247Truyen.com

Đỉnh Cấp Lưu Manh Chương 924: Ếch ngồi đáy giếng

Đỉnh Cấp Lưu Manh - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Đỉnh Cấp Lưu Manh Chương 924: Ếch ngồi đáy giếng online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

"Ngươi xác định không có nói sai chứ? Là đang nói với ta hả?" Hướng Nhật làm ra vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi mà nhìn cái tên nam nhân hung ác nham hiểm trước mặt, trong mắt còn để lộ ra một tia trêu tức. Với năng lực hiện tại, kể cả là đã đứng ở dị năng giả đỉnh phong, hắn cũng ít khi nói những lời tự cao tự đại như thế này, càng không nghĩ đến chuyện một tên nho nhỏ cấp hai dị năng giả lại dám phách lối đến thế, đúng là cái dạng ếch ngồi đáy giếng, hẳn là trước đây tên này chưa từng nếm thiệt thòi, không thì sao dám lớn tiếng vậy.

Lôi sư phó tựa hồ khinh thường không thèm trả lời Hướng Nhật, tay trái tùy ý vung lên, một đoạn ánh sáng màu lam lập loè bay lên đánh vào một bên trên của chiếc ghế sa lon.Vừa đụng, chiếc ghế lập tức tựa như gặp phải ngọn lửa nhiệt độ cao, nhanh chóng bị mềm hoá ăn mòn, cho đến khi biến thành một bãi bùn đen nhìn không ra hình dáng gì nữa.

Nhìn thấy cái màn kinh người này, Hoắc Vãn Tình sắc mặt biến đổi, tên Hoàng Phong kia tuy mặt cũng có chút biến sắc, bất qúa đó là vì hắn đắc ý, nhìn có chút hả hê.

"Biểu diễn cũng không tệ." Hướng Nhật vẫn là người trấn tĩnh nhất, nhẹ nhàng mà vỗ vỗ tay, loại thủ đoạn này đối với người bình thường có lẽ là rất giỏi, nhưng với hắn mà nói thì màn này chỉ như mấy trò của bọn con nít.

Mà Lôi sư phó khi nhìn thấy Hướng Nhật tận mắt nhìn chính mình thể hiện dị năng mà vẫn có thể trấn tĩnh thế kia, việc này khiến cho sắc mặt Lôi sư phó thoáng thận trọng, bình thường khi nhìn thấy màn biến hóa kinh người này mà có thể mặt không đổi sắc chỉ có hai loại khả năng, thứ nhất, đối phương đoán chừng ở nơi nào xem qua biết là có tồn tại dị năng giả, từng có kinh nghiệm, cho nên mới không thấy khiếp sợ; thứ hai, đối phương căn bản không biết trên cái thế giới này có tồn tại người sở hữu dị năng ,trông thấy cảnh này đối phương tưởng rằng đó chỉ là ma thuật đánh lừa mắt con người nên mới xử sự như thế.

Lôi sư phó khuynh hướng nghĩ rằng đối phương là loại thứ hai, đầu tiên, nhìn Hướng Nhật chỉ là người bình thường, tầng lớp dị năng giả với hắn mà nói, khoảng cách nhận thức thực sự quá xa xôi, tiếp theo, cho dù hắn có là người quen của Hoắc gia, đoán chừng Hoắc gia cũng sẽ không tùy tiện mà tìm dị năng giả tới biểu diễn cho hắn xem.

Nghĩ tới đây, Lôi sư phó đã có quyết đoán, duỗi ngón tay nhẹ nhàng búng ra, chỗ đầu ngón tay lập tức bay lên một đóa vầng sáng nhàn nhạt màu xanh da trời, phun ra bất định trong không khí, tựa như một đạo lam sắc hỏa diễm nhiệt độ cao màu xanh da trời.

"Không nghe thấy lúc trước ta nói gì sao? Nếu như chờ ta tự mình động thủ, thì sẽ không chỉ là một quyền một cước thôi đâu." Lôi sư phó lạnh lùng mà nhìn Hướng Nhật, trong giọng nói truyền đi ra ngoài sự uy hiếp rõ ràng, chỗ đầu ngón tay màu xanh da trời hỏa diễm nồng độ càng tăng lên mãnh liệt.

"Không chỉ là một quyền một cước, thế còn thêm cái gì nữa?" Hướng Nhật mặt không biểu tình mà nhìn đạo lam quang của Lôi sư phó tựa hồ sắp bộc phát phóng tới, đồng thời duỗi tay bảo Hoắc Vãn Tình đang chuẩn bị giúp mình nói chuyện im lặng.

"Thật sự là không biết sống chết!" Vốn là còn có chút kiêng kị đối phương quen biết người của Hoắc gia, nhưng hiện tại thấy Hướng Nhật cứ như vậy không hợp tác, Lôi sư phó hiển nhiên cũng không cố nghĩ được nhiều như vậy. Ngón tay nhẹ nhàng nhoáng một cái, chỗ đầu ngón tay màu xanh da trời hỏa diễm lập tức hướng phía Hướng Nhật phóng tới.

Hỏa diễm màu xanh da trời tốc độ cũng không nhanh, nhưng mục tiêu xác minh rõ ràng, là tới ngực của Hướng Nhật.

Mà Hoắc Vãn Tình đang đứng sau lưng Hướng Nhật nhìn thấy màn này, lập tức sợ tới mức hồn bay phách lạc, nàng lúc trước đã thấy cái thứ màu xanh da trời hỏa diễm này rất lợi hại, một bộ ghế sa lon bằng da thật ngay tại trước mặt mình cơ hồ hóa thành một đống nước đen, cảnh tượng khủng bố như vậy, căn bản không cách nào làm cho nàng quên.

Giờ hiện tại mắt thấy cái thứ khủng bố này đang hướng chỗ nàng bay tới, Hoắc Vãn Tình thầm nghĩ phải lôi kéo tiểu sắc lang chạy nhanh khỏi đây mau, bất quá vô luận dù nàng dùng sức lôi kéo, cũng không thể nào kéo tiểu sắc lang đi một chút nào.

"Đi mau ah, ngươi không muốn sống nữa sao?" Hoắc Vãn Tình cho rằng Hướng Nhật sợ đến choáng váng, dốc sức liều mạng mà kéo hắn.

"Cũng không biết là ai không biết sống chết." Hướng Nhật cười nhạt một tiếng, một lần nữa đem Hoắc Vãn Tình che chở ở sau lưng, đồng thời duỗi tay kia ra, nắm lấy đóa hỏa diễm xanh da trời đang tới sát kia.

"Chiiiiii ~~" hỏa diễm xanh bị nắm, chộp ngay lập tức, ẩn ẩn mà truyền ra âm thanh chói tai, hỏa diễm kịch liệt nhảy lên mãnh liệt nhưng cũng không cách nào khống chế, cứ "Chi chi" mà tả xung hữu đột. Nhưng mà vô luận nó lúc trước có kinh khủng bực nào, tại Hướng Nhật chỉ khống chế bằng một bàn tay làm cho Hoắc Vãn Tình nhìn thấy mà trong tay cũng cảm tưởng thấy bỏng rát, nhưng thứ kia như cũ cũng chỉ phí công lóe tiếng mà không thể thoát khỏi tay Hướng Nhật. Đến cuối cùng, thậm chí chỉ còn thể yên tĩnh mà co lại thành một đoàn, không còn có cái sự linh động bạo lực như lúc trước nữa. Giống như khí tức mà cũng bị hành hạ vậy.

Tình cảnh này so sánh với việc bộ ghế sô pha kia lúc trước hóa thành vũng nước đen khiếp sợ hiển nhiên cũng không thể bằng, nhưng mà lại có sức uy hiếp rất cao. Ngẫm lại xem, thứ khí tức màu xanh da trời hỏa diễm khủng bố như vậy, lại không cách nào tiếp xúc được tới tay Hướng Nhật, thậm chí lại ngoan ngoãn mà hàng phục, việc này là người bình thường có thể làm được sao?

Lôi sư phó sắc mặt đã sớm đại biến rồi, hắn không nghĩ tới, Hướng Nhật lại là dị năng giả. Hóa ra việc Hướng Nhật có thể bình tĩnh khi nhìn thấy dị năng của mình thể hiện còn có khả năng thứ ba, đó chính là người này cũng là dị năng giả.

Thế nhưng dõi theo Hướng Nhật từ lúc tiến vào, hắn không có cảm nhận được khí tức của người sở hữu dị năng trên người Hướng Nhật, thế nên hắn mới trực tiếp bác bỏ khả năng này mà ngạo mạn. Nhưng bây giờ, sự thật phát sinh ở trước mắt, cái khả năng nghĩ rằng nhất định không thể phát sinh thì lại là sự thật.

Hoàng Phong thì càng trợn mắt há hốc mồm mà nhìn về phía Hướng Nhật, cái tên kia dễ dàng nắm giữ lấy lam đóa màu xanh da trời như vậy, trong lòng hắn rung động cùng kinh hãi so với Lôi sư phó muốn khắc sâu hơn nhiều, tên đại lục tử này, hắn rõ ràng cũng là đồng dạng giống Lôi sư phó sở hữu năng lực của dị năng giả.

Hoắc Vãn Tình bởi núp sau lưng Hướng Nhật, cũng chỉ nghe mà chưa thấy tận mắt Hướng Nhật hàng phục cái thứ kia, nhưng lúc này nhìn thấy cái thứ hỏa diễm kia ngoan ngoãn nằm trên tay Hướng Nhật, tâm trạng rốt cục nhanh chóng thay đổi, ánh mắt nhìn Hướng Nhật thì càng thêm sexy nóng bỏng.

"Ngươi là dị năng giả?" Lôi sư phó cuối cùng từ sự khiếp sợ đã dần khôi phục lại, ánh mắt nhìn Hướng Nhật đã mang theo sự đề phòng nồng đậm, tuy nhiên hắn cũng không rõ ràng lắm đối phương rốt cuộc là như thế nào che dấu khí tức của dị năng giả, nhưng hắn biết kẻ có thể nhẹ nhàng như vậy mà phá giải công kích dị năng của hắn, tối thiểu nhất thực lực không thể thua kém hắn, thậm chí có khả năng thật lớn là kẻ này còn mạnh hơn hắn nhiều.

"Biết không? Đối phó với cái loại rác rưởi như mày, cho dù đến một vạn thằng,với tao cũng không chỉ là nhiều hơn 9999 con kiến mà thôi." Hướng Nhật vẻ mặt lạnh lùng mà nhìn tên Lôi sư phó, lại lườm sang bên cạnh cái tên Hoàng Phong đang đờ đẫn kia, đúng là ếch ngồi đáy giếng, năm ngón tay thu lại bóp nhẹ ,cái thứ kia đang ngoan ngoãn bất động chợt co lại nhất thời mà "PHỐC" một tiếng tan thành mây khói.

Lôi sư phó sắc mặt mới trấn an lại đại biến, dị năng của chính mình hắn hiểu hơn ai hết, phát ra ngoài ở dạng hỏa diễm kỳ thật cũng không phải hỏa diễm, mà là một loại khí tức có tính ăn mòn cực kì cao, để ngưng tụ cùng một chỗ, chuyện này tuyệt đối không phải dị năng giả bình thường có thể làm được. Lúc này nhìn Hướng Nhật thái độ nhẹ nhõm nói diệt là diệt được, sự việc này hoàn toàn vi phạm quy luật tự nhiên, hơn nữa hành vi lại để cho hắn không thể không nhận rõ mà cảm khái một sự thật, sự kinh hãi trong lòng lại tăng thêm gấp bội.

Trừ phi thực lực của đối phương so với hắn cao gấp đôi, bằng không thì tuyệt đối làm không được một việc này. Suy tính để làm việc kia tối thiểu đối phương cũng phải là dị năng giả cấp bốn. Cấp bốn, đấy tuyệt đối là đẳng cấp mà hắn một điểm phản kháng cũng không dám sinh ra.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 1 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Đỉnh Cấp Lưu Manh Chương 924: Ếch ngồi đáy giếng

Bạn đang xem Đỉnh Cấp Lưu Manh. Truyện được dịch bởi nhóm Updating. Tác giả: Lý Tiếu Tà. Chapter này đã được 128 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.