247Truyen.com

Đỉnh Cấp Lưu Manh Chương 920: Mật báo

Đỉnh Cấp Lưu Manh - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Đỉnh Cấp Lưu Manh Chương 920: Mật báo online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

"Dùng năng lực của ngươi, còn sợ không tra được sao?" Hướng Nhật chợt cảnh giác hẳn lên, Phương yêu nữ đột nhiên cảm thấy hứng thú đối với nơi hắn ở, muốn nói là không có ý đồ gì mà nói, hắn nhất định là không tin.

Phương Nghi hiển nhiên cũng ý thức được thái độ của mình có vẻ hơi kích động một chút, cố gắng trấn định bình phục lại tâm tư của mình, vờ như không chú ý mà hỏi thăm: "Vậy ngươi cùng Phạm Thải Hồng là quan hệ như thế nào?"

Tuy nói Phương Nghi biểu lộ rất bình tĩnh, nhưng Hướng Nhật đã hoài nghi mục đích của đối phương, trên mặt không khỏi lộ ra một chút thần sắc cổ quái: "Ngươi sẽ không cho là ta cùng với Phạm bác gái có cái gì đó chứ?"

"Phạm bác gái?" Phương Nghi sững sờ, tiếp đó mới ý thức được Hướng Nhật nói tới ai, cẩn thận suy nghĩ, với tuổi thọ của Phạm Thải Hồng có thể không đủ làm bác gái của hắn được sao? Cái này làm cho nàng có chút tức giận bất bình, bất quá tức giận bực bội trong lòng lại giảm đi phân nửa.

"Ngươi đừng nói với ta, rằng ngươi không biết số tuổi thật sự của nàng nhé?" Hướng Nhật nhìn Phương Nghi hỏi, hắn nói ra điều mà ngay cả hắn tự mình cũng không tin, hai nàng ta là sư tỷ muội nếu nói không biết hoặc không đoán được đại khái niên kỷ của nhau, thì chuyện này e rằng có quỷ. Sau đó cao thấp mà đánh giá lại Phương Nghi một lượt, Hướng Nhật đột nhiên có chút tiện miệng nói: "Lại nói tiếp, ngươi cũng hẳn là Phương bác gái đó nhể?"

"Ngươi nói cái gì!" Phương Nghi liền giãy nảy lên giống như mèo bị dẫm phải đuôi, hung dữ mà nhìn chằm chằm vào Hướng Nhật, trong nháy mắt biểu lộ ra một sự âm trầm giận dữ đến đáng sợ, ngay cả thái độ trước kia luôn đối với Hướng Nhật có những sự kiêng kị, e dè thì lúc này cũng đã biến mất.

"Ta chỉ đúng sự thật mà nói thôi, ngươi có nhìn ta như thế cũng vô dụng." Hướng Nhật tỏ vẻ vô tội nhún nhún vai, hắn cũng không sợ yêu nữ này tức đến đánh mất lý trí, lại nghĩ trong đầu có chút ảo não mà tự nhủ: "Lúc nãy đã nói là phải đi, thế mà giờ còn ngồi đây nói nhảm với ngươi”.

“Thế được rồi, vậy ta đi nhé, không có gì thì đừng có gọi ta nữa." Nói xong thân thể khẽ động mà rời đi.

Nhìn bóng lưng Hướng Nhật tiêu sái ly khai, bờ môi Phương Nghi giật giật, nhưng cuối cùng vẫn không có kêu ra miệng. Thật đúng là nàng còn có vấn đề muốn hỏi, nhưng bởi cái vẻ mặt cái tên họ Hướng này một chút cũng không có đem nàng để vào mắt, da mặt nàng thì lại không đủ dày để có thể gọi lại hắn nên đành ngậm ngùi mà nhìn hắn rời đi.

Trở về khách sạn, thang máy Hướng Nhật đi còn chưa kịp lên đến tầng 17, đã bị Hoắc Vãn Tình đang chờ ở tầng 7 chặn lại.

"Ách, ngươi tìm ta?" nhìn xem Hoắc Vãn Tình nghênh ngang mà tiến vào trong thang máy, Hướng Nhật suy đoán có thể là các loại máy thu hình ở bên trong khách sạn đã thu lại hình ảnh hắn, thế nên Hoắc Vãn Tình mới xuất hiện kịp thời mà tự nhiên như vậy. Bằng không giả như nàng đã đứng chờ ở đây từ lâu đợi vận may, thế thì e riêng tính nhẫn nại đoán chừng tựu không ai bằng nổi rồi.

Hoắc Vãn Tình lạnh lùng mà liếc hắn một cái, không nói chuyện, cửa thang máy dần đóng lại, mắt liếc qua để ý nhìn mấy người bên cạnh trong thang máy, kéo Hướng Nhật rời đi đủ xa, lúc này mới ghé sát vào tai Hướng Nhật nói: "Ngươi hãy tìm một chỗ trốn đi a, hoặc là lập tức quay trở về đại lục đi."

"Làm sao vậy?" Hướng Nhật sững sờ mà bất ngờ, Hoắc Vãn Tình đột nhiên nói như vậy để cho hắn có chút nghĩ không ra, chẳng lẽ cảnh sát Hồng Kông quyết định khởi tố hình sự với hắn rồi? Bất quá nếu vậy, chúng cũng phải đối với hắn mà tiến hành lệnh triệu tập trước đã chứ?

"Ta nhận được tin tức, Hoàng Phong muốn gây bất lợi cho ngươi." Hoắc Vãn Tình thấp giọng nói.

"Là thằng con trai của Hoàng Thiệu Hùng?" Hướng Nhật dần trầm tĩnh lại, nguyên lai chỉ là sợ bóng sợ gió một hồi thôi, còn cứ tưởng rằng là cảnh sát của Hương cảng đối với hắn có cái hành động gì đó. Tuy nói hắn cũng không sợ cảnh sát Hồng Kông, nhưng hiện tại đang ở trong địa bàn của đối phương, có thể không gây phiền toái thì thoáng thu liễm một chút cũng tốt. Hướng Nhật khẽ nhếch miệng cười thầm nghĩ.

"Đừng làm bộ cười đùa như vậy." Hoắc Vãn Tình đối với cái tên tiểu sắc lang thật sự có chút chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, cắn hàm răng nói, "Ta nói cho ngươi biết, Hoàng Phong từ cha của hắn mượn tới một tên tay chân hết sức phi thường lợi hại, tuy rằng ngươi cũng không kém, nhưng khẳng định đánh không lại hắn." Hoắc Vãn Tình tuy nói lúc trước cũng đã được chứng kiến Hướng Nhật ra tay, nhưng hiển nhiên cũng không có đánh giá cao hắn, hơn nữa bởi vì xuất thân từ Hoắc gia, nàng cũng biết rằng có một số chuyện mà người bình thường không thể nào biết hay tưởng tượng được.

Ví dụ như trên cái thế giới này có tồn tại một loại người đã vượt qua khỏi tầm hiểu biết của nhân loại bình thường, bọn chúng cả đám đều có khả năng đặc biệt và có năng lực riêng, người bình thường cho dù là rất lợi hại, cũng sẽ không là đối thủ của bọn chúng.

Cái thể loại kiểu phi nhân loại này Hoắc gia nàng cũng nuôi mấy tên, nhưng Hoắc Vãn Tình bình thường cũng không tiếp xúc đến, trừ phi thực có người nào đó muốn gây bất lợi với Hoắc gia, mới có thể xuất động mấy cung phụng này mà thôi. Tuy rằng nàng lo lắng cho sự an toàn của Hướng Nhật, nhưng nàng cũng chỉ có thể là khuyên đối phương quay trở lại đại lục hoặc là tìm một chỗ trốn đi, chứ cũng dám không nghĩ đến chuyện phái cung phụng Hoắc gia ra mặt giải quyết vấn đề.

"Ngươi làm sao lại biết rõ ta đánh không lại hắn?" Hướng Nhật đối với sự khinh thường của Hoắc Vãn Tình với mình có chút bất đắc dĩ, cô nàng này chưa thấy qua thực lực chân chính của mình, làm sao lại không có lòng tin với mình như vậy?

"Ngươi nếu thật sự có thể đánh thắng được hắn, ta Hoắc Vãn Tình từ nay về sau sẽ hoàn toàn nghe lời ngươi. Hoắc Vãn Tình thật sự không thể chấp nhận cái thái độ tự kiêu tự đại kia của Hướng Nhật, nếu không phải lo lắng sự an toàn của hắn, nàng cũng thật muốn để cho cái tên tiểu sắc lang này nếm chút mùi vị đau khổ.

”Đây chính là ngươi nói." Hướng Nhật không nghĩ tới chuyện này còn có cái niềm vui ngoài ý muốn nữa, Hoắc đại tiểu thư hoàn toàn nghe lời hắn, điều kiện này là tương đối có sức hấp dẫn đây, hắc hắc.

"Ngươi vẫn chưa trả lời ta, ngươi đến cùng chuẩn bị như thế nào? Quay trở lại đại lục hay là tìm một chỗ trốn đi?" Hoắc Vãn Tình chẳng hay mình đã tự nhiên kích động làm Hướng Nhật là có chủ tâm nắm giữ lời nói ép buộc nàng, về phần nàng lúc trước nói câu nói kia, cũng chỉ là muốn chứng minh cái người mà tên Hoàng Phong tìm đến rất lợi hại, cũng không phải muốn ‘bơm’ Hướng Nhật tìm tới cửa đó. Bất quá hiện tại thấy thế nào, tựa hồ đã có chút phản tác dụng.

"Còn có thể như thế nào nữa, đương nhiên là chờ cái gã Hoàng chó má gì kia đưa hắn tới cửa tìm ta, chờ ta đem hắn đánh cho răng rơi đầy đất, sau đó thì mới hảo hảo mà tìm ngươi tính sổ." Hướng Nhật cố ý biểu lộ làm ra một bộ dáng hung dữ, ánh mắt thì liếc nhìn những phần lồi lõm trên thân thể của Hoắc VãnTình mà tùy ý tuần tra.

Đối mặt với ánh mắt như lột trần trụi mình không chút che lấp nào, Hoắc Vãn Tình lập tức có chút quê quá hóa giận mà nổi xung lên, đây là thời điểm nào rồi mà cái tên tiểu sắc lang còn nghĩ đến muốn làm cái loại chuyện xấu nầy, chẳng lẽ là bên trong đầu hắn đều chỉ có mỗi cái chuyện ấy ấy kia thôi sao?

"Ngươi... Ngươi làm sao lại như vậy... Ngươi nghĩ nghe ta một lần sẽ chết hay sao?" Hoắc Vãn Tình đã không còn lời nào để nói nữa rồi, nếu hiện tại trong thang máy không có người khác, nàng nhất định sẽ không ngần ngại mà hung hăng lao đến kí vào đỉnh đầu của cái tên tiểu sắc lang thối tha này.

"Biết rõ ngươi là quan tâm ta, nhưng ngươi yên tâm đi, nam nhân của ngươi không phải dễ dàng bị người ta bắt nạt như vậy đâu." Hướng Nhật theo lời nói Hoắc Vãn Tình, ẩn ẩn mà biết được người mà Hoàng Phong tìm đến đối phó mình đoán chừng là dị năng giả, hơn nữa với gia thế của mình Hoắc Vãn Tình khẳng định nàng cũng đã biết là có dị năng giả tồn tại, thế nên mới thúc chính mình mau chóng trốn đi hoặc là quay trở lại đại lục.

"Ngươi mà là nam nhân cái gì! Rõ ràng là một tên tiểu thí hài." Cho dù qua lời nói của tiểu sắc lang làm cho Hoắc Vãn Tình nghe rất thoải mái, bất quá vẫn cố biểu hiện ra một bộ dạng cực độ khinh thường Hướng Nhật .

"Tiểu thí hài thì tiểu thí hài, ngươi còn không phải bị cái tên tiểu thí hài là ta ăn vã hết hay sao?"

Hướng Nhật cũng lười tranh cãi cùng với Hoắc Vãn Tình, hắn qua thời gian tiếp xúc với nàng cũng dần cảm nhận được Hoắc Vãn Tình đối xử với hắn không chỉ là cái quan hệ xác thịt bởi vì thua cược, hẳn cũng ẩn ẩn mà nhiều ra một cái gì gì đó, bằng không thì nàng cũng sẽ không quan tâm mà nhiều lần đến cảnh báo cho mình rồi.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 1 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Đỉnh Cấp Lưu Manh Chương 920: Mật báo

Bạn đang xem Đỉnh Cấp Lưu Manh. Truyện được dịch bởi nhóm Updating. Tác giả: Lý Tiếu Tà. Chapter này đã được 139 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.