247Truyen.com

Đỉnh Cấp Lưu Manh Chương 907: Mượn người

Đỉnh Cấp Lưu Manh - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Đỉnh Cấp Lưu Manh Chương 907: Mượn người online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

"Ah? Ngươi định giáo huấn ta kiểu gì?" Hoắc Vãn Tình đang định nói gì đó, Hướng Nhật dùng ánh mắt lạnh như băng ngăn lại, mặt cười mà lòng không cười hướng về phía Hoàng Phong nói.

Phương quản lý, chuyện này ta phải giao cho ngươi rồi." Hoàng Phong lạnh lùng cười, hướng về phía trung niên nhân bên cạnh từ đầu đến giờ vẫn im lặng nói.

"Không thành vấn đề, cậu chủ." Kể cũng trùng hợp, phòng trà này chính là một trong những sản nghiệp của nhà tên Hoàng Phong này, đương nhiên, cũng là do hắn dùng một ít thủ đoạn mới đoạt lấy được.

"Theo ta đi một chuyến, tiểu tử đại lục." Trung niên nhân đi về phía trước mặt Hướng Nhật, vẻ mặt kiêu ngạo nói. Hắn bình thường đi theo bên người Hoàng Phong đã quen, cũng rõ ràng thân phận cùng tính tình vị chủ tử này, đừng nói đối mặt chính là một tên oắt con từ đại lục tới, cho dù là một tên rất có thế lực ở Hồng Kông này, hắn cũng chẳng sợ.

"Ngươi là ai? " Hướng Nhật lạnh lùng nhìn đối phương, người ngu ngốc hắn đã thấy nhiều rồi, nhưng ngu ngốc như vậy vẫn còn là lần đầu tiên hắn gặp. Mắt hắn đui hay sao mà không thấy mấy tên đang nằm thẳng cẳng trên mặt đất kia, hay là căn bản hắn không có suy nghĩ xem tại sao mấy tên này lại nằm im trên mặt đất, hay tại sao mấy tên đó lại thảm hại như thế.

"Ta là quản lí phòng trà này, tiểu tử, ngươi tốt nhất nên hợp tấc, đừng để ta gọi bảo vệ. Đến lúc ấy, phiền toái của ngươi không nhỏ nữa đâu." Quả nhiên chủ nào chó đấy, thái độ cùng ngữ khí cơ bản đều như nhau.

"Ngươi thực sự là quản lí ở đây? " Hướng Nhật híp mắt, trong giọng nói tựa hồ có chút không dám tin tưởng thân phận đối phương.

Phương quản lý ưỡn ngực: "Không sai, ta chính là người quản lý chỗ này..."

"ĐỐP....." nói còn chưa dứt lời, Hướng Nhật đã cho hắn một cái bạt tai, đem tên quản lí họ Phương một đường thẳng tắp văng ra ngoài, ngã dưới chân Hoàng Phong .

Một màn này làm mọi người sững sờ, Hoắc Vãn Tình dù đoán Hướng Nhật sẽ phát uy, nhưng cũng không ngờ hắn ra tay nhanh như thế.

Hoàng Phong lại càng hoảng hơn, hắn không dám tin tưởng, có người dám trước mặt hắn đem thủ hạ của hắn đánh bay. Đây tuyệt đối là chuyện không thể tha thứ được. Ý thức được chuyện tình đã trở nên khó kiểm soát, Hoàng Phong trên mặt hiện lên vẻ dữ tợn.

"Gọi bảo vệ cho ta". Hoàng Phong một cước đá vào mông Phương quản lý đang nằm trên mặt đất, đồng thời tàn bạo nhìn Hướng Nhật.

"Giờ mới gọi không thấy muộn hả ku?" Hướng Nhật cười nhạt,tên thanh niên thắt nơ con bướm bị Hướng Nhật làm cho ngạt thở gần chết, Hướng Nhật buông hắn ra, chậm rãi hướng về phía Hoàng Phong. Nhìn thấy tên quản lý họ Phương định nhịn đau đứng lên, Hướng Nhật lạnh lùng đạp mạnh một phát sau lưng hắn, làm hắn ngã úp sấp xuống đất.

"Ngươi dám đánh người của ta?" Hoàng Phong giận điên người, hắn chưa thấy kẻ nào dám làm thế đối với người của hắn.

Tại Hướng Nhật xem ra, Hoàng Phong hơi bị thiểu năng, đến nước này còn to mồm, lẽ nào hắn muốn người khác đứng yên để hắn đánh? Bất quá cũng nói rõ, bình thường tên này xem ra ỷ vào thân phận của mình hoành hành đã quen, cho nên dần dần tính cách trở nên tự đại thế này.

"Đánh người của ngươi thì sao." Hướng Nhật mỉm cười, ánh mắt quay về phía Hoàng Phong Vẫn đang còn bộ dạng kinh ngạc không tin tưởng, Hướng Nhật chậm rãi giơ lên tay phải, "Lão tử không chỉ muốn đánh thủ hạ ngươi , lão tử còn muốn đánh ngươi hơn."

Vừa nói chuyện, Hướng Nhật đã vung tay dưới ánh mắt kinh hãi của Hoắc Vãn Tình.

"Ba~ _____"

Một âm thanh thanh thúy vang lên do sự va chạm của bàn tay và da mặt, so với bất cứ âm thanh nào còn muốn kêu hơn, đây à do Hướng Nhật cố ý. Ngươi điều không phải rất kiêu ngạo sao? Điều không phải cho rằng không dám có người đánh ngươi sao? Hiện tại để ngươi hảo hảo nhìn, ta có thế tát ngươi đến chết thì thôi.

Một cái tát Hướng Nhật vốn âm thanh rất to, nhưng lực đạo lại không có mấy. Nhưng tên Hoàng Phong tửu sắc quá độ, thân thể suy yếu, cái tát này làm cho hắn nằm im trên mặt đất, không đứng dậy được nữa.

"Ngươi điên rồi?” Hoắc Vãn Tình lúc này mới kịp phản ứng, vẻ mặt tức giận mà nhìn Hướng Nhật, đây chính là con trai Hoàng Thiệu Hùng, bị đánh cho tàn tạ như vậy, tiểu sắc lang không muốn sống nữa sao? Nếu như đến lúc đó Hoàng Thiệu Hùng thực sự vì con trai mà ra mặt, dù Hoắc gia muốn bảo hộ cũng phải cân nhắc lợi hại, vì một người ngoài mà cùng Hoàng gia chống lại thật không đáng. Tuy rằng Hoắc Vãn Tình sẽ không chút do dự mà đứng ở bên phía tiểu sắc lang, nhưng nàng cũng không muốn bởi vì việc này mà làm quan hệ của nàng với người nhà trở nên căng thẳng.

"Đi thôi, thừa dịp tiểu tử này còn chưa hoàn hồn, chúng ta cứ chuồn đi trước là tốt nhất." Hướng Nhật đương nhiên không sợ chống lại Hoàng Thiệu Hùng, chỉ là hắn không cho rằng bây giờ là thời cơ thích hợp. Đêm mai còn muốn đâm lén lão già họ Hoàng một đao, hiện tại ra mặt sẽ ảnh hưởng kế hoạch ngày mai, thực sự không đáng.

"Ngươi..." Hoắc Vãn Tình nở nụ cười khổ, bất quá không thể không thừa nhận đề nghị của tiểu sắc lang hiện giờ là tốt nhất. Tô Úc, Từ Trân hai người cùng với nữ nhân nhan sắc không tệ kia đứng chung một chỗ, cùng chép miệng.

Cô nàng đành gật đầu, sau đó gọi người bên ngoài, hướng Tô Úc cùng Từ Trân hai người dẫn ra bên ngoài. Tô Úc cùng Từ Trân đều nhìn về phía Hướng Nhật chờ chỉ thị, thấy hắn gật đầu, hai người liền cùng theo ra.

Hướng Nhật cùng Hoắc Vãn Tình là hai người cuối cùng ra khỏi phòng, không ai dám cản, Hướng Nhật giống như một sát tinh, có cho bọn hắn mười lá gan, bọn họ cũng chẳng dám động vào.

Mấy người ly khai một hồi lâu, Hoàng Phong mới chậm rãi bò lên, sắc mặt âm trầm đáng sợ, thậm chí ngay cả ngũ quan cũng bởi vì tức giận mà biến đổi, lệ quỷ so với hắn bây giờ còn đẹp trai chán.

Gần như ngay lập tức, Hoàng Phong rút con I-phone 4s ra gọi ông già.

"Cha, con bị người đánh."

"Thằng nào đui mù vậy? " một thanh âm trầm thấp truyền tới từ phía bên kia, bất quá trong giọng nói cũng không có bao nhiêu sự lo lắng, đơn giản là con trai còn đủ sức gọi điện cho hắn, chứng minh ít nhất hắn hiện tại còn trâu chán.

"Con mượn Lôi Cao hai ngày,con muốn báo thù! " Hoàng Phong không có nói là bị người nào đánh, bởi vì hắn biết nếu nói là bạn của Hoắc gia tiểu thư, khéo lão già lập tức phủi tay mặc kệ.

"Mày chắc không phải cáo mượn oai hùm, lấy danh nghĩa của ta đi náo loạn, nên mới bị ăn đập đấy chứ." Hoàng Thiệu Hùng khá hiểu tính nết thằng con trai mình, lên tiếng hỏi.

"Cha, con bị ăn đòn vô cớ thật mà, cha không giúp, con tự đi liều mạng, cha cho người nhặt xác con về là vừa."

Có lẽ là lời nói có tác dụng, cũng có lẽ là Hoàng Thiệu Hùng nghĩ rằng con trai chẳng thể nào dây vào mấy cái đại họa, nên hắn liền đáp ứng." thôi được rồi, ta cho Lôi Cao đi theo ngươi hai ngày, nhưng phải đối với hắn cung kính chút, dù có là cha ngươi đây cũng không dám bất kính đối với hắn đấy, hiểu kỹ chưa con?"

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 1 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Đỉnh Cấp Lưu Manh Chương 907: Mượn người

Bạn đang xem Đỉnh Cấp Lưu Manh. Truyện được dịch bởi nhóm Updating. Tác giả: Lý Tiếu Tà. Chapter này đã được 119 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.