247Truyen.com

Đỉnh Cấp Lưu Manh Chương 913: Súng đồ chơi

Đỉnh Cấp Lưu Manh - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Đỉnh Cấp Lưu Manh Chương 913: Súng đồ chơi online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

"Vương lão đại, hiện tại chúng ta có thể hay không thảo luận tốt một chút?" Nam nhân kính râm một chút cũng không có giác ngộ mình là khách, chủ nhà còn chưa mời vào, đã thong thả tự nhiên đi tới ghế sa lon ngồi xuống, vừa hay ngay đối diện người Hướng Nhật.

Bởi vì ánh mắt của hắn bị kính râm che mất, Hướng Nhật không thấy rõ hắn có hay không đang đánh giá mình, bất quá vẫn có thể cảm giác được rằng mình đang bị người kia nhìn chằm chằm vào. Loại cảm giác này rất đáng ghét, hắn không thích bị người khác âm thầm quan sát, nhất là tên Hồng Hưng Nhị đương gia này mang đến cho hắn một cảm giác không thoải mái.

"Uy ca, ta đã nói rất rõ ràng, rất cảm tạ các trưởng lão Hồng Hưng để mắt tới Vương Quốc Hoài ta, bất quá ta chỉ là một tiểu nhân vật, không dám hy vọng xa vời cùng Hồng Hưng xác lập quan hệ, chuyện hợp tác ta xem hay là miễn đi?" Vương Quốc Hoài vẻ mặt bình tĩnh nhìn nam nhân kính râm, nhìn không ra kẻ lúc trước bởi vì nghe tin tức người nam nhân này muốn tới mà mặt trở nên khó coi cả.

"Vương lão đại, ngươi cũng cần phải hiểu rõ. Thoáng cái ăn nhiều địa bàn như vậy, nếu như không có Hồng Hưng chúng ta che trở. Chỉ sợ từ nay về sau, Vương gia các ngươi tại Hồng Kông sẽ không có nơi sống yên ổn rồi." Nam nhân kính râm giọng nói tràn đầy uy hiếp, trong lời nói mơ hồ dẫn dắt người nghe mình là người đi bố thí mà lại bị người khác khước từ nên sinh ra khó chịu.

"Ta nghĩ điểm ấy không cần các đại nhân vật Hồng Hưng thay ta suy nghĩ, chúng ta Vương gia tuy rằng bé nhỏ không đáng kể, nhưng cũng không dễ dàng để người khác khi dễ đâu." Vương Quốc Hoài khó có được một lần giọng điệu cứng rắn đấp trả, chủ yếu là vừa chiếm được câu trả lời rõ ràng từ Hướng Nhật, có vị hướng lão đệ này ở đây thì sợ gì Hồng Hưng? Hơn nữa, hắn thoáng cái thu vào địa bàn trước kia của Nghĩa Tân Xã, đồng thời cũng tiếp thu không ít tiểu đệ, thực lực bành trướng không ít, Hồng Hưng tuy nói là đệ nhất Đại Xã đoàn, nhưng tuyệt đối không phải là muốn làm gì là làm được.

Nam nhân kính râm sắc mặt có chút biến hóa, dường như hoàn toàn không có ngờ tới Vương Quốc Hoài lại nói như vậy, nhớ kỹ là ngày hôm qua thì vẫn còn dè dặt, kính cẩn không dám thất lễ chút nào, không nghĩ tới một ngày không gặp, lại có thể khiến con người ta tức giận như vậy.

"Vương Quốc Hoài, ta nghĩ ngươi cũng là người thông minh, ta đây không muốn nhiều lời với ngươi. Địa bàn mà ngươi thu từ Nghĩa Tân Xã, phun ra phân nửa, Hồng Hưng ta sẽ coi như chuyện này không có phát sinh qua." Nếu lời nói tốt đẹp đã không nói được, nam nhân kính râm thẳng thắn mà đem ý tứ trong lòng nói thẳng ra. Hồng Hưng hắn chính là hướng về phía địa bàn trước kia của Nghĩa Tân Xã, hơn nữa là muốn phân nửa địa bàn, dĩ nhiên còn phải là địa phương béo bở.

"Dựa vào cái gì? " Vương Quốc Hoài gặp đối phương đưa ra cái điệu bộ đương nhiên, trong lòng cũng nhịn không được nữa mà tức giận. Hóa ra lúc trước hắn làm nhiều như vậy, đều là để cho Hồng Hưng hưởng lợi à, dựa vào cái gì chứ?

"Bằng hai chữ ‘Hồng Hưng’, thế đã đủ chưa?" nam nhân kính râm hoàn toàn chuẩn bị lấy thế lực cường đại chà đạp đối phương. Trên thực tế, trước khi đến hắn đã bị mấy "Nguyên lão" ở Hồng Hưng giao cho trọng trách, phân nửa địa bàn Nghĩa Tân Xã phải lấy được, bằng không tương lai cơ hội tiếp chưởng long đầu (lão đại) của hắn hầu như có thể nói là không tồn tại rồi.

Để có được vị trí lão đại, nam nhân kính râm mặc kệ có quy củ gì hay không, hắn chính là muốn ỷ vào thế lực Hồng Hưng đem phân nửa địa bàn trước kia của Nghĩa Tân Xã nuốt vào, cho dù có khả năng tạo nên sự giao tranh, sống mái với nhau giữa hai thế lực, hắn cũng không quan tâm.

Trước Nghĩa Tân Xã là vì có Hoàng Thiệu Hùng bảo kê, mà Hoàng Thiệu Hùng lại là cháu trai của trưởng phòng cảnh vụ, thế nên không có ai dám động đến Nghĩa Tân Xã, nhưng bây giờ Nghĩa Tân Xã bởi vì Dương Nghĩa Thiên đã chết mà trong nháy mắt suy sụp, đúng lúc lại bị thế lực nho nhỏ như Vương gia thôn tính, bao nhiêu ánh mắt đang ngó chừng Vương gia, nếu như không tiên hạ thủ vi cường mà nói..., sợ rằng đến lúc đó cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn người khác chia cắt miếng thịt béo bở này mà thôi.

"Chưa đủ!" Vương Quốc Hoài không rõ ràng lắm suy nghĩ của nam nhân kính râm , bất quá hắn cũng thông suốt mọi chuyện rồi. Cực khổ, vất vả biết bao nhiêu mới có được cục diện như hiện tại, nếu như vì câu nói đầu tiên của người khác làm cho sợ đến phun ra phân nửa địa bàn, thì trước mặt các tiểu đệ hắn thế nào lập uy được nữa, còn có được bao nhiêu người nghe lệnh hắn nữa đây? Sợ rằng cái hy vọng cho mọi người mà mình thật vất vả tạo dựng nên chỉ thoáng cái sẽ biến mất sạch sẽ.

"Vương Quốc Hoài, ngươi nói cái gì?!" nam nhân kính râm kỳ thực tận tai nghe thấy được, Vương Quốc Hoài cư nhiên thực sự dám nói ra dạng lời này..., bất quá hắn cũng có chút không dám tin tưởng. Tại Hồng Kông, rõ ràng còn có người dám cự tuyệt Hồng Hưng "An bài", tên này chắc đã ăn gan hùm uống mật gấu hay sao(sửa tí ), lẽ nào hắn không sợ Vương gia bị tiêu diệt toàn bộ sao?

"Ta nói còn thiếu, chỉ bằng hai chữ 'Hồng Hưng' này căn bản chưa đủ!" Vương Quốc Hoài hít sâu một hơi, hắn trước kia tại Hồng Kông luôn phải hạ thấp mình mà đối đãi người, gặp phải thế lực lớn thì chủ động né tránh, nhưng cách làm này càng ngày chỉ thấy càng có hại. Hiện tại hắn đã nghĩ thông suốt, thỉnh thoảng nếu như không biểu hiện cường thế một lần thì người khác sẽ càng ngày càng không đem mình để vào mắt. Hơn nữa... Mắt nhìn sang bên cạnh, Hướng Nhật, Vương Quốc Hoài cảm giác lượng không khí hô hấp trước nay chưa từng được đầy đủ như vậy.

"Được! Được! Rất tốt! Không đem Hồng Hưng ta để vào mắt, Vương Quốc Hoài, Vương gia các ngươi tốt nhất nên chuẩn bị nhiều quan tài đi, ta sợ đến lúc đó lại không đủ dùng." Nam nhân kính râm cũng hít sâu một hơi, bất quá hắn là vì khắc chế chính mình rung động, sợ không thể khống chế nổi, móc súng ra đem Vương Quốc Hoài bắn bỏ rồi.

"Vậy thì rất cảm tạ ý tốt của Uy Ca ngươi rồi, xin cứ tự nhiên!" Vương Quốc Hoài trầm giọng nói , duỗi ngón tay chỉ cửa ngoài. Rốt cuộc cũng đã xé rách ranh giới với Hồng Hưng rồi, hắn đã làm dự định đến tình huống xấu nhất. Mấy ngày nay đã kêu các tiểu đệ cẩn thận một tí, thậm chí buông tha vài chỗ béo bở thì cũng không có gì đáng kể cả, chỉ cần đến lúc đó Hướng lão đệ xuất thủ, đám người Hồng Hưng còn có thể đối kháng được sao?

"Chúng ta đi!" nam nhân kính râm đứng lên, lạnh lùng liếc Vương Quốc Hoài một cái, sau đó lại liếc Vương Giai Hào cùng Hướng Nhật một cái, rồi xoay người đi hướng phòng khách rời đi.

Bất quá còn chưa đi được hai bước, một tên luôn một mực theo sau không nói gì, đồng thời cũng là kẻ duy nhất mà Hướng Nhật nhận thức được, chính là gã đại hán đầu trọc Kê Ca kia đột nhiên tiến đến bên tai hắn thấp giọng nói một câu.

Nam nhân kính râm cước bộ dậm mạnh một cái, xoay người thẳng tắp nhìn về phía người ngồi trên ghế sa lon Hướng Nhật, lại hỏi tên đầu trọc Kê Ca bên cạnh: "Ngươi nói tên ngày hôm qua chính là tiểu tử này? "

Kê Ca gật đầu, trong mắt hiện lên một đạo hung quang.

Nam nhân kính râm quay lại, đứng lại đối diện với Hướng Nhật, cũng không có ngồi xuống, cười âm hiểm nói: "Tiểu tử, ngươi chính là người đã đả thương huynh đệ ta?"

"Ngươi nói hắn à?" Hướng Nhật hơi nở nụ cười, chỉ Kê Ca, "Là ta, thì đã sao nào?" biểu lộ ra vẻ bình tĩnh tựa như cái kiện việc nhỏ đó đối với hắn không có quan hệ gì cả.

Nam nhân kính râm lửa giận hoàn toàn bị câu dẫn ra, ngày hôm nay bị người ta đuổi đi, hơn nữa không những là trước mặt ba tiểu đệ của mình còn bị cứng rắn đuổi về, vốn dĩ vào tình huống đấy bất kể người nào cũng sẽ túc giận, huống chi tính tình của hắn căn bản là rất manh động.

"Đại lục tử, ta nghe nói công phu của ngươi không tệ, đã gặp qua thứ này chưa?" nam nhân kính râm không nói hai lời, liền từ trên lưng móc ra một khẩu súng, nhắm ngay đầu Hướng Nhật.

"Súng đồ chơi à?" Hướng Nhật nở nụ cười rất hứng thú, "Cái đồ chơi này ta không biết đã đập hết bao nhiêu cái, ta nói ngươi bây giờ còn nhỏ sao? "

Mà ngay cả ở một bên Vương Quốc Hoài phụ tử cũng biểu lộ ra vẻ mặt xem thường liếc nhìn nam nhân kính râm, biểu hiện trước kia của Hướng Nhật vẫn còn sâu trong mắt bọn họ, đến cả súng tự động như AK cũng bắn không chết hắn, một cây súng lục nho nhỏ như vầy, không khác gì gãi ngứa cho hắn, thậm chí đến cả gãi ngứa cũng không bằng. Đây không phải thuần túy tự tìm tai vạ sao?

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 1 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Đỉnh Cấp Lưu Manh Chương 913: Súng đồ chơi

Bạn đang xem Đỉnh Cấp Lưu Manh. Truyện được dịch bởi nhóm Updating. Tác giả: Lý Tiếu Tà. Chapter này đã được 130 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.