247Truyen.com

Đỉnh Cấp Vô Tình Hệ Thống Chương 46: Giải Dược

Đỉnh Cấp Vô Tình Hệ Thống - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Đỉnh Cấp Vô Tình Hệ Thống Chương 46: Giải Dược online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Hạ Vũ chậm rãi đem ly rượu uống cạn, sau đó mới đặt nó sang một bên rồi bắt đầu đi tìm Bạch Tiểu Mễ. Nơi này lớn đến như vậy, không biết cô có hay không đi lạc mất rồi.

Mà Thẩm Liên vốn luôn thời thời khắc khắc chú ý động tĩnh của Hạ Vũ, sau khi nhìn thấy hắn rời đi thì cũng nhanh chóng đuổi theo. Lần này ả đã tốn rất nhiều công sức để làm ra kế hoạch này, tuyệt đối không thể để nó thất bại trong gang tấc được.

Vốn dĩ đang chậm rãi rảo bước, Hạ Vũ liền cảm thấy cả người dường như đều đang nóng lên, một cỗ tà hỏa liền lập tức thẳng hướng hạ thân của hắn đi đến. Nếu bây giờ hắn còn không biết chuyện gì đã xảy ra thì hắn cũng thật sự rất nghi ngờ chỉ số thông minh của bản thân rồi.

Bị người hạ dược! Trong đầu Hạ Vũ liền lập tức hiện lên mấy từ này, vì thế, bước chân của hắn liền trực tiếp tăng nhanh hơn. Không được, hắn phải nhanh chóng tìm ra Huyết Cơ...

Nghĩ đến đây, bước chân của Hạ Vũ liền dừng lại, bắt đầu đổi hướng đi sang nơi khác. Nếu cứ tiếp tục như vậy thì hắn liền chơi xong rồi, hiện tại thì ai đến cũng được... nhưng phải ngoại trừ Huyết Cơ ra. Hắn không muốn tiếp tục bị tình cảm chi phối.

Mà Thẩm Liên sau khi thấy bóng dáng có chút loạng choạng của Hạ Vũ, ả liền biết bản thân đã thành công một nửa rồi. Mắt thấy sắp đuổi kịp Hạ Vũ, ả liền vô ý thức mà tăng nhanh bước chân. Nhưng vào đúng lúc này...

"Loảng xoảng" một tiếng, ả liền va vào một người bồi bàn khiến cho rượu trên mâm của người đó đều đổ ra khắp đất cũng như trên váy của ả.

"A... Không có mắt nhìn đường hay sao?"

"Xin lỗi tiểu thư, thật sự rất xin lỗi..."

Bị Thẩm Liên nổi cáu quát lớn, người bồi bàn cũng lập tức rối rít xin lỗi, trong lòng liên tục thầm nghĩ hôm nay đúng là xui xẻo quá mức mà.

Lúc này đây, Thẩm Liên mới chợt nhớ ra bản thân còn có việc cần làm. Nhưng đợi khi ả ta quay sang thì thân ảnh của Hạ Vũ cũng đã biến mất tăm. Vì thế, ả liền vội vàng chạy về phía trước, đưa mắt tìm kiếm khắp nơi nhưng cuối cùng cũng không tìm thấy được người mà ả cần tìm.

Xong rồi, trong đầu của Thẩm Liên liền "ong ong" hai từ này. Kế hoạch của ả rốt cục cũng liền thất bại ngay phút cuối cùng rồi, cũng không biết là sẽ tiện nghi cho nữ nhân đáng chết nào đây.

Vì để chắc chắn hoàn thành, ả đã không tiếc tiền mà từ trong tay của bang chủ Chu Tước bang mua tới xuân dược chuyên dùng để đối phó những kỹ nữ không chịu nghe lời. Thuốc này căn bản là sẽ không có một ai có thể nhẫn nhịn được, bởi vì càng nhẫn nhịn thì dược lực sẽ càng mạnh hơn, cho nên dù có là trinh tiết liệt nữ đi nữa sau khi uống vào loại thuốc này thì cũng phải ngoan ngoãn nghe lời.

Lúc này đây, ả cũng đã vô cùng hối hận, nếu biết trước như vậy ả liền sẽ dùng loại xuân dược bình thường rồi. Ít nhất bây giờ Hạ Vũ chỉ cần tắm nước lạnh thì dược lực sẽ hết, chí ít cũng không nhất định phải cùng nữ nhân hoan hảo.

- ----------------------------

Mới từ nhà vệ sinh bước ra, Bạch Tiểu Mễ liền phát hiện ra một sự thật đau khổ, đó là ô không nhớ được đường trở về chỗ của Hạ Vũ. Vì vậy, cô liền có chút lo lắng mà đi tới đi lui, chờ đợi xem Hạ Vũ có hay không đi tìm cô.

Đợi một lúc lâu cũng không thấy bóng dáng của Hạ Vũ, Bạch Tiểu Mễ liền có chút ủ rũ mà cúi đầu, giống như một con cún nhỏ bị chủ nhân bỏ rơi. Mà lúc này đây, cổ tay của cô bỗng dưng lại bị một bàn tay to lớn bao lấy, cả cơ thể cũng bị người này cho lôi đi.

"Anh..."

Vốn dĩ còn muốn hoảng sợ giãy giụa, nhưng sau khi nhìn thấy bóng lưng cao lớn này, trái tim đang treo trên cổ họng của cô mới yên tâm hạ xuống. Thì ra là anh ấy a, anh ấy cư nhiên thật sự đi tìm cô.

Bởi vì bị vui vẻ chiếm cứ tâm trí nên Bạch Tiểu Mễ cũng không phát hiện ra việc bản thân đã bị Hạ Vũ lôi vào nhà, đi thẳng lên tầng hai. Mà đợi khi cô phản ứng lại được thì cơ thể cũng đã bị Hạ Vũ đặt xuống giường mà giam cầm dưới thân.

"Hạ Vũ, anh...anh..."

"Đừng động..."

Giơ tay khẽ xô đẩy đôi vai của Hạ Vũ, Bạch Tiểu Mễ liền giống như con thỏ nhỏ gặp phải kinh hách mà yếu ớt giãy giụa trước mặt một con sói đói. Nhất là khi vành tai mẫn cảm của cô cũng bị Hạ Vũ ngậm lấy cùng với âm thanh khàn khàn tràn đầy dụ hoặc kia liên tục phá tan phòng tuyến của cô.

"Ngoan, đừng nhúc nhích, tôi thật khó chịu..."

Lúc này Bạch Tiểu Mễ mới phát hiện được tình trạng của Hạ Vũ có chút không đúng. Hơi thở gấp gáp, mặt ửng đỏ, cả người đều nóng hôi hổi, chẳng lẽ...là uống say sao?

Mà Hạ Vũ lúc này căn bản cũng không quan tâm đến suy nghĩ của Bạch Tiểu Mễ chút nào. Đưa tay liền cởi ra áo khoác của cô, lộ ra một đôi vai trần trắng nõn nà còn có một nửa bộ ngực sữa đều lộ ra khỏi chiếc váy. Thấy cảnh đẹp trước mắt này, hắn liền cảm thấy cả người dường như lại càng trở nên nóng hơn, càng muốn tìm một nơi để giải tỏa.

Bị ánh mắt nóng rực của Hạ Vũ làm cho ngượng ngùng, Bạch Tiểu Mễ liền hoảng hốt đưa tay muốn che đậy lại cảnh xuân lộ ra, nhưng cuối cùng cũng bị Hạ Vũ ngăn cản lại. Hắn cúi đầu liền chậm rãi gặm cắn xương quai xanh cũng như trước ngực của cô.

"Đừng..."

Yếu ớt đẩy ra đôi vai của Hạ Vũ, Bạch Tiểu Mễ liền khóc thút thít mà vùng vẫy, nhưng dường như sự phản kháng của cô cũng không có được hiệu quả gì.

"Đừng phản kháng tôi, có được không?"

Lời nói của Hạ Vũ vô cùng mềm nhẹ giống như đang dụ dỗ một đứa trẻ, có chút ôn nhu mà hôn lên má và khóe môi của cô. Mà Bạch Tiểu Mễ lúc này phảng phất cũng bị hắn đả động đến, nhắm chặt mắt lại rồi quay sang một bên không dám nhìn thẳng vào hắn, nhưng mi mắt thoáng run rẩy kia lại bán đứng tâm trạng hiện tại của cô.

Cô biết rõ bản thân vốn dĩ phải đem hắn đẩy ra, nhưng là cô lại không làm được. Không những thế, trong lòng cô dường như cũng len lỏi một cảm giác hạnh phúc nào đó muốn cô buông thả bản thân một lần...

Dù chỉ là một lần thôi nhưng cô cũng muốn được trở thành người phụ nữ của hắn, cho dù sau khi tỉnh lại thì tất cả mọi thứ đều đã trở thành một loại hư ảo mơ mộng mà thôi.

Vì thế, khi Hạ Vũ bắt đầu bá đạo hôn cô, cô liền có chút trúc trắc mà đáp trả lại. Môi lưỡi của cô đều bị hắn công chiếm lấy, ngay cả không khí trong phổi phảng phất cũng bị hắn cướp đi.

*Aaaaa, Hạ Vũ cuối cùng cũng ở bên trên rồi a.

- -Hạ Vũ: ~(≧▽≦)/

~**Đừng hỏi Nhóc vì sao lại viết truyện Sắc. Bởi vì 2 lý do, thứ nhất là thời đại hiện tại đang ưa chuộng truyện sắc, phải theo kịp thời đại thôi. Thứ 2, nguyên sư môn nhà Nhóc đều viết truyện Sắc mà. ^ω^

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Đỉnh Cấp Vô Tình Hệ Thống Chương 46: Giải Dược

Bạn đang xem Đỉnh Cấp Vô Tình Hệ Thống. Truyện được dịch bởi nhóm Truyện YY. Tác giả: Nhóc Đáng Yêu. Chapter này đã được 7 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.