247Truyen.com

Đỉnh Cấp Lưu Manh Chương 422: Nằm vùng (1)

Đỉnh Cấp Lưu Manh - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Đỉnh Cấp Lưu Manh Chương 422: Nằm vùng (1) online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Đương nhiên, trong bữa tiệc này mang theo bảo tiêu là một chuyện cực kỳ thất lễ, nhưng Lý Vĩ Niên cũng không ngu xuẩn

như vậy, tay cận vệ được ăn mặc rất trau chuốt, toàn thân là một bộ tây trang hàng hiệu cao cấp, đi theo bên cạnh hắn quả thật giống như con cháu.

Tiệc rượu sớm đã bắt đầu, nhưng đám người Hướng Nhật cũng không đứng dậy bắt chuyện một cách đạo đức giả với "Người quen" ngẫu nhiên đến gần chào hỏi, vẫn ngồi ở trong góc trầm tĩnh nhìn vào giữa đại sảnh.

- Nhiều người như vậy, mày làm sao mà động thủ?

Tinh Tinh cũng không phải vì lo lắng cho hành động của Hướng Nhật, mà bởi vì nhàm chán nên mới hỏi để giết thời gian.

- Hay là mày dẫn hắn tới toilet ,sau đó sẽ do tao đến động thủ?

Hướng Nhật đưa ra một chủ ý dở tệ. Đương nhiên, nếu Tinh Tinh đáp ứng, vậy không tính là dở.

- Biến! Cái kiểu ra chào hỏi vô vị ấy mà cũng phải để lão tử đích thân ra mặt hay sao?

Tinh Tinh trừng mắt, hắn nói đầy khí thế. Bỗng nhiên lại đổi giọng, khẩu khí có vẻ như sắp thực hiện được âm mưu.

- Nhưng nếu mày chịu đáp ứng nợ tài tử tao đây một nhân tình thì cũng không phải không thể thương lượng được.

- Ngược lại tao tình nguyện nhét đầu mày vào bồn cầu, sau đó biến nó thành đống shit rồi thả tới Đại Tây Dương.

Hướng Nhật YY rủa.

- Khụ --

Sở Từ ở một bên ho nhẹ một tiếng, ra hiệu cho hai tên thú vật kia đừng có mở mồm là nói về đề tài bất lịch sự, nhất là khi bên cạnh còn có người đang ăn. Trên thực tế, vừa rồi hắn đang uống rượu, nghe thế thiếu chút nữa phun hết ra.

- Không có gì, mày cứ uống tiếp đi!

Tinh Tinh rắp tâm chơi xỏ, hắn cầm lấy chai rượu trên bàn và rót một ly đưa cho ông anh vợ dâm đãng.

Sở Từ nhìn chằm chằm vào ly rượu một hồi, xác định bởi vì chịu ảnh hưởng của những lời vừa rồi nên không uống tiếp được nữa, lúc này mới mở miệng nói:

- Tao rất hoài nghi tối nay đã đến nhầm chỗ, có lẽ tao vốn không nên đến, gặp phải hai thằng thú vật chúng mày xem đại tiện là cơm ăn, coi như tao xui xẻo.

Hướng Nhật hơi trợn tròn mắt, hắn biết ông anh vợ mình rất dâm đãng, nhưng không ngờ còn có khả năng nói tục như vậy.

Nhưng thật ra Tinh Tinh lại không có cảm giác gì, có lẽ vì đã sớm hiểu rõ bản chất xấu xa của Sở Từ, hắn hơi bĩu môi nói:

- Nếu mày không tới, vậy chẳng phải phiền toái của bạn mày sẽ không có ai hỗ trợ giải quyết hay sao, đúng không con thỏ?

Để trả thù chuyện nói mình là thú vật, Tinh Tinh cũng rất không "cẩn thận" buột miệng nói ra biệt danh đối phương.

- Mày nghĩ tao cần phải tìm mày hỗ trợ hay sao?

Sở Từ cũng đáp lại bằng ánh mắt khinh bỉ, thật ra chỉ cần hắn thoáng để lộ ra thân phận của mình, Lý Vỹ Niên nhất định sẽ rất "Vui vẻ" hợp tác và không đi quấy rầy bạn của hắn nữa. Nhưng hắn không làm như vậy, mục đích là để giáo huấn một chút kẻ có mắt không tròng dám cả gan khi dễ bạn của hắn.

- Tao cũng không có ý như vậy.

Tinh Tinh chối sạch sành sanh, nhân tiện dùng ánh mắt quỷ dị nhìn lướt qua Hướng Nhật bên cạnh.

- Chẳng qua nếu tối nay mày không tới, sợ rằng sẽ không gặp được một lao động miễn phí ngon lành như vậy, hơn nữa còn không phải trả thù lao, đúng không nào?

Thấy mình lại trở thành đề tài, và vẫn là những lời giễu cợt không chút lưu tình, Hướng Nhật nhịn không nổi nữa.

- Tao nói này, hai người chúng mày đừng xem tao như người chết có được hay không?

Trải qua một khoảng thời gian nói chuyện với nhau, cảm tình giữa mấy người đều có bước tiến triển nhảy vọt, Hướng Nhật cũng không coi mình là người ngoài, ban đầu bởi

vì có mặt ông anh vợ mới chỉ gặp qua một lần nên ăn nói có đôi chút thận trọng, nhưng giờ đã cởi mở hơn nhiều.

- Có thể nghĩ cách giúp tao được không, rốt cuộc phải làm thế nào mới dụ lão già kia đến chỗ không có ai để tiện ra tay đây?

Sở Từ thản nhiên nhìn lướt qua người đang tìm sự trợ giúp, sau đó lại hướng mắt vào giữa đại sảnh, thái độ đã cho thấy, hắn phủi tay mặc kệ việc này, cũng không muốn lãng phí tế bào não cho ... cái việc nhỏ nhặt nhàm chán này.

Hướng Nhật thấy vậy thì trong lòng căm tức không thôi, nếu không phải nể mặt đối phương là anh ruột của Sở Sở, có lẽ hắn đã nhấc bàn lên đập cho một trận, tốt nhất là đập thẳng vào cái khuôn mặt vừa không biết xấu hổ vừa đáng ghét kia.

- Tao có một biện pháp.

Tinh Tinh ra vẻ hết lòng nghĩ cho bạn bè.

- Mày bớt lời đi!

Hướng Nhật không nhịn được phất phất tay, hắn đã sớm nhìn thấu đối phương. So với việc đem hy vọng gửi gắm lên người gã Tinh Tinh trong đầu chỉ có tình dục với tiền bạc này, vậy chi bằng để cho môt con heo nái trèo lên cái cây thẳng đứng không có chạc, như thế có khi còn đơn giản hơn chút.

Nhưng Tinh Tinh không hề giác ngộ rằng mình đang bị xem thường, hắn vẫn cứ cố nói:

- Thật ta mày có thể tự mình đi, lý do thì tao nghĩ giúp mày rồi, chỉ cần mày nói mày biết ai giết chết Hôi Hùng, tao nghĩ....

- Mày muốn đối phương càng thêm cảnh giác phải không?

Hướng Nhật không chút do dự ngắt lời Tinh Tinh. Dù gì Lý Vỹ Niên cũng đã làm trùm lưu manh được mười mấy gần hai mươi năm, hắn nghe được việc ấy mà không có chút xíu đề phòng mới là lạ, chứ đừng nói đến việc có thể đơn độc đi theo mình vào toilet để cho mình hạ thủ hay không, không chạy trốn ngay lập tức đã là may mắn lắm rồi.

- Không thử thì làm sao mày biết hắn sẽ không đi theo mày? Có lẽ đầu óc hắn ngu muội nên sẽ theo mày cũng nên.

Tinh Tinh cười trông thật đáng ghét.

Hướng Nhật chẳng buồn liếc hắn một cái, chỉ cau mày trầm tư.

Xem ra là mình nghĩ vấn đề này quá đơn giản, cứ tưởng rằng có sức mạnh không ai địch nổi là có thể giải quyết tất cả mọi chuyện, nhưng hiện tại lại bị chuyện này làm khó. Đương nhiên, vấn đề không phải là có đủ sức hay không, mà mấu chốt là động thủ ở nơi nào, quan trọng là không thể để người khác nhìn thấy, phải làm âm thầm lén lút, tránh bị phát hiện.

- Không phải mày muốn chờ hắn "buồn" rồi tự vào WC đấy chứ?

Tinh Tinh đúng là một kẻ ác mồm, có cơ hôi chế nhạo tên biến thái, đương nhiên hắn sẽ không bỏ qua.

Trong lòng Hướng Nhật khẽ rung động, hình như cũng chỉ có thể như vậy. Nhưng trông cậy vào một hy vọng không có gì chắc chắn căn bản không phải là tính cách của hắn, nhưng trước mắt đây là biện pháp duy nhất tương đối phù hợp với tình hình. Đương nhiên, cũng có thể chờ đến khi đối phương trở về mới động thủ, nhưng Hướng Nhật không đợi được lâu như vậy, hắn lo Buck sẽ lén chuồn đi.

- Tao nghĩ vậy thật mà?

Nhìn Vương Bát thật lâu không nói gì, giọng điệu Tinh Tinh khoa trương hẳn lên.

- Tao đang nghĩ, rốt cuộc mày ăn cái gì để có thể biến thành một kẻ không giống hình người thế này.

Hướng Nhật tức giận trừng mắt nhìn lại.

- Tiểu tử, ghen tị với vóc người của tao thì cứ việc nói thẳng, mày như vậy sẽ chỉ khiến lão tử khinh thường mà thôi!

Tinh Tinh đốp chát lại ngay.

Hướng Nhật bĩu môi, đang định dè bỉu thêm vài câu, Sở Từ ở bên cạnh nãy giờ vẫn nhìn vào giữa đại sảnh đột nhiên mở miệng nói:

- Lý Vĩ Niên di chuyển.

Hướng Nhật đang quan tâm nên không dám chậm trễ, vội nhìn theo ánh mắt của ông anh vợ dâm đãng, quả nhiên nhìn thấy gã trung niên tướng tá mập mạp cất bước, bên cạnh hắn, tên thanh niên không bao giờ làm người khác chú ý nếu lẩn vào trong đám đông cũng theo sát gót.

Nhìn phương hướng bọn họ đi tới, ánh mắt Hướng Nhật bỗng chốc sáng ngời, hắn đứng lên và đắc ý nói:

- Tao chỉ có thể nói một câu, ông trời luôn đứng về phía người tốt.

Lúc vừa mới đến đây,Hướng Nhật đã vào toilet một chuyến, cho nên tương đối nắm rõ đường đến toilet, giờ phút này thấy mục tiêu rõ ràng là đi về phía toilet, hắn có thể không hưng phấn sao được? Ngay cả ông trời cũng giúp hắn, nếu chuyện này còn không thể giải quyết một cách hoàn mỹ, vậy thật sự không còn gì để nói.

- Mày mà là người tốt?

Tinh Tinh giở giọng châm chọc, lại thấy đối tượng bị châm chọc đã rời khỏi chỗ ngồi, hắn lập tức sửa lời:

- Mày đi đâu thế?

Hướng Nhật cũng không quay đầu lại.

- Tinh Tinh, mày nói trúng rồi đấy, tên kia quả nhiên tự mình đi WC .

Vừa nói, chân vừa bước không ngừng về phía trước.

Tinh Tinh há hốc miệng không dám tin, có vẻ như cái mồm quạ đen của mình cũng linh quá đi chứ.

- Mày nói thật sao?

Sau đó lại tự có câu trả lời ngay lập tức, hắn cùng Sở đại công tử bên cạnh nhìn nhau một cái.

- Đi xem chứ?

Sở Từ nói đầy thâm ý:

- Mày đã nói hắn lợi hại như vậy, không đi xem thì không phải rất có lỗi với bản thân hay sao?

Hai người cũng lập tức đuổi theo.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 1 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Đỉnh Cấp Lưu Manh Chương 422: Nằm vùng (1)

Bạn đang xem Đỉnh Cấp Lưu Manh. Truyện được dịch bởi nhóm Updating. Tác giả: Lý Tiếu Tà. Chapter này đã được 83 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.