247Truyen.com

Đỉnh Cấp Lưu Manh Chương 904: Gọn gàng

Đỉnh Cấp Lưu Manh - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Đỉnh Cấp Lưu Manh Chương 904: Gọn gàng online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Tô Úc, Từ Trân cùng với vị khách hàng thần bí kia uống trà dùng

cơm tại Tân Giới Nhất Lầu, Tân Giới Nhất Lâu cũng là phòng trà khá nổi tiếng. Mà sở dĩ đi xa như vậy để ăn cơm, cũng là do vị khách hàng lớn kia muốn hai người Tô Úc cùng đi theo đến Tân Giới.

Kỳ thực hai người bọn họ cũng không tính là chủ, nhưng mà vị khách hàng lớn kia có thể xưng là chủ, đối phương cũng là người Hồng Kông.

Phòng trà này cũng không tính là lâu đời , nhưng lại trang hoàng rất

cổ kính, đồ ăn vặt cùng đặc sản đồ sấy là chiêu bài của phòng trà này, rất là hấp dẫn nên có rất nhiều khách hàng quen đến đây dùng trà.

Ba người đầu tiên là muốn thuê một gian phòng, ngồi ở bên trong vừa nói chuyện hợp tác vừa chờ thêm món ăn.

Kỳ thực vốn cũng không có chuyện gì, vừa vặn lúc người bán hàng đưa đồ ăn vào, cửa phòng mở ra, bị ba người trẻ tuổi bên ngoài thấy được.

Gặp ba cô gái đều là tuổi còn trẻ tướng mạo xinh đẹp, ba người trẻ tuổi sắc tâm đại động, tiến vào miệng thì ba hoa đủ kiểu, kết quả là bị Từ Trân mắng và đuổi ra ngoài.

Tưởng rằng chuyện này đến đây là kết thúc, cũng không lâu lắm, ba người trẻ tuổi kia lại dẫn theo chừng hơn tên thanh niên đến, ép Từ Trân châm trà rót rượu dập đầu nhận sai, hơn nữa tên trẻ tuổi dẫn đầu còn muốn ba người tiếp khách, cùng đi quán bar đùa giỡn, không thì ba người cũng đừng nghĩ sẽ ra khỏi cái phòng trà này.

Yêu cầu như vậy ba người Tô Úc làm sao có thể đáp ứng? Không đợi vị khách hàng lớn kia điện thoại gọi người, Tô Úc trước hết gọi gấp cho Hướng Nhật một cú điện thoại.

Hướng Nhật vừa nhận được điện thoại liền giục Hoắc Vãn Tình tăng tốc, không bao lâu cũng chạy tới phòng trà nơi ba người Tô Úc dùng cơm.

Hoắc Vãn Tình đã biết ba người đang ở phòng nào, liền mang theo Hướng Nhật trực tiếp hướng phòng đó chạy đến.

Hai người tướng mạo hung á canh giữ ở cửa phòng, thấy hai người Hướng Nhật hướng bên này đi tới,một người sắc mặt bất

thiện nói: "Phòng này đã có người rồi." Nhưng lại thấy Hoắc Vãn

Tình rất xinh đẹp, không phải là người đến giúp ba nữ nhân xinh đẹp trong phòng rồi.

Hướng Nhật làm sao mà khách khí với bọn họ cho được, nóng ruột cho Tô Úc, không nói hai lời, cho mỗi tên một quyền ngã ngửa, sau đó dùng chân đá văng cửa phòng.

Người ở bên trong hiển nhiên cũng bị tiếng nổ này làm chú ý, nhất tề đều nhìn qua đây.

Hướng Nhật phát hiện ba người Tô Úc tuy rằng bị hơn mười người bức đến trong góc tường, nhưng y phục trên người đều rất chỉnh tề, hiển nhiên cũng chưa bị xâm phạm gì. Nhưng mà nhìn thì rất chi là chói mắt, đại khái cũng chỉ có má trái của Từ Trân có chút ửng hồng do bị bạt tai.

Tuy nhìn thấy Tô Úc bình yên vô sự Hướng Nhật thở phào nhẹ nhõm, nhưng thấy trên mặt Từ Trân có dấu vết, ánh mắt của hắn nhanh chóng lạnh xuống. Từ Trân nói như thế nào cũng là thuộc hạ của hắn, hiện tại bị người ta khi dễ, hắn đương nhiên muốn thay nàng lấy lại công đạo rồi.

Người trong phòng đã kịp phản ứng, nhìn thấy Hướng Nhật cùng Hoắc Vãn Tình đường đường xông vào, đã có người mở miệng kêu gào rồi. Bất quá chúng nói tiếng địa phương , Hướng Nhật nghe không có hiểu, nhưng cũng nghĩ đến không phải là cái lời xin lỗi gì cả.

Hoắc Vãn Tình sắc mặt âm trầm, một lời cũng không nói ra.

Tô Úc, Từ Trân cùng người nữ nhân còn lại tỏ ra vẻ mặt sợ hãi lẫn vui mừng, bất quá Tô Úc cùng Từ Trân là mong Hướng Nhật đến, còn nữ nhân kia thì là vì thấy được Hoắc Vãn Tình.

Hai người có thể xuất hiện được là đã gây chấn động rồi, mấy tên thanh niên vây quanh ba người Tô Úc cũng không có xuất thủ ngăn cản bọn họ, tùy ý để hai người đi tới bên cạnh ba người Tô Úc.

"Ai đánh ngươi? " Hướng Nhật nhìn trên mặt Từ Trân xanh tím, trong ánh mắt càng lạnh băng. Kỳ thực từ chỗ đứng của Từ

Trân hắn cũng đã nhìn ra, Từ Trân là che ở trước mặt Tô Úc, bằng không phỏng chừng người bị tát, rất có thể là Tô Úc.

"Con mẹ nó là ai chứ? " Hướng Nhật không coi ai ra gì hiển nhiên đã chọc giận đám người kia, một tên có kiểu tóc Ronaldinho dùng tiếng phổ thông mắng.

"Là hắn sao? " Hướng Nhật hỏi cũng không quay đầu lại, vẫn nhìn Từ Trân.

Từ Trân lần đầu tiên đối mặt với thần sắc âm trầm này của Hướng Nhật, nếu như lúc trước nói tiểu lão bản mướn người giết Dương Nghĩa Thiên mang theo một tia kinh hoảng cùng sợ hãi mà nói..., như vậy lúc này đối mặt với vẻ mặt âm trầm của Hướng Nhật tựa hồ như toàn bộ không khí đều ngưng tụ lại, Từ Trân hoàn toàn bất an cùng sợ hãi, không tự chủ được liền gật gật đầu.

"Con mẹ nó chứ, làm như tão tử không có ở đây vậy? " "Tiểu la" lên tiếng mắng lớn, cởi bỏ áo khoác tiến lên giáo huấn cái tên tiểu tử chẳng hiểu từ chỗ nào chui ra này.

Hướng Nhật đột nhiên xoay người, không cần nhìn kỹ vị trí, trực tiếp một cái đại bạt tai đánh tới tới.

"Ba~" một thanh âm giòn vang , "Tiểu la" bay ngược ra đằng sau với tốc độ so sánh với tốc độ ánh sáng còn nhanh hơn, văng ra năm, sáu mét, nằm im không dậy nổi.

"Quang ca."

"Quang ca! "

Đám thanh niên bên cạnh thấy vậy cũng nhất thời sợ hãi, có mấy

người hướng cửa phòng chạy đi, cũng có tên nhằm hướng Hướng Nhật bên này vọt tới, hiển nhiên là chuẩn bị báo thù cho "Quang ca" của bọn họ.

Hướng Nhật cười nhạt không ngớt, cầm lấy cổ tay một tên

xông lên, một cước đá vào trên bụng của hắn, người này nhất

thời đau đến mức tròng mắt muốn lòi ra ngoài, hạ thân bay lên khỏi mặt đất, nhưng vì cổ tay bị nắm lại, lại bị kéo lại, chỉ nghe được một tiếng xương nứt.

Hướng Nhật nhân cơ hội buông hắn ra, người này trực tiếp rơi trên mặt đất, cánh tay được xoay 360* kêu rên không ngừng.

Đối với loại côn đồ này, đầu tiên là nghĩ đến việc bức

bách Tô Úc , mà tâm trạng Hướng Nhật cũng có phần không tốt, lại một cước đá vào bụng hắn.

Cái tên này không giống như đồng bọn trước đó của hắn, cổ

tay không bị cầm lấy, cả người liền giống như bị một chiếc xe lửa cao tốc đụng phải, bay ngược ra sau, sau đó nặng nề mà đụng phải bức tường phía sau.

"Phanh" một tiếng rồi rơi xuống mặt đất, không nhúc nhích. Đương

nhiên, đó cũng không phải nói hắn đã chết, nhưng tối thiểu cũng không còn năng lực nói chuyện . Có thể là hôn mê, ngay cả một chút khí lực cũng không có.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 1 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Đỉnh Cấp Lưu Manh Chương 904: Gọn gàng

Bạn đang xem Đỉnh Cấp Lưu Manh. Truyện được dịch bởi nhóm Updating. Tác giả: Lý Tiếu Tà. Chapter này đã được 117 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.