247Truyen.com

Đỉnh Cấp Lưu Manh Chương 916: Đừng có chủ ý

Đỉnh Cấp Lưu Manh - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Đỉnh Cấp Lưu Manh Chương 916: Đừng có chủ ý online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Vương Giai Hào kĩ thuật lái xe rất điệu nghệ, không hổ danh là bộ đội đặc chủng từng phục dịch cho Anh quốc, việc bất ngờ quay đầu xe đối với hắn phải nói là cực kì dễ dàng, vừa quay đầu đã rất nhanh đuổi theo Phương yêu nữ cùng người nam nhân kia bất quá bởi không có sự phân phó của Hướng Nhật, Vương Giai Hào cũng không dám đem việc dừng hay tăng tốc xe một cách tùy tiện, chỉ là không nhanh không chậm theo sát phía sau hai người trước.

Việc bám theo này rõ ràng làm cho Phương yêu nữ cùng gã nam nhân kia lưu ý, hai người liếc nhau, ngay lập tức dừng bước, lạnh lùng quay mặt nhìn về chiếc xe con trước mặt.

"Được rồi,đỗ xe ngay ở chỗ này đi." Hướng Nhật kỳ thật cũng không có trông cậy vào việc đi theo sau mà một mực không bị đối phương phát hiện, vừa rồi hắn chỉ là đang suy nghĩ có nên hay là không nên xuống xe, hiện tại đã bị phát hiện,mà thấy căn bản không cần phân vân tính toán làm chi, Hướng Nhật nói với gã họ Vương: " ngươi về trước đi, không cần đưa tiễn ta nữa."

"Được." Vương Giai Hào nhẹ gật đầu, cho xe dừng lại, hắn vốn cũng không phải là kẻ nhiều chuyện.

Mà Phương Nghi cùng gã nam nhân kia thấy chiếc xe con dừng lại, thần sắc hai người đều lộ ra vẻ cẩn trọng, nhận thấy người theo dõi mình muốn xuống xe. Hai người cũng không phải người bình thường, lần này cũng là bởi vì có mục đích nào đó giống nhau mà ở cùng một chỗ hợp tác, tuy thế cũng không nghĩ sẽ gây chú ý đến kẻ khác, nhưng loại sự tình này cũng không thể nói chính xác, nói không chừng việc vụng trộm đến đây sớm có người biết mà theo dõi.

Ví như lúc này một chiếc xe tải đột nhiên xuất hiện, cho dù là ai xem xét cũng biết là đang theo phía sau họ, theo dõi kiểu này cũng ấu trĩ quá đi, giống như xem người bị theo dõi là đồ ngốc hoặc là mù lòa hay sao? Dù thế nhưng hai người cũng không dám tùy tiện xuất thủ, theo dõi kiểu này rõ ràng là muốn cho người bị theo dõi biết rõ có người đang theo dõi mình, điều này chỉ có hai khả năng. Thứ nhất, đối phương là thể loại có kỹ xảo theo dõi người không được tốt, thứ hai, đối phương là thể loại cố ý để cho hai bọn họ phát hiện hành tung của mình.

Hai người đương nhiên sẽ không cho rằng đối phương là loại thứ nhất, như vậy cũng chỉ có khả năng là loại thứ hai. Mà dám cố ý lại để cho bọn họ phát hiện, thì chí ít nói rõ đối phương cũng không e ngại hai người liên thủ chống lại, hoặc là nói, ít nhất cũng đủ thực lực để có thể ứng phó một người bọn họ.

Vương Giai Hào còn muốn xuống xe thay Hướng Nhật đem cửa xe mở ra cho hắn xuống, bất quá Hướng Nhật lại ngăn trở, tự hắn mở cửa xe, thản nhiên mà bước xuống.

Nhìn thấy người xuống xe chính là Hướng Nhật, Phương Nghi ánh mắt lộ ra tia bất ngờ, nàng không ngờ sẽ đụng phải hắn ở chỗ này. Bất quá khi nhìn thấy nam nhân ở trước mặt so với lần gặp trước ở kinh thành trông còn trẻ hơn vài tuổi,sắc mặt của nàng khẽ đổi, nhưng rất nhanh khôi phục lại bình thường, nhưng theo đó ánh mắt nhìn Hướng Nhật có vẻ phức tạp và cẩn trọng hơn nhiều.

"Ngươi là ai? Vì lí gì theo dõi chúng ta?" Phương Nghi còn chưa mở miệng, nam nhân bên cạnh nàng đã cảnh giác mà hỏi Hướng Nhật, lúc trước khi chưa thấy Hướng Nhật xuống xe, thì tâm lý hắn không khỏi lo lắng, lúc này có lẽ là nhìn Hướng Nhật không có bất kỳ năng lượng dị năng nào, mới khiến cho hắn hoàn toàn yên tâm lại. Hắn cũng dùng tiếng phổ thông thuần thục, thậm chí còn lóng khẩu âm địa phương Quảng Tây, việc này hiển nhiên cho thấy hắn cũng không phải người gốc Hồng Kông.

"Gặp người quen, xuống hỏi thăm." Hướng Nhật kinh ngạc nhìn thoáng qua hắn, ban đầu nhìn mặt còn tưởng rằng đối phương là người Hồng Kông, không thể tưởng được rõ ràng cũng là người từ trong đại lục đến.

"Ta không biết ngươi." Nam nhân sắc mặt đầy lạnh lẽo, hiển nhiên nghĩ Hướng Nhật căn bản là đang kiếm cớ thăm dò bọn hắn, có lẽ kẻ chủ mưu phía sau còn đang ngồi trên oto chưa đi ra. Cái này làm cho hắn có chút khó chịu, dị năng giả cho tới bây giờ đều là lấy cường giả làm vi tôn, hắn cơ hồ đã đứng ở đỉnh cao của giới dị năng giả. Nhưng kẻ phía sau màn kia rõ ràng không hiện thân, cái này với hắn mà nói giống như sự vũ nhục.

"Ta cũng không nói là biết ngươi, ta quen chính là quen vị tiểu thư này." Hướng Nhật mặt không biểu tình mà chỉ chỉ Phương Nghi. Kỳ thật khi còn ngồi trên xe, hắn cũng đã nhìn ra gã này là dị năng giả, hơn nữa thực lực so với cái tên Phong lão tứ gặp được ở kinh thành không sai biệt lắm, đạt đến dị năng giả cấp bốn đỉnh phong, chỉ thiếu chút nữa tu vi có thể đạt cấp năm dị năng giả.

Nam nhân sắc mặt càng lạnh hơn, vừa định phát tác, nhưng lại bận tâm đến Phương Nghi còn đang ở bên cạnh, liền nén túc giận không có động thủ, liếc sang Phương Nghi hỏi: "Phương tiểu thư, ngươi quen hắn?"

"Ừm." Phương Nghi nhẹ gật đầu, cho dù thần sắc bình tĩnh, nhưng kỳ thật trong nội tâm cảm tình đối với Hướng Nhật là cực kỳ phức tạp. Một phương diện, Hướng Nhật là con cháu Dịch gia, hai nhà căn bản là ở vào thế đối địch một mất một còn, có thể gọi là "Cừu nhân"; một mặt khác, nàng cũng cực kỳ e ngại thậm chí là hâm mộ thực lực Hướng Nhật, một dị năng giả cấp năm, cơ bản đã siêu thoát hết thảy trói buộc ở thế gian rồi, vì thế nàng thậm chí đã động đến cái ý niệm không nên có hoặc là tối kiêng kị trong lòng nữ nhân, hiện tại nhìn thấy đối phương so với với lần gặp mặt trước còn muốn non nớt hơn khiến suy nghĩ hiếu kì với nam nhân này càng trở nên mãnh liệt.

Mà nghe xong câu trả lời của Phương Nghi, khuôn mặt nam nhân kia đang lạnh lẽo cũng càng thêm khó coi, hắn không nghĩ tới, Phương Nghi thật sự quen cái tên thiếu niên bình thường này.

"Cho dù ngươi quen Phương tiểu thư, bất quá ngươi lại vừa theo dõi chúng ta,việc này ngươi định giải thích thế nào?" nam nhân đương nhiên không có dễ dàng mà bỏ qua cho Hướng Nhật như vậy, thậm chí còn ẩn ý châm ngòi tìm hiểu quan hệ Hướng Nhật cùng Phương Nghi. Tuy nhiên nhìn ra Hướng Nhật là người bình thường đối với chính mình không có nửa điểm uy hiếp, hơn nữa gã thiếu niên này cùng Phương Nghi hoàn toàn không thể quan hệ cái thể loại kia, nhưng tâm lý ghen ghét lại khiến hắn căn bản là không muốn chứng kiến Phương Nghi bên kẻ khác, trừ hắn ra bên ngoài, nàng không được tiếp xúc với bất kì động vật giống đực nào khác, kể cả là động vật giống đực vẫn chưa đủ lông đủ cánh.

"Theo dõi?" Hướng Nhật cười nhạt một tiếng, quyết định không thèm để ý tới cái tên rõ ràng tự cho mình là cao sang này, hắn xuống xe, chủ yếu là muốn cùng Phương Nghi nói vài lời trọng yếu mà thôi.

"Thuận tiện nói chuyện một chút không?" Hướng Nhật hướng phía Phương Nghi hỏi.

Phương Nghi hơi có chút kinh ngạc, hiển nhiên là nàng không biết Hướng Nhật có điều gì muốn nói với nàng, bất quá vẫn cứ chọn gật đầu, tiến lại gần Hướng Nhật.

Hướng Nhật tỏ như chưa từng nhìn thấy cái vẻ mặt bị chọc giận sắp nổ phổi của tên kia, đi đến bên cạnh Phương Nghi, trầm giọng mà nói một câu: "Ta cho cô biết nếu như lần này cô tới đây là vì 'Nhất diệp trâm', thì ta khuyên cô không nên bỏ chủ ý này đi.”

"Dựa vào cái gì?" Phương Nghi sững sờ, hiển nhiên là không nghĩ tới Hướng Nhật biết rõ nàng đến đây vì mục đích gì, lúc này thì không chút khách khí mà chất vấn Hướng Nhật. Thanh âm của nàng không quá lớn, nhưng cũng đủ to để nam nhân phía kia nghe được, cấp thiết mà lao đến: "Phương tiểu thư,cô làm sao vậy,có phải bị tiểu tử này khi dễ rồi?" lúc này hắn, đã hoàn toàn quên Hướng Nhật trong mắt hắn là người bình thường, bày ra bộ dáng của một hộ hoa sứ giả bảo vệ mỹ nữ.

"Không có gì cả, Văn tiên sinh, Nhưng thỉnh ngươi đi qua chỗ khác được không? Chúng ta nói chuyện còn chưa có kết thúc." Đối với nam nhân thình tình muốn bảo vệ nàng, Phương Nghi cũng không có bao nhiêu vẻ cảm động, thậm chí sắc mặt cũng dần lạnh xuống. Nam nhân hiển nhiên không ngờ rằng mình một lòng một dạ hết thảy là vì nàng, nhưng đổi lại chỉ là vẻ không chút khách khí trục khách của Phương Nghi, điều này khiến mặt hắn vốn đã nhăn nhó lại càng thêm khó coi,vẻ mặt đầy hung dữ mà liếc chằm chằm Hướng Nhật, xong cuối cùng cũng không tình nguyện mà đi qua một bên.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 1 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Đỉnh Cấp Lưu Manh Chương 916: Đừng có chủ ý

Bạn đang xem Đỉnh Cấp Lưu Manh. Truyện được dịch bởi nhóm Updating. Tác giả: Lý Tiếu Tà. Chapter này đã được 116 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.