247Truyen.com

Đỉnh Cấp Lưu Manh Chương 413: Cơ hội giữ mạng (1)

Đỉnh Cấp Lưu Manh - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Đỉnh Cấp Lưu Manh Chương 413: Cơ hội giữ mạng (1) online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Hướng Nhật đi vào phòng khách, trực tiếp coi thường sự uy hiếp của mấy khẩu súng lục, hắn ung dung nói. Khi thoáng thấy quần áo Trầm Bội Bội không chỉnh tề, trong mắt không khỏi ánh lên một tia lạnh lẽo, không ngờ lại dám giở trò cưỡng bức cơ à? Mặc dù không tự cho mình là người tốt, nhưng Hướng Nhật cũng tuyệt đối không muốn nhìn thấy cảnh một cô gái không tình nguyện nhưng lại bị người ta ép buộc phải quan hệ, hơn nữa đối tượng bị ép buộc còn là người mình quen biết.

- Là ngươi? !

Bạo Long và Hôi Hùng đều nhận ra người xông tới là ai, cả hai cùng kinh ngạc kêu lên. Vốn tưởng rằng nhân vật có sức mạnh để phá tung cửa thì ít nhất cũng phải trông như dã thú, ai ngờ chính là người trẻ tuổi ốm yếu mà bọn chúng từng gặp mặt.

- Ông xã của Sở Sở !

Trầm Bội Bội vừa ngạc nhiên vừa vui mừng nhìn cứu tinh xuất hiện, nếu như không phải vì không vùng được ra khỏi tay Hôi Hùng, có lẽ nàng sớm nhào vào lòng nam nhân ngây lập tức. Đương nhiên, nàng vui mừng không phải bởi vì nam nhân xuất hiện, nàng cũng không cho rằng một mình nam nhân có thể cứu mình thoát ra khỏi hang hùm miệng sói, mà vì cho rằng nếu đối phương đến đây thì nhất định đã báo cảnh sát. Trong tình huống này, có mình làm chứng, chắc chắn có thể trừng trị nghiêm khắc bọn lưu manh bắt trói mình tới đây.

- Hướng tiên sinh, anh có ý gì đây?

Hôi Hùng có vẻ âm trầm nhìn người trẻ tuổi đứng ở cửa, cách nghĩ của hắn giống với Trầm Bội Bội, dựa vào biểu hiện của đối phương lúc ở quán bar, muốn tìm một đám cảnh sát đến thì thật sự rất dễ dàng . Tuy rằng trong lòng hắn có chút khó chịu, nhưng cũng không muốn phát sinh xung đột trực tiếp với cảnh sát.

- Không có ý gì cả.

Hướng Nhật nhún vai, rồi bỗng nhiên đổi giọng, hắn làm mặt lạnh:

- Hôi Hùng lão đại, ngươi bắt bạn gái của ta, ngươi nói xem ta có thể có ý gì đây?

Trầm Bội Bội đang dùng hai tay che trước ngực để tránh lộ ra xuân quang nhất thời mở to hai mắt, bạn gái của ta? Hắn ám chỉ chính là...

Vẻ mặt Hôi Hùng càng thêm âm trầm, không biết là vô tình

hay cố ý mà hắn nhìn lướt qua khu vực gần cửa, trên mặt đột nhiên nở nụ cười:

- Hướng tiên sinh đến một mình sao?

Lâu như vậy còn không nghe thấy động tĩnh gì, Hôi Hùng tất nhiên sẽ nghĩ theo chiều hướng này. Bởi vì nếu như có một nhóm người , căn bản sẽ không yên ắng như vậy, ngay cả một tiếng bước chân cũng không nghe thấy. Hơn nữa, cảnh sát hình như chưa tinh nhuệ đến mức này, nếu như bọn họ đã đến, chỉ sợ đã sớm xông vào ngay từ đầu.

Hướng Nhật cũng biết Hôi Hùng nghĩ gì, hắn cười nhạt:

- Đối phó bọn cặn bã các ngươi, một mình ta là đủ rồi.

Lúc này không như ở quán bar có người ngoài nhìn vào, Hướng Nhật cũng không sợ trở mặt, dù sao trong mắt hắn thì những kẻ này chết chắc rồi.

Trầm Bội Bội vốn đang nghĩ xem mình trở thành bạn gái của đối phương từ lúc nào, nhưng khi nghe thấy những lời này thì suýt nữa ngất xỉu, trời ạ, người này dám tới một mình sao? Ngu ngốc, sao không gọi điện thoại báo cảnh sát, chẳng lẽ hắn tưởng rằng một mình mình có thể giải quyết hết thảy mọi chuyện sao? Ngu ngốc! Trầm Bội Bội khẩn trương đến nỗi muốn mở miệng mắng to.

Còn Hôi Hùng mặc dù nhận được câu trả lời khẳng định suy đoán của mình, nhưng vẫn không dám tuỳ tiện động thủ:

- Hướng tiên sinh có quá tự phụ hay không?

Bối cảnh của đối phương như thế nào còn nắm rõ, hơn nữa dám đến một mình, nếu nói không có chỗ dựa thì ai mà tin cho được? Nhớ lại vừa rồi cửa chính bị phá tung, mặc dù cũng không cho rằng người trẻ tuổi gầy yếu trước mặt có sức mạnh kinh khủng đến vậy, nhưng Hôi Hùng cảm thấy vẫn cẩn thận một chút thì tốt hơn, nếu không lại lật thuyền trong mương không biết chừng.

Hướng Nhật không trả lời câu hỏi của Hôi Hùng, chỉ vào Trầm Bội Bội còn đang trong tay hắn và nói:

- Để ta mang cô ấy đi, chuyện tối nay coi như chưa từng xảy ra.

Hướng Nhật đương nhiên sẽ không nhân từ như vậy, hắn chỉ muốn gạt lấy con tin trong tay đối phương, sau đó mới có thể yên tâm mạnh dạn hạ độc thủ. Còn đạo lý về giữ chữ tín, Hướng Nhật không nghĩ sẽ phải thực hiện với loại người như Hôi Hùng.

- Hướng tiên sinh cho rằng có thể sao?

Hôi Hùng nói đầy thâm ý. Đã đến nước này, nếu như để người ta biết đối phương chỉ có một người lại có thể xông vào địa bàn của mình đòi mình giao người sau đó còn nghênh ngang bỏ đi, thế này hắn làm gì còn mặt mũi. Hơn nữa, hắn cũng không muốn dễ dàng bỏ qua miếng ăn ngon đã tới tận miệng, chỉ chút nữa thôi là có thể cho vào mồm sau đó thoải mái hưởng thụ một phen, tóm lại hắn nhất định phải "chơi" con bé Trầm Bội Bội này cho bằng được.

- Thế thì có gì để nói nữa đâu?

Hướng Nhật nheo mắt, nhưng trong lòng lại thầm tính kế khác, nếu không thể bảo đảm an toàn cho cô bé họ Trầm trước, vậy cũng chỉ còn cách cứng rắn. Mặc dù có hơi nguy hiểm, nhưng chỉ cần ra tay sao cho thỏa đáng, hẳn là không thành vấn đề.

Nhìn vẻ bình tĩnh của đối phương, hình như không hề nhìn thấy những người bên mình đang chĩa súng vào hắn, trong lòng Hôi Hùng cũng có chút dự cảm bất an, hắn không khỏi càng thêm thận trọng. Cân nhắc thiệt hơn một chút, Hôi Hùng mở miệng nói:

- Hướng tiên sinh, có lẽ chúng ta có thể làm một cuộc trao đổi.

- Hả?

Hướng Nhật động tâm, kế hoạch chầm chậm tiếp cận đối phương cũng tạm bỏ qua.

- Trao đổi gì?

- Để con bé này ở với ta một đêm, coi như ta nợ anh một ân tình, từ nay về sau chỉ cần Hôi Hùng ta có có khả năng hỗ trợ được chuyện gì , ta tuyệt không chối từ!

Hôi Hùng nói những lời này là cũng đã trải qua tính toán kỹ lưỡng, đầu tiên, hắn không biết gì về bối cảnh của người trẻ tuổi trước mắt này, vạn nhất là loại mình tuyệt đối không thể trêu vào thì nguy, tiếp theo, đối phương nếu dám đến đây một mình, nói không chừng còn có thủ đoạn gì đó mà mình không ngờ được cũng nên. Cho nên, có thể giải quyết một cách hòa bình là tốt nhất. Hơn nữa, như thế đối với bản thân mình cũng không có tổn thất gì , chẳng những có thể hưởng thụ nữ nhân đã sớm chờ mong đã lâu, hơn nữa, chỉ là một cái ân tình mà thôi, tuy mình nói có hơi quá lời, nhưng bối cảnh của đối phương cũng không đơn giản, nếu cần tìm mình hỗ trợ thật, song phương lúc đó coi như là tạo dựng mối quan hệ.

- Cũng không phải không thể được...

Hướng Nhật ra vẻ cúi đầu trầm tư suy nghĩ, tia lạnh lẽo ở sâu trong đáy mắt cũng được giấu đi.

- Nhưng ta có một điều kiện.

Lời vừa nói ra, Hôi Hùng còn chưa kịp mở miệng, Trầm Bội Bội đã mắng to :

- Sở. . . Hướng Quỳ, ngươi là tên hèn hạ, ta nhìn nhầm ngươi rồi!

Hôi Hùng lại càng thêm tươi cười:

- Mời Hướng tiên sinh nói.

- Vốn ta muốn đưa ra một điều kiện khác, nhưng không ngờ con bé này dám mắng ta, cho nên ta thay đổi chủ ý, nhất định phải giáo huấn cô ta nên thân, Hôi Hùng lão Đại, ngươi không ngại giao con bé này cho ta giáo huấn một trận trước chứ?

Hướng Nhật làm bộ nổi nóng, nhưng biểu hiện ra ngoài cũng không rõ ràng lắm, hắn sợ mình giả vờ quá mức, đối phương sẽ hoài nghi.

Có điều cho dù như thế, Hôi Hùng vẫn hoài nghi dụng tâm của hắn, yêu cầu mình giao con tin ra, chuyện này cực kỳ bất lợi đối với mình. Nhưng nếu không làm như vậy, vạn nhất đối phương đưa ra yêu cầu càng khó hơn thì rất phiền toái, lại cân nhắc đối phương chỉ có một mình, bên mình chẳng những có nhiều người, còn có súng trên tay. Nghĩ như vậy, trong lòng Hôi Hùng yên tâm hơn rất nhiều:

- Được,ta đáp ứng với anh, nhưng anh cũng đừng nên mạnh tay quá, dù sao buổi tối con bé còn phải ngủ với ta.

Phối hợp với lời nói, miệng hắn cũng nở nụ cười ám muội.

- Đương nhiên!

Hướng Nhật thản nhiên nói.

Lúc này Hôi Hùng mới buông cô nàng đang giãy dụa không ngừng trong tay ra, sau đó đẩy nàng về phía Hướng Nhật.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 1 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Đỉnh Cấp Lưu Manh Chương 413: Cơ hội giữ mạng (1)

Bạn đang xem Đỉnh Cấp Lưu Manh. Truyện được dịch bởi nhóm Updating. Tác giả: Lý Tiếu Tà. Chapter này đã được 96 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.