247Truyen.com

Đỉnh Cấp Vô Tình Hệ Thống Chương 67: Bắn tàn phế

Đỉnh Cấp Vô Tình Hệ Thống - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Đỉnh Cấp Vô Tình Hệ Thống Chương 67: Bắn tàn phế online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Mà Hạ Vũ khi nhìn thấy Dạ Minh thì cũng có chút mất tự nhiên mà ôm lấy cánh tay rồi cúi đầu. Nhưng là khi nghe đến lời nói của Tô Tử Trạch, hắn lập tức liền có xúc động muốn trợn trắng mắt. Cái tên này muốn cua nữ nhân của hắn đến nghiện luôn rồi hay sao? Hết Huyết Cơ thì lại tới Dạ Minh. Căn bản chính là muốn tìm đường chết mà.

"Vậy sao. Vậy đây là?"

Nhìn thấy biểu tình vờ như không quen biết mình kia của Hạ Vũ, Dạ Minh liền có chút buồn cười trong lòng. Đúng là một cái tiểu yêu tinh thật mà, ngủ xong thì định chạy thật sao.

Mà Tô Tử Trạch cũng đau đầu mà chau mày nhìn mấy tên đàn em đang nằm dưới đất kia. Trong lòng âm u nghĩ đến, đúng là một đám ăn hại mà, ngay cả một tên tiểu tử cũng không đánh lại được. Nhưng là, ngoài mặt thì hắn ta vẫn tựa như bâng quơ mà nói.

"Là đàn em của tôi không hiểu chuyện mà đắc tội vị thiếu gia này đây. Nhưng là, tôi nghĩ vị thiếu gia này chắc sẽ rộng lượng mà bỏ qua cho, dù sao bọn họ cũng đều đã bị thương hết rồi."

"Thế nhưng, nếu cậu vẫn chưa hả giận thì tôi sẽ khiến cho bọn họ bồi tội."

Nghe thấy lời này của Tô Tử Trạch, nhất là nhìn thấy vết thương đang rỉ máu của Hạ Vũ, một cơn bạo nộ liền lan tràn trong lòng của Huyết Cơ. Bảo bối mà nàng cầm trong tay sợ vỡ, ngặm trong miệng sợ tan cư nhiên lại bởi vì tên nam nhân này mà bị thương.

Ngay khi Huyết Cơ muốn đem Tô Tử Trạch nghiền thành tro thì bàn tay của nàng lại bị người bắt lấy, vừa quay đầu nhìn sang, đối diện với nàng lại chính là cái lắc đầu và ánh mắt an ủi của Hạ Vũ. Vì thế, nàng liền cắn răng mà đè xuống cỗ tức giận này.

"Hạ thiếu a, lời của hắn ta nói là thật hay sao?"

"Đúng vậy."

Nghe thấy câu trả lời này của Hạ Vũ, những người xung quanh cùng Phan Lộ Lộ cũng không có gì là kinh ngạc cả. Bởi vì câu nói ban nãy của Tô Tử Trạch căn bản chính là giấu kim trong bông. Nếu Hạ Vũ không thừa nhận thì sẽ bị mang danh lòng dạ hẹp hòi, nhưng nếu hắn thừa nhận thì sẽ phải ngậm bồ hòn làm ngọt.

Mặc dù đã dự đoán trước nhưng khi nghe thấy câu trả lời của Hạ Vũ, ánh mắt của Phan Lộ Lộ cũng không nhịn được mà hiện lên một tia khinh miệt. Uổng công cô ta ban nãy còn có điểm thưởng thức vị Tam thiếu gia này. Nhưng giờ xem ra, căn bản cũng chỉ là một tên nhu nhược có túi da đẹp mà thôi.

"Nhưng là, việc bọn họ muốn cướp đồ của tôi, tôi đã trả. Nhưng còn việc gã ta muốn tôi tự phế đi một tay để xin tha thì vẫn chưa trả xong."

Câu nói này của Hạ Vũ liền khiến những người xung quanh lập tức ngớ người, nhưng là Hạ Vũ chính là ai a, mạch não của hắn căn bản là khác xa người thường có được không?

"Mày...Aaa..."

[ Đinh, nhiệm vụ phụ tuyến 3: Độ hoàn thành 5*. Khen thưởng: 10 triệu Điểm cảm xúc, gói "quà thần bí" x1.]

Vì thế, dưới vô số ánh mắt kinh hách, Hạ Vũ liền không chút do dự mà bắn hai phát súng xuyên qua hai cánh tay của Mạnh Hùng. Khiến cho gã chỉ kịp hét lên một tiếng thì liền đau tới ngất xỉu, còn về tứ chi của gã cũng đã xem như đồng loạt phế đi.

Mà những người xung quanh cũng đã bị sự tàn nhẫn cùng không quản mặt mũi này của Hạ Vũ làm cho kinh ngạc đến há hốc. Mặc dù cách làm của Hạ Vũ cũng không được gọi là tàn nhẫn cho lắm, nhưng là cách sát phạt quyết đoán cùng với không làm theo lẽ thường này của hắn cũng đã khiến cho bọn họ thầm nghĩ, nhất định vạn vạn cũng không được trêu chọc người này.

"Đi thôi."

"Khoan đã, Hạ thiếu a, mặc dù cậu cũng là người bị hại, nhưng là..."

Nhìn thấy Hạ Vũ đang muốn lôi kéo Huyết Cơ rời đi, Phan Lộ Lộ liền có chút ấp úng mà nói ra. Đối với việc này, Hạ Vũ cũng dừng lại bước chân mà liếc nhìn cô ta một chút, biểu cảm trên gương mặt cũng vô cùng nghiêm túc mà trần thuật.

"Thứ nhất, bọn họ gây sự trước."

"Thứ hai, đồ đạt xung quanh cũng là bị bọn họ bắn hư. Mười viên đạn có trong băng đạn của tôi chưa từng bắn trượt một viên nào. Đương nhiên, viên bắn cảnh cáo liền không tính."

"Thứ ba, máu rơi trên sàn là của bọn họ. Không phải tôi."

Cho nên, ý của Hạ Vũ nếu giải thích bằng cách đơn giản thô bạo thì chính là: Ta không biết, ta không sai. Người sai là bọn họ, ngươi cứ tìm bọn họ mà đòi trách nhiệm đi.

"Đúng a, các ngươi không cần đổ oan cho bảo bối nhà ta."

Nhìn thấy biểu tình vô trách nhiệm này của Hạ Vũ, Huyết Cơ liền sủng nịch mà gật đầu hùa theo hắn. Khiến cho những người vây xem đều cảm thấy ngọt đến răng đều ê lên.

"Hai người có thể rời đi."

Im lặng nãy giờ, Dạ Minh cư nhiên lại lạnh giọng nói ra. Làm cho Hạ Vũ khó thể tin được vào lỗ tai của mình, chẳng lẽ, cô căn bản là cũng không nhớ đến hắn, hoặc là không nhìn thấy mặt của hắn?

"Đa tạ."

Vì thế, Hạ Vũ liền thả lỏng người mà nói ra lời cảm ơn một cách vô cùng tự nhiên với Dạ Minh. Bây giờ, hắn cũng đã không sợ những chuyện mất mặt trong một đêm kia của bản thân bị người biết đến rồi.

"Cậu ta nói đúng a, chuyện này là do tôi sai khi không dạy dỗ tốt đàn em. Vì vậy, tôi sẽ chịu trách nhiệm."

Nghe thấy lời nói của Dạ Minh, mặc dù trong lòng không muốn nhưng bởi vì không muốn cùng cô đối nghịch, Tô Tử Trạch cũng chỉ có thể khó khăn mà đem cục tức này nuốt xuống bụng.

"Nếu Tô lão đại cũng đã nói như vậy thì hai người đi được rồi."

"Những viên đá đó toàn bộ đều bán cho đổ thạch phường của các người."

Vì vậy, Hạ Vũ liền nhàn nhạt nói ra, sau đó mới nắm lấy tay của Huyết Cơ rồi xoay lưng rời đi theo nam nhân viên ban nãy. Nhưng là, hắn cũng không quên để lại viên phỉ thúy ban nãy và một viên lục bảo xanh để sử dụng.

"Minh Minh, em có rảnh hay không? Nếu không chúng ta đi ăn..."

Ngay khi bóng lưng của Hạ Vũ vừa biến mất nơi cửa, Dạ Minh cũng không một chút do dự mà xoay người rời đi. Mặc cho Tô Tử Trạch liên tục lải nhải sau lưng của cô. Tiểu yêu tinh, lần này bởi vì có phiền phức bên cạnh nên phải để ngươi trốn một lần. Nhưng lần sau, ta sẽ không để ngươi chạy nữa đâu a.

**Thông báo một chút xem như ưu đãi đối với mấy tình iu đầu tiên đọc truyện của Nhóc. Đợi khi truyện đăng full thì Nhóc sẽ sửa lại thành truyện VIP. Nhưng là Nhóc nói vậy thôi chứ không biết năm nào tháng nào truyện mới full nữa.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Đỉnh Cấp Vô Tình Hệ Thống Chương 67: Bắn tàn phế

Bạn đang xem Đỉnh Cấp Vô Tình Hệ Thống. Truyện được dịch bởi nhóm Truyện YY. Tác giả: Nhóc Đáng Yêu. Chapter này đã được 12 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.