247Truyen.com

Đỉnh Cấp Lưu Manh Chương 258: Mỹ nhân kế (1)

Đỉnh Cấp Lưu Manh - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Đỉnh Cấp Lưu Manh Chương 258: Mỹ nhân kế (1) online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Nhưng lão già hiển nhiên không thấy lửa giận trong mắt Hướng Nhật, nhìn tờ giấy bị xé rách, trên mặt hiện ra vẻ tính toán âm mưu gì đó:

- Nhìn ngươi xé rách tờ giấy như vậy, chắc là đã chuẩn bị tốt cho việc bái sư rồi phải không?

- Tôi tuyệt đối sẽ không bái sư!

Hướng Nhật nói không nể nang gì. Cứ cho lai lịch lão già không đơn giản như vậy, nhưng người họ Hướng nào đó cũng không phải loại dễ dàng khuất phục, hơn nữa, sắc mặt lão già cũng làm cho hắn cực kỳ khó chịu. Mặc dù so với việc phải hạ bút ký vào "khế ước bán thân" vừa xem kia thì làm đồ đệ của lão già này có thể coi là một lựa chọn không tồi, nhưng Hướng Nhật cũng không muốn bị người ta đè đầu cưỡi cổ tùy thời tùy lúc mà sai bảo hắn. Hơn nữa, hắn cũng nghi ngờ "khế ước bán thân" này có vấn đề.

- Nói như vậy, ngươi có ý chống đối lại nhà nước?

Lão già thẹn quá hóa giận, lại mang cái mũ cối "chống đối nhà nước" chụp lên đầu đối phương.

- Tôi nói muốn chống đối nhà nước lúc nào? Lão già ông cũng không nên hất nước bẩn lên người khác vậy chứ. Hơn nữa, lão già ông từ lúc nào có thể đại biểu cho nhà nước?

Hướng Nhật tức giận đến mức toàn thân run lên, ở đâu ra cái màn không bái sư thì chính là cố ý chống đối nhà nước? Nếu không phải vì đối phương nhiều tuổi, lại được Trần thượng tướng phái tới tặng xe cho mình, không chừng hắn đã cho đối phương ăn đấm.

- Hừ hừ!

Lỗ mũi lão già bốc khói, giọng trầm xuống:

- Ngươi cũng nên biết, năng lực hiện tại của ngươi có thể uy hiếp đến an toàn của quốc gia, nếu như không tiến hành giám sát quản chế, chẳng may làm ra điều gì gây hại cho quốc gia, hắc hắc... Loại sự tình này chắc không cần ta nói nhiều nữa chứ?

Rõ ràng lão già này đến để làm người quản lý giám sát.

- Ai nói đó. Tôi là một người yêu nước tha thiết đến mức dường như có thể vứt bỏ tất cả những gì tốt đẹp nhất của tuổi xuân sao lại có thể làm nhưng chuyện đại nghịch bất đạo gây hại cho quốc gia?

Hướng Nhật ngoài miệng thì nói vậy nhưng trong lòng lại kinh hãi, hắn không thể ngờ rằng năng lực của mình lại khiến cho người của chính phủ chú ý tới, điều này thật phiền toái, dù sao tất cả mọi sự đều là công cụ của quốc gia. Lúc đầu hắn còn tưởng tờ giấy lão già này đưa ra chỉ để thực hiện quỷ kế muốn lừa hắn bái sư, nhưng hiện tại xem ra... nếu có việc này thì hình như bản thân hắn không có quyền lựa chọn.

- Yêu nước? Gần như có thể vứt bỏ tất cả?

Giọng nói của lão già ngoài âm trầm còn pha chút trào phúng:

- Nhưng ta nhìn tác phong nhanh nhẹn của ngươi vừa nãy, một là một, hai là hai rất gọn gàng.

Vừa nói, mũi chân lão già chỉa vào mấy mảnh giấy dưới đất. Ngụ ý ngươi đã yêu nước như vậy sao lại không ký vào "khế ước bán thân" mà lại xé nát ra như vậy?

- Cái này...

Hướng Nhật chọn lọc từ ngữ, may mà da mặt hắn rất dày, căn bản không coi mấy điểm vụn vặt này xi nhê gì:

- Tôi không phải nói "dường như" sao? Nếu đã nói "dường như" thì không phải là toàn bộ. Sao lão già ông toàn dồn người ta vào ngõ cụt không vậy?

Đương nhiên, Hướng Nhật cũng không cân nhắc lúc này hắn đang chỉ trích "sai lầm" của đối phương, mà chỉ là đem nghệ thuật "xoáy vào những chỗ vụn vặt" đề cao đến mức không tưởng tượng nổi.

Nhưng lão già cũng không tức giận, thậm chỉ còn cười ha hả:

- Tốt! Tốt! Không tồi! Da mặt của oắt con ngươi độ dày rất thích hợp để gia nhập cùng chúng ta.

Hướng Nhật trong lòng mắng thầm một tiếng, cảm nhận đối với sư môn của lão già hình như tất cả toàn là một lũ biến thái. Nhưng mắng thì vẫn là mắng, có một số vấn đề muốn hỏi cho rõ ràng, dù sao nó cũng liên quan đến cuộc sống hạnh phúc tự do của hắn sau này, tuy nói vậy nhưng đối với việc bái lão già này làm sư phụ Hướng Nhật vẫn cảm thấy không được thoái mái cho lắm... Nhưng so với bản "khế ước bán thân" vô nhân đạo kia tất nhiên nó là lựa chọn tương đối sáng suốt:

- Bái sư có phải sẽ không bị quản thúc không?

Lão già ngạo nghễ nói:

- Đó là điều đương nhiên, chỉ cần ngươi gia nhập với chúng ta, tự nhiên ta có thể giúp ngươi ứng biến, mà ngươivẫn có thể phong lưu khoái hoạt thoải mái.

Vừa nói, lão già vẻ mặt xấu xa hướng vào trong nhà.

Hướng Nhật cắn răng nói:

- Được rồi, coi như tôi bị quỷ chèn ép đi. Nhưng lão gia ông cũng đừng vội đắc ý, tôi sẽ không gọi ông là "sư phụ".

Hướng Nhật trong lòng đã quyết, cho dù có bái sư thì mình tuyệt đối sẽ không gọi lão già này là sư phụ chó má gì gì đó.

Nhưng câu nói tiếp theo của lão già lại làm cho hắn trợn mắt há mồm ngạc nhiên không thôi:

- Chờ đã, ta nói muốn nhận ngươi làm đồ đệ lúc nào?

- Vậy lão già kia, lão có ý gì đó?

Hướng Nhật tức giận mở mồm mắng, ngay cả cách xưng hô cũng sửa lại từ "lão gia ông" thành "lão già". Vừa rồi hắn còn nhớ kỹ thái độ muốn nhận mình làm đồ đệ của lão, hiện tại sao lời nói lại như rắm chó như thế?

- Đương nhiên là thay tiên sư nhận đồ đệ!

Vẻ mặt lão già nghiêm lại nói, nhưng lời nói lập tức xoay chuyển:

- Nhưng nếu oắt con ngươi nguyện ý làm đồ đệ của ta, thì ta đây cũng không ngại.

- Quên đi!

Hướng Nhật dựng ngón giữa lên chửi. Làm đồ đệ của lão, nằm mơ đi! Nhưng trong lòng lại thở phào một hơi, sớm biết lão ta nói như thế mình còn phải dài dòng làm cái rắm gì, chỉ cần lão không làm sư phụ thì mọi chuyện đều có thể, mặc dù làm sư đệ của lão già này có chút ủy khuất nhưng so với đám đệ tử còn hơn.

Thật ra, lão già này không phải không muốn nhận hắn làm đệ tử, nhưng lão cũng thuộc dạng biết người biết ta. Lúc phân cao thấp vừa nãy, lão biết mình không có tư cách, hơn nữa, chẳng may bị mấy lão quỷ quen thân biết mình nhận một đồ đệ so với mình còn cường hãn hơn thì không biết phải chui vào lỗ nào! Về phần theo như lời lão nói "muốn làm đệ tử của lão, lão cũng không để ý vân vân" vì lão cũng biết tên nhóc này sẽ không đồng ý nên mới nói bừa như vậy.

Cuối cùng Hướng Nhật dưới sự chứng kiến của lão già, sau ba vái chín khấu đầu đã hoàn thành lễ bái sư. Đương nhiên, bởi vì không biết sư phụ đã về trời là thần thánh phương nào, đương nhiên thay sư phụ chịu "ủy khuất" nhận lễ bái lậy của đệ tử tất nhiên chính là vị sư huynh người tự nâng cấp mình lên thành lão gia này nọ. Nhưng Hướng Nhật cũng không phải không có "lợi ích" gì, nhân vật tạm thời thay sư phụ chính là lão già kia đưa cho hắn một quyển bí kíp, nghe nói sau khi luyện thành thì có thể lên trời xuống đất không chuyện gì là không làm được - thực ra cũng chỉ là mớ giấy lộn rách bươm. Nhưng lúc lưu manh hỏi tên của nó thì khuôn mặt lão già kia có chút lưỡng lự, có thể lão đang nghĩ tới một cái tên vô cùng khí phách nào đó nhưng lại thấy nó quá mức thông dụng phổ thông, cuối cùng chỉ nói hai chữ "vô danh" rồi nhanh như cơn gió đi mất.

Hướng Nhật hoàn toàn hóa đá... Hắn cũng không chú ý tới việc lão già lúc vừa bỏ đi vừa tự nói:

- Trân đấu sống mái cùng Ưng Trảo môn sắp tới rồi, tiểu tử này quả là một lựa chọn sáng suốt...

Lúc Hướng Nhật phục hồi lại tinh thần đi vào trong nhà, mấy vị đại tiểu thư sớm đã trông chờ mòn mỏi con mắt, các nàng vốn chuẩn bị cùng với ông nội tương lai xác lập quan hệ thật tốt, nhưng lúc phát hiện lưu manh chỉ một mình đi vào thì lấy làm ngạc nhiên, hơn nữa trên mặt các nàng cũng ghi rõ hai chữ "thất vọng".

- Ông nội đâu?

An đại tiểu thư vội hỏi, hơn nữa đối với hai chữ "ông nội" này gọi vô cùng lưu loát.

- Lão...

Hướng Nhật vừa định nói tục, nhưng nghĩ đến các nàng đều không biết thân phận của lão già kia nên lập tức chữa cháy:

- Ông nội đã về rồi.

- Cái gì! Đã đi rồi?

An Tâm bởi vì quá chú ý tới việc làm như thế nào để lấy lòng ông nội tương lai nên quên để ý trong giọng nói của lưu manh có sự thay đổi, vội vã hỏi:

- Ông nội sao lại đã đi rồi? Nhanh như vậy sao?

Vừa nói, nàng đang định lao ra cửa.

- Đi được một lúc, chắc cũng không thấy được bóng người nữa đâu.

Hướng Nhật vội vàng kéo An đại tiểu thư lại, trong lòng có chút lấn cấn, tại sao trong mắt các nàng mình vốn là ông xã các nàng lại coi không bằng một ông nội giả cơ chứ?

- Thấy cái đầu anh! Cũng không thèm nói cho bọn em biết một tiếng, em... em nhéo chết anh!

Vừa nói, An đại tiểu thư duỗi tay hung hăng nhéo eo hắn.

Hướng Nhật cười khổ không thôi, đồng thời giả bộ đau đớn, hắn biết nếu không làm như vậy An đại tiểu thư sẽ tiếp tục làm tới:

- Được rồi, lần sau anh nhất định sẽ gọi các em một tiếng, như vậy được chưa?

- Coi như tạm được.

An Tâm hừ nhẹ, hài lòng rút tay lại, trở về bàn ăn cơm, nhưng vừa ăn được một miếng lại nghĩ tới cái gì đó:

- Hướng Quỳ, anh nói xem chiều nay bọn mình đi đâu chơi?

- Đi chơi?

Hướng Nhật đang định ngồi xuống bàn cơm liền sửng sốt

- Đi ra ngoài chơi, dù sao chiều nay cũng không phải làm gì.

An đại tiểu thư trả lời một cách tự nhiên, vừa nói vừa nhìn về phía hai cô nàng bên cạnh:

- Thanh Thanh, Văn Văn, hai bồ thấy thế nào?

Nói rồi cũng chẳng thèm liếc lưu manh một cái, tất nhiên "tạm" quên sự tồn tại của hắn.

- Được!

Thạch Thanh bây giờ thấy An đại tiểu thư làm gì thì làm theo cái ấy, đối phương nói cái gì nàng cũng gật đầu đồng ý.

- Ta không có ý kiến!

Người đẹp băng sơn vẫn lãnh đạm như trước, nhưng trong đáy mắt lại hiện lên một tia nhiệt tình mà người khác không thể nhìn ra.

- Anh có ý kiến!

Hướng Nhật bất mãn nói, hắn vốn định sẽ đi gặp nữ sĩ quan cảnh sát vào buổi chiều, nhưng An đại tiểu thư làm như thế rõ ràng là đang phá bĩnh hắn.

- Nếu tất cả mọi người đều đồng ý, vậy tiếp theo nghĩ xem chúng ta đi đâu chơi.

An Tâm liếc lưu manh đang đứng một bên, tạm thời coi như không thấy gì, vừa nói vừa cân nhắc suy nghĩ, hoàn toàn bỏ qua cái trừng mắt của lưu manh.

- Này... Anh có thể không đi được không?

Phản đối không có hiệu quả, Hướng Nhật đành chuyển hướng. Đương nhiên, hắn cũng không cần nhân nhượng như vậy, như nếu trước mặt chỉ có một mình An đại tiểu thư và đồ đệ Thạch Thanh thì hắn tự nhiên có cách làm cho An đại tiểu thư khuất phục, nhưng bây giờ lại thêm người đẹp băng sơn ngồi đó, Hướng Nhật cũng không dám dùng đến cái thủ đoạn xấu xa để bắt An đại tiểu thư phải nghe lời.

- À, mình quyết định!

An đại tiểu thư vẫn coi lưu manh như không khí, đồng thời trừng mắt nhìn hắn, lớn tiếng nói:

- Chúng ta buổi chiều đi dạo cửa hàng mua sắm được không? Lâu rồi mình cũng không đi.

- ....!

Hướng Nhật chẳng nói được gì, cô nàng họ An rõ ràng ỷ vào việc có người ngoài ở đây, cho rằng hắn không dám làm gì nàng nên mới càn quấy như vậy, nhưng nếu cô nàng đã không cho hắn chút mặt mũi, đêm nay hắn cũng không cần cho cô nàng mặt mũi... Hướng Nhật trong lòng đột nhiên có một quyết định cực kỳ táo bạo.

***

- Trương lão gia!

Trong một quán rượu, đội trưởng của đám người đang cung kính hành lễ với lão già mặc trang phục cổ đời Đường vừa mới xuất hiện, ngay cả thanh niên quái dị tóc đỏ đậm vốn luôn bát nháo mặt mày cũng không dám ho he, sợ mình lộ ra chút gì đó khác thường để lão già nhìn thấy thì mang họa chết người.

- Ừ.

Lão già họ Trương dáng vẻ kiêu ngạo chỉ phất nhẹ tay một cái, tiếp theo ngồi xuống một cái ghế salon duy nhất ở trong phòng, rồi lại chỉ mấy người bên cạnh:

- Sao vậy, sao không cùng ngồi xuống?

- Có Trương lão gia ở đây làm gì có chỗ ngồi cho bọn tiểu bối chúng tôi?

Cơ mặt viên đội trưởng hơi co rút lại, miễn cưỡng mỉm cười.

Mắt lão già họ Trương đánh giá hắn, cách đối xử so với thằng nhóc kia hoàn toàn đối lập, mặc dù thằng kia không có nửa điểm tôn trọng lão, nhưng so với người ở trước mặt không biết tốt hơn bao nhiêu lần, quan trọng hơn chính là thằng oắt kia khiến mình rất hứng thú. Một người có tiêu chuẩn càng cao tự nhiên đối với những thứ thấp hơn tiêu chuẩn của mình càng thấy không vừa mắt, nhất là bây giờ, lão già này cũng không chút khách khí ra lệnh:

- Bảo ngươi ngồi xuống sao lại trở nên chậm chạp như vậy?

- Vâng, vâng...

Mặt đội trưởng hiện ra vẻ suy sụp, giống như đứa trẻ biết nghe lời ngồi xuống, đồng thới nháy mắt với mấy người bên cạnh, ý bảo bọn họ cũng ngồi xuống tránh để lão già lại tức giận.

Mắt thấy mấy thằng kia nghe lời như vậy, lão già họ Trương càng không hài lòng, chẳng lẽ mình thật sự đáng sợ đến vậy sao? Bình thường khi thấy bọn họ làm vậy cũng không có cảm giác gì, nhưng hôm nay sau khi gặp thằng oắt kia lão lại cảm thấy chướng mắt. Nhưng mấy tên tiểu bối này dù sao cũng là con cháu của ông bạn già, cũng phải chừa lại một chút mặt mũi, nhưng giọng nói vẫn âm trầm như cũ:

- Nhiệm vụ lần này của các ngươi kết thúc tại đây.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 1 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Đỉnh Cấp Lưu Manh Chương 258: Mỹ nhân kế (1)

Bạn đang xem Đỉnh Cấp Lưu Manh. Truyện được dịch bởi nhóm Updating. Tác giả: Lý Tiếu Tà. Chapter này đã được 77 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.