247Truyen.com

Đỉnh Cấp Vô Tình Hệ Thống Chương 7: Đến Trường

Đỉnh Cấp Vô Tình Hệ Thống - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Đỉnh Cấp Vô Tình Hệ Thống Chương 7: Đến Trường online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Ánh nắng sớm len lỏi qua khung cửa sổ xua tan đi một phần cứng ngắc cho căn phòng với tông màu trắng đen.

Đứng trước gương, cả người Hạ Vũ đều mạ lấy một tầng ánh sáng mặt trời, cao quý mà lãnh đạm như một vị quang minh thần sử khiến người ta chỉ có thể ngưỡng vọng mà không thể khinh nhờn.

"Hệ thống, sau này không cần thông báo khi có Điểm cảm xúc nữa. Cứ đợi đến cuối ngày thì lại thông báo một lần luôn đi."

- --------------------------------

So với ngày hôm qua yên tĩnh âm u thì hôm nay biệt thự lại trở về với sự náo nhiệt bình thường của nó.

"Chào tam thiếu gia."

"Tam thiếu gia, buổi sáng tốt."

Đây là hai câu nói mà Hạ Vũ đã nghe trên dưới chục lần từ khi ra khỏi phòng. Ngoài ra còn có những lời bàn tán xôn xao khác đều cũng không thể tránh khỏi được lỗ tai hắn, nhưng cũng may là đều không có ý tứ gì xấu.

"Tam thiếu gia lớn lên cũng thật tuấn, rất có phong phạm của lão gia khi xưa."

"Tam thiếu gia có khí chất thực tốt, nhưng là dường như có điểm lãnh..."

"Lãnh mới tốt a, rất có tác phong của những người bề trên."

"................."

Mà nghe thấy những lời này, Hạ Bình cũng là vô cùng vừa lòng. Nói đúng hơn là không có bất kỳ cha mẹ nào không thích người khác nói con họ tốt cả, cho nên ông cũng sẽ không ngoại lệ.

"Cha, buổi sáng tốt."

Bước vào phòng ăn, Hạ Vũ rất quy củ mà gật đầu. Hắn biết rõ rằng lúc nào thì nên cao lãnh, lúc nào thì nên lễ phép, hiện tại hắn vẫn còn không muốn cùng Hạ Bình trở mặt thành thù.

"Buổi sáng tốt, con mau ngồi đi."

Phòng ăn này được trang trí vô cùng hoa lệ tinh xảo, mang theo một cảm giác cổ điển nồng đậm giống như bản thân đang sống trong những gia đình quý tộc của thập niên 80 ở châu Âu.

Ngay khi Hạ Vũ vừa ngồi vào bên trái của Hạ Bình, phía bên phải của ông liền ngồi một thân ảnh búp bê đang tràn đầy uể oải.

"Cha, sớm a."

Mệt mỏi chào Hạ Bình một tiếng, mí mắt Hạ Di Di lại liên tục va vào nhau, phía dưới mi mắt còn có một quầng thâm đen như gấu trúc.

Có trời mới biết đêm qua cô khổ sở như thế nào, cô đã thức trắng suốt một đêm mà không tài nào ngủ được, mỗi khi nhắm mắt lại thì trong đầu liền bất tri bất giác hiện lên hình ảnh của Hạ Vũ, từng cái biểu hiện nhăn mày, thờ ơ, lạnh nhạt cho đến mùi u hương lạnh lẽo hay bạc môi gợi cảm kia đều khiến cô mê muội.

Cô biết, có lẽ cô đã thích cái khối băng đáng ghét này rồi, nhưng là cô mới sẽ không bao giờ thừa nhận nó đâu. Lại nhìn thấy một bộ dáng tinh thần sáng lạn giống như mọi chuyện đều không liên quan đến mình của hắn, Hạ Di Di liền lập tức nghiến răng nghiến lợi.

"Tiểu bảo bối, con đây là làm sao vậy a? Mất ngủ sao? Có cần Papa tìm bác sĩ cho con... À không đúng, trước hết thì xin nghỉ cho con trước đã..."

Thấy bảo bối nhà mình một bộ dạng mệt mỏi không chịu nổi, Hạ Bình một bên nắm lấy mặt cô hết nhìn đông lại nhìn tây, sau có vô cùng gấp rút lo lắng mà hỏi này hỏi nọ. Căn bản không còn bộ dạng uy nghiêm khi nói chuyện với Hạ Vũ nữa.

"Con không sao. Papa không cần lo lắng như vậy đâu, chỉ là tối qua học bài quá trễ thôi..."

Khó khăn lắm mới dùng vô số cớ lấp liếm mà lừa gạt cho qua, Papa của cô cái gì cũng tốt cả, chỉ là cưng chiều cô hơi bị quá mức mà thôi.

"Được rồi, nhưng mà sau này tuyệt đối không được học đến khuya như vậy nữa. Còn có, sau này có gì khó khăn hoặc có gì không hiểu thì cứ tìm Tam ca của con, nó sẽ giúp con giải quyết."

Nghĩ đến việc Hạ Vũ cùng Hạ Di Di là học cùng trường, trong khi đó Hạ Di Di còn là em gái cũng như là học muội của hắn, Hạ Bình liền nhanh chóng suy nghĩ đến việc có người anh trai như Hạ Vũ bảo vệ, chăm sóc cho đứa con gái bảo bối này của ông thì sẽ khiến ông bớt lo không ít.

Mà nghe Hạ Bình nói câu này, Hạ Vũ cũng chỉ là nhíu nhíu mày sau đó liền trực tiếp không cho ý kiến. Mà Hạ Di Di lúc này lại hận không thể nhào lên ôm vị thần trợ công này mà hô to "Papa uy vũ".

"Được rồi được rồi, mau mau ăn cơm đi, Papa đã bảo dì Trương làm món mà bảo bối thích ăn đây..."

Theo vô số người hầu ra vào, chẳng mấy chốc trên bàn đã tràn đầy đồ ăn đủ loại màu sắc đủ loại hương vị. Cưng chiều vỗ vỗ đầu Hạ Di Di, Hạ Bình liền gấp cho cô một đống đồ ăn.

Nhưng là, khi ánh mắt cả hai rơi vào chỗ Hạ Vũ vẫn ngồi tại chỗ không có ý tứ động đũa kia, Hạ Di Di liền gấp lấy một con tôm chiên thật to cho hắn. Khiến Hạ Bình không khỏi kinh ngạc nhìn thẳng, tiểu bảo bối nhà ông cư nhiên sẽ bỏ được món ăn yêu thích của mình mà đem cho người khác?

"Đa tạ."

Nhàn nhạt nói lời cảm ơn, Hạ Vũ cũng rất nể mặt mà cắn lấy một miếng. Nhưng cũng chỉ đúng là một miếng, kế tiếp liền không có động đũa.

"Hạ Vũ, món ăn không vừa miệng hay sao?"

"Đúng."

Lúc này Hạ Bình mới phát hiện ra rằng, đứa con trai này của ông cư nhiên còn có bệnh kén ăn a.

"Chỉ cần là món ăn cay, con đều sẽ."

Nghe thấy lời này, Hạ Di Di liền đặt món đậu hủ cay xuống trước mặt Hạ Vũ. Cô cứ cho rằng hắn phải nên thích các món ăn thanh đạm cơ chứ, nhưng không thể tin được là một người lạnh lùng như hắn cư nhiên lại thích đồ ăn cay.

Lúc này đây ba người mới chậm rãi dùng bữa, sau khi ăn xong, ngoại trừ Hạ Vũ vẫn lãnh đạm như thường ra thì hai người còn lại đều trở nên vô ngữ.

Ha hả. Món hắn thích liền ăn được gần hai chén, vậy nếu là món hắn không thích thì sẽ ăn được bao nhiêu?

- -------------------------------

Trường đại học tư thục Thắng Thiên nằm trọn trên đỉnh núi Lữ Vi, từ xa nhìn đến liền giống như một tòa tiên cung bị che trên đỉnh mây. Ngôi trường này là ngôi trường có quy mô, tiềm năng, đào tạo đều là lớn nhất cả nước. Mà những người có thể theo học trường này căn bản chính là không phú thì quý, nếu không thì cũng phải là thành tích học tập kinh người.

Một chiếc xe bốn chỗ màu xám bạc có kiểu dáng nội liễm sang trọng đang chạy chậm trên đường lên đỉnh núi, cách một lúc lại chạm mặt một số chiếc xe khác cũng đang đi đường này, nhưng là, tất cả chúng đều có chung một điểm đó chính là - quý.

Mà bên trong chiếc xe này đang là một bầu không khí vô cùng yên tĩnh. Một chàng trai chừng 20 tuổi, gương mặt góc cạnh rõ ràng như được điêu khắc mà ra, sóng mũi cao thẳng cùng một trương môi mỏng đỏ tươi có điểm câu nhân, phía dưới mày kiếm là một đôi mắt xếch đang khép hờ, bớt đi vẻ lạnh băng thường ngày nhưng lại nhiều thêm một tia biếng nhác.

Mà người này, đương nhiên chính là Hạ Vũ rồi. ( Mặc dù từ đầu truyện tới giờ cứ bảo rằng main rất đẹp trai nhưng là lần đầu tiên Nhóc miêu tả chi tiết của anh ý a.)

"Đẹp...quá..."

Hạ Di Di si ngốc mà nhìn một bức tranh mỹ nam đang ngủ này, nhịn không được mà nhỏ giọng cảm khái. Ngay cả lão Trương tài xế đều có chút không khống chế mà nhìn nhiều hai mắt.

Ban đầu mẹ của ông ( dì Trương nấu ăn ấy) cứ liên tục nói rằng Tam thiếu gia là đẹp thế nào, Tam thiếu gia là tốt thế nào ông cũng hoàn toàn không tin, cứ nghĩ rằng mẹ mình nói quá, nhưng bây giờ thì...ông xin lần nữa suy nghĩ lại, mẹ của ông vẫn còn chưa bộc lộ đủ a.

"Đã tới?"

Mở mắt ra, ánh mắt của Hạ Vũ vẫn như cũ là một mảnh lạnh băng khiến Hạ Di Di nan kham mà dời mắt, giống như một cái tín đồ trung thành không dám nhìn chằm chằm thần linh của mình.

"Đã đến rồi thưa Tam thiếu gia."

Hạ Vũ gật đầu, không nói một lời mà cầm theo cặp sách hướng cổng trường rộng lớn bước đi. Thấy thế, lời nói đến bên miệng của mình đều bị Hạ Di Di ngạnh sinh sinh nuốt trở về mà nhanh chóng đuổi theo.

"Tam ca... Mau đợi bổn tiểu thư... Nè, cái tên khốn kiếp...Tên đáng ghét kia..."

Một bức ảnh một truy một đuổi này liền khiến những người xung quanh liên tục ghé mắt, nhất là khi nhận ra được vị mỹ nữ ban nãy chính là bảo bối của gia chủ Hạ gia.

Mà điều khiến những người này hiếu kỳ chính là, người có gan làm lơ vị "tiểu ma nữ" này chính là ai a?

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Đỉnh Cấp Vô Tình Hệ Thống Chương 7: Đến Trường

Bạn đang xem Đỉnh Cấp Vô Tình Hệ Thống. Truyện được dịch bởi nhóm Truyện YY. Tác giả: Nhóc Đáng Yêu. Chapter này đã được 12 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.