247Truyen.com

Đỉnh Cấp Lưu Manh Chương 272: Nữ sĩ quan cảnh sát oai phong mạnh mẽ

Đỉnh Cấp Lưu Manh - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Đỉnh Cấp Lưu Manh Chương 272: Nữ sĩ quan cảnh sát oai phong mạnh mẽ online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

- Vừa rồi là ai nói, có giỏi thì bước ra đây!

An Tâm khôi phục lại bản sắc bạo lực của mình, không hề kiêng kỵ hét lên, ngay cả việc Sở Sở đang kéo áo nàng cũng lơ luôn.

Người xung quanh cảm khái trước cảnh đang xảy ra, người đẹp này thật sự quá kiêu ngạo, vốn tưởng nàng mặc đồ đàn ông là do ưa thích, bây giờ mới biết, ngay cả tính cách của đàn ông nàng cũng có.

- Là ta đây, xin hỏi tiểu thư có chuyện gì không?

Một tên đô con tóc rẽ ngôi giữa trong đám năm tên tráng nam đứng lên, giọng của hắn nghe thật chói tai, hiển nhiên có thể khẳng định người vừa rồi nói chính là hắn. Nhưng không đứng lên không biết, đứng lên mới thấy hình dáng của hắn thật cao to mạnh mẽ không chỉ dọa người, thậm chí không thể trêu vào. Tên đô con tóc rẽ ngôi giữa này cao ít nhất hai thước, thân thể đầy cơ bắp từ trong áo gồ lên, mới nhìn gây cho người ta một áp lực rất lớn. Hơn nữa, lúc hắn đứng lên còn cố khoe khoang cơ ngực, trước ngực giựt giựt lên làm người ta tưởng lồng ngực hắn giấu một con vật nhỏ.

- Ta...

An Tâm mở mồm muốn mắng to, nhưng lúc này Hướng Nhật đã mở miệng, trong giọng nói đầy vẻ quyết đoán:

- An Tâm, đừng nói nữa, ngồi xuống!

Hướng Nhật rất lo lắng, hắn sợ cô nàng họ An nói ra lời không hay rồi không thể thu lại, nên biết nam nhân và nữ nhân cãi nhau, mặc kệ xảy ra chuyện gì chỉ cần động tay động chân, va chạm thân thể thì nữ nhân luôn luôn là người bị thiệt thòi. Huống chi ở nơi đông người như vầy, hắn cũng không muốn thấy nữ nhân của mình giống như dân lưu manh đá cá lăn dưa cãi nhau.

An Tâm sửng sốt, nhưng sự nghiêm túc trong lời nói của hắn làm nàng không dám phản kháng, nàng khó chịu ngồi xuống, đồng thời hừ nhẹ một tiếng nói:

- Bọn họ khi dễ em, anh không thấy à!

Hướng Nhật thản nhiên quét mắt nhìn qua mấy tên cơ bắp đô con, thấp giọng đáp:

- Ăn cơm xong anh đánh cho chúng đến bố mẹ chúng cũng không nhận ra, vậy đã thỏa mãn chưa?

- Thế thì còn tạm được!

Mặc dù kìm nén đến phát tức, nhưng nếu lưu manh đã nói vậy, An Tâm cũng chỉ biết nhẫn nại.

Sở Sở trong nháy mắt người sững ra, giọng của An Tâm và lưu manh nói chuyện mặc dù nhỏ nhưng nàng ngồi bên cạnh tự nhiên có thể nghe rõ ràng không lọt một chữ. Nàng không thể hiểu, rõ ràng hai người bọn họ mới rồi còn như quân thù chuẩn bị chém cha chém chú, thoáng cái bây giờ đã tốt như vầy, chỉ một câu nói của lưu manh mà An đại tiểu thư đã ngồi xuống, lại còn không có chút oán giận nào, hơn nữa việc hắn đáp ứng sẽ giúp cô nàng báo thù cũng nằm ngoài ý liệu của Sở Sở, nhưng Sở Sở cũng không liên tưởng tới phương diện khác, nàng chỉ nghĩ đơn thuần hai người bọn họ nhất trí chống lại người ngoài nên mới quyết định đứng chung một chiến tuyến.

Nhưng tên cơ bắp tóc rẽ ngôi giữa kia lại bật cười, lúc đầu còn tưởng nữ nhân mắng lớn như vậy không tồi, nay lại bị nam nhân cạnh nàng ngăn lại, làm cho hắn vốn đang chuẩn bị trình diễn một màn cho ra trò có chút thất vọng. Nhưng hắn cũng biết cùng một nữ nhân ầm ĩ thì thật mất mặt, không tiếp tục dây dưa mà ngồi xuống bắt đầu thảo luận với đồng bọn bên cạnh cái gì đó, rồi cười nói ầm ĩ náo loạn không kiêng nể gì người xung quanh.

Mấy người vây xem cũng có chút thất vọng, vốn tưởng rằng có trò hay để xem, ai ngờ lại bị thằng khốn xấu xa cứt chó cùng ngồi với ba người đẹp kia phá hỏng, đồng thời bọn họ bắt đầu khinh bỉ hắn, vừa rồi bọn họ thấy rõ ràng người đẹp mặc đồ đàn ông muốn mắng to, nhưng tên kia lại ngăn nàng lại, hiển nhiên là sợ đám năm tên cơ bắp đô con kia, nếu không, sao lại đột nhiên ngăn người đẹp đang muốn phát tác kia chứ? Trừ khi hắn sợ đối phương sử dụng vũ lực, còn không bọn họ thật không nghĩ ra lý do gì khác. Chỉ có thể tạm kết luận, thằng khốn kia ngay cả một nữ nhân cũng không bằng, tốt hơn là chết quách đi cho rộng đất! Nhưng bọn họ cũng không ngờ tới, cái tên bị họ khing thường kia sau khi ăn xong hứa sẽ giáo huấn đám cơ bắp đô con kia một trận, hơn nữa nếu bọn họ đụng phải chuyện này, đã biết núi có hổ dữ có còn dám trèo lên không, một mình có dám đấu với năm người cơ bắp đô con không?

Hướng Nhật cũng không để ý tới những ánh mắt khinh bỉ xung quanh, tập trung ăn đồ ăn vừa mới mang ra, trong đó tất nhiên có món thịt mà hắn đã gọi nhưng bị cô nàng họ An xóa đi, điều này làm hắn giật mình, đồng thời hoài nghi có phải người bán mang nhầm.

Nhưng nhớ lại ánh mắt đắc ý của An đại tiểu thư lúc nãy, hắn chợt hiểu ra, cô nàng này thì ra chơi mình. Song hắn cũng có chút cảm động, xem ra cô nàng họ An này muốn trả thù mình, nhưng cũng hiểu cách, không quên chiếu cố cái dạ dày của mình.

Đúng lúc này, Hướng Nhật đột nhiên cau mày nhìn thoáng qua mấy tên cơ bắp đô con đang cười giỡn ầm ĩ ở bàn bên kia, lẩm bẩm:

- Thì ra là đám gậy Triều Tiên (Cao Lệ bổng tử - cách gọi miệt thị của dân TQ).

Nếu như nói tới những quốc gia trên thế giới này mà Hướng Nhật ghét nhất, đầu tiên không nghi ngờ gì là Nhật Bản, điều này do liên quan tới vấn đề quan hệ đoàn kết dân tộc; thứ hai chính là Triều Tiên, trên thế giới này không có quốc gia nào, dân tộc nào có tính chi li / dâm đãng như Hàn Quốc. Trong mắt dân Hàn Quốc, lịch sử Hàn Quốc không chỉ có Triều Tiên, hơn nữa còn có vùng duyên hải phía đông Trung Quốc bao gồm Thượng Hải, Quảng Châu và vùng Siberia diện tích rộng lớn của Nga, tất cả đều thuộc lãnh thổ của Triều Tiên. Chữ Hán cùng văn hóa của người Trung Quốc, đều là do từ mẫu quốc Triều Tiên phát triển, sau đó mới truyền đến Trung Nguyên (chỉ vùng trung hạ du sông Hoàng Hà, bao gồm khu vực Hà Nam, phía tây Sơn Tây, phía nam Hà Bắc vàSơn Tây), Hàn Quốc mới là người thầy chính gốc. Giáp cốt văn ("ç ²éª¨æ !" - chữ giáp cốt; văn giáp cốt: chữ khắc trên mai ruà và xương thú thời nhà Thương, Trung Quốc, thế kỷ 16-11 trước công nguyên) là một loại văn tự cổ đại của Trung Quốc, được coi là hình thái đầu tiên của chữ Hán, cũng được coi là một thể của chữ Hán, là do bọn họ phát minh. Khổng Tử, Tây Thi đều là người Hàn Quốc. Trong bốn phát minh lớn nhất của Trung Quốc có ba phát minh là của Hàn Quốc; Tiết Đoan Ngọ (tổ chức vào ngày 5/5 âm lịch hàng năm) chính là di sản văn hóa thế giới của Hàn Quốc... Khuất Nguyên trên trời có linh thiêng sẽ có cảm nghĩ gì? (Khuất Nguyên - 340 TCN - 278 TCN. Một chính trị gia và nhà thờ yêu nước nổi tiếng Trung Quốc, làm chức Tả Đồ cho Sở Hoài Vương, tác giả của bài thơ Ly Tao và Sở Từ nổi tiếng, ông cũng là nhân vật chính trong sự tích Tết Đoan Ngọ -

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 1 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Đỉnh Cấp Lưu Manh Chương 272: Nữ sĩ quan cảnh sát oai phong mạnh mẽ

Bạn đang xem Đỉnh Cấp Lưu Manh. Truyện được dịch bởi nhóm Updating. Tác giả: Lý Tiếu Tà. Chapter này đã được 98 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.