247Truyen.com

Đỉnh Cấp Vô Tình Hệ Thống Chương 97: Sợi tóc

Đỉnh Cấp Vô Tình Hệ Thống - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Đỉnh Cấp Vô Tình Hệ Thống Chương 97: Sợi tóc online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

"À, đúng rồi, ngươi mau nhìn xem..."

Vừa nói, Tần Tranh cũng vừa đưa tay thao tác trên máy tính, khiến cho màn hình trước mặt cũng đi theo hiện lên hình ảnh của một chàng trai. Mà người này, rõ ràng chính là Hạ Vũ.

"Người này ta không thể nhìn thấy được tội ác cũng như là bối cảnh của hắn, hắn giống như là từ trên trời rơi xuống vậy, phải nói là vô cùng kỳ dị. Mà theo suy đoán của ta, có lẽ là lỗi không gian đã đưa hắn đến đây đi."

Theo lời Tần Tranh nói, Ân Sương cũng liền đưa mắt nhìn về phía màn hình. Sau đó, trong mắt của nàng cũng liền hiện ra một tia kinh ngạc nhưng rất nhanh cũng đã bị nàng thu hồi lại.

"Chuyện này...thì có liên quan gì đến ta?"

"Làm sao lại không liên quan được a. Ngươi nhìn hắn đi, rõ ràng chính là một cái tiểu thịt tươi. Mặc dù không có so ta đẹp nhưng ít nhất cũng là đẹp xuất sắc a. Có cần ta trói lại đem vác lên giường cho ngươi không?"

Đối với sự hờ hững của Ân Sương, Tần Tranh cũng chỉ phì cười trêu chọc, bắt đầu chờ đợi Ân Sương mở miệng từ chối. Thế nhưng, làm cho Tần Tranh kinh ngạc đến há hốc chính là, Nhị tỷ nhà hắn cư nhiên lại gật đầu tán đồng...

"Ừm, miễn cưỡng có tư cách làm nam nhân của ta. Nhưng là, đem tận giường thì không cần, nam nhân của ta, ta sẽ tự truy..."

Cười cười mà nói ra, Ân Sương cũng liền xoay lưng chuẩn bị rời đi. Mà lúc này, Tần Tranh cũng đã từ trong kinh ngạc lấy lại tinh thần mà vội vàng hô. Khốn kiếp, suýt chút nữa liền quên mất chuyện này nữa rồi.

"Khoan đã. Lão bà nhà ta sắp sinh rồi, ngươi làm cô thì nhất định phải có quà mừng a..."

"Còn có, khi nào đi qua Khí Thiên giới nhớ mua cho ta một cây kẹo đường a. Nhớ kỹ là phải nắn thành hình con thỏ..."

"Nhị tỷ, thượng lộ bình an..."

- -----------------------------

Khác với bầu không khí thoải mái ở trong phòng của Tần Tranh, không khí ở bên trong xe buýt mà Hạ Vũ đang ngồi lúc này liền là tĩnh lặng như tờ. Mặc dù đã trôi qua mấy phút thời gian kể từ khi gặp phải bà lão đứng đón xe kia, thế nhưng tất cả mọi người cũng đều chưa thoát khỏi bàng hoàng.

"Cũng may là nhờ có Hạ ca ca a, nếu không thì chúng ta đã gặp phải phiền toái lớn rồi..."

Cuối cùng, Tư Nguyệt cũng là người đầu tiên bình tĩnh lại mà dùng một đôi mắt sùng bái nhìn Hạ Vũ. Cậu đúng là không có ôm sai bắp đùi a, đi theo vị ca ca đẹp trai này quả thật là một quyết định sáng suốt mà.

"Đúng vậy, cũng may là tôi đã nghe theo lời của chàng trai trẻ này. Nếu không thì hậu quả đúng là không thể tưởng được..."

"Đúng đúng, tất cả đều là nhờ có Hạ Vũ a."

"........."

Mà nghe thấy lời này của Tư Nguyệt, một đám người còn lại trong xe cũng đều đồng loạt gật đầu hưởng ứng. Trên mặt cũng đều hiện lên vẻ cảm kích cùng với vẻ nghĩ mà sợ. Nhưng điều này cũng đồng thời làm cho bầu không khí trong xe rốt cuộc cũng liền nhu hòa lại, không còn cứng đờ như trước nữa.

"Thứ này là gì a? Sợi tóc sao?"

Thế nhưng, lúc này đây, chỉ thấy Bạch Khả Khả vốn vẫn đang đưa mắt nhìn về cửa sổ cư nhiên lại giống như là nhìn thấy điều gì kỳ lạ mà hiếu kỳ nói ra. Khiến cho Hạ Vũ liền lập tức mở to mắt mà liếc nhìn cô, vội vàng mở miệng ngăn cản.

"Không được..."

Chưa đợi Hạ Vũ kịp ngăn cản thì Bạch Khả Khả lúc này đã đưa tay đem sợi tóc đang kẹp ở giữa khe cửa kia cho kéo vào. Thế nhưng, khi nhìn đến Hạ Vũ giống như là tràn đầy kinh hoảng cùng với những người khác đang đồng loạt ghé mắt mà nhìn chằm chằm mình. Bạch Khả Khả mới lập tức đờ đẫn hỏi.

"Làm...làm...sao?"

"Tất cả lập tức im lặng."

Theo tiếng quát lớn của Hạ Vũ vang lên, chỉ thấy sợi tóc trong tay của Bạch Khả Khả cư nhiên lại bắt đầu chuyển động. Ngọ nguậy như là đang còn sống mà bắt đầu dài ra, nhanh chóng quấn quanh cổ của Bạch Khả Khả rồi bắt đầu siết chặt.

"Aaaaa...cứu...cứu..."

Chỉ thấy đôi mắt của Bạch Khả Khả lúc này đã trợn đến trắng dã, gương mặt cũng đi theo không còn huyết sắc mà điên cuồng dùng tay cào cấu cổ của mình, đem một lớp da thịt bên ngoài đều cào đến nát bấy, muốn đem sợi tóc đào ra ngoài. Trong cổ họng cũng đi theo phát ra tiếng hét chói tai như muốn đâm thủng màng nhĩ của những người khác.

Nhưng chỉ trong chớp mắt, Bạch Khả Khả cũng liền đã không còn phát ra được âm thanh nào nữa. Bởi vì sợi tóc kia lúc này đã giống như một con dao sắc bén từng chút, từng chút một đem da thịt của Bạch Khả Khả cho cắt ra. Khiến cho máu tươi bắt đầu ồ ạt chảy ra bên ngoài, ngay cả da, thịt, thanh quản,...cũng dần dần lộ ra không khí.

Mà lúc này, Triệu Như cũng đã là nghe theo lời của Hạ Vũ mà đưa tay bưng kín miệng của mình, sợ bản thân không nhịn được mà phát ra tiếng thét chói tai. Thế nhưng, con ngươi của cô lúc này cũng là trừng lớn lớn, nước mắt cũng không khống chế được mà trào ra như suối. Cơ thể cũng bắt đầu giãy đạp mà ngã khỏi ghế, té xuống mặt đất. Đôi chân cũng bắt đầu bò đi tránh xa khỏi chỗ của Bạch Khả Khả.

Lúc này, cô không khỏi cảm thấy may mắn vì ban nãy đã nhường Bạch Khả Khả ngồi ở cạnh cửa sổ. Chứ nếu không, người hiện tại ngồi đó có lẽ là cô...đi.

"Lộc cộc" một tiếng, đầu lâu của Bạch Khả Khả rốt cuộc cũng đứt lìa khỏi cổ mà lăn xuống nền xe. Cơ thể của cô vẫn như cũ giữ lấy động tác cào cấu như lúc đầu, thế nhưng máu tươi đang trào ra lúc này cũng đã đem nửa thân trên của cô thấm ướt. Đem ghế ngồi cũng cửa sổ cũng làm dính đầy huyết tinh.

Mà làm cho người ta rợn người nhất chính là, sợi tóc ở trên cổ của Bạch Khả Khả lúc này cư nhiên lại bắt đầu uốn éo giống như một con rắn mà bò lên trên. Trong chớp mắt liền chui vào trong lỗ tai của Bạch Khả Khả, nhanh chóng biến mất trước mặt đám người.

Thế nhưng, cũng chưa để cho bọn họ kịp thở phào một hơi thì đầu lâu của Bạch Khả Khả lại bắt đầu chậm rãi nhúc nhích. Vô số sợi tóc trên đầu của cô cũng nhanh chóng dài ra tận vài mét, nằm vắt ngang khắp nơi trên mặt đất.

Mà mỗi một sợi cũng đều giống như là có sinh mệnh mà bắt đầu bò đi khắp nơi, đem đầu lâu của Bạch Khả Khả cũng đi theo kéo lê trên đất. Đem vẻ mặt hiện tại của cô hiện ra trước mặt mọi người.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Đỉnh Cấp Vô Tình Hệ Thống Chương 97: Sợi tóc

Bạn đang xem Đỉnh Cấp Vô Tình Hệ Thống. Truyện được dịch bởi nhóm Truyện YY. Tác giả: Nhóc Đáng Yêu. Chapter này đã được 13 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.