247Truyen.com

Đỉnh Cấp Lưu Manh Chương 383: Còn là người sao (1)

Đỉnh Cấp Lưu Manh - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Đỉnh Cấp Lưu Manh Chương 383: Còn là người sao (1) online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Thấy nữ sinh đáng yêu vẫn do dự không nói, hai mắt Hướng Nhật bắn ra sát khí phóng về hướng nàng. Nữ sinh đáng yêu thấy vậy cả người rét run, cặp mắt đối phương khiến nàng cảm thấy thật đáng sợ, tựa như chỉ cần mình không nói, đối phương sẽ xé xác mình ra vậy, cuối cùng chỉ còn cách nhỏ giọng phiên dịch.

Tên thiếu niên bất lương tóc vàng vừa nghe phiên dịch xong, lửa giận bừng bừng, la hét tiến tới gần.

- Hắn còn nói gì nữa?

Hướng Nhật tiếp tục hỏi nữ sinh đáng yêu, nhưng ánh mắt lại tính toán xem đối phương khi nào sẽ tới chỗ mình.

- Hắn nói ... muốn bẻ gãy chân anh!

Nữ sinh đáng yêu giọng nói đầy run rẩy, trong lòng không ngừng than khổ. Nếu ông trời một lần nữa cho nàng cơ hội, nàng tuyệt đối sẽ không nghĩ lung tung, nhất định chăm chú nhìn đường đi, để tránh đụng phải người Trung Quốc lần nữa, cũng sẽ không phát sinh chuyện đáng sợ này.

Hướng Nhật định nói thêm vài lời độc địa để cho nàng dịch, bất quá thiếu niên bất lương tóc vàng kia đã chạy đến nơi. Hướng Nhật lập tức tiến lên một bước, dùng tay bóp cổ hắn nhấc lên.

- Ách.

Tên bất lương tóc vàng giống như chó sắp chết, cả người giãy dụa mãnh liệt. Lúc này hắn chẳng còn quan tâm làm cách nào để dạy dỗ tên nhà quê này, mà làm thế nào để thoát khỏi bàn tay đang bóp cổ mình.

- Tao ghét nhất kẻ nào trước mặt ta nói ra hai chữ "ngu ngốc", mày đã phạm vào điều kiêng kị, biết không ?

Hướng Nhật vừa nhìn tên tóc vàng bất lương đang bị nhấc giữa không trung vừa cười nham hiểm, hắn nói với nữ sinh đáng yêu :

- Phiên dịch cho hắn nghe !

Cô nàng đã sớm bị hắn làm cho sợ hãi, đương nhiên là đàng hoàng phiên dịch. Nhưng thâm tâm cực kỳ kinh ngạc, mặc dù người Trung Quốc này thoạt nhìn cũng cao lớn [ cao lớn là so sánh với nàng chỉ cao có 1m5 ], nhưng một người làm sao đối phó được nhiều người thật, nàng cũng từng nghe qua Anh Tỉnh là một thiếu niên bất hảo, thường xuyên đánh nhau, rất lợi hại. Căn bản nàng vẫn lo lắng người Trung Quốc kia bị đánh xong thì việc này sẽ còn liên lụy đến chính mình, nhưng không ngờ tên thiếu niên bất lương vừa xông tới kia lại bị một gã trông chẳng ra làm sao xách lên, bộ dạng dường như còn rất nhẹ nhàng. Nhìn thấy cảnh này nàng cũng nhẹ lòng đi, phiên dịch cũng không run sợ như trước đấy nữa.

Người bên ngoài sớm đã không rảnh chú ý đến nguyên lời của cô gái phiên dịch, nhất là đám người bên cạnh Anh Tỉnh, vài tên vội vàng xông tới vây lấy Hướng Nhật - người vừa xách cổ một gã đồng bọn của chúng - quát tháo ầm ĩ. Anh Tỉnh Hữu Tác vẻ mặt u ám, nguyên bản hắn nhận ra đối phương từng đến nhà mình cho nên cũng không tính chuyện bắt nạt đối phương, nhưng hiện tại đối phương tự nhiên trêu chọc mình, vậy thì lại là chuyện khác. Nếu như hôm nay không giải quyết tốt vấn đề này, không khéo uy tín của mình ở trường học sẽ bị suy giảm, thậm chí có thể trở thành đối tượng bị các nhóm đối lập cười nhạo, chuyện này hắn thật không thể nào bỏ qua.

- Bọn họ nói cái gì ?

Hướng Nhật thật sự rất bất đắc dĩ, biết rõ đối phương đang chửi bậy nhưng không hiểu rõ họ nói cái gì, vừa may kế bên có

người phiên dịch, không thì thật phiền toái.

- Bọn họ nói nếu không bỏ hắn xuống thì sẽ cho anh biết tay.

Nữ sinh đáng yêu chỉ vào thiếu niên tóc vàng đang bị Hướng Nhật bóp cổ nhấc giữa trời.

- Vậy sao?

Hướng Nhật chậm rãi quay đầu, nhìn lướt qua mấy tên bất hảo, hắn lãnh đạm nói:

- Cô nói với bọn chúng, thừa dịp còn chưa chọc tôi nổi giận nhanh chóng cút đi, nếu không tôi cũng khiến bọn họ biết tay!

Nữ sinh đáng yêu run rẩy, đám thiếu niên bất hảo kia đã yêu cầu thả người, vậy chỉ cần đem người thả thì chuyện này cũng bỏ qua. Ai ngờ người Trung Quốc kỳ quái lại nói như vậy, đúng là kích động đối phương mà.

Quả nhiên nàng vừa phiên dịch xong, đám thiếu niên bất hảo trở nên tức giận hơn, nhìn Hướng Nhật với ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống. Anh Tỉnh Hữu Tác rút từ đai lưng ra một đồ vật dài nhìn có vẻ vô cùng ghê gớm.

Hướng Nhật tập trung nhìn, phát hiện đó là một sợi xích sắt dài chừng ba thước, không khỏi thầm khen tiểu tử này thật biết chọn vũ khí. Dễ dàng sử dụng không nói, mà chỉ cất dắt xuyên qua thắt lưng là được, khó có thể bị phát hiện. Uy lực của sợi xích sắt cũng không kém so với thanh sắt, quất vào cơ thể chắc chắc sẽ tạo nên một vết thương tứa máu, nếu đập vào đầu thì có khả năng khiến người ta hôn mê. Mấy tên bất hảo kia vũ khí cũng kém cạnh hơn nhiều, dao bấm, thiết côn dài chừng môt thước, cơ bản cũng chỉ có hai loại đó, có mang theo người cũng không sợ làm thương chính mình.

Những người khác thấy đám thiếu niên bất hảo đem vũ khí ra, sợ bị vạ lây lập tức tránh ra xa, bất quá cũng không đi mất, mà là đứng ở gần đó chờ xem. Thật ra đa phần bọn họ từ sớm đã chú ý tên mặc bộ đồ nhà quê, bắt đầu chế giễu đối phương, nhưng khi thấy đám bất hảo Anh Tỉnh Hữu Tác đi đến, bọn họ lập tức ngậm miệng, đồng thời đoán rằng tên nhà quê kia sẽ bị trấn lột một phen, không hề nghĩ rằng lần này lại ngoài mong đợi, tên Anh Tỉnh Hữu Tác vốn luôn thích hiếp đáp người ngoài lại bỏ qua cơ hội tốt này. Đang lúc bọn họ thất vọng vì không có trò hay để xem, tên nhà quê bị bọn họ chế giễu lại chính là kẻ khơi mào mọi việc, hơn nữa lại bóp cổ một tên bất hảo nhấc lên. Việc này cứ như là đang xem tranh biếm họa, bởi vì tình cảnh này cũng chỉ xuất hiện ở đó, hiện thực khó có khả năng.

Bỏ qua những việc khiếp sợ và khó tin, bọn họ càng thêm hứng thú. Đám thiếu niên bất hảo cùng với một người giống như mới du học nước ngoài về không nói được tiếng Nhật xảy ra xung đột, điểm này thôi cũng đã đủ hấp dẫn lòng người.

Hơn nữa, bọn họ trong lòng càng hi vọng đám thiếu niên bất hảo này sẽ bị đánh cho tơi tả, bởi vì thứ nhất cái này càng giống trong tranh biếm họa ...Ây, là càng thỏa mãn khoái cảm của bọn họ. Bất quá xem cho vui thì cũng chỉ để cho vui, bảo vệ bản thân vẫn là quan trọng nhất. Thấy đám bất hảo lôi ra vũ khí, tự nhiên là tránh ra xa, không gian 10 thước quanh cổng trường lúc này không còn một ai.

- Chúng ta thả tên kia ra không?

Nữ sinh đáng yêu từ lúc thấy đối phương lôi vũ khí ra đã núp phía sau Hướng Nhật, một tay cầm chặt góc áo hắn. Thấy mấy người kia cầm vũ khí tiến lên, lại càng sợ hãi toàn thân run rẩy, giống như con thỏ nhỏ.

- Thả ?

Hướng Nhật như là hỏi chính mình, tuy nhiên hắn cũng cảm thấy được sự sợ hãi của nữ sinh đáng yêu, mỉm cười:

- Cô nói đúng, chúng ta nên thả tên này ra.

Nói xong, Hướng Nhật đột nhiên bóp tay lại xiết chặt cổ gã tóc vàng bất hảo kia, sau đó ném mạnh xuống đất. Chỉ nghe tên bất hảo tóc vàng kêu lên đau đớn, ôm lấy mắt cá chân mình rên rỉ. Hướng Nhật cũng không để ý, đá hắn một cước, sau đó dẫm lên người. Làm xong, ánh mắt nhìn về phía mấy tên bất hảo đang tiến tới, dùng tiếng Trung nói:

- Cùng lên đi!

Vừa nói vừa ngoắc ngón tay, trên mặt tràn đầy vẻ thách thức.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 1 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Đỉnh Cấp Lưu Manh Chương 383: Còn là người sao (1)

Bạn đang xem Đỉnh Cấp Lưu Manh. Truyện được dịch bởi nhóm Updating. Tác giả: Lý Tiếu Tà. Chapter này đã được 103 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.