.

Hai thân thể trần truồng đang ra sức va chạm vào nhau.

Hắn khóe miệng nhếch lên,đi đến, lần này có thể xem dã chiến. Lại có thể hỏi đường, cớ sao không làm.

"Ah"

Giọng nữ trở nên cao vút, nam nhân có vẻ trầm thấp.

Song phương hiển nhiên đang tiến đến cao trào, ồ ồ tiếng thở, không cần dùng đến Linh giác cũng có thể xem đến rõ ràng.

Trọn vẹn hơn một khắc, thanh âm kia không có đổi thấp, ngược lại càng thêm phấn khởi, tựa hồ xa xa không có tiến vào cao trào.

Diệp Tử Phàm không khỏi cảm thán, Thiên Hoang Đại Lục nam nhân tính năng so với trên địa cầu cường quá nhiều.

Vì trước dùng Linh giác, hắn có thể thấy được nam tử kia, khoảng chừng mười tám,chín niên kỷ, bề ngoài ngược lại cũng là anh tuấn tiêu sái, so với hắn gặp Tô Diễm phải hơn hai phần, chiều cao mét tám, với hắn cũng không thua bao nhiêu, thân thể cường tráng, cơ bắp hiện rõ.

Tu vi cũng là rất khá, Võ Mạch thất trọng thiên tu vi, so với Tô Diễm, tuyệt không thua kém.

Về phần nàng kia, tuổi khoảng mười sáu mười bảy, trang điểm nhẹ nhàng, cho người ta cảm giác thanh thuần, tuy chỉ mười mấy tuổi nhưng dáng người vô cùng nóng bỏng, trước người hai ngọn núi cao khiến cho tâm thần người ngây ngẩn.

Nhìn bề ngoài của nàng, không ai có thể nghĩ đến nàng lại điên cuồng như thế.

Hai cổ thân thể, đang tiến hành lấy nguyên thủy nhất vận động, "ba--ba" âm thanh rung động, hơn nữa tốc độ càng lúc càng nhanh.

Diệp Tử Phàm cũng không có đánh gãy, xem phim thực tế không phải lúc nào cũng có.

Ước chừng lại qua hơn nữa khắc đồng hồ, cái kia đôi nam nữ mới ngừng xuống dưới.

Hai người nằm trên một tấm Tuyết Hổ da thú, thở hồng hộc, trên người toàn là mồ hôi.

Hiển nhiên, Vừa rồi phấn khích, lại để cho hai người rất là tận hứng, phi thường hài lòng, trong lúc nhất thời đều có mỏi mệt.

Kể cả Diệp Tử Phàm đi đến cách bọn họ năm mét cũng không phát hiện.

"Ai! Rầm! "

Đang lúc Diệp Tử Phàm không biết làm sao đánh thức bọn họ thì nam tử kia đứng lên, đẩy ngã pho tượng phát ra tiếng động lớn. Hắn hướng về phía Diệp Tử Phàm quát lạnh nói.

Cùng lúc đó, một cổ cường hoành khí tức, chỉ thuộc về Võ Mạch thất trọng cảnh giới, bộc phát mà ra.

Xem ra cũng là một tiểu cao thủ.

"Ta chỉ là tiện đường đi qua, thật không cố ý, chỉ muốn hỏi đường một chút mà thôi!"

Thấy hắn đã phát hiện, cũng làm cho Diệp Tử Phàm tiện lợi không ít.

Đối với khí thế mà hắn phát ra, cũng chỉ xem như gió thoảng đi qua.

Một chút ảnh hưởng cũng không có.

"Ah"

Nàng kia kêu sợ hãi một tiếng, cầm lấy Tuyết Hổ da thú, che lại thân thể mềm mại, ánh mắt có chút sợ hãi.

"Tiện đường đi qua, hỏi đường? "

Nam tử kia sắc mặt lãnh tuấn, gắt gao nhìn chằm chằm vào Diệp Tử Phàm, như nhìn một người chết đồng dạng.

Hắn thật động sát cơ.

Bị người nhìn thấy chuyện tốt, đổi lại là ai khác, cũng tuyệt đối không thể nhẫn nhịn.

Nam tử kia nhìn Diệp Tử Phàm một mắt, ánh mắt càng ngày càng lạnh, chân khí từ đan điền cũng bắt đầu khởi động.

"Qua đường? Hỏi đường? Người nghĩ ta là một thằng ngốc hay sao?"

Lý Mộc Phong hắn cũng không dễ gạt như vậy, Mạc thành này rộng lớn như thế, sao không thấy người qua đường, Mạc thành dân số hơn năm ngàn vạn, sao người không đi hỏi, hết lần này đến lần khác lại đến nơi hoang vu này chứ.

Người xem Lý Mộc Phong ta là người nào.

"Người là ai, xuất thân từ gia tộc, hay môn phái nào?"

Lý Mộc Phong rất muốn xuất thủ, thế nhưng hắn lại không cảm giác được tu vi của đối phương, nên mới cẩn thận đề xuất câu hỏi.

"Ta không phải là người của gia tộc nào! " Diệp Tử Phàm đối với Diệp gia vô tình đã chán ghét vô cùng, cho nên hắn cũng không muốn nhận mình là người của Diệp gia.

"Vậy người là người của môn phái nào? "Lý Mộc Phong vẫn giọng điệu cao thượng hỏi.

"Ta cũng không có môn phái nào! "Hắn cũng là nói thật, hắn chỉ được Luyện Thần đỉnh truyền thừa, cũng không có môn phái.

"Không thể nào? "

Lý Mộc Phong quát lạnh, không có gia tộc, không có môn phái, lại có thể dưới khí thế của mình mặt không đổi sắc, nói chuyện ai mà tin.

"Có tin hay không tùy ngươi!" Diệp Tử Phàm thấy hắn không tin, cũng không muốn nói nhiều, tên nam tử trước mắt này cũng không xứng để cho hắn phải giải thích cặn kẽ.

"Đã như vậy! Bất luận người đến từ nơi nào thế lực, hôm nay nhất định phải chết. "

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Đỉnh Luyện Thần Ma Chương 31: Phong Lưu

Bạn đang xem Đỉnh Luyện Thần Ma. Truyện được dịch bởi nhóm Truyện CV. Tác giả: thanhnguyen01. Chapter này đã được 31 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.