247Truyen.com

Đỉnh Cấp Lưu Manh Chương 931: Đắm mình

Đỉnh Cấp Lưu Manh - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Đỉnh Cấp Lưu Manh Chương 931: Đắm mình online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

"Không có ai!" Hướng Nhật rất muốn hét lớn một tiếng như vậy, nhưng mà hắn không thể, bởi vì kẻ hại hắn bị phát hiện kia, rõ ràng chính là kẻ mặc áo đen ngày hôm qua đánh lén hắn trong phòng, cho dù hiện tại đối phương đã khôi phục lại bộ dáng mập mạp kia, nhưng Hướng Nhật vẫn có thể nhận ra hắn: "Là ngươi!"

"Nói thật, bộ trang phục ngươi mặc thực sự không hợp lắm." Hắc y nhân giọng khàn khàn như lúc trước nói, nhưng ngữ khí trào phúng trong lời nói một chút cũng không che dấu.

Hướng Nhật bởi vì muốn thuận tiện hành động, hoặc có thể nói, bởi vì hôm qua bị Hắc ý nhân đánh lén dẫn dắt tới linh cảm, đêm nay trước khi hành sự hắn đã thay đổi trang phục thành màu đen từ đầu tới chân, lúc này trang phục thoạt nhìn cũng không sai biệt lắm, nếu như không phải dáng người khác nhau mà nói..., cơ hồ đã giống nhau như đúc rồi.

"Chênh lệch con em ngươi!" Hướng Nhật thầm hận đối phương phá hủy kế hoạch của hắn, thuấn di đánh qua một quyền mười phần sức lực.

Hắc y nhân cũng tương tự thuấn di để tránh một quyền này, thừa dịp Hướng Nhật đang nhào lộn trên không nói :

"Trước đừng động thủ, nghe ta nói đã, người ủy thác ta giết ngươi đã hủy bỏ ủy thác, một trăm triệu Đô-la ta đã trả lại rồi. Ngươi không phải đã nói, chỉ cần ta không giết ngươi, ngươi có thể đưa cho ta số tiền thù lao gấp đôi sao? Bây giờ là lúc ngươi thực hiện lời hứa rồi đấy."

"Thực hiện cm ngươi!" Hướng Nhật giận dữ mắng to, lại một lần nữa thuấn di đi qua, bất quá lần này hắn không dùng nắm đấm nữa rồi, mà là dùng hai tay giang rộng ra ôm tới, bởi vì hắn biết rõ nắm đấm đối với đối phương căn bản là vô dụng, chỉ có thể dùng chiêu số vô lại này, mới có thể hơi có chút tác dụng.

Hắc y nhân hiển nhiên đối với một chiêu này của Hướng Nhật đã khắc sâu ấn tượng, biết rõ rằng chiêu số vô lại này chính là chiêu khắc chế nàng, thuấn di tránh khỏi cái ôm của Hướng Nhật, trốn ra rất xa:

"Ngươi không trả tiền..., đừng trách ta thay người miễn phí giết ngươi!"

"Ngươi có thể giết ta rồi nói sau đi." Hướng Nhật hừ lạnh một tiếng, lại một lần nữa không khuất phục bổ thân xuống, hắn thừa nhận, mình không phải là đối thủ của đối phương, nhưng Hắc y nhân nếu muốn giết hắn, hừ hừ, cũng tuyệt đối không phải là chuyện hắn dễ dàmg làm được. Hơn nữa hắn chợt nhớ tới mình còn có một ưu thế, cũng không biết kẻ địch có ưu thế về phương diện này hay không.

Hai người ở bên trên đánh cho khí thế ngất trời, phía dưới Hoàng Thiệu Hùng cùng Hainke người hai phe đã từ bên trong nơi chứa hàng chạy ra, cũng nhìn thấy náo nhiệt trên nóc nhà kia.

Hoàng Thiệu Hùng một phương kiêu hùng, cho dù không có mang theo dị năng giả đến đây, hắn những...thủ hạ này đương nhiên cũng cầm theo vũ khí phòng thân, nguyên một đám móc súng lục ra nhắm vào hai người đang chiến đấu trên nóc nhà.

"Hoàng tiên sinh, ngươi tốt nhất nên bảo thủ hạ đừng xúc động." Hainke thân là dị năng giả, nhìn thấy hai người đang đánh nhau trên nóc nhà đều là dị năng giả, hơn nữa hai người đó đẳng cấp đều rất cao. Tuy không biết hai dị năng giả này tại sao lại xuất hiện ở chỗ này, hơn nữa lại đang đánh lẫn nhau. Loại thời khắc này vẫn là đừng nên dẫn lửa thiêu thân, bằng không thì những người có mặt ở đây có thể sống sót hay không cũng rất khó nói.

Hoàng Thiệu Hùng đương nhiên cũng không phải kẻ có mắt không tròng, hắn cũng nhìn ra hai người trên nóc nhà kia đều là dị năng giả, bằng không thì sao có thể đánh ra động tĩnh lớn như vậy? Phân phó thủ hạ của mình, trừ phi có mệnh lệnh của hắn, bằng không thì không được nổ súng.

Người hai phe hiển nhiên đều tạm thời không có ý tứ ly khai, có lẽ là muốn chứng kiến trận quyết đấu giữa hai dị năng giả hiếm có khó gặp này, hoặc là, cũng chỉ có thủ lãnh song phương mấy người mới biết rõ tính toán của mình.

Hướng Nhật cùng Hắc y nhân tuy đánh cho bụi bay đá chạy, nhưng tình huống chung quanh bọn hắn cũng đều rõ ràng, trong nội tâm Hướng Nhật thầm mắng Hắc y nhân đồng thời, trong nội tâm hắn cũng nghĩ mình có nên hay không lợi dụng ưu thế kia, nếu như đối phương không có cái kia ưu thế kia mà nói..., nói không chừng tình huống sẽ quay ngược lại, để cho mình chiếm giữ được thượng phong.

Mắt thấy Hắc y nhân một lần nữa tránh thoát khỏi cái ôm của mình, Hướng Nhật cũng không hề đi công kích Hắc y nhân nữa, mà là dùng nắm đấm nặng nề một quyền đánh lên trên mặt sàn xi măng, lập tức âm thanh "Ầm ầm" truyền đến, trên sàn nhà xuất hiện nhiều vết rạn nứt, chậm rãi kéo dài ra.

"Ngươi làm gì... Ngươi muốn phá hủy nơi này?" Hắc y nhân lập tức minh bạch tâm tư Hướng Nhật, muốn đi qua ngăn cản hắn.

Nhưng mà Hướng Nhật không thèm quan tâm, lại một quyền nện trên sàn nhà, lần này nóc nhà rốt cuộc đã chịu không được sức mạnh bạo lực ấy nữa mà bị phá hư, "Oanh" một tiếng sụp đổ hình thành.

Hắc y nhân kinh kêu một tiếng, muốn thuấn di thoát ra, nhưng tiếc là không có chỗ để mượn lực, chỉ có thể theo sàn nhà sụp đổ mà té xuống.

Hướng Nhật nhất thời cuồng hỉ, thừa dịp Hắc y nhân đang cố gắng cân bằng thân thể của mình, một thân bổ nhào tới.

Hắc y nhân trong mắt chợt lóe sáng, lập tức minh bạch Hướng Nhật là muốn thừa dịp loạn ôm mình, bất quá, nàng có thể bị bắt dễ dàng như vậy sao? Cho dù không có chỗ mượn lực, nhưng Hắc y nhân cũng có được năng lực đặc thù thuộc về mình.

Thân thể đột nhiên dừng lại, cứ như vậy mà đứng ở giữa không trung, trong mắt hiện lên tia sáng yêu dị, hai tay thả lỏng, cả người tựa như là đang nhập định vậy.

Hướng Nhật bổ nhào tới muốn ôm chặt đối phương, nhưng mà, một cổ lực lượng khổng lồ truyền đến, đâm vào người khiến bộ ngực hắn đau nhức, cả người lập tức bị bắn ngược lại, rơi trên mặt đất, cảm thấy từng đợt khí huyết sôi trào.

Nhìn Hắc y nhân giống như thiên thần hạ phàm chậm rãi hạ xuống mặt đất, trong nội tâm Hướng Nhật một lần nữa bay lên một cảm giác vô lực, cảm giác lúc nãy, cũng không phải đối phương công kích chính mình, mà là do mình chủ động đụng vào, giống như là trước mặt Hắc ý nhân có một toàn núi lớn vô hình chống đỡ vậy.

Đối với loại lực lượng vô hình này, Hướng Nhật cũng biết sơ sơ, nhưng là hắn cũng không rõ Hắc y nhân làm sao mà làm được.

Cảm giác lúc ấy không giống lĩnh vực, bởi vì Hắc y nhân cũng từng dùng lĩnh vực đối phó hắn, nhưng Hướng Nhật chỉ cần đem lực lượng trải rộng toàn thân, cơ bản không bị lĩnh vực của đối phương ảnh hưởng.

Nhưng cảm giác chân thật khi đâm vào cái đó lại cực kỳ rõ ràng, không giống như là do lực lượng vô hình nào đó hình thành, mà là cảm thụ tồn tại chân thật.

"Tiểu tử, muốn bắt ta, ngươi còn non lắm." Hắc y nhân nhìn có chút hả hê, bất quá trong thanh âm khàn khàn tựa hồ có mang chút ít hơi thở hổn hển, hiển nhiên, vừa mới phát ra cái kia, cũng cũng không phải là thứ có thể đơn giản làm được.

"Có gan đừng chạy." Hướng Nhật cũng cảm thấy, cái thủ pháp đặc thù làm mình như đánh lên một tòa núi lớn của đối phương cũng không phải là không có một chút gánh nặng cho người tạo ra nó.

"Chạy? Tại sao phải chạy?" Hắc y nhân thanh âm dần dần gần như bình tĩnh, bỗng nhiên nghiêng đầu nhìn cửa khoang chứa hàng một chút, "Bất quá bên ngoài những người kia khả năng muốn chạy mới là thật."

Hướng Nhật cũng theo nhìn về phía cửa khoang, quả nhiên, Hoàng Thiệu Hùng và Hainke song phương đã chạy đến trước xe của từng người, hiển nhiên là chuẩn bị chuồn đi rồi. Nghĩ vừa rồi trên nóc nhà phát ra động tĩnh lớn như vậy, đoán chừng rất nhanh sẽ khiến cảnh sát chú ý, làm cái loại giao dịch đó còn không chạy trốn cho nhanh?

Hướng Nhật trong nháy mắt nghĩ ra nguyên nhân khiến đối phương khẩn cấp chuồn đi, hắn nào có khả năng để cho bọn họ ly khai dễ dàng như vậy, bằng không thì kế hoạch hắn tính toán cả ngày nay thành công cốc rồi.

"Chuyện ngày hôm nay coi như xong, chúng ta ngày mai ước định thời gian, địa điểm khác rồi đánh tiếp." Hướng Nhật hướng Hắc y nhân nói, đây đã là hình thức khác của việc nhân thua rồi. Kỳ thật hắn cũng có thể phát giác ra, Hắc y nhân xác thực đối với hắn không có ác ý gì, cái thanh âm ‘Suỵt’ lúc nãy, chỉ sợ nó là một trò đùa dai, nhưng mà hắn thật sự không biết, mình lúc nào đã tội một vị dị năng giả cường đại như vậy rồi.

"Có thể!" Hắc y nhân nhẹ gật đầu, nàng cũng biết Hướng Nhật đến đây một chuyến đoán chừng cũng sẽ không thể tay không mà quay về, dù sao nàng đối với loại giao dịch này cũng là căm thù đến tận xương tuỷ, lần này coi như là làm việc thiện. Chỉ là làm cho nàng cảm thấy dở khóc dở cười chính là, một cái chấp năng giả đẳng cấp Mật Giả, lại còn cần phải địch thân làm cái loại "Hắc ăn hắc" mua bán này, thật sự là việc tự làm đắm mình a!

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 1 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Đỉnh Cấp Lưu Manh Chương 931: Đắm mình

Bạn đang xem Đỉnh Cấp Lưu Manh. Truyện được dịch bởi nhóm Updating. Tác giả: Lý Tiếu Tà. Chapter này đã được 112 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.