247Truyen.com

Đỉnh Cấp Lưu Manh Chương 790:Giao và nhận!

Đỉnh Cấp Lưu Manh - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Đỉnh Cấp Lưu Manh Chương 790:Giao và nhận! online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Một mình Hướng Nhật men theo lối cũ thuấn di từ đống hoang tàn đi ra, hắn đã hoàn thành mỹ mãn nhiệm vụ của Trần thượng tướng, chẳng những giải cứu toàn bộ con tin mà còn tóm sạch phần tử phạm tội. Nhưng làm xong việc hắn cũng không lộ diện, toàn bộ công lao đều cho người khác.

Đám tà giáo không chết thì tàn tật. Ngoài hai gã song sinh xui xẻo kia, bảy gã đeo mặt nạ cũng không thoát khỏi số phận. Không phải Hướng Nhật độc ác mà là mặc dù những kẻ bị tẩy não không có dị năng nhưng độ nguy hiểm cũng không thấp, vậy nên đến bao nhiêu phải giết bấy nhiêu. Đối với đám tà giáo này Hướng Nhật không có tâm dung dưỡng.

Còn tên song sinh duy nhất sống sót, Hướng Nhật phế tứ chi rồi đánh ngất. Hắn tin rằng lưu lại một nhân chứng sống sẽ làm Trần thượng tướng vừa lòng. Mà lúc làm việc Hướng Nhật cũng tránh những người ở đó, hắn không muốn thủ đoạn tàn nhẫn này bị người thường trông thấy, nhất là trong những con tin có một cô bé hồn nhiên trong sáng như vậy.

Ra ngoài, Hướng Nhật lại đến chỗ viên cảnh sát mặt cau mày có. Thấy Hướng Nhật, gã cảnh sát cùng cấp dưới đều thở phào nhẹ nhõm đồng thời tỉnh ra, ban đầu bởi nhân viên Quốc An Cục quá phận này muốn liều mạng xông vào bên trong còn lo lắng cho hắn, chẳng qua cũng chỉ là dạo một vòng rồi trở lại.

Đương nhiên người trẻ tuổi nói mà không làm cũng chẳng ai cười hắn, ít nhất không hề có chút khinh bỉ. Hướng Nhật không biết ý nghĩ trong lòng họ, đi đến nói:

- Các ông có thể vào, đám bắt cóc đã bị khống chế, con tin đã an toàn!

- Hả?

Cả đám sửng sốt, cảnh sát trung niên càng nghi ngờ mình đã nghe lầm, nhân viên Quốc An Cục trẻ tuổi này nếu không phải có giấy chứng nhận thì đã tưởng hắn là bệnh nhân tâm thần rồi.

Hướng Nhật không quan tâm vẻ kinh ngạc của bọn họ nói:

- Nhưng trong đám bắt cóc có nhân chứng sống đã bất tỉnh, các người đừng tự chủ trương, rất nhanh sẽ có người đến nhận.

Tuy rằng nhân chứng sống đã bất tỉnh và bị phế tứ chi nhưng không phải là không tỉnh lại, ai biết hắn có thủ đoạn gì khác, dù sao đối phương là dị năng giả mà còn là cấp bốn gần kề tới cấp năm.

- Còn nữa, tin tình báo của các người không chính xác, bên trong không phải 6 kẻ bắt cóc, tổng cộng có 9 tên.

- Tóm lại, hôm nay ngoài cảnh sát các ông, không có ai xuất hiện ở nơi này.

Hướng Nhật không ngại nhường công lao cho kẻ khác, hắn không cần hư danh này. Nói xong, không để ý cả đám vẻ mặt phấn khích cứ vậy mà đi ra ngoài.

- Các ngươi nói hắn nói thật hay giả đây?

Chờ Hướng Nhật đi mất dạng mấy người mới tỉnh táo lại, cảnh sát trung niên hỏi thuộc hạ, hắn bắt đầu nghi ngờ có phải là bệnh nhân tâm thần nhặt được giấy chứng nhận của Quốc An Cục hay không.

Cả đám cấp dưới không biết nói sao, từ lúc người trẻ tuổi kia bước vào mới bao lâu chứ? Mà cũng chẳng thấy hắn đi vào, rõ ràng thấy hắn vòng qua cửa hàng tổng hợp, chốc lát đã chạy về rồi nói ra cái tin tức kinh khủng nào, việc như thế ai tin đây?

Nhưng nói chung cũng chẳng dám phủ nhận, như vậy quá đả kích tinh thần cứu viện.

- Phải người đi vào chẳng phải sẽ biết sao?

Một nhân viên trẻ tuổi tỏ vẻ khôn ngoan.

- Được, nhiệm vụ vinh quang này giao cho cậu.

Cảnh sát trung niên chỉ vào hắn, trên mặt tựa như khích lệ người đang mang toàn bộ gánh nặng.

- Tôi?

Cảnh sát trẻ tuổi ngớ người cười khổ, đám bên cạnh lại buồn cười, cũng may là chưa lỡ mồm nếu không nhiệm vụ “vinh quang” sẽ rời vào đầu mình.

- Không sai, là cậu, tôi tin cậu sẽ hoàn thành nhiệm vụ này.

Cảnh sát trung niên vỗ vai hắn. Nhân viên trẻ tuổi buồn rười rượi hận không thể vả vào miệng mình, lắm mồm làm chi, giờ thì thấy chưa, đúng là họa từ miệng mà ra. Nếu nhân viên Quốc An Cục nói là giả thì mình không chết cũng bị lột da, những kẻ tội phạm bên trong ngay cả C4 cũng có. Nghĩ đến đây thì sợ ngày sau mình thành liệt sĩ mất rồi.

- Yên tâm đi, chúng tôi sẽ ở sau yển trợ cậu.

Cảnh sát trẻ tưởng như bầu trời sáng lên rồi suýt nữa té ngửa ra, những lời này mới càng khiến người ta bất an ấy chứ?

Một lát sau hắn bước ra, trên mặt ngoài vẻ khiếp sợ còn mừng như điên, phía sau là một nhóm già trẻ gái trai, phải hơn chục người. Cảnh sát trung niên nhìn thấy còn không rõ chuyện gì xảy ra?

Ngu chưa, toàn bộ công lao bị thằng nhóc đó chiếm sạch, lúc trước thì sướng khi người ta gặp họa, giờ thì cắn lưỡi luôn. Cảnh sát trung niên tiếc đến đứt ruột, không ngờ nhân viên Quốc An Cục như gã thần kinh kia lại nói thật. Sớm biết như vậy thì mình đã lao vào rồi lấy cái danh anh hùng rồi, nhất định là chường cái mặt ra, dù sao thì người kia đã nhường hết công lao.

Màn kịch phát sinh sau đó chẳng liên quan gì đến Hướng Nhật, đi đến một góc vắng vẻ móc điện thoại ra.

- Thượng tướng, đã giải quyết xong.

Bởi đây là khu phố sầm uất, dù là góc vắng vẻ nhưng Hướng Nhật vẫn cố giảm âm thanh thấp nhất.

- Nhanh như vậy?

Trần thượng tướng giật mình, việc mới xảy ra bao lâu chứ? Trợ thủ ông hứa hẹn có lẽ còn chưa đến ấy chứ?

- Cũng hơi chậm.

Nghe giọng kinh ngạc của Trần thượng tướng, Hướng Nhật liền tỏ vẻ khiêm tốn.

- Con tin ra sao?

- Toàn bộ an toàn, đám bắt cóc ngoài một nhân chứng sống còn lại đã chết.

Hướng Nhật sớm đã chuẩn bị đáp án, trả lời rất nhanh. Trần thượng tướng trầm mặc, có lẽ là thán phục thủ đoạn của hắn.

- Thượng tướng, nhân chứng sống là một dị năng giả, có thể là cấp năm, tôi đã báo cảnh sát chờ ông phái người tới nhận, nhưng để an toàn hi vọng ông mau cho người tới đi...

- Dị năng giả cấp năm?

Trần thượng tướng thở gấp.

- Tôi nói là có thể, nhưng tối thiếu cũng gần như vậy, tôi đã phế tứ chi của hắn, người đã đánh bất tỉnh.

- Được, Tiểu Hướng, quả nhiên tôi không nhìn lầm cậu. Tôi sẽ báo với tiểu Phương có lẽ nàng cũng sắp đến, cậu đứng rời đi vội, chờ tiểu Phương tới giao việc lại cho nàng.

- Không thành vấn đề.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 1 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Đỉnh Cấp Lưu Manh Chương 790:Giao và nhận!

Bạn đang xem Đỉnh Cấp Lưu Manh. Truyện được dịch bởi nhóm Updating. Tác giả: Lý Tiếu Tà. Chapter này đã được 134 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.