247Truyen.com

Đỉnh Cấp Lưu Manh Chương 336: Bỏ đi (2)

Đỉnh Cấp Lưu Manh - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Đỉnh Cấp Lưu Manh Chương 336: Bỏ đi (2) online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

- Xin lỗi, tôi đi toilet.

Tiếp đó nói với con gái:

- Văn văn, con đi với mẹ một lát.

- Vâng

Hác Tiện Văn không dám trái ý mẹ, nàng cũng mơ hồ đoán được, có lẽ mẹ muốn hỏi riêng mình vài chuyện, mà chuyện này hẳn là có liên quan đến nam nhân bên cạnh mình. Nghĩ vậy, trống ngực không khỏi đập thình thịch, nhưng nàng vẫn ngoan ngoãn theo sau mẹ.

Hai nữ nhân rời đi, bàn ăn chỉ còn lại hai nam nhân trong lòng đêu có quỷ.

- Hướng tiên sinh là bạn

trai của Văn tiểu thư?

Nam nhân văn nhã mỉm cười hỏi, nhưng sâu trong đáy mắt lại hiện lên vẻ đố kị.

Hướng Nhật chẳng ừ hử gì cả, chỉ gật gật đầu:

- Đương nhiên.

- Hướng tiên sinh đúng là tuổi trẻ tài cao.

Nam nhân văn nhã tán thưởng. Do mới đến Bắc Hải nên hắn không biết quy định để trở thành hội viên của nhà hàng Mỹ Thực Lâu này, nhưng hắn quá rõ người bình thường không thể nào được sở hữu thẻ VIP có công dụng giảm mười phần trăm giá, hơn nữa nhìn cái kiểu vị đại quản lý kia nịnh bợ đối phương như vậy, chút khinh thường ban đầu trong lòng đã sớm bị vứt sang một bên. Hiện giờ hắn cũng hơi tò mò về thân phận đối phương, hơn nữa, theo hắn suy đoán, đối phương đi làm gia sư chủ yếu là để tiếp cận Hác đại tiểu thư, cái này gọi là "lửa gần rơm lâu ngày cũng bén". Vừa rồi Hác đại tiểu thư không hề kháng cự lại cử chỉ thân mật của đối phương, xem ra đã sa vào lưới tình mất rồi.

- Tôi vẫn còn non lắm, có triển vọng cũng chưa chắc đã làm được gì.

Hướng Nhật cười haha, trong lòng lại đang cân nhắc xem có nên thừa dịp không có ai bên cạnh để vạch trần bộ mặt của hắn luôn hay không?

- Hướng tiên sinh lại khiêm tốn rồi.

Nam nhân văn nhã nói chiếu lệ, tiếp theo vờ như vô ý hỏi:

- Không biết gia đình Hướng tiên sinh kinh doanh thứ gì?

Hướng Nhật thầm nghĩ, có lẽ thái độ vừa rồi của Trương quản lý đã khiến đối phương đánh giá cao mình, xem ra nên bắt chước hắn lịch sự một chút. Hướng Nhật đáp:

- Kinh doanh gì đâu, chỉ làm mấy thứ vớ vẩn thôi, so với Lôi tiên sinh thì kém xa.

Nói tới đây, giọng nói cũng trở nên lạnh lùng:

- Thủ đoạn của Lôi tiên sinh mới đúng là cao minh, không bao lâu đã lấy được sự tín nhiệm của mẹ vợ tôi, nhưng trên thế giới này có vài người không nên động vào, mong Lôi tiên sinh hãy nhớ cho.

- Tôi không hiểu Hướng tiên sinh đang nói gì.

Trong lòng nam nhân văn nhã nổi sóng, nhưng trên mặt vẫn giữ nụ cười mỉm của một thân sĩ.

- Không có gì, chỉ nhắc anh phải sáng mắt một chút, không nên chọn nhầm đối tượng.

Hướng Nhật nhếch miệng cười, lộ ra cả hàm răng trắng đều.

- Hướng tiên sinh đang uy hiếp tôi sao?

Nam nhân văn nhã cũng lạnh giọng.

- Không sai, ta đang uy hiếp ngươi đấy.

Hướng Nhật cuối cùng cũng trở mặt, nói chuyện nhẹ nhàng với đối phương như vậy đúng là mệt người. Hơn nữa, hắn vốn là đại lưu manh, đối với hắn, dùng bạo lực mới là cách hữu hiệu nhất, nếu không phải sợ mẹ vợ tương lai trách cứ, hắn đã sớm dùng đến nắm đấm rồi.

- Nếu người biết điều thì tốt nhất nên rời khỏi Bắc Hải, nếu không hậu quả sẽ rất nghiêm trọng, Lâm Kiến Nhạc tiên sinh ạ.

Bàn tay nam nhân văn nhã run bắn, ánh mắt nhìn về phía đối phương cũng tràn đầy vẻ kinh hãi, mặc dù đã sớm dự cảm đối phương biết gì đó, nhưng không ngờ còn biết cả tên thật của mình. Hai năm nay, hắn đều sống một mình ở nước ngoài, lại còn phẫu thuật thay đổi khuôn mặt, tại sao vẫn có người nhận ra hắn? Đương nhiên hắn không thể biết lý do chính là ở con mắt quá sức đặc biệt của mình. Khi nữ sĩ quan cảnh sát vừa nhìn thấy nó liền liên tưởng đến một kẻ lừa đảo tầm cỡ quốc tế chuyên đi lừa gạt những phụ nữ có tiền đã li dị, sau đó còn chủ tâm đi xác minh một ít tư liệu, kết quả phát hiện con mắt của hai kẻ này quả nhiên giống nhau như đúc, vì thế nàng mới nhờ đại lưu manh Hướng Nhật đi vạch trần hắn.

Nhưng trái với dự liệu, sau khi bị vạch trần thân, nam

nhân văn nhã vẫn giữ được bình tĩnh, đưa tay cầm lấy chai vang đỏ năm 88 mà vị đại quản lý vừa mới mang lên, chậm rãi rót nửa ly, sau đó nhẹ nhàng đưa lên miệng nhấp một ngụm nhỏ, đến lúc này hắn mới thong thả nói:

- Xem ra anh biết cũng không ít, nhưng anh cho rằng sẽ có người tin sao? Tôi hiện giờ là Lôi Thiên Luân, là công dân Mỹ, có giấy chứng minh đàng hoàng. Nếu anh đủ khả năng, có thể đi Mỹ điều tra.

- Để có được thân phận này, chắc trước kia ngươi cũng lừa gạt được không ít tiền đâu nhỉ?

Hướng Nhật không thấy có gì kì quái, một kẻ có thể gây ra nhiều vụ như thế mà không bị cảnh sát tóm thì cũng phải có chút năng lực. Nhưng đối phương ngàn vạn lần không nên lừa gat "người nhà" của hắn, mặc dù quan hệ giữa Hướng Nhật và Hác đại tiểu thư chưa được công khai, nhưng hắn cũng định bỏ qua. Trên đời này, hắn ghét nhất là bọn lừa đảo, nhất là những kẻ chuyên đi lừa gạt tình cảm nữ nhân. Với loại người như thế, thông thường hắn gặp kẻ nào thì chắc chắn sẽ tiễn kẻ ấy lên thiên đường.

Vừa rồi yêu cầu đối phương rời khỏi Bắc Hải cũng không phải vì muốn tha cho hắn, chẳng qua là để hắn chủ động tránh xa Hác mẫu, đến lúc đó mình sẽ phái người bí mật bắt hắn về, dưới sự nghiêm hình bức cung, thế nào chả lấy được chứng cứ phạm tội của hắn. Sau đó đem hắn giao cho nữ sĩ quan cảnh sát, thế là đại công cáo thành. Kế hoạch mặc dù rất hoàn hảo, nhưng Hướng Nhật đã đánh giá thấp sự giảo hoạt của đối phương.

- Hướng tiên sinh, tôi nghĩ anh nhầm rồi, tôi là một công dân tự do của nước Mỹ, sao có thể làm mấy chuyện phạm pháp được, tốt nhất anh không nên dùng từ " lừa gạt" như vừa rồi nữa. Nếu không, cho dù anh có là bạn trai của Văn tiểu thư, tôi cũng sẽ khởi tố anh tội phỉ báng.

Nam nhân văn nhã hình như không quan tâm đến chuyện đối phương biết rõ về mình thế nào, hắn vẫn chậm rãi nói. Chắc hắn cũng đoán được đối phương không có chứng cứ phạm tội của hắn, nếu không đã chẳng phải cảnh cáo như thế này? Không chừng đã sớm báo cảnh sát bắt người rồi.

- Cứ tùy tiện, muốn dùng tội danh gì khởi tố ta cũng được.

Hướng Nhật miễn cưỡng nói, đối phương giảo hoạt thì đã sao nào, dám chọc giân hắn thì sẽ phải biến mất trên thế gian này. Có ý nghĩ tàn nhẫn như vậy, Hướng Nhật đột nhiên ghé sát vào người đối phương và hạ thấp giọng nói:

- Ba ngày nữa, nếu ta còn thấy ngươi còn ở Bắc Hải, ta sẽ khiến ngươi chết rất khó coi.

Nói xong liền ngồi thẳng người, bởi vì khóe mắt hắn liếc thấy hai mẹ con Hác gia đang đi về hướng này.

Hiển nhiên nam nhân văn nhã không ngờ đối phương lại đột nhiên đe dọa mình, đang muốn lại một lần nữa dùng ba tấc lưỡi nói gì đó để tỏ vẻ mình không e ngại đối phương,

nhưng chứng kiến 2 ánh mắt lạnh lẽo sắc như dao nhìn thẳng về phía mình, mồm lập tức cứng lại, nói cũng không nên lời.

Lúc này Hai mẹ con Hác gia đã đi tới:

- Hai người đang nói chuyện gì vậy, hình như rất thú vị thì phải?

- .Cũng bình thường ạ.

Đối mặt với mẹ vợ tương lai, Hướng Nhật đã sớm thay một khuôn mặt khắc, hắn cười nói. Tiếp đó dời ánh mắt về phía Hác đại tiểu thư:

- Văn Văn, em thấy tốt hơn chưa?

- Đỡ nhiều rồi

Hác Tiện Văn mỉm cười, khuôn mặt tự nhiên ửng đỏ, không biết là đang nghĩ đến cái gì.

Hướng Nhật thấy nàng không có vẻ gì khác lạ cũng yên tâm phần nào. Thực ra vừa rồi thấy nàng bị kéo đi toilet, Hướng Nhật dám chắc mẹ vợ tương lại có chuyện muốn nói với nàng, hơn nữa nhất định liên quan đến mình, trong lòng ít nhiều gì cũng hơi lo lắng.

Giờ thấy nàng vẫn như bình thường, không biết có phải mẹ vợ tương lai đã chấp nhận mình rồi không.

Đúng lúc trong lòng đang cao hứng, giọng nói của nam nhân văn nhã bên cạnh vang lên:

- Xin lỗi, đột nhiên tôi nhớ ra mình có chuyện quan trọng, xin phép cáo từ trước.

Hướng Nhật sửng sốt, không biết sao đối phương đột nhiên lại bỏ đi. Chẳng lẽ mấy lời uy hiếp của mình đã có tác dụng?

Hác phu nhân cũng sửng sốt:

- Thiên Luân, sao đi sớm vậy?

Nam nhân văn nhã cười sang sảng :

- Đành vậy, Hác tổng, tôi đã ăn no, nhưng lại có việc cần làm... Vậy ngày mai gặp lại.

Có việc bận thực ra chỉ là cái cớ, nếu không sao hắn có thể bỏ qua cơ hội được ở cùng sếp lâu một chút cơ chứ? Chủ yếu là do áp lực từ gã trẻ tuổi bên cạnh làm hắn cảm thấy nên rời khỏi nơi này càng sớm càng tốt. Mặc dù đối phương chỉ uy hiếp bằng miệng, nhưng hắn nhận ra trên người đối phương tỏa ra một luồng sát khí cực kì nguy hiển, có vẻ gã không nói giỡn. Xuất hiện biến cố ngoài ý muốn như vậy, hắn phải trở về thu xếp một chút, cũng cân nhắc xem có nên thay đổi chủ ý hay không, có khi phải bỏ qua kế hoạch này. Dù sao cũng đã có người nhận ra thân phận của hắn, lại có quan hệ "thân thuộc" với mục tiêu lần này, có lẽ muốn thành công cũng không dễ

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 1 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Đỉnh Cấp Lưu Manh Chương 336: Bỏ đi (2)

Bạn đang xem Đỉnh Cấp Lưu Manh. Truyện được dịch bởi nhóm Updating. Tác giả: Lý Tiếu Tà. Chapter này đã được 72 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.