247Truyen.com

Đỉnh Cấp Lưu Manh Chương 423: Kỹ năng đã lâu không dùng (2)

Đỉnh Cấp Lưu Manh - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Đỉnh Cấp Lưu Manh Chương 423: Kỹ năng đã lâu không dùng (2) online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

- Má nó chứ! Nói thật thì bọn mày không tin!

Hướng Nhật chửi ầm lên.

- Vậy bọn mày giải thích cho tao xem, vì sao tao trúng đạn mà không chết?

- Trên người mày chắc có mặc gì đó phải không?

Tinh Tinh đưa ra một phỏng đoán hợp lý, nếu một người mặc áo chống đạn, vậy có bị súng bắn trúng một phát cũng chẳng sao, thậm chí đánh rắm cũng không.

- Mặc cái rắm!

Hướng Nhật chửi.

- Bọn mày nhìn đi, tao có mặc gì hay không?

Vừa nói vừa tìm chỗ vừa bị trúng đạn, sau đó giơ ra cái chỗ dễ thấy ấy.

Nó nằm dưới sườn, gần tới phần eo, đó là một lỗ đạn nho nhỏ hình tròn xuyên rách cả âu phục bên ngoài lẫn sơ-mi trắng bên trong, thông qua lỗ đạn này là có thể nhìn thấy da dẻ bên trong.

Nhìn thấy thế, hai gã thú vật bên cạnh trợn tròn mắt, quả thật đúng là da dẻ, ở giữa tuyệt đối không hề bị ngăn cách bởi loại áo chống đạn được chế từ vật liệu đặc biệt gì đó.

- Đm mày thật sự đao thương bất nhập à?

Tinh Tinh đỏ cả mắt, hắn tiện tay móc từ giữa hai lớp áo ra một con dao găm mini, lưỡi dao màu đen, thoạt nhìn có phần khiến người ta không rét mà run.

- Mày muốn làm gì?

Hướng Nhật rùng mình một cái, chẳng lẽ gã nầy không chịu nổi đả kích nên định tự sát ?

- Không thử trên người mày một chút, sao tao biết mày nói thật hay không?

Tinh Tinh tóm lấy cánh tay Hướng Nhật, vén tay áo lên, đầu tiên là nhẹ nhàng cứa lên da một phát, khống chế lực rất cẩn thận, có thể là vì sợ Vương Bát nói láo, sợ dùng sức quá mức sẽ làm hắn chảy nhiều máu.

Nhưng kết quả là ngay cả một vết xước cũng không có.

Tinh Tinh không thể tin nổi, đây là vũ khí được hắn đặt hàng riêng, nó sắc đến mức có thể một nhát chém lưỡi dao gọt trái cây bình thường thành hai đoạn, nhưng không ngờ lại không thể để lại dấu vết trên da tay của con người, điều này làm cho hắn rất bực dọc. Cứa mạnh thêm một chút, kết quả là vẫn không có bất cứ tác dụng gì.

Giờ thì Tinh Tinh phẫn nộ thật sự, hắn đâm mạnh một phát, kết quả là mũi đao vẫn dừng lại ở ngoài da, không thể chọc vào lớp thịt bên trong.

- Này, cho dù muốn lấy mạng tao cũng không cần ác vậy chứ?

Hướng Nhật vội vàng rút tay về, hắn cũng không muốn trở thành đạo cụ thí nghiệm. Hơn nữa, cứ tiếp tục như vậy, không chừng Tinh Tinh còn muốn giải phẫu hắn.

- Đm mày đúng là quái vật, đao thương bất nhập thật!

Tinh Tinh mắng , giọng điệu không biết là hâm mộ hay là ghen tị, hoặc có cả hai cũng nên.

- Mày không phải từ sao Hỏa xuống đây chứ?

Vẻ mặt của Sở Từ cũng như đang nhìn một con quái vật, vừa rồi lúc mà Tinh Tinh thí nghiệm thì hắn một mực đứng bên cạnh theo dõi, cũng không hề ngăn cản, mục đích là muốn xem thằng em rể quý hóa này có thực sự thần kỳ như nó nói hay không. Sau đó, hắn đã được mở rộng tầm mắt, thằng em rể Vương Bát quả nhiên người giống như tên, da cứng chẳng kém gì mai rùa, đao thương bất nhập, thật quá khủng bố!

- Nhìn tao như vậy làm gì ?

Bị hai gã thú vật đồng thời nhìn chằm chằm không chớp mắt, Hướng Nhật có

phần chịu không nổi, để tránh phiền phức, hắn nói thẳng:

- Nói cho chúng mày biết, đây là vấn đề về huyết thống, là trời sinh ,chúng mày có muốn học cũng không được.

- Lại là thứ huyết thống chó má!

Tinh Tinh căm hận mắng, loại "Công phu" đao thương bất nhập này ai chẳng muốn học cơ chứ? Đây quả thực giống như là đưa bản thân vào trạng thái vô địch. Thử nghĩ xem, người khác tấn công căn bản không làm gì được ngươi, nhưng ngươi bất cứ lúc nào cũng có thể làm bị thương đối phương, phương pháp ngược đãi người khác như vậy thật sự quá sung sướng, chỉ nghĩ đến nó thôi cũng đủ làm làm người ta hưng phấn.

Nhưng bị hạn chế bởi vấn đề "Huyết thống", sợ rằng kiếp nầy đành vô duyên với nó. Mặc dù vẫn còn nghi ngờ cách giải thích cảu Vương Bát, nhưng Tinh Tinh vẫn chấp nhận cho xong, "Kỹ năng" đao thương bất nhập như thế này, nếu ai cũng có thể dễ dàng học được, vậy toàn thế giới đều là siêu nhân hết rồi.

Vẻ mặt Sở Từ cũng là tiếc không để đâu cho hết, nói thật, đối với bốn chữ "Đao thương bất nhập" này, hắn cũng hết sức háo hức. Đáng tiếc hắn hiểu được một điều, trên thế giới này, có một số người tồn tại là để đả kích người khác --- tỷ như thằng em rể quý hóa trước mắt.

Thấy hai gã thú vật không hỏi gì về công phu của mình nữa, Hướng Nhật vội vàng chuyển đề tài:

- Được rồi, tạm thời đừng nói nhảm nữa, để tao hỏi hắn chút chuyện.

Vừa nói Hướng Nhật vừa chỉ chỉ vào Lý Vỹ Niên đang nằm hôn mê trên mặt đất, chuyển đề tài chỉ là thứ yếu, mục địch thật sự là muốn sớm có được tin tức về Buck.

- Hỏi đi, cứ coi như bọn tao không có ở đây!

Tâm trạng Tinh Tinh có chút suy sụp, có thể là đã bị đả kích đên một mức độ nào đó.

Hướng Nhật cũng mặc kệ Tinh Tinh, hắn đi thẳng tới trước người gã trung niên mập mạp Lý Vỹ Niên, vung chân đá lên đùi hắn.

Lý Vỹ Niên từ từ tỉnh lại, miệng rên rỉ đau đớn, hiển nhiên là do những vết thương có trên người từ lần bị đánh vừa rồi. Khi nhìn thấy trước mặt là người đáng lẽ đã chết rồi, hắn liền giống như nhìn thấy quỷ, mắt trợn tròn, miệng lắp bắp không nói nên lời:

- Mày, mày. . .

- Tao còn sống chứ gì?

Hướng Nhật cười nhã nhặn.

- Chỉ có thể nói là gã bảo tiêu của mày thật sự rất vô dụng, không ngờ một mục tiêu gần như vậy cũng bắn không trúng.

Tiếp theo đổi giọng, cười càng thêm "thân thiện".

- Ta nghĩ giờ Lý lão bảo sẽ rất vui vẻ hợp tác với ta, phải không nào?

Sắc mặt Lý Vỹ Niên sa sầm, trong tình huống này, ngoại trừ "Vui vẻ" hợp tác ra, hắn còn có lựa chọn khác sao?

- Nói cho ta biết Buck ở đâu, ta có thể để ngươi rời đi an toàn!

Hướng Nhật lạnh lùng hỏi, sắc mặt có thể nói là thay đổi nhanh như chong chóng.

- Chiều nay hắn đã rời khỏi Bắc Hải.

Trái lại Lý Vỹ Niên không hề để tâm đến lời cam đoan của đối phương, trên thực tế, hắn cũng khẳng định đối phương sẽ không dám làm gì hắn. Bởi vì nơi này không phải là địa phương vắng vẻ hoang vu gì, mà đang diễn ra môt tiệc rượu cao cấp, hầu như toàn bộ các đại nhân vật ở Bắc Hải đều tập trung ở chỗ này. Dám tùy tiện giết người ở chỗ này, cho dù có là thần cũng không làm được!

Sở dĩ hắn hợp tác, chẳng qua là không muốn vì cự tuyệt "Hảo ý" của đối phương mà phải chịu một ít hình phạt đau đớn. Đối với lão đại một bang như hắn, đôi khi, để thu được vài tin tức có lợi thì cũng phải dùng đến thủ đoạn tra tấn thích hợp. Cho nên,

thà rằng chủ động phối hợp, như vậy có thể giảm bớt một ít thương tổn cho thân thể.

- Ngươi nói giỡn với ta hay sao?

Hướng Nhật tập trung nhìn thẳng vào đối phương.

- Nếu không tin, ngươi có thể đến chỗ ở của ta mà xem.

Lý Vỹ Niên thản nhiên nói, sau đó lại bổ sung vài lời có phần thâm ý:

- Buck ở trong nhà của ta, ta nghĩ hẳn là ngươi biết rõ điều đó.

Hướng Nhật không phủ nhận:

- Ta làm sao biết có phải ngươi đã giấu hắn đi rồi không?

Hỏi thì hỏi như vậy, nhưng trong lòng Hướng Nhật không có bao nhiêu hi vọng, hắn có thể thấy được, đối phương có vẻ không giống như là đang nói dối. Hơn nữa, đã đến nước này rồi, dựa vào việc vừa rồi đối phương thực hiện cái kế hoạch điên cuồng không cần mạng kia, hình như cũng không vĩ đại đến nỗi có thể kín miệng vì một người không liên quan đến mình.

- Ngươi đã nói như vậy, ta đây cũng chẳng còn gì để nói nữa.

Lý Vỹ Niên ra vẻ bất đắc dĩ, giống như đang ám chỉ: ta nói thật mà ngươi lại không tin.

Hướng Nhật nhìn đối phương chăm chú vài giây, rồi đột nhiên nở nụ cười ác ý.

- Không có gì để nói, vậy người im miệng được rồi.

Sau đó tung chân đá vào huyệt Thái Dương của đối phương, trực tiếp khiến hắn bất tỉnh.

- Vương Bát, Buck mà mày nói không phải là Buck ở Tam Giác Vàng đấy chứ? Mày tìm hắn làm gì? Thằng ấy là một trùm buôn thuốc phiện cực kì liều mạng!

Tinh Tinh ở một bên đã sớm nghe hết lời đối thoại của hai người, hắn không khỏi cau mày hỏi. Nghe khẩu khí của hắn, hình như cũng không xa lạ gì với gã Buck kia.

Hướng Nhật gật gật đầu, xem như là trả lời câu hỏi đầu tiên của Tinh Tinh, sau đó lại nói tiếp:

- Còn nhớ đại ca "đã chết" của tao không?

- Hả?

Tinh Tinh đương nhiên biết thân phận "thật sự" của Vương Bát, đại ca hắn chính là bang chủ tiền nhiệm của Bạch Hổ hội, cũng là cái kẻ xui xẻo bị thủ hạ phản bội, chỉ là không rõ tại sao đối phương lại đột nhiên hỏi chuyện này.

Trong mắt Hướng Nhật lóe lên một tia rất sáng.

- Mày nghĩ xem, với thực lực của hắn, ai có thể làm hại hắn cơ chứ?

- Nói rõ hơn chút đi.

Tinh Tinh vẫn chưa nắm được trọng điểm vấn đề. Vương Bát trước mắt có năng lực đao thương bất nhập, vậy gã đại ca xui xẻo của hắn cũng sẽ không kém bao nhiêu. Mà đã có thực lực mạnh mẽ như vậy, quả thật không có bao nhiêu người có thể làm hại hắn , trừ phi ...

- Tổ chức đứng đằng sau tên Buck chế tạo được một loại thuốc phiện kiểu mới, có thể làm cho người ta mất đi sức mạnh toàn thân.

Hướng Nhật thản nhiên giải thích .

Tinh Tinh hoàn toàn hiểu rõ mọi chuyện.

- Cho nên, tổ chức ấy chính là kẻ thù của mày, mày định tiêu diệt gọn nó phải không?

- Mày không thấy là mình đang nói lời thừa hay sao?

Hướng Nhật nhìn Tinh Tinh như nhìn một thằng ngu ngốc.

Tinh Tinh cũng nổi giận:

- Mẹ kiếp, đây là lão tử quan tâm mới nói, đcm! Vốn định hỏi xem lão tử có thể hỗ trợ được gì không, giờ xem ra mày định làm một mình chăng?

- Làm một mình cái rắm!

Hướng Nhật hùng hổ nói.

- Có người tới tận cửa xin hỗ trợ mà còn cự tuyệt thì đúng là không có não! Tài tử tao đây đang cần tiện nhân như mày...

Thấy hai người có vẻ sắp đánh nhau đến nơi, Sở Từ bên cạnh nhìn không thuận mắt chút nào.

- Chúng ta có nên đi chỗ khác hay không, chẳng lẽ bọn mày thấy không khí nơi này tốt lành, hay là thấy nói chuyện ở đây tương đối thú vị? Còn có...

Vừa nói vừa chỉ vào hai kẻ thập tử nhất sinh vẫn nằm trên mặt đất.

- Để bọn nó ở lại đây tự sinh tự diệt? Hay là...Giết!

Nói xong lời cuối cùng, Sở Từ đưa tay lên ngang cổ làm một động tác chém tàn nhẫn, thoạt nhìn giống như một tên đồ tể từng giết vô số người.

- Như vậy không biết có thể gây ầm ĩ quá không? Có lẽ chúng ta nên chọn biện pháp "nhẹ nhàng" hơn.

Vốn Hướng Nhật định thu được tin tức là diệt khẩu luôn, nhưng giờ hắn đã thay đổi chủ ý. Dù sao trong một tiệc rượu như thế này mà có án mạng thì quả thật rất gây chú ý, nhất định cảnh sát sẽ truy cứu đến cùng, còn nếu sử dụng một thủ đoạn khác cũng có thể giúp bọn họ giữ bí mật chuyện này đồng thời không quá gây chú ý, tin chắc sẽ hạ ảnh hưởng xuống mức thấp nhất.

Trên thực tế, hắn có một kỹ năng đã lâu không dùng. Nó được hắn mầy mò tìm ra ở "Kiếp trước", đối với việc biến người khác thành ngu ngốc hoặc là gây chấn thương não bộ nghiêm trọng, có thể nói là rất hữu dụng. Chỉ là đã lâu lắm không đụng đến, không biết có còn sử dụng thuần thục được như trước nữa không?

Hơn nữa, một khi Lý Vỹ Niên đã biến thành ngu ngốc hoặc thiểu năng, vậy cũng chẳng khác gì so với người chết, thậm chí còn thê thảm hơn, tin chắc kẻ thù của hắn sẽ rất vui vẻ "Chiêu đãi" hắn một phen.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 1 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Đỉnh Cấp Lưu Manh Chương 423: Kỹ năng đã lâu không dùng (2)

Bạn đang xem Đỉnh Cấp Lưu Manh. Truyện được dịch bởi nhóm Updating. Tác giả: Lý Tiếu Tà. Chapter này đã được 123 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.