247Truyen.com

Đỉnh Cấp Lưu Manh Chương 502: Nguy cấp (2)

Đỉnh Cấp Lưu Manh - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Đỉnh Cấp Lưu Manh Chương 502: Nguy cấp (2) online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Hổ Châu Mỹ trở mình đứng dậy, lại ra sức lắc lắc đầu. Giờ thì nó đã ý thức được con mồi trước mắt rất nguy hiểm, bản thân không thể đánh lại được. Biết hôm nay không thể hưởng dụng bữa ăn ngon này rồi, nó quay đầu chạy vào trong lùm cây.

Hướng Nhật sao có thể để cho "sủng vật" mà hắn nhìn trúng chạy mất được, tăng tốc thuấn di đến trước mặt hổ Châu Mỹ đang trốn chạy, tung một cước.

Hổ Châu Mỹ lập tức bị đá bay về phía sau, nhưng vừa rơi xuống đất, nó lại bật dậy chạy theo hướng khác. Có thể là đến bây giờ nó vẫn không hiểu vì sao con mồi nguy hiểm kia lại đột nhiên xuất hiện ngay trên đường chạy trốn của mình.

Hướng Nhật lại thuấn di đến trước mặt hổ Châu Mỹ, sau đó lại tung một cước.

Hổ châu Mỹ tiếp tục ngã xuống đất, rồi lại tiếp tục chạy trốn.

Lúc này, nếu nó còn có thời gian hoặc giả nó có khả năng suy xét, có lẽ sẽ nhớ lại cảm giác trước kia khi nó truy đuổi con mồi, lúc này nó chẳng khác nào những con mồi bị nó săn ngày trước.

Hướng Nhật vẫn ung dung thuấn di rồi nhẹ nhàng tung cước. Cứ thế lặp đi lặp lại nhiều lần, tuy Hướng Nhật chỉ dùng chút lực, nhưng sức mạnh của hắn vốn đã cực kì biến thái, cho nên vẫn thừa khả năng uy hiếp hổ châu Mỹ.

Hổ Châu Mỹ bị dính đòn một hồi, cuối cùng cũng biết sợ hãi, không dám chạy nữa, ngồi xổm tại chỗ, gầm nhẹ, nghe như là đang xin tha. Lúc này khắp người nó đã đầy những dấu chân. Trên bộ lông vàng nâu đan xen của nó, phía đông có một cái, phía tây có một cái, trông cực kỳ thê thảm, giống như một con mèo nhỏ vừa bị chủ nhân giẫm đạp.

Hướng Nhật nhẹ nhàng đi đến bên cạnh nó, hắn nhìn ra được con súc sinh này đã bị hắn thuần phục, tiếp theo đưa tay vuốt ve đầu của nó. Hắn cho rằng đấy là cử chỉ bày tỏ tình hữu hảo giữa chủ nhân và sủng vật.

Tuy nhiên hổ Châu Mỹ dường như không thấy cảm kích, há mồm cắn vào tay Hướng Nhật.

May mà Hướng Nhật phản ứng rất nhanh, bằng không nhất định đã bị dính nước miếng của con súc sinh này. Mặc dù không bị thương, nhưng thấy con súc sinh này đến giờ mà vẫn còn dám giở trò, Hướng Nhật chuyển vuốt ve thành đập, vỗ một phát lên đầu nó. Quả nhiên, lần này hổ châu Mỹ bị đánh đau nên đã ngoan ngoan hơn. Khi Hướng Nhật tiếp tục vuốt ve, nó không dám há mồm cắn nữa, nhưng vẫn khẽ gầm gừ, trông như một nàng dâu đang chịu khuất tất.

Thấy con sủng vật đã hoàn toàn phục tùng, trong lòng Hướng Nhật đắc ý không thôi, trên thế giới này, có ai được như hắn chỉ dựa vào sức mạnh mà có thể khiến loài động vật ăn thịt hung mãnh như hổ Châu Mỹ ngoan ngoãn nghe lời! Kế tiếp, Hướng Nhật nổi tính trẻ con nổi, định thử xem có thể huấn luyện con sủng vật này thành thú cưỡi hay không, như vậy mình có thể cưỡi lên để nó chở mình đi nhanh như gió. Nhưng hổ Châu Mỹ lại không chịu hợp tác, Hướng Nhật đã ngồi trên lưng nó, mà con súc sinh này lại cứ ngồi xổm xuống, không phản kháng cũng không

làm loạn, chỉ là không có cách nào bắt nó tiến về phía trước được.

Fuck, Hướng Nhật thầm chửi một câu, không ngờ con súc sinh này đểu giả như vậy, lại biết giở trò lỳ lợm cơ đấy, hắn cũng đành chịu.

Đang định "dần" cho con súc sinh này một trận, lại thấy hổ Châu Mỹ đột nhiên đứng dậy, hai lỗ tai vểnh lên, ánh mắt nhìn chăm chú vào mục tiêu nào đó trong lùm cây, không để ý tới "chủ nhân" là Hướng Nhật nữa, rón rén bước tới.

Hướng Nhật cũng thấy hiếu kỳ trước hành động khác thường này của nó, nhìn theo phương hướng nó di chuyển, dường như loáng thoáng trông thấy một con hươu sao. Mặc dù cảm thấy lạ là tại sao nơi này lại xuất hiện hươu sao, nhưng Hướng Nhật lập tức hiểu ra nguyên nhân tại sao vừa rồi con "Sủng vật" hổ Châu Mỹ để mình cưỡi mà lại không chịu chở mình đi. Hóa ra là vì đói bụng, không có sức lực di chuyển cơ thể. Ban đầu còn tưởng rằng con súc sinh này thông minh đến nỗi biết giở trò vô lại, ai ngờ lại là vì bụng nó trống rỗng, hơn nữa dính mấy đạp của mình nên chẳng còn tý hơi sức nào.

Nếu là thế.... Hướng Nhật nở nụ cười quỷ dị, tăng tốc đuổi theo con hươu sao.

Thấy "Chủ nhân" đuổi theo con mồi, hổ Châu Mỹ cũng không chậm, gầm nhẹ một tiếng rồi lao tới. Tuy nhiên, khi nó đuổi tới nơi, Hướng Nhật đã xách con hươu sao trên tay. Trước đó, hắn cũng đã vặn gãy cổ con hươu sao .

Hổ Châu Mỹ nhìn chằm chằm vào con mồi trong tay Hướng Nhật, rất muốn tới ngoạm một miếng nhưng lại sợ hãi trước sức mạnh của "chủ nhân", mặc dù nước miếng chảy đầy đất, nó vẫn chỉ dám nhìn mà thôi.

Hướng Nhật cũng không muốn giỡn nhây, ném luôn con hươu sao cho nó.

Hổ châu Mỹ nhào tới trong nháy mắt, bắt đầu ăn ngấu nghiến. Gần như toàn bộ con hươu sao đã nằm trong bụng của hổ Châu Mỹ, ăn xong, nó lại nằm sấp xuống, liếm sạch sẽ vết máu trên khóe miệng và trên móng vuốt, sau đó mới ngoan ngoãn chạy đến bên người Hướng Nhật. Giờ nó có vẻ thân thiết với Hướng Nhật hơn nhiều, thậm chí còn quẫy quẫy đuôi đuôi.

Hướng Nhật cười mắng một tiếng, con súc sinh này được ăn là tới vuốt mông ngựa ngay.

Khẽ đá nó một cước, sau đó Hướng Nhật lại cưỡi trên lưng nó, hổ Châu Mỹ đã không còn ỉu xìu như trước, chở Hướng Nhật chạy tới phía trước. Thật sảng khoái, Hướng Nhật hét lớn nhằm phát tiết cơn kích động trong lòng, hehe, cưỡi hổ Châu Mỹ như hăn thế này, e là chỉ trong phim mới có.

Có lẽ là đã ăn no, hổ Châu Mỹ muốn hoạt động một chút, hoặc là thực sự muốn vỗ mông ngựa "Chủ nhân" như Hướng Nhật nghĩ, cho nên nó chạy rất hăng say.

Không bao lâu đã chạy đến bìa rừng, nếu đi tiếp ra ngoài sẽ tới một mảnh đồng bằng, nơi sinh trưởng của cỏ dại và những bụi cây cao vút. Nhưng hổ Châu Mỹ lại dừng lại, không tiến lên nữa, khẽ gầm gừ tại chỗ, hình như phía trước có thứ gì đó làm cho nó sợ hãi.

Hướng Nhật dần mất kiên nhẫn, đương nhiên hắn không biết con sủng vật này gầm gừ cái gì, có điều hắn đang cưỡi rất thích thú, thế mà lại bị nó làm mất hứng, cho nên tức giận vỗ một cái lên đầu hổ Châu Mỹ .

Hổ Châu Mỹ gầm nhẹ một tiếng, trước vị "chủ nhân" mạnh mẽ như Hướng Nhật này, nó đành bất đắc dĩ chạy tới phía trước, nhưng không còn nhanh như lúc trước, mà gần như dè dặt bước từng bước một.

Hành vi này của nó cũng khiến Hướng Nhật phải chú ý, hắn không phải kẻ ngốc, lập tức hiểu ra nguyên nhân vì sao hổ Châu Mỹ lại sợ hãi không dám tiến lên. Có thể là trên vùng đồng cỏ này cũng có một loại động vật ăn thịt cỡ lớn nào đó.

Thích sinh hoạt trên đồng cỏ, đồng thời lại có thể khiến loài động vật hung mãnh như hổ Châu Mỹ không dám tuỳ tiện xâm phạm biên giới, thế thì chỉ có sư tử. Sư tử bình thường sống thành đàn, trong một đàn thường có một đến hai con đực, chúng tuyệt đối có sức uy hiếp cực lớn đến sinh mạng của hổ châu Mỹ.

Vừa nghĩ đến đây, đột nhiên nghe được từng đợt gầm rú từ phương xa truyền đến. Hướng Nhật nghe ra được đấy quả nhiên là tiếng rống phát ra từ sư tử.

Hổ Châu Mỹ nhất thời kinh hãi, quay đầu chạy vào trong rừng.

Hướng Nhật đã sớm nhảy khỏi người nó, đứng tại chỗ lắng nghe thật kỹ tiếng sư tử hống từ phía trước truyền đến. Tiếng rống ở cách đấy khoảng vài dăm, hơn nữa cũng không chạy về hướng này, hình như còn văng vẳng tiếng người hô to. Mà đây mới là nguyên nhân Hướng Nhật dừng lại lắng nghe.

Có người sao? Hướng Nhật trong lòng kích động không thôi, nếu thế thật sự quá tốt. Hắn đang muốn tìm người hỏi thăm xem đây là chỗ nào. Mặc dù sau khi nhảy khỏi máy bay, hắn bay về hướng nước Mỹ, nhưng Hướng Nhật cũng không dám chắc mình có đi đúng hướng hay không, nói không chừng đã sớm lệch khỏi quỹ đạo . Cho nên, nhu cầu cấp bách của hắn là tìm người hỏi cho rõ ràng, Hướng Nhật lao nhanh theo hướng có tiếng sư tử rống.

Nhưng ngay sau đó, từ nơi vừa có tiếng sư tử rống lại truyền đến một tiếng súng. "Bùm" một tiếng, tiếng sư tử rống càng to hơn, hình như còn có tiếng người sắp chết kêu thảm thiết.

Hướng Nhật thầm kêu "hỏng bét", đúng là đàn sư tử đang tấn công con người, ngay tức khắc, hắn cũng không giữ sức nữa, dùng thuấn di di chuyển tới phía trước.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 1 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Đỉnh Cấp Lưu Manh Chương 502: Nguy cấp (2)

Bạn đang xem Đỉnh Cấp Lưu Manh. Truyện được dịch bởi nhóm Updating. Tác giả: Lý Tiếu Tà. Chapter này đã được 117 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.