247Truyen.com

Đỉnh Cấp Lưu Manh Chương 493: Điều kiện "đơn giản" (2)

Đỉnh Cấp Lưu Manh - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Đỉnh Cấp Lưu Manh Chương 493: Điều kiện "đơn giản" (2) online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

- Được rồi, con đi ăn cơm đi, mẹ cũng phải đi nấu cơm cho ba con.

Hướng mẫu cũng không đành lòng để con trai phải ăn cơm thừa canh cặn, nói xong định cúp điện thoại, bà cũng cần điều chỉnh lại tâm trạng phức tạp của mình, dù sao những gì được nghe hôm nay quả thực đã khiến bà vừa kinh hãi vừa thấy không thể tưởng tượng nổi. Nhưng bỗng nhiên lại nhớ tới cái gì đó, bà vội hô lớn trong điện thoại:

- Khoan đã, cô gái có bầu làm nghề gì? Hay cũng sinh viên giống con?

- Không phải, cô ấy là cô giáo.

Hướng Nhật buột miệng tiếp lời, hắn vội vàng trình bày rõ thân phận của nữ cảnh quan, nếu không, không chừng Hướng mẫu lại nổi giận, trong mắt Hướng mẫu, sinh viên vẫn không nên mang thai.

Nhưng hắn không ngờ rằng Hướng mẫu nghe được hai chữ "giáo viên" thì lại càng nổi giận.

- Tiểu tử thúi, ngay cả cô giáo mà con cũng . . . . . . Khi mẹ đến Bắc Hải, con chờ xem mẹ trừng trị con thế nào!

Vừa nói xong liền tức giận cúp điện thoại.

Hướng Nhật vỗ thật mạnh vào đầu mình, đúng là thông minh bị thông minh hại, tại sao mình lại nói là cô giáo cơ chứ, thế chẳng phải là tự rước lấy khổ sao? Tuy nhiên lúc này cho dù hối hận cũng đã muộn, bởi vì đáp án ấy đã được khắc sâu vào trong lòng Hướng mẫu, e rằng khi Hướng mẫu thực sự đến Bắc Hải, mình sẽ biết thế nào là lợi hại, cũng không phải hắn sợ Hướng mẫu đánh hắn, mà là lo lắng Hướng mẫu đưa ra yêu cầu hoặc điều kiện gì đó làm khó dễ mình, đấy mới thực sự là khóc không ra nước mắt.

Lắc lắc đầu, Hướng Nhật vứt những suy nghĩ lung tung ra khỏi óc, nếu trong lòng đã có quyết định, vậy cũng nên đi gặp lão già của Dịch gia rồi.

Mang vẻ mặt nhẹ nhõm bước xuống lầu, vừa khéo nhìn thấy Dịch Tiểu Quân còn chưa đi, cứ như là chưa từng có chuyện gì xảy ra, vẫn cười đùa với chúng nữ.

Hướng Nhật có chút khó hiểu, bởi vì hắn cho rằng cô nàng này sau khi bị mình khước từ thì phải có vẻ mặt phẫn nộ mới đúng, không lý nào lại thoải mái cười đùa như thế. Đi thẳng tới trước mặt nàng, hắn lạnh giọng nói:

- Cơm tối cô mời.

- Ta mời? Gì cơ . . . . . .

Dịch Tiểu Quân đầu tiên là sửng sốt, sau đó mắt sáng lên,

- Ý của ngươi là . . . . . .

Hướng Nhật không đợi nàng nói hết câu, sốt ruột cắt lời luôn:

- Đừng nói nhảm nữa, bây giờ đi luôn chứ?

- Tiểu tử thúi, chẳng biết tôn kính trưởng bối gì cả.

Dịch Tiểu Quân trong lòng thở dài, mặc dù không rõ vì sao tiểu tử này đột nhiên thay đổi chủ ý, nhưng đối với nàng mà nói, nhiệm vụ đã hoàn thành. Ban đầu nàng còn muốn làm công tác tư tưởng với mấy vị đại tiểu thư, để các nàng đi khuyên nhủ hắn, giờ xem ra chỉ là vẽ vời thêm chuyện. Nàng cười tạm biệt chúng nữ:

- Được rồi, Tiểu Uyển, Sở Sở . . . . . . dì không "tám" với mấy đứa nữa, bây giờ phải mang tiểu tử thúi này đi gặp ông ngoại hắn đã!

Nghe thấy hai chữ "Ông ngoại", Hướng Nhật bĩu môi to vẻ khinh thường.

Mấy người Thiết Uyển cũng ngầm hiểu, vừa rồi các nàng đã được "dì út" nói cho nghe, mặc dù không có thiện cảm gì với người "Ông ngoại" chưa bao giờ gặp mặt kia, bởi vì dù sao 20 năm trước hết thảy đều là do ông ta gây nên, nhưng lúc này hai ông cháu sắp gặp nhau, các nàng cũng chân thành hy vọng mọi chuyện có thể tốt đẹp, đoàn viên luôn là điều mà mọi người hy vọng nhìn thấy.

olo

Chỗ hẹn cũng không phải ở nhà hàng, mà là ở khu nhà cao cấp của Dịch gia Bắc Hải. Khu nhà cao cấp này nằm ở vi trí trung tâm trên một đoạn đường sầm uất, chiếm diện tích rất rộng, hiển nhiên là phải bỏ ra một số tiền cực lớn mới mua được.

Ngồi xe riêng, còn có tài xế riêng đưa đón, hai người đến nơi rất nhanh.

Có lẽ là vì sự có mặt của lão già, nên khu nhà cao cấp của Dịch gia được canh phòng rất nghiêm ngặt, khắp bốn phía chỗ nào cũng thấy cả đám vệ sĩ mặc âu phục đen, nhìn tư thế đứng và ánh mắt bọn họ, hiển nhiên không phải là những tên nhóc lính mới tò te, mà là những hán tử chân chính đã trải qua quá trình huấn luyện nghiêm khắc cũng như đã từng giết người.

Hướng Nhật được Dịch Tiểu Quân dẫn thẳng vào nhà, trong phòng khách đã có người đang chờ, tổng cộng là 5 người.

Người dễ làm người ta chú ý trước nhất thấy là lão nhân ngồi ở giữa sô pha, lão nhân khoảng trên dưới 60 tuổi, trông tràn trề sức sống, mặc âu phục màu xám. Bề ngoài không có gì nổi bật, điều đáng chú ý ở đây chính là cặp mắt sắc bén của ông ta, giống như bất cứ lúc nào cũng có thể nhìn thấu tâm tư người khác. Hơn nữa, ông ta chỉ ngồi một chỗ thôi cũng đã khiến người ta có cảm giác như đang chịu sức ép, cứ như ngồi kia không phải là một người, mà là một ngọn núi sừng sững cao vút.

Người ngồi bên trái trên sô pha là một trung niên uy nghiêm, dung mạo có vài nét giống lão nhân, nhìn ra được hai người phải có huyết thống quan hệ. Hướng Nhật không cần đoán cũng biết, người trung niên này chắc là "Cậu" của mình, chỉ là không biết đứng hàng thứ mấy.

Ba người còn lại đều đứng ở phía sau lão nhân, trong đó có hai người trung niên trông có vẻ rất bình thường, tuy nhiên nhìn khí thế phát ra từ trên người bọn họ, nếu như coi bọn họ là trung niên đại thúc bình thường thì tuyệt đối một sai lầm chết người, điểm này rất là nguy hiểm. Còn có một thanh niên, ước chừng 27, 28 tuổi, mặt ngạo nghễ, khi nhìn thấy Hướng Nhật đi vào, vẻ mặt có chút khinh thường. Chỉ khi nhìn sang Dịch Tiểu Quân đi vào cùng Hướng Nhật, trong mắt mới lộ ra một chút mê đắm.

Hướng Nhật cũng không để ý, ánh mắt hơi đảo qua đảo lại, cuối cùng dừng lại trên người lão nhân ngồi ở giữa sô pha. Ông ta hẳn là lão già họ Dịch kia.

Khi Hướng Nhật thầm đánh giá đối phương, lão nhân cũng quan sát hắn thật kỹ, mơ hồ có thể nhận thấy được hình bóng của đứa con gái lớn, cũng không biết nhớ tới cái gì đó, vẻ mặt hơi hơi biến đổi, nhưng rồi bình tĩnh lại ngay tức khắc.

- Ngồi xuống đi, đều là người một nhà, không cần khách sáo như vậy.

Lão nhân khẽ lên tiếng, có ý chỉ vào chỗ bên phải trên sô pha.

Hướng Nhật cũng không biết "Khách sáo" là gì, thực ra căn bản không cần đối phương lên tiếng, hắn cũng đã định ngồi xuống. Nhưng đối phương lại mở lời trước khi hắn ngồi xuống, đương nhiên hắn cũng sẽ không phản bác làm gì.

- Mẹ cháu có khỏe không?

Thấy hắn ngồi xuống, lão nhân khẽ hỏi.

Hướng Nhật ban đầu còn muốn châm chọc một hai câu, nhưng lại nhớ tới phản ứng của Hướng mẫu trong điện thoại, liền thay đổi chủ ý, nhún vai nói:

- Cũng không tệ lắm, ít nhất cũng nuôi tôi lớn đến chừng này.

Mặc dù giọng Hướng Nhật nói rất không khách khí, nhưng lão nhân cũng không so đo, hoặc là nói ông ta đã sớm quen với việc giữ được bình tĩnh, lộ ra vẻ mặt hoài niệm.

- Chớp mắt đã qua 20 năm rồi, cháu cũng lớn như vậy . . . . . . Đúng rồi, cháu tên là Hướng Quỳ phải không? Để ta giới thiệu với cháu, nó là cậu của cháu.

Vừa nói vừa dùng ngón tay chỉ người trung niên uy nghiêm ngồi ở bên trái trên sô pha.

Người trung niên uy nghiêm nở nụ cười ôn hòa, xem như là cách chào hỏi Hướng Nhật.

Hướng Nhật đưa mắt nhìn, sau đó lại đặt sự chú ý lên trên người lão nhân, hắn ghét nhất chính là những lời khách sáo giả tạo, lạnh nhạt nói:

- Không cần nhận thân làm gì cho lằng nhằng, tôi chỉ muốn hỏi, ông định đền bù cho mẹ tôi như thế nào?

Lão nhân còn chưa lên tiếng, thanh niên có vẻ mặt ngạo nghễ đứng ở phía sau ông ta đã chỉ vào Hướng Nhật và quát lên:

- Chú ý thái độ nói chuyện của ngươi đấy.

Hướng Nhật lạnh lùng nhìn hắn.

- Cút sang một bên, khi lão tử nói chuyện, không đến lượt ngươi xen vào!

Thanh niên ngạo nghễ biến sắc mặt, đang muốn phát tác, lão nhân lại khoát tay, ngăn hành động của hắn lại, sau đó nhìn chằm chằm vào Hướng Nhật.

- Cháu muốn ta bồi thường như thế nào?

- Rất đơn giản, từ hôm nay trở đi, tôi không muốn nhìn thấy mẹ của tôi rơi một giọt lệ nào nữa.

Hướng Nhật nói ra yêu cầu của mình, điều kiện này quả thật rất "Đơn giản", nhưng để làm được điều ấy thì không dễ dàng một chút nào.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 1 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Đỉnh Cấp Lưu Manh Chương 493: Điều kiện "đơn giản" (2)

Bạn đang xem Đỉnh Cấp Lưu Manh. Truyện được dịch bởi nhóm Updating. Tác giả: Lý Tiếu Tà. Chapter này đã được 98 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.