247Truyen.com

Đỉnh Cấp Lưu Manh Chương 886: Kỳ ngộ trong thang máy

Đỉnh Cấp Lưu Manh - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Đỉnh Cấp Lưu Manh Chương 886: Kỳ ngộ trong thang máy online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Sau khi ăn xong bữa trưa, Từ Trân tự mình đưa hai người đến nghỉ tại một khách sạn năm sao, để chiếc Mercedes lại, cho hai người phương tiện đi lại ở Hồng Kông.

Buổi sáng thức dậy rất sớm, lại thêm ngồi máy bay cho tới trưa cũng chưa có nghỉ ngơi, Hướng Nhật cảm thấy có chút mệt nhọc, liền trở về gian phòng của mình ngủ.

Tô Úc thoạt nhìn mặc dù tinh thần phấn chấn, hơn nữa còn muốn kéo Hướng Nhật ra ngoài dạo phố cùng, nhưng nhìn lão bản cũng không có ý tứ ở phương diện này, nàng cũng chỉ có thể bỏ ý niệm này đi. Gọi điện thoại cho Từ Trân tới để chở nàng đi công ty, mà chiếc xe Mercedes kia để lại cho Hướng Nhật sử dụng.

Làm một giấc thằng cho tới tối mịt, Hướng Nhật tinh thần sảng khoái vô cùng, sau khi rửa mặt rồi đi ra khỏi gian phòng. Đi đến gian phòng cách vách của Tô Úc gõ cửa, đợi hồi lâu, bên trong cũng không có thanh âm truyền lại nào, Hướng Nhật suy đoán, nàng đại khái là đang cùng Từ Trân ở chung một chỗ.

Cũng lười gọi điện thoại chào hỏi Tô Úc, dù sao hai nữ nhân nàng cũng là bạn, chính mình cũng không cần phải đi xem náo nhiệt gì. Nhìn xuống điện thoại di động, bên trong có ba cuộc gọi nhỡ, chính là của Vương Quốc Hoài gọi tới. Hướng Nhật thuận tay nhấn nút gọi lại, điện thoại rất nhanh tiếp thông.

"Hướng lão đệ, buổi trưa ngươi đến nơi nào vậy, làm sao không nhận điện thoại của ta?" Vương Quốc Hoài giọng nói vẫn mang theo niềm hưng phấn mãnh liệt cùng kích động, tựa hồ còn chưua có từ loại vui sướng kia khôi phục lại như cũ.

"Ta ngủ đến xế chiều." Hướng Nhật nhàn nhạt trả lời một câu.

"A, như vậy là do ta sơ xuất, Hướng lão đệ một đường cực khổ, là phải nghỉ ngơi thật tốt." Vương Quốc Hoài theo lời Hướng Nhật nói nói tiếp.

"Gọi ta mấy cuộc điện thoại, có việc gì thế?" Hướng Nhật hỏi.

"Vốn là xế chiều muốn tìm Hướng lão đệ hảo hảo mà ăn mừng một chút, gọi mãi mà không được cho Hướng lão đệ... Chúng ta liền ăn mừng trước, Hướng lão đệ, thật không phải rồi."

"Không sao. Nghĩa Tân Xã đã dọn dẹp sạch sẽ chưua?" ăn mừng hay không ăn mừng , Hướng Nhật dĩ nhiên sẽ không để ý, hắn quan tâm đến việc Nghĩa Tân Xã có phải hay không đã hôi phi yên diệt hơn.

"Sau này sẽ không còn nghe đến cái tên này nữa." Vương Quốc Hoài khẳng định nói.

"Vậy thì tốt." thấy sắp đi đến cửa thang máy rồi, Hướng Nhật nói lời tái kiến, sau đó cúp điện thoại luôn.

Đứng chờ ở bên ngoài thang máy còn có hai người, là một nam và một nữ, nam mặc một bộ quần áo hàng hiệu thoáng mát, lớn lên cũng không khó coi. Nữ giống đồng dạng cũng không có mặc chính trang, trên người mặc một bộ quân áo thể thao màu trắng, dáng hình xinh đẹp động lòng người. Hai người niên kỉ cũng không lớn, giống như là một đôi vợ chồng mới cưới.

Hai người vốn là đang lặng lẽ nói chuyện, thấy Hướng Nhật đi tới, nhẹ nhàng liếc hắn một cái, tiếp tục nói chuyện với nhau, bất quá thanh âm đã nhỏ đi rất nhiều. Hướng Nhật cũng không có để ý, hắn cũng không phải là cái loại người thích đi nghe lén chuyện của người khác, hơn nữa đối phương lại còn là người xa lạ, hắn lại càng không có hứng thú.

Phòng Hướng Nhật ở tầng 17, mà cả tòa nhà tổng cộng có 36 tầng, thang máy từ phía trên đi xuống cần phải có một khoảng thời gian.

Bất quá may là lúc Hướng Nhật cúp điện thoại lúc nó đã xuống đến tầng 22. Đợi cũng không có bao lâu, thang máy ở 17 tầng dừng lại. Đôi nam nữ kia thấy cửa thang máy mở ra, đi vào trước.

Hướng Nhật tiến vào sau, bên trong trừ đôi với vợ chồng mới cưới ra, còn có bốn người. Có ba người thoạt nhìn là người một nhà, ba ba, mụ mụ cùng với một đứa con tầm bảy, tám tuổi, một người khác là một tráng hán than cao trên hai thước. Nhìn ra được, người trong thang máy đều có chút ít sợ tráng hán này, điều này cũng bao gồm cả đôi vợ chồng trẻ mới cưới. Cứ thế ở phía chung quanh tráng hán, trống ra chỗ đứng bằng toàn bộ số người trong khoang cộng lại.

Lúc Hướng Nhật đi vào, đã không có không gian khác. Hắn dĩ nhiên biết mấy ngươi kia đang sợ cái gì, bất quá hắn không có băn khoăn ở phương diện này. Cái gọi là tráng hán, trong mắt hắn so với một người bình thường không có gì khác nhau. Hướng Nhật đi tới chỗ bên cạnh tráng hán đứng, người sau ở trên cao nhìn xuống hắn một cái, cũng không có biểu hiện bất mãn gì, ngược lại còn nhếch miệng hướng hắn thân mật cười cười. Hướng Nhật than mật cười lại hắn một cái, rồi cúi đầu xuống dọn dẹp mấy tin nhắn trong điện thoại của mình.

Bởi vì đã lâu không có dọn dẹp qua, tin nhắn bên trong đã chật ních bộ nhớ, mà một lần dọn dẹp, hiển nhiên cũng không phải là một công việc dễ dàng gì. (Tà nó k bik điện thoại có chết độ xóa tất à ~~ )

Thang máy đã bắt đầu đi xuống, không có người nào nói chuyện, không khí có chút trầm mặc. Trên thực tế, đây là chuyện rất bình thường, dù sao ở đây cũng có ai queu biết nhau đâu.

Dọn dẹp sạch sẽ đống tin nhắn kia xong, Hướng Nhật đang muốn đem điện thoại thu lại, đột nhiên có một cuộc điện thoại . Là nữ thư ký Phương Oánh Oánh gọi tới.

"Ta hỏi ngươi đã xảy ra chuyện gì?" mới vừa lối thông, phía bên kia nữ thư ký Phương Oánh Oánh đã oán khí ngầt trời mắng.

"Cái gì chuyện gì xảy ra, ngươi nói rõ rang chút, ta vừa làm cái chuyện tình gì đáng oán trách chứ?” Hướng Nhật thanh âm hơi có chút lớn, trong thang máy mọi người đều nghe được, nghe được hắn dùng chính là tiếng phổ thông, một nhà ba người kinh dị liếc nhìn hắn một cái, đôi vợ chồng mới cưới nhìn vẻ cũng có chút khinh thị, chỉ có tráng hán thì làm như không thấy.

"Ngươi còn có mặt mũi hỏi ta là chuyện gì xảy ra? Một đại mỹ nữ như Tô Đổng ở bên cạnh mà ngươi lại không biết mời nàng đi ra ngoài dạo phố, ngược lại đóng cửa phòng ngủ một mình, ngươi đến cùng có phải là nam nhân hay không!" Phương Oánh Oánh oán niệm cực kỳ sâu nặng, vốn là nàng không theo đi Hồng Kông chính vì muốn sáng tạo cho Tô Đổng cùng nam nhân cơ hội gần nhau, ai ngờ mới vừa gọi điện thoại hỏi, mới biết được nam nhân kia căn bản là tên đầu gỗ, cơ hội bày ra tốt như vậy mà không biết nắm lấy, lại còn núp ở trong khách sạn ngủ. (SCTK: ngủ 2 mình a :) )

"Có phải là có vấn đề nam nhân hay không, ngươi có thể tự mình thử một chút, đến lúc đó ngươi sẽ có đáp án. Về phần chuyện ta cùng Tô Úc, ngươi tạm thời đừng có xen vào, cứ như vậy đi, ta cúp đây." Hướng Nhật không đợi Phương Oánh Oánh bên kia nói câu nào, trực tiếp cúp điện thoại. Đối với Phương Oánh Oánh hắn thật sự có chút bất đắc dĩ, này là chuyện gì chứ, Tô Úc cũng không phải là nhất định phải gả cho mình. Bất quá nói thì nói như thế, Hướng Nhật trong lòng nhưng cũng đã thừa nhận, nếu Tô Úc thật sự muốn gả cho người khác mà nói, cũng không phải là điều hắn hi vọng nhìn thấy, có lẽ đây chính là tâm lí muốn độc chiếm tất cả trong lòng nam nhân.

"Nội địa tới hả?" tráng hán bên cạnh kia đột nhiên xoay đầu lại hỏi.

"Đúng vậy." Hướng Nhật gật đầu, tiếng phổ thông của tráng hán không tệ, mặc dù nghe khẩu âm có chút kỳ quái, nhưng ít ra so với cao cấp cảnh sát Lâm Tử Anh kia còn tốt hơn.

"Tới du lịch à?” tráng hán tiếp tục hỏi, tựa hồ đối với Hướng Nhật hơi có chút hứng thú.

"Không sai biệt lắm.” Hướng Nhật cũng không có hứng thú nói chuyện phiếm, chẳng qua là nhìn đối phương rất nhiệt tình, hắn cũng không thể biểu hiện quá mức không nể mặt.

"Nha.” tựa hồ ý thức được Hướng Nhật không muốn nói chuyện, tráng hán không tự đi làm bẽ mặt mình, nghiêng người nhìn sang một bên không nói gì nữa. Hướng Nhật cũng không còn để ý đến hắn, thang máy lúc này giảm xuống đến tầng thứ 12 thì dừng lại, cửa thang máy mở ra, thêm hai người tiến vào. Một nam một nữ, nam đi giày Tây, nữ mặc quần dài màu đen, tựa hồ vừa mới tham gia bữa dạ tiệc gì đấy. Hai người hiển nhiên không có ngờ tới một cái tình huống như vậy trong thang máy, bất quá lúc này mà đi ra ngoài thì mất mặt quá, chỉ có kiên trì đi tới, chen đến bên người Hướng Nhật.

Đối với tráng hán kia, các nàng hiển nhiên cũng có bản năng sợ hãi. Trừ cái tên Hướng Nhật biến thái này, người bình thường quả thật đối với tráng hán sợ như sợ cọp, than cao tối nhiểu phải hai mét mốt, gương mặt lé ra nét nguy hiểm, dan thịt trên thân thể gồ cao lên, thoạt nhìn ý như là loài hung đồ giết người không chớp mắt.

Thấy bộ dáng hờ hững không sợ hãi kia của Hướng Nhật, đôi vợ chồng mới cưới cùng một nhà ba người bên cạnh run sợ trong lòng, thiếu niên này thật đúng là không sợ chết, một cái nắm tay của đối phương đoán chừng có thể đem đầu hắn đập bẹp.

Đôi nam nữ mới vào kia cũng như vậy vô cùng sợ tráng hán, chỉ sợ đến quá gần hắn, rước lấy phiền toái không cần thiết, chen chúc ở bên người Hướng Nhật. Song không gian rõ ràng không đủ, mà đối với bộ dáng không quá quen thuộc kia của đôi nam nữ, như vậy chỉ có thể hướng trên người Hướng Nhật đẩy tới, để có thể có thêm một chút không gian thoải mái.

Bởi vì nhích tới bên cạnh chính là nữ nhân mặc bộ quần áo tơ lụa màu đen kia, Hướng Nhật có thể rõ ràng cảm nhận được lực đè ép lên người mình càng lúc càng lớn, da thịt phái nữ vừa mềm mại vừa tràn đầy co dãn trực tiếp đặt ở trên người hắn.

"Tỷ tỷ, ngươi rất lạnh sao?” Hướng Nhật có chút bất đắc dĩ, quay đầu hỏi. Nếu như không phải là nhìn đối phương là một phụ nữ, hắn đã đẩy đối phương ra.

Nữ nhân hiển nhiên bị Hướng Nhật đột nhiên đặt câu hỏi khiến cho sửng sốt một chút, sau đó liền mở miệng nói một câu tiếng phổ thông:

"Ngươi nói cái gì?”

"Ta hỏi ngươi có phải hay không rất lạnh?” Hướng Nhật lập lại một lần nữa.

"Ta không lạnh.” nữ nhân sắc mặt có chút quái dị, tựa hồ lầm tưởng Hướng Nhật đây là đang lấy cớ cùng nàng bắt chuyện, bất quá tiểu tử này tuổi cũng quá nhỏ chút, làm sao lại háo sắc như vậy? Nghĩ tới đây, thân thể nữ nhân hướng bên cạnh di chuyển.

Hướng Nhật không biết nàng ý nghĩ, bất quá thấy nàng đã đi dịch ra, liền cũng không nói cái gì nữa, cúi đầu suy nghĩ chút chuyện riêng.

Trên mặt nữ nhân có chút đắc ý, Hướng Nhật cử động làm nàng cho rằng tiểu sắc lang này là bị chính mình làm cho sợ nên rút lui. Bất quá không lâu sau, nàng cũng cảm giác được kia giày Tây nam nhân bên cạnh nhích lại gần, hơn nữa giống như là đang cố ý. Nữ nhân sắc mặt có chút khó coi, nàng mới vừa gạt Hướng Nhật ra cũng bởi vì sợ người nam nhân này chiếm tiện nghi của mình, không nghĩ tới thật sự nó đã xảy ra. Không có biện pháp, nữ nhân một lần nữa lại di chuyển đến bê cạnh Hướng Nhật, ở trong suy nghĩ của nàng, tiện nghi cho tiểu sắc lang so với cho đại sắc lang còn tốt hơn. (SCTK: k có gì để nói =)) )

Phải biết rằng, đại sắc lang thật sự có thể làm chuyện xấu, mà tiểu sắc lang đoán chừng còn chưa có cái loại năng lực nầy, chẳng qua là do bản năng muốn lại gần cô bé bên cạnh thôi? Vừa nghĩ như vậy, nữ nhân lại lần một lần nữa đè lên người Hướng Nhật.

Hướng Nhật rất bất đắc dĩ, quay đầu lại nhìn nữ nhân một cái, "Tỷ tỷ, ngươi thật sự không lạnh?” nói thật, nữ nhân lớn lên rất đẹp, hơn nữa trang điểm vô cùng xinh đẹp, mặc một bộ quần dài màu đen lộ ra da thịt như tuyết trắng của nàng, từng sợi tơ vải dán chặt trên đường cong lả lướt ấy, tản ra một lực hấp dẫn siêu cường.

“Ta không lạnh!” nữ nhân lạnh nhạt trả lời, đối với Hướng Nhật lần thứ hai lấy cớ bắt chuyện có chút im lặng khó chịu, không muốn lại gần nữa.

"Vậy ngươi tại sao còn hướng bên người ta chen tới, ta còn tưởng ngươi rất lạnh chứ." Hướng Nhật vẻ mặt khờ dại nói.

Những lời này rất có lực sát thương, trên mặt nữ nhân nhất thời đỏ ửng lên, nhưng tiếp theo lại càng giận hơn, thì ra tiểu sắc lang này căn bản không phải tìm cớ lại gần mình, mà chủ tâm là làm mình mất thể diện.

Nàng dĩ nhiên không thể nói là bởi vì sợ hãi tên tráng hán kia cùng với vừa bị người nam bên cạnh nhân kia nhân cơ hội chiếm tiện nghi mà gạt Hướng Nhật ra, bất quá lúc này nàng căn bản không biết nên giải thích thế nào, cảm giác, cảm thấy mấy người bên cạnh ánh mắt nhìn nàng có chút thần sắc cổ quái, cứ như là nàng có chủ tâm muốn chiếm tiện nghi của tiểu sắc lang kia vậy

"Đại Lục Tử, ngươi nói cái gì?" thấy bạn gái ban đầu cùng nhau tham gia dạ tiệc bị một tên tiểu thí hài hỏi được á khẩu không trả lời được, vì lợi ích lại gần nữ nhân mà lên tiếng phụ họa.

"Chỗ ngươi đánh rắm hả, cút sang một bên!" Hướng Nhật lạnh lùng liếc hắn một cái, từ trong lời nói của đối phương cũng biết người nầy đối với người nội địa có thái độ khinh người, Hướng Nhật khó chịu nhất đúng là loại người này, nói chuyện dĩ nhiên sẽ không khách khí với hắn.

"Ngươi muốn chết! " nam nhân kia thấy Hướng Nhật nói năng lỗ mãng, vốn là còn muốn ở mỹ nữ trước mặt biểu hiện thật tốt "Vương bát " chi khí của mình, không nghĩ tới Đại Lục Tử này một chút cũng không hợp tác, sắc mặt nhất thời dữ tợn đứng lên, thân thủ vặn vẹo như muốn đánh tới Hướng Nhật.

"Ngươi muốn làm gì? Từ Gia Minh! " nữ nhân ở bên cạnh quát lên, mặc dù Hướng Nhật làm cho nàng mất thể diện, nhưng nàng còn chưa có muốn hướng đối phương đánh cho hả giận một loại.

"Ta ------ " nam nhân vừa muốn giải thích.

Nữ nhân vẫn lạnh lùng cắt đứt lời của hắn: "Chuyện của ta không cần ngươi lo."

Những lời này vừa ra, để cho sắc mặt nam nhân biến đổi, câu sau cũng nói không lên lời, hung hăng trừng mắt liếc Hướng Nhật, quay đầu đi.

Hướng Nhật trong lòng khinh thường cười một tiếng, may là có nữ nhân kia ở bên cạnh ngăn cách, nếu không hắn sẽ không để ý mà cho nam nhân này một bài học nhớ đời. Bất quá thấy nam nhân kia như cũ tàn bạo nhìn mình chằm chằm, Hướng Nhật liếc nhìn sang tráng hán bên cạnh, trong lòng không khỏi khẽ động.

"Người cao to, người này ngươi đánh thắng được chứ?” Hướng Nhật kéo kéo tay áo tráng hán, chỉ chỉ cái tên nam nhân mặt như con soi đang tàn bạo theo dõi hắn.

Tráng hán nhìn nam nhân giày Tây kia một cái, ánh mắt trần trụi. Trắng trợn khinh miệt, nhếch miệng cười một tiếng nói:

"Tới một trăm tên cũng không có vấn đề gì."

"Vấn đề.” người nam nhân kia sắc mặt đại biến, trong đôi mắt đã xuất hiện nét bối rối. Hắn không nghĩ tới, cái tên Đại Lục Tử này lại biết tên tráng hán kia, không khỏi hối hận vì vừa rồi mình đã quá vọng động, làm sao lại không nghĩ tới tráng hán bên cạnh Đại Lục Tử kia chứ, hai người nếu đứng được gần nhau như vậy, hẳn là quen biết nhau.

Ngay cả nữ nhân bên cạnh cũng cảm thấy mình hiểu nhầm, nghĩ tới lúc mình mới vào trong thang máy chỉ có tiểu sắc lang này đứng gần tráng hán kia nhất, rất rõ ràng, hai người có thể là người quen.

Bất quá nàng cũng sẽ không vì người nam nhân bên cạnh kia mà lo lắng, kết quả này đều là hắn tự tìm lấy, vốn cũng không muốn dây dưa với nam nhân nóng tính này, bây giờ nhìn hắn bị người khác dạy dỗ một trận tựa hồ cũng không tệ. Dĩ nhiên, đi theo Hướng Nhật từ tầng 17 cùng vào thang máy đôi vợ chồng trẻ cùng gia đình ba người sớm đã ở bên trong đều biết, Hướng Nhật cùng tráng hán căn bản cũng không có quan hệ. Chỉ là bọn hắn giống như nhau cũng tò mò, cái tên thiếu niên nội địa này một chút cũng không sợ hung ác tráng hán, ngược lại còn có thể cùng đối phương chậm rãi trò chuyện.

"Vậy nếu như thấy người lớn đi khi dễ tiểu hài tử, ngươi sẽ đi hỗ trợ chứ?” Hướng Nhật nhìn tráng hán, tiếp tục nói, làm ra bộ dáng vô cùng ngây thơ, chỉ có ánh mắt là lộ ra vẻ trêu chọc đùa bỡn.

"Ta sẽ!” tráng hán miệng rộng cười toe toét, tựa hồ ý thức được dụng ý của Hướng Nhật, hướng hắn trừng mắt nhìn.

"Vậy xin mời, người nầy ta nhìn rất khó chịu, ngươi có thể giúp ta dạy dỗ hắn một bữa sao?” Hướng Nhật một lần nữa chỉ rất rõ ràng vào tên nam nhân đang hoảng loạn kia.

"Ta tới đây.” tráng hán thân thể vừa động, giống như một tòa núi lớn di chuyển giống nhau.

Nam nhân giày Tây phản xạ có điều kiện lui về phía sau, lùi về phía sau thang máy, sát vào vách tường, vẻ mặt hoảng sợ nhìn tráng hán:

"Ngươi đừng làm loạn, cẩn thận ta kiện ngươi..."

"Mẹ kiếp, sẽ bắt nạt kẻ yếu.” Hướng Nhật khinh bỉ địa mắng một câu.

Tráng hán cũng không phải thật sự muốn đánh người nam nhân kia, nghe được Hướng Nhật nói như vậy, nhất thời dừng bước, mắt nhìn xuống người nam nhân kia:

"Có nghe hay không, phải ra dáng đàn ông, không được khi dễ tiểu hài tử.” nam nhân hoảng sợ gật đầu lia lịa, trong lòng lại đem Hướng Nhật hận thấu xương, sớm biết hôm nay sẽ gặp phải tình huống như thế, nên đem hộ vệ mang theo người .

"Đa tạ rồi, người cao to.” Hướng Nhật hướng tráng hán nói lời cám ơn, lúc này cũng là có chút áy náy mới vừa hờ hững với đối phương. Không nghĩ tới tráng hán bề ngoài nhìn dọa người, trong nội tâm lại nhu hòa với trẻ nhỏ như vậy.

"Hợp tác vui vẻ.” tráng Hán nhìn Hướng Nhật nhếch miệng cười một tiếng, điều này hiển nhiên đã thành hắn động tác chiêu bài của hắn. Lúc này nam nhân giày Tây kia cùng một quần dài nữ nhân mới biết được tráng hán lại không nhận ra Hướng Nhật, trong lòng không khỏi dâng lên cảm giác cổ quái, hai người cũng bị tiểu tử này đùa bỡn.

"Tiểu đệ đệ.” nữ nhân đã hồi phục xong, lúc trước bị câu nói đầy tính sát thương kia của Hướng Nhật làm cho bị kích thích đỏ mặt tía tai giờ đã khôi phục như bình thường, nhẹ nhàng mà kêu Hướng Nhật một câu.

“Ngươi muốn cùng tiểu đệ đệ nói chuyện? Hắn bây giờ đã ngủ rồi, đoán chừng cũng không muốn đáp lời ngươi." Hướng Nhật nhìn nữ nhân một cái, nở nụ cười xấu xa.

Nữ nhân nhất thời đỏ thẫm mặt, tiểu đệ đệ có thể chỉ người, cũng có thể chỉ một bộ vị khác trên người phái mạnh, mà hắn hiển nhiên là cố tình hiểu lầm, không khỏi ở trong lòng ngầm bực, tiểu sắc lang này thật sự chính là tiểu sắc lang, lời nói hạ lưu như vậy cũng nói ra ngoài miệng được.

Những người bên cạnh hiển nhiên cũng hiểu lầm ý tứ trong lời nói của Hướng Nhật, thấy bộ dạng không biết làm sao của nữ nhân, nếu mà không có tráng hán hung ác kia ở đây, đoán chừng bọn họ đã không nhịn được bật cười thành tiếng rồi.

Bất quá, không khí trong thang máy đột nhiên giống như là sống lại vậy, không còn cái loại không khí trầm mặc lúc trước nữa. Chỉ có cái kia giày Tây nam nhân lại gắt gao ngó chừng Hướng Nhật, mắt lộ ra hung quang, không biết là đang tính toán những âm mưu gì.

"Ngươi nhìn, tiểu đệ đệ không phải là đang ngủ thiếp đi sao? Người ta ba mẹ đang ôm đấy." Hướng Nhật lúc này một ngón chỉ đứa trẻ của một nhà ba người kia, bán đầu nó vẫn còn đứng trên mặt đất, lúc này bởi vì mệt nhọc, đã núp vào trong nhực mụ mụ ngủ một giấc . Nữ nhân nhìn một nhà ba người kia một chút, lại nhìn một chút Hướng Nhật, thế mới biết chính mình tựa hồ hiểu lầm, tiểu sắc lang theo lời tiểu đệ đệ nguyên lai thật sự là tiểu đệ đệ, mà không phải cái loại... đồ vật này nọ kia, nghĩ đi nghĩ lại, nữ nhân lại một lần nữa đỏ mặt. (SCTK: Người ta thuần khiết thế, cứ nghĩ linh tinh )

Những người bên cạnh cũng có chút nóng mặt để cho họ ý thức được lúc trước họ giống như đã hiểu lầm hắn. Nghĩ lại xem, lời nói của Hướng Nhật rất đúng, tiểu thí hài này tuổi cũng không lớn, làm sao có thể sẽ nói ra cái loại lời nói kia. Chỉ có cách Hướng Nhật gần nhất tráng hán thần sắc có chút cổ quái, đã trải qua mới vừa cùng Hướng Nhật hợp tác làm việc, có ăn ý thế nào là hắn biết, Hướng Nhật tuyệt đối không đơn thuần là nói đến đứa trẻ của một nhà ba người kia. Trên thực tế, đúng như suy đoán của tráng hán, Hướng Nhật làm sao có thể đơn thuần như vậy, hắn căn bản là có chủ tâm làm cho người ta hiểu lầm , chẳng qua là vừa vặn bên cạnh có một đứa trẻ bảy tám tuổi có thể làm cho hắn lợi dụng mà thôi.

"Ta nói chính là ngươi. " nữ nhân rốt cục không đỏ mặt nữa, tàn bạo nhìn chằm chằm Hướng Nhật.

"Nhưng ta không gọi là tiểu đệ đệ a." Hướng Nhật sờ sờ cái gáy, đối với cái loại lời nói thâm ý này, hắn đã quen làm bao nhiêu lần rồi.

"Vậy thì Đại đệ đệ được rồi chứ." nữ nhân có chút bất đắc dĩ, đối phó với cái loại không biết nói thật hay cố ý giả vờ Hướng Nhật, nàng thật sự không có bất kỳ phương pháp xử lí hữu hiệu nào.

"Thật ra thì ta cũng không phải là rất lớn..." Hướng Nhật làm ra bộ dáng khiêm nhường.

Nữ nhân lại một lần nữa buồn bực, nói ngươi tiểu ngươi không thừa nhận, nói ngươi đại ngươi lại không đồng ý, nàng đã sắp bị Hướng Nhật trả lời làm cho phát điên rồi, hơn nữa cảm giác, cảm thấy trong lời tiểu sắc lang này còn có ý khác, không giống như thoạt nhìn bề ngoài đơn giản như vậy.

"Được rồi, ngươi tên là gì? " nữ nhân rốt cục cũng không thể kiên trì mà đi hỏi vấn đề đệ đệ hắn nhỏ hay đại nữa, này rất dễ làm nàng liên tưởng đến sự hiểu lầm lúc tước tiểu đệ đệ là cái loại tiểu đệ đệ kia lắm.

"Ngươi muốn làm gì? " Hướng Nhật vẻ mặt đề phòng nhìn nàng, che ngực, tựa như đem nữ nhân trở thành một người muốn làm chuyện xấu với hắn.

"Ta muốn hỏi thăm tên của ngươi, không làm gì khác cả." nữ nhân giận nghiến chặt răng, quả thực là khóc không ra nước mắt, ta thoạt nhìn là người xấu sao? Chẳng lẽ ta còn có thể ăn ngươi hả?

Những người bên cạnh đã sắp không nhịn được cười rồi, bọn họ rõ ràng đã nhìn ra Hướng Nhật vẫn đang đùa giỡn người đàn bà kia, chính là biết Hướng Nhật có chủ tâm làm gì đó tráng hán cũng là mở miệng toe toét cười, làm ra một bộ dáng vui vẻ.

"A, là như vậy a, ta đây có thể nói cho ngươi biết, ta họ Cung, bất quá người khác quen gọi ta là lão Cung. " Hướng Nhật bừng tỉnh đại ngộ nói.

"Lão cung?" nữ nhân thử kêu một câu, danh tự này thật cổ quái, này có người có tên gọi thế sao?

"Ha ha ~ " tráng hán một bên nhịn không được cười phá lên, bên cạnh vậy cũng truyền ra mấy tiếng tiếng cười bị đè nén.

Lão cung? Lão công? Nữ nhân rốt cục kịp phản ứng, nàng đang bị chơi xỏ, sắc mặt nhìn Hướng Nhật đã trở nên xanh mét rồi, tên kia không phải tiểu thí hài ngây thơ gì, rõ ràng là đang đem nàng thành đứa ngốc ra mà chơi đùa.

"Ngươi..." nữ nhân tức giận, rất muốn học cách người nam nhân kia lúc trước đối với Hướng Nhật động thủ, bấbất quá suy nghĩ lại hành vi này quá bất nhã, cuối cùng là nhịn xuống, lạnh lùng hừ một tiếng, quyết định không đáp lại lời sắc lang Hướng Nhật nữa, chữ "Tiểu " bất tri bất giác đã bị nàng bỏ đi.

Tráng hán giơ ngón tay cái lên, hướng phía Hướng Nhật đong đưa. Hướng Nhật đáp lại bằng một ánh mắt khiêm nhường, chẳng qua là đùa bỡn một cái nữ nhân ngốc đầu óc không mấy thông minh, không có gì đáng giá để kiêu ngạo. Lúc này thang máy đã xuống đến tầng thứ 7 rồi, Hướng Nhật nhớ được, tầng thứ 7 có một cửa hàng châu báu lớn, ở Hồng Kông rất nổi danh, rất nhiều thục nữ nổi tiếng rất chung tình với nơi này. Lúc trước đi thang máy cùng Từ Trân có giới thiệu qua, Hướng Nhật đã ghi tạc địa điểm này lại.

Bởi vì hắn nghĩ tới khó có cơ hội tới Hồng Kông một lần, có hay không là mua một ít đồ trang sức đeo tay về làm quà cho mấy đại tiểu thư ở nhà, thuận tiện mua luôn một cái nhẫn kim cương cho Anna, dù sao Sở Sở các nàng đều có, cho dù Anna tạm thời không thể đeo trên tay, nhưng là có thể cho nàng vui vẻ một chút, tránh cho nàng lại bảo mình không công bằng.

"Đinh." cửa thang máy tại tầng thứ 7 mở ra. Nghĩ tới ở tầng này có tiệm châu báu, vậy nhất định sẽ có rất nhiều người chờ ở phía bên ngoài, bất quá trong thang máy đã có nhiều người như vậy rồi, có thể sẽ có rất nhiều người tiến vào. Trong thang máy mọi người sắc mặt nghiêm túc, bọn họ cũng không muốn "Lãnh thổ" của mình bị người tiến vào sau xâm phạm.

Bất quá công tác chuẩn bị của bọn hắn hiển nhiên là phí công, chờ ở phía ngoài cũng không có mấy, chỉ có hai người đeo mặt nạ cầm súng lục vọt vào, phía sau có mấy tên bảo vệ cầm súng nữa. Loại trang diện đặc thù này còn phải nghĩ sao? Đây có thể là hai tên cướp vừa mới thực hiện phi vụ xong, trên vai mỗi người đeo một cái ba lô, căng phồng, xem ra thu hoạch cũng không ít.

Cửa thang máy nhanh chóng bị một tên cướp ấn nút đóng lại, mấy bảo an đuổi theo sau mặc dù trong tay cầm súng, nhưng nhận thấy trong thang máy còn có rất nhiều người vô tội đứng, căn bản không dám nổ súng, chỉ có thể trơ mắt nhìn hai tên cướp tiến vào bên trong thang máy, sau đó liền dùng bộ đàm thông báo cho người bên dưới chuẩn bị sẵn sang hành động.

"Mọi người không cần khẩn trương, chúng ta tới là để kiếm tiền, không phải là tới giết người , chỉ cần các ngươi phối hợp thật tốt, ta bảo đảm sẽ không đả thương các ngươi.” Một tên cướp có hình dáng cao gầy hướng về phía mọi người, nói một câu tiếng phổ thông rất chuẩn, họng súng lục hướng vào thân thể mọi người trong thang máy mà lắc lư. Mọi người trong thang máy không ai dám thở mạnh, gật đầu lia lịa, hai người này chính là mấy tên cướp giết người không chớp mắt, tuyệt đối không thể chọc giận bọn họ, nếu không kết quả đợi mọi người chỉ có một.

Những người trong thang máy trên căn bản là chưa từng trải qua loại chuyện này, nhưng cũng hiểu rõ ý tứ trong lời nói của tên cướp, nếu không hậu quả khó có thể tưởng tượng. Hướng Nhật trong lòng hơi có chút tức giận, hắn không phải là tức giận cái kia, mà là tức giận hai tên cướp này lại không phải là người Hương Cảng, nghe một câu tiếng phổ thông tiêu chuẩn cũng biết, thật là mất mặt người nội địa. Bất quá việc không liên quan đến hắn, hắn cũng lười quản, nhắm hai mắt lại coi như không nhìn thấy gì.

Những người trong thang máy không có ai trấn định được như Hướng Nhật, người người sắc mặt bối rối, kể cả tráng hán cao hơn hai thước cũng có thần sắc nghiêm túc hơn. Hơn nữa bởi vì thân hình của hắn, đem hắn trở thành đối tượng được hai tên cướp trọng điểm chú ý, dù sao thân hình của hắn thực sự có chút quá uy hiếp người.

"Cấm nhúc nhích, nói chính là ngươi đó!" một tên cướp khác thân thể có chút mập mạp cầm súng chỉ thẳng vào tráng hán, cùng tráng hán so sánh, thân thể của hắn giống như của đứa trẻ, đối mặt với người khổng lồ như tráng hán, không khỏi phải cẩn thận vạn phần.

Tráng hán hai tay giơ lên cao cao, hắn cũng rất khẩn trương, dù sao đối diện cũng là súng, mặc dù hắn tự nhận có thể tay không đối phó hai tên cướp đơn giản giống như đối phó với hai con kiến vậy, bất quá đối phương trên tay có súng, hắn cũng không dám hành động lỗ mãng, đây chính vì hắn yêu đời a.

"Ta không động, ta không động, tay của ngươi cần cẩn thận một chút, đừng nổ súng. " tráng hán tiểu tâm dực dực nói.

"Tiểu Thất, chớ khẩn trương, ngươi có súng, không cần sợ hắn. " tên cướp cao gầy kia trấn an cảm xúc của tên cướp mập, thật ra thì hắn cũng rõ ràng tráng hán này là một uy hiếp khổng lồ, nhưng thời điểm này mà nổ súng..., nhất định sẽ khiến cho người trong thang máy hoảng loạn, đối với bọn họ mà nói thì rất bất lợi.

"Đúng, ta có súng, không sợ hắn!" tên mập giống như là tự động viên tinh thần mình, tâm tình rốt cục dần dần trấn định lại.

Mấy người trong thang máy cũng không dám nói gì nữa, không khí liền khôi phục trầm mặc như lúc trước, chẳng qua lần này còn có thêm một loại cảm giác sợ hãi kinh tâm động phách nữa.

Thang máy đi xuống từng tầng một, hai tên cướp trong lòng như trước khẩn trương không dứt. Bọn họ rất rõ ràng, trốn vào trong thang máy không có nghĩa là an toàn, phía ngoài khẳng định đã có rất nhiều cảnh sát đang chờ bọn họ.

“Sơn ca, chúng ta bây giờ lên làm gì?” tên cướp mập gọi là Tiểu Thất tố chất không có cao như tên cướp cao gầy, nhìn cửa thang máy nhảy từng tầng một tim của hắn cũng gia tốc đập nhanh lên.

“Yên tâm, không có việc gì, nơi này nhiều người như vậy, họ không dám nổ súng đâu.” tên cướp cao gầy có thể là kẻ đã phạm tội, lúc này đầu óc vẫn rất tỉnh táo, liếc nhìn đồng bọn bên cạnh nói tiếp, “Ngươi bắt một người làm con tin đi, như vậy an toàn hơn”.

“Con tin, tốt” tên cướp béo cầm súng chỉ vào tráng hán “Ngươi, tới đây, làm con tin cho ta”.

“Ngu ngốc, bắt đứa nào nhỏ thôi, dễ khống chế hơn.” tên cướp cao gầy bên cạnh đá hắn một cước giận dữ mắng.

Tên mập ý thức được mình đã phạm sai lầm, tay trái không có cầm súng chỉ vào một nhà ba người có đứa trẻ, “Đem nó giao cho ta, mau”

“Không nên, van xin ngươi, hài tử còn nhỏ, đừng dọa nó” người mẹ cầu khẩn nói, tiểu hài tử còn đang ngủ say, bị nàng ôm chặt vào trong lồng ngực.

“Có tin hay không bây giờ ta bắn chết nó” tên cướp gầy bên cạnh cầm súng chỉ vào đứa trẻ, uy hiếp nói.

Mẹ đứa trẻ cả người run rẩy, trong mắt dần lộ ra tia tuyệt vọng, cha đứa nhỏ đứng một bên tiến lên một bước chắn trước mặt vợ và đứa nhỏ, run rẩy nói:

“Các ngươi muốn bắt con tin vậy cứ bắt ta đi, bỏ qua cho hài tử của chúng ta.”

“Cút ngay, nếu không thì ngươi cũng chết!” tên cướp cao gầy vọt tới, không nói hai lời đẩy ngã cái kia cha đứa bé đem tiểu hài tử từ trong lòng mẹ nó đoạt tới. Kỳ quái là hài tử này cẫn còn ngủ say, cũng không có tỉnh lại.

Cha đứa trẻ muốn tới đoạt lại đứa nhỏ, nhưng bị tên cướp cao gầy kia dùng súng bức lui, liếc nhìn đứa trẻ vẫn còn ngủ say, tên cướp cao gầy mắng một câu:

“Mẹ kiếp, vẫn còn ngủ được” tiếp theo đưa đứa nhỏ cho tên mập bên cạnh.

“Sơn ca có muốn hay không cho nó tỉnh dậy?” tên mập nhận lấy đứa nhỏ hỏi luôn.

“Không cần, như vậy khống chế dễ dàng hơn” cướp cao gầy lắc đầu, đứa trẻ đang ngủ say với đứa đang khóc rống thì dễ dàng hơn nhiều.

“Tốt” tên mập không dùng súng chỉ giữa trán tráng hán mà chỉ vào huyệt thái dương đứa nhỏ. Cha mẹ đứa nhỏ đã ngã ngồi xuống đất trong đôi mắt tràn đầy sự tuyệt vọng. Thang máy vẫn đang đi xuống, đã xuống đến tầng thứ 3. Tên cướp gầy dần dần khẩn truong lên, thân thủ đi qua kéo cái kia nữ nhân mặc bộ quần dài mà đen, giống như lúc trước cầm súng chỉ vào đầu nàng, nữ nhân kia sắc mặt trắng bệch, bị tên cướp cao gầy chộp trong tay, một cử động nhỏ cũng không dám nữa.

Ở trong thang máy, đứa trẻ cùng nữ nhân không thể nghi ngờ là thích hợp làm con tin nhất. Bất quá so với nữ nhân trưởng thành, đứa nhỏ làm con tin là lựa chọn đầu tiên. Bởi vì mới khi 2 tên cướp xông vào thang máy đã làm náo loạn trong thang máy, rồi sau đó đứng lại về phía sau, mà Hướng Nhật (Giờ mý thấy Anh Hướng) bởi vì cùng tráng hán đứng gần nhất che hắn cho nên tên đạo tặc cũng không có trước tiên trông thấy hắn.

Nhưng bây giờ đem nữ nhân kia kéo ra, tên cao gầy đã thấy Hướng Nhật, tiểu tử mặt non choẹt này vừa nhìn đã thấy còn chưa trưởng thành hơn nữa thân thể yếu gầy như vậy, hiển nhiên là khống chế dễ dàng hơn.

Hắn đẩy nữ nhân ôm ở trong tay có chút thoải mái ra, lúc này không phải là thời gian hưởng thụ, bảo vệ tính mạng hơn nữa là chạy trồn thành công mới là mục tiêu của hắn, cầm súng chỉ vào Hướng Nhật nói:

“Ngươi tới đây.”

“Ta?” Hướng Nhật lấy tay chỉ cái mũi mình, hắn không nghĩ tới đối phuong lại sẽ chọn hắn làm con tin. Vốn cũng không muốn xen vào chuyện của người khác, bất quá bây giờ xem ra, không làm thì không được rồi.

“Chính là ngươi, tiểu tử, tới đây!” tên cướp cao gầy quát lên.

“Tại sao là ta, nữ nhân kia không phải tốt hơn sao?” Hướng Nhật chỉ cái kia nữa nhân còn chưa cps hoàn hồn, người phía sau sắc mặt tái đi tiếp theo tàn bạo lườm hắn, tựa như nếu không có 2 tên cướp ở đây nàng muốn xông lên cắn hắn 1 phát.

“Sơn ca, hắn là người mình” tên mập bên cạnh nghe được Hướng Nhật nói, ánh mắt chợt sáng lên.

“Câm miệng!” tên cao gầy cũng nghe ra Hướng Nhật nói tiếng phổ thông tiêu chuẩn, nhưng lúc này không phải là thời điểm gặp gỡ đồng hương, hai mắt lưng tròng, bất quá nói cho cùng, luôn luôn có chút đối đãi khác biệt:

“Ngươi là người đại lục tới?”

“Đúng vậy.” Hướng Nhật gật đầu.

“Tốt lắm, ngươi hợp tác chút, giúp chúng ta chạy đi, lúc sau ta chia cho ngươi chút chỗ tốt” tên cao gầy lấy lợi ích hướng tới Hướng Nhật dụ dỗ, nếu chịu làm con tin phối hợp hắn hành động , cơ hội chạy trốn càng lớn.

“Không sai, tiểu tử, giúp chúng ta 1 phen, ngươi tuyệt đối sẽ không lỗ đâu.” Tên mập kia ở một bên nói đệm.

“Tốt, ta giúp các ngươi.” Hướng Nhật khẽ mỉm cười “bất quá ta có một điều kiện.”

“Ngươi nói đi, nhanh lên một chút” tên cướp cao gầy kia có chút không nhịn được nói.

“Ta muốn nữ nhân này.” Hướng Nhật chỉ nữ nhân mặc quần dài kia, trong đôi mắt tràn đầy vẻ hài hước. Hai tên cướp trong mắt hắn không có chút đáng giá, nhưng nhân tiện đùa bỡn nữ nhân này tựa hồ có chút không tệ. Nữ nhân kia nghe Hướng Nhật nói như vậy, thân thể lại run lên, lần này ánh mắt nhìn Hướng Nhật không chỉ tàn bạo mà lại mang theo một chút bối rối sợ hãi. Đây không phải là ý nghĩ làm chuyện xấu của tiểu hài tử chứ?

Căn bản là đã có thể làm chuyện xấu rồi, nói không chừng đã sớm làm chuyện xấu tiểu lưu manh. Nếu như bị xâm phạm bởi một tên tiểu lưu manh, nàng không dám tưởng tượng ra hậu quả khủng bố như vậy. Trong thang máy mọi người đối Hướng Nhật có một cái nhìn hoàn toàn mới, ngay cả tráng hán kia cũng hối hận lúc trước đã chiếu cố tiểu sắc lang này, nếu biết tiểu tử này háo sắc như vậy, thì lúc trước phải cho hắn một quyền rồi.

“Mẹ kiếp, ngươi tưởng ngươi là đại ca à.” Tên cướp cao gầy sửng sót sau đó tức giận mắng một câu, hắn dĩ nhiên không thể nào đồng ý yêu cầu của Hướng Nhật, mang nhiêu hơn 1 người là thêm 1 phần nguy hiểm.

“Không được sao?” Hướng Nhật đáng thương hỏi.

“Dĩ nhiên không được, mẹ kiếp, đừng nói nhảm, mau tới đây.” thang máy đã xuống tới tầng cuối rồi, tên cao gầy không nói hai lời lao đến ôm Hướng Nhật cánh tay dùng súng chỉ vào đầu hắn.

“Ta đầu hàng, đừng nổ súng, ngàn vạn lần đừng nổ súng.” Hướng Nhật tựa hồ bị dọa, lớn tiếng la lên.

“Câm miệng!” kia tên cướp cao gầy cúi đầu mắng một câu, thang máy rốt cuộc xuống tới tầng 1 rồi, sống chết ở trước mắt. Bất quá đợi một lúc lâu, cửa thang máy vẫn chậm chạp không mở ra, hai tên cướp rốt cục ý thức được chuyện có chút không bình thường.

“Sơn ca, làm sao cửa còn không có mở ra?” tên mập khẩn trương nói, hắn vừa rồi cũng đã chuẩn bị sẵn sàng xông ra.

“Mẹ kiếp, bọn họ ở trong thang máy động tay động chân, muốn đem chúng ta giam lại.” tên cao gầy lập tức đoán được dụng ý.

“A, vậy chúng ta làm sao bây giờ?” tên mập nghe vậy trong mắt lộ ra một tia sợ hãi.

“Đừng sợ bọn họ không dám nhốt chúng ta lâu đâu.” tên cướp cao gầy kia vấn rất tỉnh táo, tiếp theo lại tàn bạo nói:

“Mẹ kiếp, ngươi làm một lần, thì đừng trách lão tử làm gấp mười.” cúi đầu tên cướp gầy đến khe hở của thang máy hướng phía ngoài la lớn:

“Người phía ngoài nghe đây, nếu không mở cửa ra, ta liền 5 phút đồng hồ giết 1 người, giết đến lúc người bên trong chết sạch mới thôi, ta nói cho các ngươi biết trong này có 9 người, 45 phút đồng hồ mà không có mở bọn họ toàn bộ chết sạch!” hô lên 2 lần nữa, tên cướp cao gầy mặt đầy âm trầm ngó chừng người trong thang máy.

“Tiểu tử, nữ nhân này thuộc về ngươi.” Thả tay ra khỏi người Hướng Nhật, tên cướp cao gầy chỉ về nữ nhân mặc quần dài kia nói.

“Thật.” ánh mắt Hướng Nhật sáng lên, sắc sắc nhìn về phía người đàn bà kia.

“Ngươi muốn làm gì, đừng tới đây.” Lần này đến phiên nữ nhân kia làm động tác đề phòng người xấu, vẻ mặt hoảng sợ liên tiếp lui về phía sau. Chẳng qua là ở bên người nàng cái kia nam nhân mang giày tây cùng đôi cợ chồng mới cưới như vậy lui ra một không gian, nhường cho Hướng Nhật làm chút chuyện xấu.

“Hắc hắc, yên tâm đi tỷ tỷ, ta sẽ thương ngươi thật tốt.” Hướng Nhật hắc hắc cười dâm đãng.

“Ngươi đừng tới đây, cứu mạng a, cứu mạng....” nữ nhân cũng nhịn không được lớn tiếng hô lên, nàng đến bây giờ còn không có bị nam nhân chạm qua, nghĩ đến ở bên trong thang máy bị nam nhân nhỏ hơn nàng mấy tuổi xâm phạm hơn nữa lại có nhiều người xem như vậy, nàng liền muốn chết rồi, nhưng lại gửi hi vọng ở phía ngoài có thể nghe được nàng tiếng cầu cứu mà đem cửa thang máy mở ra.

Nghe tiếng nữ nhân cầu khẩn, bên cạnh cũng không có người nào thay nàng ra mặt, chính 2 tên cướp cũng có ý tứ để cho nữ nhân hô to, dù sao nàng kêu càng to âm thanh càng lớn thì người bên ngoài phải hảo hảo mà suy nghĩ rốt cuộc cũng phải đem của thang máy mở ra.

“Quên đi, không đùa bỡn ngươi nữa, không có ý nghĩa.” Hướng Nhật đi tới trước người nữ nhân khoảng nửa bước dừng lại, nhìn nữ nhân kia ánh mắt hoảng sợ thân thể co lại thành 1 đoàn, hắn rốt cuộc bỏ đi kế hoạch trêu cợt nữ nhân này, xoay người đối mặt 2 tên cướp:

“Ta nói này, các ngươi đi ăn cướp như vậy có gì thú vị sao? Có tay có chân lại làm loại mua bán nguy hiểm như vậy, không sợ chết đầu đường à?” Hướng Nhật đột nhiên biểu hiện thái độ khác một trời một vực với lúc trước làm cho mọi người trong thang máy sững sỡ, chính là cái nữ nhân bị hắn tính toàn làm chuyện xấu như vậy cũng nhìn hắn với vẻ mặt quái dị.

“Tiểu tử ngươi nói nhăng gì đấy?” tên mập lên tiếng trước khả năng bị Hướng Nhật nói “Chết yểu đầu đường” lời nói không cát tường nói cho nổi giận.

“Không có gì, chỉ là khuyên các ngươi bỏ súng xuống đi theo ta ra ngoài tự thú.” Hướng Nhật miễn cướng tựa vào thang máy sờ sờ cằm, ánh mắt bồi hồi nhìn hai tên cướp.

“Thúi lắm!” tên mập mắng to một tiếng, vẻ mặt rất kích động, tựa hồ có thể xông lại đánh Hướng Nhật một trận, nhưng bị tên cao gầy ngăn lại.

“Các ngời không đồng ý?” Hướng Nhật như thấy được chuyện bất khả tư nghị tiếp theo lắc đầu, giống như là đang lầm bầm lầu bầu:

“Này thật khó làm a, lẽ nào thật muốn làm như vậy?”

“Tiểu tử nhin chưa ra ngươi như vậy giả trư ăn cọp.”

Tên cướp cao gầy kia không ngu như tên mập, thấy Hướng Nhật biểu hiện, kết hợp với lúc trước hắn còn có trấn định như thế mà đối diện với súng lục, vẫn không rõ là bị tiểu tử này đùa bỡn.

“Nói đúng, kiếm miếng cơm mà ăn thôi, ta cũng vậy biết các ngươi cũng là kiếm miếng cơm ăn, rất dễ dàng mất mạng, các ngươi nghe lời ta, tự thú đi.” Hướng Nhật như nói xong ngày tận thế.

Người bên cạnh cơ hồ liếc hắn, nếu tội phạm cướp bóc dễ dàng khuyên bảo như vậy, thì họ đã sớm làm rồi, còn đến lượt tiểu tử xấu xa ngươi tới nói a?

“Biết đây là cái gì không?” tên gầy đem họng súng nhắm ngay Hướng Nhật, lạnh lùng nói. Vô luận cái này tiểu tử có cái gì kỳ quái, chỉ cần họng súng nhắm ngay hắn, cũng không tin hắn có thể nhảy đi.

“Súng a, ta dĩ nhiên biết bất quá ta tin ngươi không dám nổ súng.” Hướng Nhật không hề sợ hãi nhìn hắn thuận tay lấy điện thoại di động ra nhìn thời gian, từ khi hắn vào thang máy đã qua 10 phút đồng hồ.

“Đừng tưởng rằng ngươi từ đại lúc tới là chúng ta sẽ tha cho ngươi một mạng, tiểu tử chờ thêm 5 phút đồng hồ nữa, ngươi sẽ là người đầu tiên.” Kia tên cướp cao gầy lãnh đạm nói.

“Đáng thương, ngươi cho rằng có nhiêu thời gian như vậy sao? Ta hỏi lại một lần nữa. Các ngươi có đi ra tự thú với ta không?” Hướng Nhật ánh mắt dần dần lạnh xuống. Thật ra chuyên này hắn không tính quản, nhưng ai kêu hai tên cướp này chọc phải hắn, nếu như mọi người bình an vô sự mà nói, hai tên này có lẽ còn có thể sống sót. Đáng tiếc bây giờ bọn hắn đã không có khả năng chạy trốn nữa rồi.

Tên cướp cao gầy cười lạnh, quơ quơ súng trong tay, ý tứ rất rõ ràng.

“Như vậy ... ta phải động thủ rồi.” Vừa dứt lời, Hướng Nhật thân hình liền biến mật. Trong thang máy mọi người chợt hiểu ra cái loại cảm giác gặp quỷ, một người sống làm sao có thể biến mất chứ?

Tên cướp cao gầy kia cũng không tưởng được Hướng Nhật lại biến mất như vậy, đợi đến lúc hắn ý thức được không ổn, bên cạnh đọt nhiên truyền tới tiếng “Loảng xoảng” tên đồng bọn đã mềm oặt ngã xuống đất, mà trong tay đứa nhỏ kia đã biến mất. Tên cướp cao gầy sửng sốt lấy súng định bắn, nhưng Hướng Nhật tốc độ so với hắn nhanh hơn, nắm cổ tay của hắn nhẹ nhàng bóp một cái. Kia tên cướp đau hừ một tiếng, súng lục rơi xuống đất.

“Hiện tại xem ra, ngươi phải đi với ta ra tự thú rồi.” Hướng Nhật khẽ mỉm cười, không đợi tên cướp có thêm động tác gì, hắn lấy mặt tên cướp hướng cái cánh cửa thang máy đập tới, “Loảng xoảng” tên cướp ngã xuống đất. Lần này cũng là làm cho người biết tới, đồng bạn của hắn cũng là như vậy ngã xuống.

Mọi người bên cạnh cũng đã phản ứng trở lại, đối với Hướng Nhật không biết nên cảm thấy khâm phục hay là cảm thấy kinh khủng, tiểu tử này rốt cuộc là người hay là quỷ vậy, vừa mới một tí là như thế nào biến mất? Trước mắt bao nhiêu người, trong thang máy đèn vẫn còn sáng, làm sao có thể trong nháy mắt biến mất, rồi sau đó xuất hiện đến bên kia 2 tên cướp trong đó còn giải quyết 1 tên trong đó. Những vấn đề này họ nghĩ mãi mà không rõ, bất quá bọ họ rất rõ ràng, đó chính là bọn họ đã được cứu.

“Tiểu lão đệ còn tốt chứ.” Tráng hán hạ hai cánh tay đang giơ cao xuống, hướng Hướng Nhật lần nữa giơ ngón tay cái lên. Bởi vì đặc thù nghề nghiệp, hắn biết trên thế giới này có một số người so với bình thường có chút ít năng lực không cách nào tưởng tượng được, cũng như thiếu niên trước mắt này, không nghĩ tới hắn là một trong số ít những người kia.

“Hai người này cũng không phải là ta đánh ngất xỉu, là mọi người chúng ta công lao” Hướng Nhật khiêm nhường nói, đích xác hắn cũng không nghĩ đến biểu hiện quá mức nổi trội. Tráng hán nhìn hắn nhếch miệng cười một tiếng, một bên nữ nhân cúi đầu hừ lạnh 1 tiếng:

“Dối trá”

Hướng Nhật cũng lười cùng nàng so đo, thấy tráng hán đi nhặt súng lục trên đất vội vàng ngăn trở hắn:

“Người anh em, ngàn ván lần đừng nhặt, như vậy sẽ lưu lại vân tay.”

Tráng hán trên mặt sửng sốt, nhưng lập tức hiểu ra, đúng là ở nơi này trên hung khí lưu lại vân tay có thể phiền phức to lắm. Mặc dù cuối cùng có thể giải thích rõ ràng, nhưng cái loại chuyên này vẫn có thể ít dây thì đừng dây. Suy nghĩ một chút tráng hán liền đem súng lục đá vào 1 góc, bây giờ cũng chỉ có chờ người phía ngoài đem thang máy mở ra.

“Cảm ơn người, tiểu ca, con của chúng ta.” Một nhà ba người kia cha mẹ đi tới, vẻ mặt cảm kích nhìn Hướng Nhật, nam nhân muốn ôm hài tử trong ngực Hướng Nhật. Hướng Nhật bất động thanh sắc tránh né nói:

“Hai vị, các ngươi không phải là cha mẹ ruột của hài tử sao?”

“Ngươi nói cái gì?” Nam nữ 2 người thần sắc chậm lại trong đó nam có chút mất tự nhiên nói, ”Chúng ta làm sao lại không phải cha mẹ nó? Tiểu ca ngươi đừng nói đùa chứ.”

Hướng Nhật dù bận vẫn ung dung nhìn các nàng:

“Nếu là hài tử của các ngươi, các ngươi làm sao bắt nó uống thuốc ngủ? Phải biết rằng, bây giờ cũng không phải giờ ngủ, giờ mới là thời gian bữa tối? Hơn nữa thuốc ngủ với thân thể hài tử không tốt.”

Tại thời điểm cầm lấy đứa bé, Hướng Nhật đã nhận ra vấn đề. Theo lý thuyết, một cái hài tử cho dù thích ngủ thế nào đi nữa tại hoàn cảnh kịch liệt như vậy, cũng không thể ngủ như chết như thế được. Hắn mời vừa âm thầm bấm hài tử , bất quá tiểu hài tử cũng không có bất kỳ tia phản ứng nào, lập tức hắn đoán được, tiểu hài tử khả năng bị đút thuốc ngủ. Khó trách lúc trước ở tầng 17 vào thang máy, Tiểu hài tử không có đứng bao lâu tựu buồn ngủ, nguyên lai là bị đút thuốc ngủ.

Lời Hướng Nhật vừa nói ra, những người bên cạnh lập tức đoán được cái gì, vội vàng cách xa ra, đem cặp nam nữ cô lập lại. Mà tráng hán càng tự mình đánh trận đầu, sắc mặt hung ác nhìn ngó đối phương.

“Chúng ta...” việc này khiến cặp nam nữ không ngờ rằng kế hoạch của mình bị người khác đoán được, lúc này cho dù nghĩ thừa dịp làm loạn cũng không thể, có một người cao hơn 2 thước nhìn chằm chằm vào người, mà 2 cây súng kia bị hắn đá vào 1 góc, bọn họ chính là muốn đi lấy cũng không thể lấy được. Hơn nữa mấu chốt chính là cái kia thiếu nên giống quỷ như nhau, này lại để cho bọn họ hành động như thế nào đây? Muốn trách cũng chỉ trách 2 tên cướp,đột nhiên xuất hiện cái kia, nếu không, sẽ không phát sinh việc ngoài ý muốn như vậy, bọn họ đã sớm thành công rồi.

"Chúng ta nguyện ý theo ngươi đi tự thú." đối mặt với tình huống không thể nào lật bàn này, hai người nam nữ không có cách nào khác, chỉ có thể lựa chọn phương thức bất đắc dĩ nhất mà thôi.

"Như vậy thì tất cả đều vui vẻ." Hướng Nhật ha ha cười một tiếng, bỗng nhiên đưa đứa bé trong tay cho kẻ đang có bộ dạng phức tạp nhìn mình như nhìn quái vật quần dài nữ nhân, "Ngươi ôm một chút, cửa thang máy lập tức sẽ mở ra."

"Làm sao ngươi biết? " nữ nhân một cách tự nhiên nhận lấy đứa bé kia, đợi cảm thấy sức nặng trong tay mới hiểu được, tại sao mình phải giúp hắn ôm người?

"Nhìn là được." Hướng Nhật chép miệng.

Quả nhiên, trải qua không lâu lắm, cửa thang máy mở ra, từng đội từng đội xếp hàng, súng trong tay tất cả đều nhắm ngay cửa thang máy.

Hướng Nhật dĩ nhiên không phải là thuận miệng nói một chút, thời gian 5 phút đồng hồ tên cướp cao gầy nói lúc trước đã qua rồi, cảnh sát Hồng Kông tuyệt đối không dám không mở cửa, nếu ktên cướp giết người thật, sợ rằng trưởng phòng cảnh sát sẽ phải tự nhận lỗi mà từ chứuc.

Hiển nhiên, người chờ ở bên ngoài sẽ không nghĩ một phen tình huống như vậy xảy ra, bọn họ vốn là đã chuẩn bị sẵn sàng công tác giao dịch với bọn cướp, nhưng khi nhìn đến tình huống bên trong, cái này chuẩn bị coi như là làm không công. Hai tên cướp đã bị tóm, hơn nữa còn thuận tiện bắt luôn được một cặp vợ chồng chuyên môn lừa gạt bắt cóc tống tiền con của các đại phú hào, đây quả thực là công lao trên trời rớt xuống, nện bọn họ choáng đầu hoa mắt.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 1 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Đỉnh Cấp Lưu Manh Chương 886: Kỳ ngộ trong thang máy

Bạn đang xem Đỉnh Cấp Lưu Manh. Truyện được dịch bởi nhóm Updating. Tác giả: Lý Tiếu Tà. Chapter này đã được 140 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.