247Truyen.com

Đỉnh Cấp Lưu Manh Chương 938: Giải thoát rồi

Đỉnh Cấp Lưu Manh - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Đỉnh Cấp Lưu Manh Chương 938: Giải thoát rồi online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Cơ bắp khủng bố, ở trên còn có một đống thứ tựa như gân xanh, còn đang không ngừng nhúc nhích. Mà tên gậy trúc giờ đã nhìn không ra tướng mạo ban đầu của hắn nữa rồi, từ đầu đến chân, lớn hơn gấp năm, sáu lần so với lúc trước. Ban đầu hắn chỉ cáo một mét bảy, hiện tại đã cao hai mét ba, hai mét bốn, hình thể trông giống như người khổng lồ xanh Hulk vậy.

"Là các ngươi muốn chết!" gậy trúc nhìn xung quanh một vòng, tuy giọng nói có chút thều thào, nhưng tất cả mọi người ở đây đều nghe hiểu rõ ràng.

Một màn quỷ dị khủng bố vừa phát sinh này đã sớm làm mọi người cảm thấy run sợ, ngoại trừ Hướng Nhật đang có chút tò mò nhìn cái kim tiêm tên gậy trúc vừa mới ném ra, những người khác đều thể hiện ra vẻ mặt sợ hãi mà nhìn tên gậy trúc, thậm chí đã quên cả hô cứu trợ. Điều này hiển nhiên đã vượt qua mọi sự tưởng tượng của họ, trong cuộc sống thực tế, hình ảnh như vậy căn bản là không thể xuất hiện, cũng chỉ có ở trên TV mới có thể chứng kiến, nhưng bây giờ lại phát sinh trước mắt, được tận mắt nhìn thấy!

Còn có cái gì có thể so với việc nhìn thấy một người đang sống đột nhiên biến thành quái vật hơn nữa miệng còn dính đầy máu nhìn mình thòm thèm kinh khủng hơn đây?

"Phanh!" nhân viên cảnh sát áp tải tên gậy trúc và Lão Thử Minh vào phòng tốt chất tâm lý có chút không đủ, luống cuống móc khẩu súng lục ra nhắm ngay đầu tên quái vật gậy trúc biến thân kia mà bắn một phát.

Viên đạn chuẩn xác bắn trúng vào đầu tên gậy trúc, bất quá lại không phát huy được chút tác dụng nào, giống như là súng đồ chơi bắn ra đạn nhựa vậy, viên đạn bị làn da màu đỏ tươi quỷ dị của tên gậy trúc cản lại, rơi xuống sàn nhà, phát ra tiếng vang "Leng keng" thanh thúy.

Gậy trúc đưa tay sờ lên chỗ mình mới bị bắn, sau đó dùng đôi mắt màu huyết hồng chăm chú mãnh liệt nhìn lên trên người viên cảnh sát trẻ, người sau lập tức cảm thấy sợ hãi mà bóp cò súng liên tục.

"Phanh, phanh, phanh..." Tiếng súng liên tiếp vang lên, đến khi trong băng đạn không còn viên nào mới thôi, viên cảnh sát trẻ vẫn như trước không ngừng mà bóp cò súng.

Nhưng mà ngoại trừ để cho sàn nhà phát ra thêm mấy tiếng vang, cũng không có thêm bất kỳ tác dụng gì, tên gậy trúc vẫn như cũ không tổn thương chút gì hoàn hảo đứng ở nơi đó. Bất quá điều này hiển nhiên đã chọc giận gậy trúc, đối mắt màu huyết hồng giờ đã trở nên đỏ thẫm, đỏ đến mức giống như có máu muốn từ nơi đó bắn ra.

Hét lớn một tiếng, bước một bước cực lớn đến gần viên cảnh sát trẻ, đôi tay tựa như ma trảo của quái vật mạnh mẽ chụp lên đầu hắn.

Viên cảnh sát trẻ thấy quái vật đang hướng hắn trảo tới, cuối cùng cũng từ trong trạng thái điên cuồng lúc trước tỉnh táo lại, một mặt đáp khẩu súng hết đạn trong tay đi, một mặt sợ hãi mà liên tục lui lại phía sau:

"Đừng, Đừng ăn ta..." Trong tiềm thức, hắn đã đem tên quái vật cơ bắp hóa thân từ tên gậy trúc trở thành quái vật ăn thịt người rồi.

"Hey, ta ở chỗ này." Mắt thấy tên gậy trúc sắp vọt tới trước mặt viên cảnh sát trẻ, Lâm Tử Anh rốt cục cũng móc súng lục ra bóp lấy cò súng, cho trong lòng của hắn vẫn còn đang sợ hãi, nhưng hắn không thể trơ mắt nhìn cấp dưới gặp nạn mà mình lại không cứu trợ được. Hơn nữa hắn ý thức được nơi này là cảnh cục, tiếng súng nhất định sẽ làm người bên ngoài chú ý, đến lúc đó người nhiều hơn, có vũ khí hạng nặng trợ giúp, vậy không phải sợ tên quái vật này nữa rồi.

Lâm Tử Anh kịp thời nổ súng quả thật rất đúng lúc, ít nhất tên quái vật gậy trúc kia thời điểm lao đến chỗ viên cảnh sát trẻ, chợt ngừng động tác lại, sau đó trừng đôi mắt huyền hồng nhìn chằm chằm vào Lâm Tử Anh, tựa hồ trong tiềm thức hắn, hoặc có thể nói, ở trong trí nhớ lúc trước vẫn chưa tiêu tán, dùng giọng khàn khàn làm da đầu người ta run sợ nói: "S ế p L â m— giết — giết hết."

Toàn thân Lâm Tử Anh lập tức run lên, vừa rồi chỉ lo cứu thủ hạ, lại hoàn toàn không có cân nhắc đến an toàn của mình, mắt thấy tên gậy trúc đang nhìn chằm chằm mình, trong lòng của hắn không khỏi hối hận vừa nãy kích động quá rồi. Đồng thời thầm mắng người trong cảnh cục, đã qua thời gian lâu như vậy rồi, hơn nữa tiếng súng cực lớn nhất định đã truyền ra bên ngoài, Nhưng đến bây giờ vẫn không có người nào xuất hiện, chẳng lẽ người ở phía ngoài tất cả đều đã chết sạch rồi sao?

Nghiêng đầu nhìn một chút, cửa ra vào phòng thẩm vấn đã bị tên quái vật khổng lồ kia che kín, muốn từ nơi ấy thoát ra, nhất định phải vượt qua đối phương, nhưng chuyện này cơ hồ là chuyện không tưởng a. (mission imposible)

Súng trong tay cũng không có bất kỳ tác dụng gì, Lâm Tử Anh ánh mắt nhìn về phía cấp dưới đang có quắp dựa vào góc tường, lúc trước cả băng đạn bắn ra đều không có tác dụng hắn đã tận mắt nhìn thấy, bây giờ nên làm gì? Chẳng lẽ thật sự chỉ có thể chờ chết thôi sao?

Xé cổ họng ra gào mà nói..., đoán chừng cũng không có cái tác dụng gì, mà ngay cả tiếng súng đều không có hiệu quả, tiếng gào có thể lớn hơn được tiếng súng sao?

Lâm Tử Anh giờ đã thúc thủ vô sách, tên gậy trúc biến thành quái vật khẳng định sẽ không biết khách khí với hắn, tuy trong đầu đã tính toán rất nhiều phương án, nhưng tất cả phương án đều không có kết quả tốt gì.

Nhìn qua, đối tượng Lâm Tử Anh bị hắn xác định này lờ mờ lại để cho hắn có chút ấn tượng, trở thành mụa tiêu muốn hủy diệt đầu tiên. Quái vật gậy trúc trong miệng phát ra một tiếng rống như dã thú, một quyền nện lên trên cái bàn lớn ngăn cản trước mặt mình, cái bàn nhất thời bị vỡ tan tành, mà lực quyền vẫn không dừng lại, rơi suống sàn nhà, lưu lại một dấu quyền cực sâu trên nền nhà.

Một màn này khiến niềm tin cuối cùng của Lâm Tử Anh bị phá hủy, ngay cả đá cẩm thạch cứng rắn như vậy trên nền nhà cũng có thể phá hủy, nếu như quyền kia nện lên đầu của hắn, vậy khẳng định sẽ giống như bị gậy bóng chày đánh vào vậy, "Phanh" một tiếng mà vỡ tung ra.

Mà dường như là vì biểu hiện quá mức cường đại của mình, quái vật gậy trúc đắc ý dùng nắm đấm vỗ ngực của mình, dưới chân gia tốc hướng Lâm Tử Anh đánh tới.

Lâm Tử Anh cố gắng tránh né, hắn bất đắc dĩ thối lui đến phía góc tường, căn bản là trốn cũng không thoát khỏi thân hình khổng lồ của quái vật ấy. Mắt thấy tên quái vật gậy trúc dùng nắm đấm chuẩn bị nện xuống đầu mình, Lâm Tử Anh cũng chỉ có thể nhắm mắt lại chờ chết.

"Ah ——" bên cạnh cũng truyền đến tiếng hô kinh sợ của đôi vợ chòng Hàn Quốc, giống như là không đành lòng chứng khiến một màn tàn nhẫn sẽ phát sinh sau đó.

Lâm Tử Anh nhắm mắt chờ chết, trong nháy mắt nhớ lại hơn ba mươi năm cuộc đời mình, rốt cuộc là đã làm được những việc có ý nghĩa gì, cùng với những việc mình đã từng muốn làm mà giờ cảm thấy hối hận vì mình chưa làm được...

"BA~!."

Một tiếng động thanh thúy vang lên, Lâm Tử Anh chỉ cảm thấy mặt đất chấn động, cùng với cảm giác đỉnh đầu tê rần, cả người tràn ngập máu tươi. Cuối cùng cũng không tránh thoát được một kiếp này... Giải thoát rồi, xem như giải thoát rồi a?

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 1 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Đỉnh Cấp Lưu Manh Chương 938: Giải thoát rồi

Bạn đang xem Đỉnh Cấp Lưu Manh. Truyện được dịch bởi nhóm Updating. Tác giả: Lý Tiếu Tà. Chapter này đã được 126 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.